Chap 21: Chiêu trò của Ann (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không thể hiểu nổi! sao phải về sớm như vậy? chúng ta mới ở đó chưa đc 1 tiếng! bây giờ mới chỉ có 9h tối! - Ann lẽo đẽo theo Tae Hyun ra xe với vẻ mặt cau có, giọng nói oang oang làm mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt hiếu kỳ

- cậu nghĩ tớ lúc nào cũng rảnh để đi chơi à? tớ về đây không phải để ăn chơi, về Hàn cũng một phần là quản lý cho chi nhánh bên này. công việc đầy rẫy, LÀM GÌ CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐI CHƠI!? - Tae Hyun cũng gào lên với ánh mắt bốc lửa, cậu đấm vào mui xe một cú trời giáng làm nó móp nhẹ xuống

Ann cứng họng, cô ta mà nói thêm lời nào thì sẽ bị xé xác, vẻ mặt vẫn đầy bức xúc theo Tae Hyun vào xe. chiếc xe McLaren phóng đi trong sự săm soi của những người gần đó. 

Tae Hyun cầm vô lăng mà như giữ trên tay một điều khiển trò chơi, cậu lái rất nhanh, thậm chí còn lấn đường và vượt xe khác để tiến lên phía trước. những tiếng còi "bim bim" cứ chốc chốc lại vang lên trên đường lớn, theo sau đó là tiếng càm ràm của những người tài xế khác: "đồ ngu! đi xe kiểu gì vậy?"

Ann ngoái nhìn những chiếc xe đó với đôi mắt hoảng sợ, vội vàng quay sang nói với Tae Hyun:

- này... tớ xin lỗi, tớ thật sự không biết... cậu làm ơn, lái chậm lại một tí đi... tớ rất sợ! 

Tae Hyun im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt cậu có vẻ đã nguôi giận đi được phần nào, bàn tam cầm vô lăng đã nới lỏng ra, ánh mắt điềm tĩnh lại quay về với cậu. chiếc xe đi với tốc độ vừa phải, vòng vào một con đường quen thuộc với những ngôi biệt thự rộng lớn. Tae Hyun dừng xe ở một chiếc cổng vĩ đại màu đen, bấm còi "bim bim". chiếc cổng tự động mở, cậu đưa xe vào trong một cách nhẹ nhàng, ánh mắt cẩn thận quan sát những bụi cây xung quanh.

- bây giờ cậu làm việc sao? - Ann chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ta quay sang hỏi Tae Hyun với giọng gấp gáp, gương mặt cố tỏ ra quan tâm

- ừ. còn nhiều việc lắm - Tae Hyun đậu xe vào gara, trả lời điềm tĩnh. gương mặt của Ann lúc này cũng trở nên khang khác, cô ta tự cười với mình một cách thỏa mãn...

30 phút sau

có một đôi chân chạy thật nhanh xuống cầu thang, gương mặt đầy căng thẳng. cánh cửa nhà bếp bung ra thật mạnh như bị phá nát, tiếng "hộc hộc" vang lên...

- cậu chủ? - một cô hầu gái đứng dậy nhìn Tae Hyun với ánh mắt ngạc nhiên vô tội, những người còn lại trong nhà bếp cũng ngoái đầu ra cửa nhìn theo

- có ai trong các chị... thấy cái USB của tôi không? nó rất quan trọng! - Tae Hyun ráng giữ hơi thở dồn dập của mình, cậu nhìn 3 cô hầu xung quanh với ánh mắt nghiêm khắc

- thưa không biết... cậu chủ nên hỏi San Chu. không phải cô ấy phụ trách dọn dẹp khu nhà chính hay sao? - Semi trả lời một cách cung kính, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô định hỏi Tae Hyun đã có chuyện gì, nhưng chợt nhớ đến khuôn phép trong nhà nên lại im lặng

Tae Hyun lại chạy lên lầu hai với đôi chân nhanh thoăn thoắt, vẻ mặt lo sợ đến mức toát mồ hôi hột. những cô hầu gái trong nhà bếp chỉ biết nghe theo tiếng chân vội vã của Tae Hyun rồi nhìn nhau ngu ngơ. không ai ngờ rằng, trong căn phòng nhỏ đối diện phòng bếp, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng đang cười một cách bí hiểm, cô ta dời ánh mắt mình ra khỏi quyển tạp chí thời trang, hướng nó về chiếc tủ quần áo bằng gỗ với vẻ tự mãn.

- có thấy không cậu chủ? - San Chu đang tìm kiếm trong phòng sách, nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền ngoái đầu lại hỏi Tae Hyun. cậu lắc đầu với vẻ thất vọng xen lẫn mệt mỏi, tiếng "hộc hộc" vẫn phát ra từ đôi môi màu đỏ nhạt quyến rũ. San Chu ngồi phịch xuống sàn nhà, ánh mắt ủ dột nhìn Tae Hyun, giọng nói không còn tí sức sống nào:

- phải làm sao đây?

- trong đó toàn dữ lệu quan trọng... mất thì đi đời - Tae Hyun tựa lưng vào cánh cửa màu nâu đỏ, ánh mắt nhìn San Chu vẻ lo sợ. cho dù cậu có là lãnh đạo của cả một chi nhánh lớn ở Hàn Quốc, cho dù có giỏi giang và thông minh đến đâu, thì thật ra cũng chỉ là một cậu học sinh lớp 10, cậu hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng...

chợt cánh cửa màu nâu đỏ mở ra, đẩy bờ lưng của Tae Hyun qua một bên.

- chuyện gì mà hai người nhìn gấp gáp vậy? - Ann ló đầu ra nhìn Tae Hyun, sau đó lại quay sang nhìn cô hầu gái đang ngồi bệt xuống nhà. 

- cậu có thấy chiếc USB của tớ không Ann? - Tae Hyun nhẹ nhàng hỏi Ann với ánh mắt cầu xin, vẻ hoảng sợ vẫn còn lấp ló trên mặt cậu

- sao cậu khờ quá Tae Hyun à? trong nhà này làm gì còn ai ngoài nó làm việc với cậu! - Ann bước ra phía trước, hất cằm về phía cô hầu gái đằng kia.

cả Tae Hyun và San Chu đều nhìn nhau với cặp mắt ếch. Tae Hyun không tin đó là San Chu, còn San Chu lại không thể ngờ người bị nghi ngờ lại chính là mình...

cánh cửa phòng của San Chu được mở ra vội vã, nó đập vào bờ tường một cú thật mạnh rồi rung lắc như sắp rơi ra ngoài. Ann ra vẻ chỉ đạo, giọng nói liến thoắng:

- tôi và Tae Hyun sẽ lục lọi ngoài này, cô vào nhà tắm xem mớ đồ trong đó có cái USB không! 

San Chu nổi giận! ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng và gương mặt xinh đẹp của Ann:

- ý cô bảo chắc chắn tôi là thủ phạm? - bàn tay San Chu nắm chặt lại, dứ dứ nắm đấm về phía Ann, lông mày nhướn lên vẻ thách thức, miệng hơi nhếch qua một bên

- biết đâu bất ngờ! - Ann quay lưng đi về phía bàn học của San Chu, giả bộ lục lọi từng ngóc ngách như thể cô ta không biết chiếc USB nằm ở đâu. 

San Chu nhìn Tae Hyun với đôi mắt trung thực, cô lắc nhẹ đầu với cậu, hai môi mím chặt vào nhau trông thật tội nghiệp. chính Tae Hyun cũng không tin San Chu sẽ là người như vậy, cậu hoàn toàn tin tưởng vào cô, nhưng cuối cùng, Tae Hyun vẫn gật đầu. cậu ra hiệu cho cô vào trong đó tìm, ánh mắt vẫn đầy sự tin tưởng. San Chu đau dớn mở cánh cửa phòng tắm ra, bước nhẹ vào trong một cách do dự. lúc này đây Ann đã lục đến chiếc tủ quần áo của San Chu, cô ta mở từng ngăn kéo, hất tung hết đồ đạc của San Chu ra ngoài không hề thương tiếc. chợt trong mớ đồ Ann vừa ném ra ngoài, có một cái gì đó kêu lên tiếng "lạch cạch"... chiếc USB màu đỏ đen đang nằm dưới đất, lẫn lộn trong mớ quần áo với ánh mắt kinh ngạc của Tae Hyun, cậu trợn trắng mắt lên nhìn chiếc USB như nhìn một con nhện độc chết người

"RẦM!"... xé tan sự im lặng lúc đó, có một tiếng động lớn phát ra từ phía nhà tắm. Tae Hyun mặc kệ chiếc USB và vẻ mặt khoái thầm của Ann Porter, cậu lao nhanh về phía phòng tắm, mở toang chiếc cửa ra, có một cô gái nhỏ mình mẩy ướt nhẹp,  tay bám chặt vào thành bồn tắm để giữ thăng bằng, đầu đập vào chiếc bồn rửa tay gần đó, đôi mắt nhắm nghiền lại chịu đựng nỗi đau về thể xác... Tae Hyun bước vào trong, San Chu vội vàng cất tiếng ngăn lại :

-ĐỪNG!! 

Tae Hyun dừng lại, cậu nhìn xuống sàn nhà, khắp nơi vương vãi mảnh xà phòng và một thứ nước màu vàng đang sủi bọt. Tae Hyun cẩn thận tránh những thứ đó ra, bước đến bên cạnh San Chu, cậu nhẹ nhàng bế cô dậy, cúi mặt xuống nhìn cô gái nhỏ đang đau đớn, lồng ngực cũng nhói lên. chợt Tae Hyun cảm thấy có sát khí vây quanh, cậu ngước mặt lên nhìn vào chiếc gương cạnh bồn tắm, có một nụ cười thâm hiểm cứ chăm chăm vào San Chu, ánh mắt tức giận nhưng cũng không giấu đi sự thỏa mãn.

- gọi bác sĩ đi! - Tae Hyun trợn mắt nhìn cô gái tóc vàng trong gương, giọng lạnh tanh ra lệnh

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- rất may đã kịp chống tay để giảm bớt thương vong. nếu cô bé không phản xạ nhanh, có thể đã bị lún một đốt xương sống. như vậy sẽ mệt lắm đấy - bác sĩ đẩy gọng kính lên, đôi mắt nghiêm nghị nhìn San Chu, sau đó lại quay sang nói với Tae Hyun - cậu nên cho cô bé uống thuốc đều đặn, sau đó đắp thuốc cho cô ấy, số liều tôi đã ghi sẵn ở toa thuốc rồi

- Cám ơn bác - Tae Hyun đứng dậy, bắt tay với người bác sĩ, cậu đưa cho ông một tớ chi phiếu được bỏ gọn gàng trong một phong bì, sau đó ra hiệu cho một cô hầu tiễn vị bác sĩ về

chờ cho mọi người đi ra ngoài hết, lúc này Ann Porter mới lên tiếng, giọng nói thi thoảng cứ nghẹn lại như đang bị mắc cái gì đó ở cổ:

- sao cậu.. phải chăm sóc nó? nó là đứa... ăn cắp USB của cậu mà?

Tae Hyun đang định mở bao thuốc trên bàn xem nó có những gì, vừa nghe đến câu hỏi của Ann, cậu vụt tay phi nó ra sau. bao thuốc không trúng Ann, nó va vào vách tường sát bên tai cô, đôi mắt cô liếc sang nhìn bao thuốc rớt xuống đất, rồi lại đưa mắt sang nhìn tấm lưng lớn của Tae Hyun một cách hoảng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro