Chap 17: "Cô ấy là bạn gái tớ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau nhiều vụ lùm xùm liên tiếp diễn ra, cuộc sống của Tae hyun và San Chu lại quay lại với quỹ đạo. ngày ngày cùng nhau đến trường, sau đó tối về San Chu sẽ nấu cơm, dọn dẹp phòng riêng và làm thư kí của Tae Hyun. cứ thi thoảng cùng nhau làm việc, Tae Hyun lại lén liếc mắt sang nhìn cô hầu kia, khóe môi cong lên, đôi mắt đen tuyền xinh đẹp lại ấm áp đến lạ lùng. rồi mỗi lần hai cô cậu đến trường với nhau, dân tình lại rôm rả bàn bạc và thi nhau đoán mò mối quan hệ giữa hai người họ. nhưng đó chưa là gì với việc cả hai đều nghỉ học cùng một ngày (San Chu phải theo Tae Hyun đến công ty), sự tò mò của những bóng hồng quanh Tae Hyun cứ ngày càng tăng lên, cho đến một ngày:

- này San Chu! - Ji Yeon và một đám con gái khác nhân lúc Tae Hyun đi mua đồ ăn rồi chạy tới hỏi San Chu

- hả? - San Chu ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên nhìn bọn nó, gương mặt cô mệt mỏi vì phải làm việc suốt đêm

- rốt cuộc mày có quan hệ gì với Tae Hyun? - Ryo Jung nói với giọng khàn khàn, đôi mắt nhìn San Chu vẻ ghen ghét không đổi, hai môi mím chặt vào nhau

San Chu lưỡng lự nhìn lũ con gái kia một lúc lâu, suy nghĩ gì đó trong đầu một cách kĩ lưỡng, đôi môi mấp máy không biết nói gì

- sao? nói đi! mày với TaeTae có quan hệ gi? tại sao ngày nào các người cũng đi chung xe đến trường, cậu ấy còn nắm tay mày đi giữa sân trường?!! - Jin Sook bẻ ngón tay "răng rắc", nhìn San Chu với ánh mắt hình viên đạn

- chỉ là bạn... - San Chu cuối cùng cũng hé môi sau một hồi im lặng nghe các quý cô kia tra khảo, gương mặt tỉnh bơ phun ra chữ "bạn" mà không để ý đến gương mặt "ai-kia" đang biến dạng

- Nói láo! rõ ràng không phải! TaeTae còn bảo vệ mày! suốt thời gian bọn tao bị đình chỉ học, nge nói cậu ấy vì mày mà bị Yoochun đánh! hai người còn rủ nhau nghỉ học chung nữa! mày nói cho thật đi - cô gái ngoại quốc lại sấn đến chỗ San Chu, gương mặt xinh đẹp với hai hàm răng tráng nghiến chặt vào nhau

- ừ! nói dối đấy! - một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau các thiếu nữ kia, Tae Hyun bưng hai phần cơm trưa đến chỗ San Chu, đặt một phần trước mặt cô rồi ngồi xuống ghế đối diện. cậu đang định xúc cơm bỏ vào miệng thì chợt nhớ ra có người vẫn đang đứng quan sát, Tae Hyun quay sang nói với giọng bông đùa: 

-sao vậy? đi đi để người khác còn ăn chứ! 

- bọn tớ sẽ không đi đâu nếu không có câu trả lời! - Ji Yeon nhìn Tae Hyun với ánh mắt nghiêm túc và kiên định, đứng chống nạnh hai tay rồi gõ mũi chân xuống sàn nhà

- các cậu muốn biết cái gì? - Tae Hyun xúc một thìa cơm nhỏ đưa lên miệng nhai một cách nhã nhặn, đôi mắt ngước lên nhìn về phía San Chu, nở một nụ cười tà mị

- cậu và nó có quan hệ gì? - Eun Hee khoanh hai tay vào nhau, sau đó hỏi bằng giọng hình sự như một cảnh sát đang tra khảo tù nhân, hất cằm về phía San Chu

Tae Hyun bật cười khinh khích, sau đó đứng dậy đến chỗ ngồi cạnh San Chu, cô gái nhỏ không hề để ý đến điều này, cô vẫn đang cắm cúi ăn món cá chiên xù. chợt San Chu bị nghẹn, cô vội vàng chụp lấy chai nước khoáng trước mặt mình rồi tu ừng ực. đúng lúc này, Tae Hyun đặt hai bàn tay rám nắng của mình lên bờ vai nhỏ nhắn kia, miệng cười toe hét lớn:

- Cô ấy là bạn gái tớ

San Chu phụt nước tung tóe ra phần ăn của mình, sau đó ho sặc sụa trước ánh mắt kinh nhạc của bọn Ji Yeon và cả lũ con gái đang ngồi trong căn tin. mọi ánh mắt của bọn con gái đều đổ dồn về bàn ăn số 9 cạnh cửa sổ, có đứa còn sốc đến mức làm rơi đồ ăn xuống sàn

sau khi đã ổn định lại, San Chu mới quay sang nhìn gương mặt hớn hở của Tae Hyun với đôi mắt nửa căm phẫn nửa ngạc nhiên, sau đó lại liếc nhìn những ánh mắt hình viên đạn mà mọi người xung quanh dành cho cô

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

trên xe

- này! cậu giận à? - Tae Hyun ngồi sát lại bên cạnh San Chu, khoác tay trái của mình lên vai cô, cúi đầu xuống nhìn gương mặt "không cảm xúc".

San Chu không nói gì, vẫn giữ khăng khăng gương mặt lạnh như băng ấy, hất tay Tae Hyun ra, cô đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để không phải thấy nụ cười khó hiểu trên gương mặt điển trai của cậu

- tốt thôi! tớ mà không nói vậy thì chúng nó sẽ còn bắt nạt câu dài dài... với lại tớ cũng không bị bọn nó phiền nữa. cả hai đều có lợi, sao cậu phải giận nhỉ? - Tae Hyun nhún vai, cậu nở một nụ cười nhạt rồi khẽ nhìn lên gương mặt vô hồn của San Chu vẻ thăm dò. cô gái nhỏ khịt mũi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói dứt khoát và sắc sảo:

- tôi không thích những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ! 

- không lẽ lại nói cậu là hầu gái của tớ? - Tae Hyun cười mỉm, phần thắng chắc chắn đã nằm trong tay cậu. San Chu không nói gì nữa, vẫn giữ thái độ im lặng rồi ngắm nhìn đường phố qua cửa xe. Tae Hyun cười một cách tà mị, cậu áp sát người lại khoác vai cô gái nhỏ rồi kéo cô vào lòng mình, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của bác tài xế.

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sáng hôm sau...

đâu đâu cũng bàn tán về việc San Chu và Tae Hyun, bọn con gái cứ cau có mặt mày rồi thốt ra những câu như "không thể tin được", "đúng là trò cười", ...

- ê mày nghe tin gì chưa? con San Chu đó mà là bạn gái của Kang Tae Hyun đó! 

- hả? mày nói gì kì vậy? Tae Hyun mà... mà cặp với nó á hả? có mù không trời?

- tao nói thiệt! mày đi hỏi đi ai cũng đồn ầm lên hết á!

- giỡn mặt hả? bộ Tae Hyun mù màu sao mà để nó làm bạn gái?

- ôi chắc đào mỏ thôi mày ơi! chứ thứ ăn xin nghèo nàn như nó mà làm được gì?!

- Tae Hyun à..... ahhh, tao còn nghĩ là ngày nào đó cậu ấy sẽ làm bạn trai tao... rồi đi chơi, rồi ôm, hôn, rồi...

- IM ĐO COI! NÓI GÌ NÓI LẮM VẬY?! - Gương mặt xinh đẹp của một nữ xinh gần đó đỏ bừng lên, tiếng quát của cô ta nghe đáng sợ như tiếng gầm của sư tử. Sunmi, cô ta bắt đầu đi học lại sau một thời gian bị đình chỉ với gương mặt không mấy vui vẻ. đám nữ sinh kia sợ xanh mặt, chỉ biết im lặng rồi cúi gằm mặt đi ra chỗ khác nói chuyện.

Sunmi vẫn còn tức tối vì bị Tae Hyun tát, nghĩ đến việc cậu ta vì San Chu mà đánh mình, máu nóng trong người cô ta lại dâng lên đến tận não, bàn tay siết chặt làm các móng tay đâm vào da thịt...

- gớm! con nhỏ đó làm như mình ngon lắm! ỷ được nhiều trai theo nên thích quát tháo người khác! - đám nữ sinh ban nãy chạy ra cửa sổ hành lanh bàn tán, gương mặt tức tối liếc liếc chỗ ngồi của Sunmi, miệng nói vặn vẹo

- nếu không phải nó làm em gái của anh Yoochun thì tao đã cho nó một trận rồi - một cô gái khác lại lên tiếng, giọng nói chua lè như chanh

- tưởng gì... tao mà giải phẫu thẩm mĩ nhiều như nó thì có khi lên hot girl tỉnh Jeju luôn rồi 

- kệ đi. chấp vặt làm gì?! tóm lại, tao không bỏ cuộc! con ăn xin đó là bạn gái của ai thì kệ nó! tao thích Tae Hyun là quyền của tao. tặng quà hay đi chơi gì tao vẫn sẽ làm... - một cô gái với mái tóc nhuộm màu hồng lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự ghen tỵ

- ừ! bọn tao cũng vậy...

trong lớp học 10A

- Tae Hyun! Tae Hyun à... thầy giáo nhìn kìa! dậy đi! mau lên - San Chu nói nhỏ, lay lay bờ vai rộng quyến rũ của Tae Hyun, cố làm cho cậu tỉnh dậy. cậu trai kia vẫn gục đầu xuống bàn, nằm bất động không hề nhúc nhích gì

thầy Yang Jae Hyun dạy bộ môn toán có vẻ rất tức tối, lông mày thầy chau lại làm lộ ra những vết nhăn dài trên vầng trán cao, môi thầy giựt giựt, mái tóc có vài điểm bạc dựng lên như thể vừa thọc tay vào ổ điện, ánh mắt lóe lên sự tức giận xen lẫn sát khí đằng đằng nhìn về chỗ ngồi của Tae Hyun. thầy cầm một viên phấn trắng dài, vừa đi đến chỗ chàng quý tử kia vừa bẻ nó thành 4 -5 viên phấn nhỏ. đến nơi, thầy ném tới tấp chúng vào mái tóc đen bóng của Tae Hyun làm nó lấm chấm bụi phấn. Tae Hyun ngẩng đầu dậy, đôi mắt cậu trừng lên nhìn thầy Yang với vẻ tức giận không kém, sau đó hít một hơi rồi ngồi thẳng dậy, bẻ tay răng rắc làm thầy Yang xanh mặt lại, thầy lùi lại vài bước, miệng ấp úng sợ hãi:

- cậu... cậu Kang T..Tae Hy..Hyun,... ờ, ý tôi là cậu... cậu không nên.. như thế là không được... *cái lũ học sinh thời nay đúng là không coi ai ra gì.. mất dậy! mày thử đụng vào tao xem!* - miệng thầy nói một đường nhưng não lại suy nghĩ một nẻo, tay run cầm cập

Tae Hyun mặt hằm hằm đi ra ngoài, khi đóng cửa không quên xin phép: 

- em biết em có lỗi.. nên giờ em sẽ ra ngoài tự kiểm điểm bản thân. mong thầy thứ lỗi - nói xong, cậu cười toe toét, sau đó quay sang nháy mắt với San Chu rồi đóng cánh cửa màu xanh lại

- thật đúng là! tôi sẽ cho cậu ta no đòn! cậu ta mà... - thầy chưa nói hết câu thì đã cảm nhận được sát khí từ bọn con gái trong lớp, sau đó lại đánh trống lảng sang bài học

San Chu bỗng cười khúc khích, cô biết Tae Hyun, cậu ta chỉ viện cớ để được ra ngoài kiếm chỗ nào đó ngủ cho yên tĩnh thôi, cả đêm hôm qua đã phải mệt mỏi làm việc rồi... cô gái lấy tay che đi đôi môi đỏ mọng đang chúm chím cười, đôi mắt sáng lên như viên kim cương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro