Chap 19: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae Hyun à, tớ không quen ngủ ở phòng lạ. mình ngủ chung với nhau được không?  - Ann bước vào phòng đọc sách mà không thèm gõ cửa, tay ôm khu khư chiếc gối bông mềm mại, mặc một chiếc quần short màu đen bị che phủ bởi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, gương mặt nũng nịu như một cô bé 10 tuổi

San Chu đang ngồi làm việc ngay gần đó, cô ngước mắt lên nhìn cô gái mảnh khảnh kia 2 giây rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục công việc như chưa nghe thấy gì. Tae Hyun thở dài một tiếng, gập đôi quyển tài liệu mỏng đang cầm trên tay rồi nói với giọng lạnh như băng, đôi mắt điềm tĩnh đến lạ lùng:

- không... nếu muốn thì cậu cứ ngủ chung phòng với San Chu kìa - Tae Hyun hất cằm về phía San Chu, giọng nói không chút do dự, thậm chí cậu còn đang khoái thầm, riêng cô gái kia vẫn đang cắm cúi làm việc

- what? đùa hả? nó chỉ là con hầu gái!  - Ann phản đối kịch liệt, vuốt mặt mà không biết nể mũi, cô ta chỉ thẳng vào gương mặt đang hết sức tập trung của San Chu mà la lớn, trên trán bắt đầu nổi gân xanh lên, cô tiếp thêm lời, - cậu không coi tớ ra gì nữa sao? dù sao cũng là bạn thân, người ta đã cất công sang đây thăm cậu, chí ít cũng hãy đối xử cho đàng hoàng 

Tae Hyun nhún vai, sau đó trưng ra bộ mặt "không quan tâm", cậu cầm tập tài liệu lên rồi lại nhìn chăm chăm vào nó, bồi thêm cho Ann một câu nói khiến cô phải đứng hình: "ngủ chung với nhau không phải việc một nam một nữ nên làm, cho dù là bạn thân."

Ann đã cứng họng, gương mặt cô ta đỏ au như trái cà chưa, tức tối đóng cửa phòng lại thật mạnh làm cho những tấm hình được treo trên tường phải rung rinh như sắp rớt. đến lúc này, San Chu mới ngồi thẳng thớm dậy nhìn Tae Hyun, gương mặt có chút ghen tuông nhưng cũng không giấu đi vẻ khoái chí:

- bạn thân của cậu chủ thật tận tình - cô buông ra một câu nói châm biếm khiến cậu khẽ cười

bây giờ là 10h30 rồi, San Chu cảm thấy thật may mắn khi hôm nay không có nhiều tài liệu phải xử lí, cô mở cửa phòng ra, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái với cảm giác khoan khoái. chợt có một giọng nói phát ra từ cửa phòng tắm với âm điệu chua chát:

- sao cô không ở đó mà làm việc thâu đêm luôn đi? - Ann quấn quanh mình một chiếc khăn tắm bằng bông màu trắng, những giọt nước trên cơ thể cô rớt xuống làm sàn nhà ẩm ướt

- sao cô không về phòng riêng mà lại ngủ với con hầu gái nhỉ? - San Chu đáp trả một cách sắc sảo, cô lại nằm xuống giường rồi giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn trần nhà

Ann Porter khẽ nhếch khóe môi lên, cô ta bước nhanh đến chỗ San Chu, sau đó hất cô gái nhỏ sang một bên để chiếm lấy chỗ nằm. không thèm thay đồ hay tháo chiếc khăn tắm ra, cô đắp chăn lên để nó che kín ngực rồi nhẹ nhàng nói với San Chu bằng tiếng Hàn, lần này cô ta đã dùng kính ngữ:

- tôi rất thích Tae Hyun... tôi đã lặn lội từ Mĩ sang đây để được gặp cậu ấy! tôi sẽ không từ bỏ. cô nên tránh đường thì tốt hơn 

San Chu cảm thấy ứa gan với câu nói lúc nãy của Ann, cho dù lần này cô ta có sử dụng kính ngữ thì lời nói vẫn rất ngang tàng. Cô chỉ đáp lại với vẻ tự tin: " tôi không ngáng đường cô đâu. chỉ sợ người cô theo đuổi mới chính là kẻ cản trở cô ", nói xong cô khép nhẹ hai hàng mi cong lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ, để lại ai kia vẫn đang mở mắt thao láo mà suy nghĩ

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- này! sao cô lại ở đây ? - Ann hét toáng lên khi nhìn thấy San Chu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bên trái sau xe, vẻ mặt vừa khó chịu vừa ngạc nhiên

- câu đó người ta phải hỏi cậu mới đúng - Tae Hyun mở cửa xe đi vào từ phía bên phải, ngồi xuống thản nhiên

- chúng tôi phải đến trường - San Chu nói nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu lướt qua nhìn Ann một thoáng rồi khẽ nhắm lại, tựa đầu vào thành cửa và lim dim ngủ

- tớ muốn cậu đến thăm trường tớ, nhưng không phải học sinh thì không được vào. 3h chiều bọn tớ về. vậy nhé! - Tae Hyun ngồi sát lại cạnh San Chu, cậu kéo chiếc đầu nhỏ nhắn của cô về phía mình để nó tựa vào bờ vai vững chắc của cậu. đôi mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia một bằng một cách rất khó nói.

chiếc xe MacLaren vút đi trong tiết trời se lạnh của mùa đông, để lại mớ bụi đằng sau hòa lẫn với không khí phất phơ trước mặt Ann Porter, lần này thì cô ta hít phải khí cacbonic rồi. gương mặt Ann tím oắt lại như quả cà, hai bàn tay siết chặt làm những móng tay dài đâm sâu vào da thịt, trên trán nổi lên những chiếc gân xanh với đôi mắt giận dữ. cô ta đá vào chiếc cổng màu đen cạnh đó làm nó rung một lúc rồi hét lớn:

-SH*T!! You'd better get out of my way, b*tch! 

(tạm dịch: chết tiệt! tốt hơn mày nên tránh đường đi con khốn!)

cô ta quay lưng bước vào trong dinh thự rộng lớn, đi một vòng các dãy nhà rồi hỏi thăm từng chị giúp việc về thân thế của San Chu. khi đã hoàn tất, Ann cười một cách bí hiểm, cô ta tiến đến phòng sách, bước chân nhanh nhẹn và uyển chuyển lên từng bậc thang. mở cánh của gỗ màu nâu đất ra, cô bước vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó bắt đầu lục lọi bàn làm việc của Tae Hyun. sau một hồi lâu lật tung căn phòng rộng lớn toàn sách là sách, Ann cuối cùng cũng kiếm được thứ mình muốn có: chiếc USB chứa tài liệu về tập đoàn Kang, bao gồm chiến thuật kinh doanh, ghi chép về thu nhập và số liệu nhân khẩu, thông tin mật của các nhân viên,... Ann Porter nở một nụ cười tự mãn, cô ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách lại rồi xoay người hướng đến căn phòng nhỏ bên trái cầu thang - phòng của San Chu. Ann bỏ chiếc USB quan trọng vào trong tủ quần áo của San Chu, để nó ở ngăn dưới cùng và bị vùi lấp bởi một núi quần áo cũ

- thời đại này rồi mà còn mặc mấy cái thứ quê mùa như này. nó không biết ngượng vì cái đầu chậm thời đại của nó hay sao?! - Ann lẩm bẩm trong miệng với vẻ khinh khỉnh khi đang xếp lại mớ áo quần cũ đã nhàu của San Chu, gương mặt cau có

xong xuôi hết mọi thứ, cô ta đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai bên tay áo, sau đó kéo vai áo mình lên mũi ngửi với bộ mặt nhăn như táo Tàu:

- đụng vào mấy cái thứ này làm mình bốc mùi kinh tởm! đúng là cái mùi của bọn ăn xin! 

Ann lôi chiếc vali màu hồng sặc sỡ của mình ra, kiếm trong đó một bộ đồ hàng hiệu thật mát mẻ rồi cầm nó bước chân vào phòng tắm, vẻ mặt vẫn còn tự mãn với những gì mình đã làm.khi ra khỏi phòng tắm, cô ta cũng không quên để gần cửa một cục xà bông nhỏ và đổ đầy ra nhà tắm một mớ nước rửa chén để tăng thêm sự chắc chắn. như vậy dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn sự đố kỵ của Ann, cô ta còn xả rác và quét bụi ra đầy sàn nhà, những nơi mà San Chu được phân công dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro