Chap 23: Một ngày với Tae Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu ý, người con trai trong bức ảnh chính là người mình dùng để làm hình tượng cho nhân vật Tae Hyun: tóc đen óng mượt với phần mái rũ ngang trán, thi thoảng xù lên vì tư thế ngủ, mũi cao thẳng đứng với đôi mắt 2 mí màu đen tuyền sắc sảo. khác là làn da Tae Hyun có rám nắng hơn ^^ )

- Cậu chủ.... dậy mau đi... cậu chủ, sắp trễ học rồi... - tiếng kêu léo nhéo của một cô gái nhỏ cứ chốc chốc lại vang lên trong phòng ngủ chính của cậu quý tử Tae Hyun.

Tae Hyun trở mình lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trả lời với vẻ khó chịu:

- ừ.....

- sắp trễ học rồi. cậu mau dậy đi!

Đến lúc này ai đó mới bắt đầu mở đôi mắt đen tuyền ra, chớp chớp:

- hôm nay không đi học!

- hả? tại sao vậy?

- hôm nay đi chơi - Tae Hyun nói với giọng nhàn nhạt, hất tung chăn ra rồi bỏ vào phòng tắm đánh răng

- nhưng đi đâu? - San Chu lẽo đẽo theo sau í ới, gương mặt vẫn còn đầy ngờ vực

- hỏi nhiều! ra ngoài đi! - Tae Hyun đóng sầm cửa vào mặt San Chu. cô gái nhỏ vẫn đứng ngoài trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ màu nâu đỏ với vẻ mặt hiếu kì

***************

một cô hầu nhỏ đang lúi húi lau dọn phòng khách thì chợt có tiếng gọi từ ngoài cửa gọi vô, giọng nam trầm ấm vang lên làm cô gái hồi hộp:

- San Chu! thay đồ rồi ra đây mau lên.

San Chu những tưởng cả hai sẽ đến chi nhánh của tập đoàn nhà họ Kang ở Seoul, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ăn mặc nghiêm túc chạy ra cửa.

Tae Hyun đã chờ sẵn ở đó, nhưng lạ thay, cậu không mặc vest, thay vào đó là một bộ đồ thể thao hiệu nike với chiếc ba-lô hầm hố đeo sau lưng. nhác thấy San Chu, người con trai liền lắc đầu ngao ngán:

- thay đồ đi! có phải đến công ty đâu.

San Chu nghe vậy định há miệng ra hỏi sẽ đi đâu, nhưng cô đoán chắc câu hỏi này sẽ không đươc giải đáp, vì khi Tae Hyun ăn cơm, cô đã gặng hỏi nhiều lần nhưng cậu không hé môi. 

San Chu khoác lên người một chiếc áo phông trắng in dòng chữ xanh dương "Fly", chiếc quần short đến đầu gối hơi bó để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cô nhét thêm vài thứ vào ba-lô của mình để dự phòng, sau đó đội chiếc mũ snapback lên rồi tự tin bước ra cửa. Tae Hyun lúc này mới gật gù đồng ý:

- đỡ hơn rồi đó!

Tae Hyun mở cửa ra, cậu quay lưng bước đi nhanh, cô gái nhỏ kia cũng ráng đuổi kịp tốc độ của cậu. đến nơi, San Chu mới trợn mắt ngạc nhiên:

- hả? tại sao lại.... ?

hôm nay không ngồi trên chiếc McLaren đỏ chói sang chảnh nữa. đúng là một ngày ngược đời! Tae Hyun đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao hiệu Salsa, có thể thấy cậu đã kì công lắp thêm một chiếc yên đằng sau dành cho San Chu. cậu trai hất đầu về phía chiếc yên xe, ánh mắt nhìn San Chu với vẻ kiêu hãnh

- ngồi được không vậy? - San Chu bước tới, cô e dè nhìn chiếc yên được Tae Hyun tỉ mỉ lắp vào sau ghế chính, vẻ mặt đầy nghi ngờ

- hôm qua nhờ chị Semi ngồi lên để đạp thử rồi. an toàn! - Tae Huyn nhe hàm răng trắng bóng của mình ra, vẻ mặt đầy phấn khích 

*************

tiếng gió xào xạc bên tai, những cơn gió tinh nghịch luồn qua mái tóc đen của một cặp trai gái. con đường phía trước thật ngoằn nghoèo. hai bên đường, một bên là dãy đồi cao, một bên là biển xanh với những con sóng dập dìu tiến vào bờ, từng đợt từng đợt.  San Chu cất chiếc Snapback vào trong ba-lô, đưa tay hứng những cơn gió mát.

- sắp đến mùa hè rồi - cô gái nhỏ lên tiếng lấn át tiếng gió vù vù bên tai

- ừ. cũng hơn hai tháng từ khi tớ về đây rồi... - Tae Hyun đáp lại, cố giữ cho giọng nói được liền mạch, kiềm lại những tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ miệng cậu, đôi mắt vẫn hướng về phía trước con đường, hai chân đạp đều đều

San Chu tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của Tae Hyun. hai tay bám lấy hai bên hông cậu, mắt nhìn những con sóng đang chạy đua vào bờ:

- vậy ra hôm nay đi biển...

- ừ. ở đây hai tháng mà chẳng biết gì về thắng cảnh ở đây, nên hôm nay tớ quyết định đi thử một bữa cho biết

- vậy sao cậu không chọn chủ nhật mà đi? sao lại là hôm nay? phí mất buổi học! lại còn mất công đạp xe ra đây.

- ngốc! những ngày đó đông người lắm. tớ muốn được riêng tư! với lại lâu lâu cũng phải vận động...- mái tóc của Tae Hyun bay phấp phới trong gió, phần mái dựng ngược lên để lộ ra vầng trán rộng, thản nhiên trả lời với vẻ ngây thơ

thật may vì lúc ấy San Chu không uống nước hay ăn gì hết, nếu không có thể cô đã ho sặc sụa vì lời nói của cậu. "riêng tư? riêng tư là sao? ý là một mình cậu? hay là chỉ hai chúng ta?" - San Chu cứ lẩm nhẩm trong đầu câu hỏi này, nhưng cô không có đủ can đảm để nói ra, sợ lại làm Tae Hyun cáu.

Tae Hyun dựng xe ngay trên bờ biển, cậu chạy lên trước đuổi theo San Chu, những bắp chân rắn chắc như vận động viên điền kinh cứ cử đông nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã theo kịp. San Chu đang chân trần đi bộ vòng quanh ngắm cảnh, tay xách đôi giày đế bệt. cô quay sang nhìn Tae Hyun, vôi vàng nhắc:

- này! tháo giày ra đi. cát ở đây mịn lắm. đi rất thích. giống tôi này! - San Chu vừa nó vừa đưa chân ra cho Tae Hyun nhìn, bàn chân trắng lấm lem những hạt cát nhỏ trông thật dễ thương.

Tae Hyun nghe lời, cậu cũng cởi đôi giày thể thao của mình ra, chà chà chân lên mặt cát mịn với nụ cười tỏa sáng: "đã thật!"

đúng là ngày thường thì chả có ai ra đây hết, chỉ có vài hàng quán xung quanh với một hai vị khách đến rồi lại đi. San Chu liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi ịch xuống nền cát vàng mềm mại, đôi mắt nhìn xa xăm, nhoẻn một nụ cười rạng rỡ trên môi. chợt có hai bàn tay chắc khỏe xốc nguợc cô lên, hành động dứt khoát không hề nao núng, mặc cho San Chu gào thét "này! cậu làm gì vậy?! bỏ xuống!..." Tae Hyun ném cô hòa vào doàng nước kia, khắp người cô ướt nhẹp, đôi mắt nhắm tịt lại vì độ mặn của nước biển. San Chu dần lấy lại bình tĩnh, cô đứng thẳng dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn, loạng choạng một lúc để đôi chân vững vàng giữa những con sóng mạnh.

- đi biển mà cứ ngồi ngắm cảnh như cậu thì chán chết! - Tae Hyun khoanh hai tay trước ngực, khóe môi nở một nụ cười cao lãnh.

- được! thích giỡn chứ gì? CHẾT NÀY! CHẾT NÀY!... - San Chu trả đũa, cô hất nước liên tục vào người Tae Hyun, làm cậu không chống trả kịp nên phải quay mặt đi chỗ khác chịu đòn

hai người cứ như thế, một nam một nữ rượt đuổi nhau, rồi thì hất nước, thi xem ai xây lâu đài cát nhanh hơn. chẳng những thế, Tae Hyun còn dạy San Chu bơi, thi thoảng lại rướn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô để điều chỉnh lại tư thế. Tae Hyun không hề biết rằng, mỗi lần cậu làm như vậy, gương mặt ai kia lại đỏ bừng lên, nhịp tim cứ mỗi lúc một dồn dập, động tác luống cuống như gà mắc tóc.

- cậu sao vậy? không tập trung gì hết! - Tae Hyun buông đôi tay rám nắng ra khỏi San Chu, giọng có vẻ thất vọng xen chút bực bội

- tại.... tôi... tôi... tôi đói! - San Chu ấp úng một lúc, sau đó hất mắt về phía quán ăn bên bờ biển

***************

- cô ơi! cho con 2 phần tokbokki! - San Chu nở nụ cười với cô chủ quán, ánh mắt thân thiện 

- chà! hôm nay lại có một đôi đang hẹn hò ghé thăm này! 2 tokbokki có ngay! - chủ quán đáp lại vẻ hòa đồng

- ơ... thật ra cô ơi... bọn con không phải là ... 

- ahaha cô đoán hay quá! bọn con đang hẹn hò đó cô - San Chu chưa kịp nói hết câu thì Tae Hyun đã nhảy ngay vào họng cô, cô gắng gào thật to để lấn át tiếng nói lí nhí trong họng San Chu, đôi tay quàng lên bờ vai gầy nhỏ bé kia

- ahh... đau! - San Chu nhéo mạnh vào hông Tae Hyun làm cậu đau điếng, rên lên một tiếng nhỏ rồi hơi nhăn mặt lại, liếc mắt sang nhìn đôi gương mặt cũng cau có không kém của San Chu

- à mà... tokbokki là cái gì? - sau một lúc nhớ ra, Tae Hyun mới đưa mắt sang nhìn San Chu một cách ngu ngơ, tuy thế gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt thường thấy

- câu không phải người Hàn à? - nghe thấy câu hỏi "ngớ ngẩn" của Tae Hyun, cô chủ quán liền lên tiếng, giọng nói có chút ngạc nhiên. sau đó tiếp thêm lời, vẻ bông đùa - Tokbokki là bánh gạo Hàn Quốc, món ăn vặt mà giới trẻ rất thích. vậy mà cậu thanh niên đẹp trai đây lại không biết sao? cậu xem ra không phải người Hàn rồi! 

- không đâu. cậu ấy là người Hàn mà! vì cậu ấy mới về nước gần đây nên chưa biết thôi! - San Chu nắm lấy đuôi áo Tae Hyun, vội vàng giải thích cho bà cô kia hiểu 

món ăn ra lò. Tae Hyun nhìn chăm chú vào đĩa Tokbokki bằng cặp mắt săm soi, sau đó ngước lên nói với San Chu bằng giọng tỉnh bơ:

- này! đút cho tớ! 

cô gái ngồi đôi diện với đôi mắt ếch đầy vẻ bất ngờ, hai gò má lại đỏ ửng lên ngượng ngùng ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro