Chap 20: Chiêu trò của Ann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Chu lẽo đẽo theo sau Tae Hyun, cô chăm chú nhìn cậu khiêng từng chồng quà vào trong nhà với vẻ chán nản. cậu đi vào trong, cô cũng vào trong, cậu đi ra ngoài, cô cũng bám như sam. bờ vai rộng và tấm lưng lớn làm cậu trông thật nam tính, cộng với mái tóc đen óng mượt thi thoảng lại rối bù lên vì tư thế ngủ của cậu, San Chu cứ nghĩ thôi mà cũng bật cười. 

- cười gì? không giúp thì thôi, còn theo sau phá! - Tae Hyun quay ngoắt lại áp ngón trỏ vào mũi San Chu, gương mặt cáu kỉnh với phần tóc mái rũ xuống nhìn như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. 

- tôi đâu có cười cậu - San Chu đánh mắt đi nhìn chỗ khác, giọng nói có vẻ lạnh nhạt nhưng gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên.

- Haishhh! phát khùng với cái mớ này! chắc mai phải đeo mặt nạ đến trường thôi! - Tae Hyun gắt gỏng, bưng thêm một chồng quà nữa, miệng không ngừng phàn nàn - thà tặng máy chơi game hay giày thể thao hoặc là cái gì khác có ích, đằng này chỉ toàn bánh kẹo, áo quần với gấu bông. bộ trông mình giống con gái lắm hả? toàn thứ nhảm nhí! 

- đây! để tớ giúp cậu! - có một giọng nói vang lên bất chợt, theo sau đó là một cô gái với mái tóc vàng xòe tay ra ôm một mớ quà, ánh mắt nhìn Tae Hyun trìu mến, miệng nở một nụ cười dịu dàng như tiên nữ

- cám ơn, Ann - Tae Hyun cũng cười lại, nhưng nụ cười của cậu lại lạnh tanh với âm điệu ngang ngang nghe thật vô cảm. chính San Chu nhìn vào nụ cười đó cũng không dám tin hai người kia lại là bạn thân, nhưng cô chỉ quan sát chứ không nói ra

- sao còn đứng đó! người hầu mà không biết làm việc hay sao? - Ann bước tới chỗ San Chu, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ, giọng nói nghe như vua chúa đang ra lệnh cho nô tỳ

- kệ cậu ta! tôi đâu phải người khuân vác.... - San Chu nhún vai

"chát"... một tiếng kêu lớn phát ra từ bàn tay của Ann, gương mặt của San Chu méo xệch qua một bên, má trái bắt đầu sưng lên. Ann vứt hết gói quà xuống đất, túm lấy cổ áo của San Chu, đôi mắt bốc lửa:

- nghe cho thủng này! tôi không biết Tae Hyun đối xử với cô ra sao, nhưng tôi đây không chấp nhận. một con nhỏ nhà nghèo kiết xác được nhận vào đây làm việc là may lắm rồi! vậy mà giờ còn dám ra vẻ với chủ của mình! được trả tiền bao nhiêu thì làm việc xứng đáng bấy nhiêu đi. còn nữa, đừng có gọi thẳng tên chủ mình như vậy, chỉ có người thân mới được phép, còn thứ như cô, gọi cho rõ tiếng "cậu chủ". rõ chưa? 

phản ứng của Ann nhanh đến nỗi Tae Hyun không kịp cản cô ta, cậu đặt bàn tay run run lên bờ vai kia, đôi mắt đen sẫm lại vẻ tức giận, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất nguy hiểm:

- người của tớ, tớ tự quản! 

- phải rồi! người của cậu... nhưng chắc bác Kang không thích cậu quản theo cách đó đâu nhỉ?! - Ann Porter nhìn Tae Hyun với đôi mắt sắc sảo. trong một giây phút nào đó, cả Tae Hyun và San Chu đều nhận ra, cô ta đang đe dọa hai người họ. đôi mắt của Tae Hyun bây giờ lại càng lộ rõ vẻ tức giận, cậu cố giảm âm lượng lời nói xuống, khóe môi giựt giựt:

- mẹ tớ nhờ cậu sang đây để làm mật thám à? 

- là tớ tự sang. nhưng nếu cậu với con người hầu kia có gì với nhau, tớ không ngại gọi cho bác Kang đâu. và chắc chắn là cậu sẽ lại mất đi sự tự do - Ann nhìn Tae Hyun với đôi mắt cương quyết, vẻ mặt không gì lay chuyển được của cô ta làm cho hai người còn lại phải ngao ngán. San Chu biết thân phận nên giờ đây chỉ dám im lặng. họ thua rồi....

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tae Hyun à! quanh đây không có quán bar nào sao? ở nhà chán quá! - Ann làm ra vẻ nũng nịu như con nít, đôi môi trề ra làm vẻ dễ thương, hai tay ôm trước ngực một li cacao nóng

- không có! - Tae Hyun cầm chiếc điều khiển 4 bấm NES bấm liên tục, đôi mắt dí sát vào màn hình chiếc máy chơi game PS3 vẻ tập trung cao độ, giọng nói không có vẻ gì là quan tâm

Ann Porter nổi cáu, cô ta hất chiếc điều khiển qua một bên, ánh mắt màu xanh xinh đẹp lại ánh lên vẻ giận dữ, nhìn Tae Hyun với vẻ tức giận tột cùng. San Chu đang ở gần đó lau nhà (chính là những gì buổi sáng Ann đã bày ra), cô quay lưng lại ngước nhìn hai người kia, sau đó lại đưa mắt nhìn chiếc máy PS3 nằm dưới đất một cách tội nghiệp. Tae Hyun cũng bắt đầu nổi giận, gân xanh nổi lên trên mặt cậu, ánh mắt đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn, con ngươi đen sẫm lại nhìn Ann, sau đó cậu lại liếc nhìn cô gái đang cặm cụi dọn dẹp đằng kia, thở dài một tiếng rồi điềm tĩnh nói:

- có... giờ chúng ta đi... đợi tí, tớ ra lấy xe - giọng nói nhàn nhạt như nước ốc nhẹ nhàng bật ra từ miệng của Tae Hyun, cậu quay gót bỏ đi với vẻ mặt chán nản. San Chu ngoái vội đầu lại nhìn với ánh mắt sững sờ, trong lòng cảm thấy khó chịu như thể vừa ăn phải một mới nội tạng động vật. chỉ có Ann giờ đây là kẻ thỏa mãn nhất. cô ta bước tới chỗ San Chu, nụ cười thâm hiểm ngự trị trên đôi môi đỏ mọng:

- thấy không? đấy là cái giá vì việc ngáng đường tôi, hầu gái - vừa nói có ta vừa cười khẩy, tay trái đổ cacao trong cốc lên chiếc khăn lau dưới đất làm nó ướt sũng, sau đó thả chiếc cốc ra một cách cố ý làm nó vỡ choang, từng mảnh sứ văng tứ tung, bắn lên bàn tay nhỏ đang tựa vào bờ tường của San Chu. 

cô gái nhỏ nhắn kia nhìn Ann với đôi mắt ủy khuất, cặp mắt to nhưng ánh nhìn lại sắc như dao găm, cô mím chặt bờ môi lại, ráng nghĩ tới việc cô ta quen biết với bà Kang để kiềm chế sự giận dữ trong mình, bàn tay cầm khăn lau của cô siết chặt lại đến mức làm nước còn đọng trong khăn nhỏ ra nhà. chợt có tiếng còi "bim bim", Ann giật mình quay đi, khi đóng cửa cũng không quên thêm lời đe dọa, mép trái nhếch hẳn lên:

- cô muốn mình thảm hại hơn thì cứ chọc giận tôi tiếp xem!

sự chịu đựng của San Chu gần như đã đến đỉnh điểm, ngay khi Ann vừa đóng cánh cửa màu nâu đỏ lại, cô đã cầm một quyển sách dày bìa cứng ném thẳng vào chiếc cửa tội nghiệp làm nó vang lên một tiếng kêu rất to, cánh cửa rung rung như sắp rơi ra ngoài. đôi mắt San Chu giờ lại được lấp đầy bởi sự thù hận, cô ráng giữ trong đầu mình suy nghĩ "đừng chọc giận cô ta nếu không muốn bị đuổi việc". sau một hồi đứng trấn an lại tinh thần không mấy ổn định của mình, San Chu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. cô khom người xuống dọn dẹp những mảnh vỡ, lau lại phần sàn nhà bị dính nước và lượm quyển sách kia lên đặt lại vào chỗ cũ.

quán bar F5

Có một cô gái người Tây với một bộ đồ mát mẻ đang đứng nhảy múa trên sàn, từng đường con quyến rũ trên cơ thể lộ ra làm đám đàn ông xung quanh dòm nhó với vẻ thèm thuồng, nhiều người thì cổ vũ khí thế "nhảy đi em ơi!", "em nhảy đẹp quá!", "nữa đi!" làm cô nhảy càng mạnh hơn. sau một lúc vui vẻ, cô ta bước xuống sàn nhảy, cầm trên tay một ly Vodka bước đến chỗ một anh thanh niên trẻ

- ở đây vui quá! đáng lẽ cậu phải dẫn tớ đi sớm hơn! - Ann dơ ly Vodka lên không trung như định cạn ly với cậu trai kia, nhưng cậu ta chẳng để ý. thấy vậy, Ann lại hỏi thăm:

-cậu không muốn uống gì sao? bia hay rượu mạnh? - Ann vuốt ve bờ vai rộng của Tae Hyun, đôi mắt nhìm chăm chăm vào bồ môi hơi nhạt màu của cậu

- chị ơi! cho một ly sữa tươi! - Tae Hyun ngoắc ngoắc người bồi bàn, gạt bàn tay kia ra khỏi cơ thể mình làm cả Ann và cô phục vụ đứng hình trong vài giây. cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng đụng vào người cậu, Ann tựa đầu vào vai Tae Hyun, cười thỏa mãn:

- gặp lại cậu tớ mừng quá! 

lần này Tae Hyun không hất Ann ra nữa, cậu nhận lấy ly sữa tươi đầy ắp từ tay người bồi bàn với nụ cười cảm ơn ấm áp, sau đó tu ừng ực xuống cổ họng mình làm sữa dính đầy mép, trông thật dễ thương. đoạn Tae Hyun dùng lưỡi liếm hết những vệt sữa đó, sau đó quay sang nói với Ann bằng vẻ thản nhiên đáng ghét:

- cậu vui rồi chứ? về được chưa? 

Tae Hyun nói xong liền đứng dậy, vung chiếc đầu của Ann ra khỏi bờ vai mình, bước ra bãi đậu xe một cách dứt khoát, làm ai kia ở lại phải dương mắt theo với vẻ bất mãn, khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro