Chap 18: Ann Porter và Mason Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên sân thượng trường cấp 3 Yang Hyun, có một cậu thanh niên với vóc dáng cao to, tóc đen với phần mái rũ ngang trán, làn da rám nắng khỏe mạnh và gương mặt điển trai... cậu đang say sưa ngủ, hơi thở đều đặn với với những tiếng kêu nhỏ phát ra làm cho bất cứ thiếu nữ nào nhìn thấy cũng phải mê mẩn. thật vậy, có một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng, gương mặt dễ thương luôn nhở một nụ cười hiền dịu. cô gái ấy bưng theo hai phần cơm trưa trên tay, nhẹ nhàng đặt chúng xuống, sau đó rón rén tiến đến chỗ anh chàng kia với vẻ mặt hồi hộp...

- Tae Hyun.... dậy ăn cơm này.. Tae Hyun à! - cô ngồi xuống, lấy ngón trỏ của mình chọc nhẹ vào má của cậu, mặt hơi ửng đỏ

cơ thể to lớn kia bắt đầu động đậy nhẹ nhàng, đôi mắt hút hồn mở ra nhìn xung quanh. Tae Hyun ngồi dậy, vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má để tỉnh ngủ, sau đó quay sang nhìn San Chu với vẻ trìu mến:

- tớ đói bụng.

San Chu đưa cho cậu một phần cơm trưa, sau đó cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. San Chu kể cho Tae Hyun nghe về phản ứng của thầy giáo sau khi cậu rời khỏi lớp, khi kể cũng không quên diễn tả gương mặt khó đỡ lúc đó của thầy làm Tae Hyun cười ngặt nghẽo. vẻ mặt của hai cô cậu lúc ấy sáng rực lên như hai mặt trời nhỏ, chợt cậu trai kia nắm lấy bàn tay nhỏ màu trắng của San Chu, nụ cười trên miệng như ngàn tia sáng lấp lánh:

- này... hay cậu làm bạn gái thật của tớ đi! 

- h..hả? .... nhưng mà... tôi... cậu... - San Chu ngước mặt lên nhìn Tae Hyun với đôi mắt ngạc nhiên, con ngươi như sắp rớt ra ngoài, hai bên má bắt đầu hồng hồng, có vẻ ngượng ngùng như đâu đó trong đôi mắt to tròn kia cũng có sự phản đối

chỉ nhìn biểu hiện trên mặt của cô, Tae Hyun cũng đoán ra... cô chưa sẵn sàng! cả hai người im lặng một lúc lâu, bàn tay rám nắng săn chắc của Tae Hyun vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, quyết không bỏ ra... rồi cuối cùng, sau một lúc căng thẳng, cậu cũng thở một hơi thật dài:

- xin lỗi.. tớ đùa tệ quá... - cậu từ từ thả buông tay mình ra khỏi tay San Chu,  nụ cười tự tin ban nãy dần tắt trong ánh mắt đượm buồn, mặt cuối gằm xuống nhìn đăm đăm vào phần cơm của mình,sau đó lại ăn ngấu nghiến như chưa có chuyện gì xảy ra. còn San Chu, gương mặt cũng không còn vẻ tươi tắn như ban nãy, cô ngồi đực ra một chỗ như pho tượng...

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mặc dù đã tuyên bố San Chu là bạn gái mình, Tae Hyun vẫn bị đeo bám bởi lũ con gái trong trường. ngay cả những chị khối trên cũng mong ước tán đổ được chàng phi công trẻ tài năng. dù cậu đi đâu, làm gì thì cũng đều có một đám con gái theo sau lải nhải đòi xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tặng quà, thư tình, blah blah.... đáng lẽ, nếu có San Chu  đi cạnh, cậu đã không phải khổ sở như này, nhưng khổ nỗi, sau vụ trên sân thượng, cô và cậu cũng ít nói chuyện với nhau, điều này lại càng làm bọn con gái có thêm động lực để quấy phá cậu, thậm chí lúc cậu đang ngủ. thỉnh thoảng Tae Hyun cũng cố gắng nói chuyện bình thường lại với San Chu nhưng cô luôn tìm cách né tránh.  kết quả: chiều nào Tae Hyun cũng là người về sau cùng vì phải tốn công khiêng hết mớ quà từ bọn con gái. mỗi lần như vậy, cậu lại vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó trong miệng, vẻ mặt cau có khó chịu. Tae Hyun không hề biết rằng, sau lưng cậu, cũng có môt cô gái nhỏ luôn dõi theo cậu, luôn luôn nhìn cậu với đôi mắt trìu mến khác thường, là người lúc nào cũng không chịu giúp cậu khiêng quà ra xe nhưng lại luôn bụm miệng cười mỗi khi trông thấy cái tướng khiêng đồ của cậu... San Chu luôn cố gắng để Tae Hyun không đi quá xa mình, nhưng cũng cố giữ một khoảng cách an toàn với cậu.

trên xe...

- mệt chết mất! San Chu à, làm ơn lần sau gúp tớ khiêng đồ ra xe đi... - Tae Hyun nhìn San Chu với đôi mắt đầy hi vọng

- không! cậu không thích thì trả lại quà đi. không thì để ở trường ấy! - San Chu nói với vẻ cáu kỉnh hiếm thấy, hai tay khoanh trước ngực rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ

- àhhhhhh... ghen hả? - Tae Hyun cười nham hiểm, đôi mắt nheo lại, khóe môi cong lên sát mang tai

- nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không? - San Chu quay sang nhìn Tae Hyun, hai má đỏ đỏ như vừa đánh phấn hồng nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình không quá chanh chua

- ghen kìa... rõ ràng là ghen. haha, cậu dễ thương quá ! - Tae Hyun ngồi sát lại gần San Chu, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy của cô, nụ cười vẫn giữ nguyên không tắt

về đến nhà, San Chu mới động lòng thương xách hộ Tae Hyun .... xấp thư tình (trong cả tạ gói quà)

-hả? sao chỉ có nhiêu đó? còn trong xe mà, cậu khiêng thêm đi! - Tae Hyun nhìn San Chu với vẻ bất mãn

- cầm cho là may lắm rồi. được voi đòi tiên! - San Chu hếch mũi lên trời rồi quay lưng bước thẳng vào nhà, không hề để ý tới vẻ mặt nửa bức xúc nửa khoái chí củaTae Hyun

chợt có một giọng Anh -Mỹ vang lên làm cho cả hai cô cậu kia giật mình, San Chu quay phắt đầu lại nhìn Tae Hyun vẻ sững sờ:

- Annyonghaseyo*, Mason Kang! what's up, boy? - (*xin chào trong tiếng Hàn) một cô gái với mái tóc vàng chanh, đôi mắt màu xanh nước biển đẹp tựa kim cương, làn da trắng bóc như trứng gà luộc cộng với vóc dáng cao cao mảnh khảnh lao ra ôm lấy Tae Hyun làm cậu giật mình đánh rơi gần hết các hộp quà trên tay

- Ann Porter? cậu làm gì ở đây vậy? - Tae Hyun cúi xuống lượm những hộp quà bị rớt, mắt nhìn cô gái kia đăm đăm ( những câu in nghiêng là tiếng Anh) 

- sao nào? bạn thân lâu ngày mới gặp, tớ đã cất công từ Mỹ sang đây thăm cậu, vậy mà trưng ra cái vẻ mặt đó hả?  - cô gái kia nhìn Tae Hyun với vẻ trách yêu, đôi môi đỏ mọng cong cớn lên làm ra vẻ dễ thương

Tae Hyun nhận thấy cái nhìn nghi ngờ từ San Chu, cậu vội vàng gạt cô gái Tây kia qua một bên để chạy đến giải thích, vẻ mặt hớt hãi như vừa thấy ma:

- ờ... thật ra thì không có gì đâu! đó chỉ là ban cũ thôi... cô ấy đến để... - Tae Hyun chưa kịp nói hết câu thì có một bàn tay khỏe khoắn kéo vai cậu lệch sang một bên, lấp ló sau lưng cậu là một ánh mắt có vẻ gì đó rất khó nói, giọng nói bập bẹ tiếng Hàn vang lên:

- cô là ai? có quan hệ thế nào với Mason? 

cả San Chu và Tae Hyun đều trố mắt ra nhìn cô gái kia, vẻ mặt ngạc nhiên:

- cậu học cả tiếng Hàn sao? - Tae Hyun phấn khích nói, nhìn cô gái tóc vàng với vẻ ngưỡng mộ

- tất nhiên! vì tớ qua đây với cậu mà! - cô ta trả lời với vẻ tự tin, giọng nói có gì đó rất tự mãn, nhìn San Chu với ánh mắt như vua chúa nhìn nô lệ, khóe môi cong nhẹ sang một bên vẻ khinh khỉnh

San Chu cảm thấy khó chịu với cô gái kia. ừ cô ta biết tiếng Hàn đấy, cô ta rất xinh đẹp và có một chiều cao ngưỡng mộ, nhưng lại không có sự tôn trọng người khác. ngay cả khi nói chuyện với San Chu, cô ta còn không thèm dùng *kính ngữ (*khi nói chuyện với người lạ hoặc đàn anh đàn chị, người Hàn sẽ dùng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng). San Chu quay ngoắt 180 độ, cô nói với vẻ gắt gỏng: " tôi vào nhà trước. hai người thích thì cứ đứng đó mà tâm sự ", sau đó liếc ra sau nhìn Tae Hyun với đôi mắt sắc như dao găm

- cô ta là ai vậy, Mason? - cô gái Tây chỉ vào cái bóng nhỏ của San Chu, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé đang xa dần, giọng nói chua lè

- đây là Hàn Quốc rồi Ann à. gọi tớ là Tae Hyun. vào nhà đi! - Tae Hyun bước theo San Chu, cặp lông mày chau lại vẻ bối rối nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, cậu bưng chồng quà trên tay rồi nói với Ann bằng giọng nhàn nhạt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro