Chap 24: Một ngày với Tae Hyun (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn xong xuôi, Tae Hyun lại kéo tay San Chu đi một cách vội vã, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt làm cho ai kia phải cố gắng lắm mới theo kịp

- này! mình đi đâu nữa vậy? - San Chu ngồi trên chiếc yên xe nhỏ, hai tay bám chặt vào hông Tae Hyun, hơi nghiêng đầu qua một bên để nhìn cậu

- đi đi rồi biết - Tae Hyun vẫn giữ ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước, đôi chân khỏe mạnh cứ đạp từng vòng xe 

sau 25 phút đạp xe qua nhiều con đường khác nhau, cuối cùng họ cũng đến nơi. Tae Hyun thắng xe tại một chỗ đẹp tựa khu vườn thần tiên trong truyện cổ tích. San Chu mắt tròn xoe nhìn mọi vật xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười trên môi bừng sáng như mặt trời nhỏ, thốt lên trong vô thức: "wow!..." . cỏ xanh bao la phủ kín mặt đất, cảm giác như kéo dài đến tận chân trời; có vài nơi hoa dại mọc lên trông thật hoang dã, những bông hoa bồ công anh đung đưa trước gió, thả hạt giống bay đi; xa xa là vài cây thông đứng thưa thớt, tán rộng với những chiếc lá nhỏ màu xanh nhạt. bầu trời lại trong xanh, những đám mây trắng trôi lơ lửng giữa không trung. thật quá yên bình! San Chu bị vẻ đẹp thiên nhiên kia mê hoặc, cô tuột xuống chiếc yên xe, chạy lên phía trước nhìn kĩ hơn như để kiểm chứng vào mắt mình, ánh mắt cứ sáng long lanh như có hàng tỉ giọt nước đọng bên trong.

- đẹp không? - Tae Hyun dựng xe bên cạnh một gốc cây sồi, cậu đút hai tay vào túi rồi bước lại gần San Chu, nở nụ cười ấm áp, màu nắng vàng tô điểm cho gương mặt điển trai kia

- sao cậu biết chỗ này? - mắt vẫn không chớp, cô gái hỏi lại nhẹ nhàng

- lúc tớ mới từ Mĩ về sân bay Jeju, vì đường xá bị nghẽn nên bác tài đã đi vào đường tắt. ngang qua thấy chỗ này đẹp nên đưa cậu đến xem

- đẹp quá!  tôi muốn chụp ảnh! - San Chu chạy đến một bụi bồ công anh gần đó, chăm chú nhìn 

"tách", tiếng đèn flash vang lên. trong bức ảnh kia là một cô gái nhỏ với mái tóc đen xõa ngang lưng, phần mái thưa bay bay trong gió, làn da trắng với nụ cười tươi tắn, đôi tay nhỏ đang vuốt ve một bông bồ công anh trắng như tuyết. cô gái quay lại, xác định tiếng động kia là gì...

- hôm nay tớ làm nhiếp ảnh gia cho cậu - Tae Hyun rút chiếc Smart phone xuống, nhìn San Chu với vẻ trìu mến

San Chu tựa đầu vào thân cây thông, Tae Hyun nhấn nút chụp; cô lấy xe đạp vòng quanh, Tae Hyun cũng lưu lại hình ảnh đó đó; rồi khi San Chu chạy nhảy, cố bắt bằng được một hạt bồ công anh nhỏ đang bay trong gió,... bất cứ hành động nào, khoảnh khắc nào, Tae Hyun cũng đều giữ lại cho cô, hay nói đúng hơn, là giữ lại cho cậu.

- San Chu! lại đây - Tae Hyun ngoắc ngoắc cô lại gần

San Chu chạy tới không chút e dè, nụ cười vẫn toét tới tận mang tai. Tae Hyun khoác một tay qua vai cô, tay còn lại đưa cao chiếc Smart phone lên, ánh mắt cả hai đều hướng vào chiếc camera nhỏ, cười tươi như hoa hướng dương... "tách"

sau một lúc chơi đùa, hai người mới nghỉ ngơi, nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh thơm mùi hạnh phúc, đôi mắt hướng lên trời với vẻ thanh thản. những đám mây bồng bềnh trôi đi theo chiều gió, trông giống như những chiếc lá mùa thu rụng xuống suối rồi bị dòng nước cuốn đi. chợt Tae Hyun quay qua nhìn San Chu, ánh mắt như ánh sao lung linh trên bầu trời đêm:

- San Chu...

- hả? - người con gái được gọi tên cũng quay sang nhìn, đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào

- tớ hôn cậu nhé? 

San Chu nở một nụ cười ngượng ngùng, hai má lại nóng ran lên, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không trung. đôi bàn tay Tae Hyun mơn trớn trên da mặt San Chu, vuốt ve chiếc má đang ửng đỏ, cậu hất những chiếc tóc tơ ra đằng sau, tiến sát lại gần bờ môi đỏ mọng kia. trong một giây nào đó, cả hai đôi mắt đều sát rạt nhau, những hàng mi dài nhắm tịt lại. nhưng chỉ trong một vài giây, Tae Hyun đã bỏ San Chu ra, nụ hôn phớt qua nhẹ như cơn gió mùa hạ. 

**********************

- hả? tại sao? - San Chu trố mắt lên nhìn Tae Hyun kiểu "không thể tin được"

- tớ mệt rồi. cậu chở đi! - Tae Hyun cười ma mãnh nhìn San Chu, cậu ngồi chễm chệ trên chiếc yên xe đằng sau, vẻ bông đùa

- cậu có làm gì đâu mà mệt? 

- hôn cậu mất nhiều sức lực quá! - Tae Hyun lắc lắc đầu vẻ ông cụ non, hai mắt nhắm hờ lại mệt mỏi, tuy thế nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy tự tin

San Chu lại đỏ mặt, trong đầu xuất hiện một giọng nói đầy trách móc "sao có thể mang cái này ra đùa được chứ?". cô cáu kỉnh ngồi lên chiếc yên xe đằng trước, định dùng chân ấn mạnh vào bàn đạp, nhưng sau đó lại quay ra sau quở Tae Hyun:

- cậu nặng thế sao tôi chở được? chưa kể còn phải leo dốc! con trai thì phải chở con gái mới đúng chứ!

( ** Tae Hyun cao 189.2 cm, nặng 69kg, trước đây cậu chơi cho đội bóng rổ của trường CI - BID Mỹ nên rất đô con)

- được! vậy tớ chở... - Tae Hyun thở dài một hơi, cậu lấy lại tay lái của mình, đôi chân khỏe khoắn đạp xe vù vù qua khắp các nẻo đường. chợt Tae Hyun đi chậm lại, cậu hỏi San Chu:

- San Chu?

- ừ?

-tớ đang chở cậu về nhà.

- ai chả biết - San Chu nhìn tấm lưng rộng của Tae Hyun với ánh mắt khó hiểu

- cậu nợ tớ một nụ hôn.... - Tae Hyun nhè nhẹ đáp lại,đôi chân lại đạp như một *cua-rơ thực thụ, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, mặc cho những cơn gió lùa vào làm khóe mắt cậu cay cay (*vận động viên đua xe đạp)...

*************************************

6h40p tối

- mừng cậu chủ về! - một đám hầu gái đã đứng sẵn ở cửa chờ Tae Hyun, họ cung kính cúi rập người xuống đồng thanh nói

San Chu núp sau lưng Tae Hyun, cô lẽo đẽo theo sau cậu, ánh mắt liếc nhìn những chị hầu gái kia, vẻ xấu hổ lại hiện hữu trên gương mặt.

- này... cậu chủ đưa em đi đâu vậy? - Semi giựt lấy cổ tay San Chu, đôi mắt tò mò

- hai người đã làm những gì? - Yura tiếp thêm lời, ánh mắt cũng hiếu kì không kém, giọng nói thì thào nhưng thật ra âm lượng lại rất to

- rõ ràng là đi hẹn hò! - Shin Ha khoanh tay trước ngực nhìn San Chu với vẻ vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ

- ơ... bọn em chỉ... - San Chu nhìn gương mặt Tae Hyun với vẻ thăm dò, cậu đang ngoảnh đầu ra sau, trừng mắt nhìn đám hầu gái lắm chuyện kia với vẻ giận dữ đầy sát khí, sau đó lắc đầu với San Chu, cô gái thấy vậy liền tiếp thêm lời - thật ra không có gì đâu...

San Chu chạy ào vào phòng của mình, cô nhốt mình trong nhà tắm thật lâu, hơi nước bốc lên từ nguồn nước nóng làm gương mặt San Chu nóng ran. cô nhớ lại cảnh tượng sáng nay, có cái gì đó phớt qua môi mình thật quyến rũ. San Chu bỗng giật mình, cô tắt vòi nước, sau đó chạy đến trước gương nhìn thật kĩ gương mặt mình. bàn tay nhỏ nhắn với 5 ngón tay thon dài sờ sờ lên đôi môi đỏ mọng, sau đó lại vỗ bốp bốp vào má như muốn chắc chắn mình đang tỉnh ngủ. 

- không phải mơ... - San Chu dựa lưng vào tường, ngồi trượt xuống sàn nhà rồi trợn mắt lên nhìn vào khoảng không vô định, phá lên cười một cách mãn nguyện - haha... không phải mơ! haha... là thật rồi! 

đêm hôm đó, Kim San Chu đã không ngủ được vì quá phấn khích... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro