Chap 25: Lại học sinh mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tae Hyun... dậy... thầy vào lớp rồi kìa! - San Chu thấy thầy Lee mở cánh cửa màu xanh lam ra, cô vội vàng quay sang lay lay vai của Tae Hyun, cố gắng làm cho cậu tỉnh dậy

- ừ... kệ đi - Tae Hyun hất tay San Chu ra, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nằm gục hẳn xuống bàn như đã hết sức sống, phần vì quá mệt, phần vì không muốn để thầy Lee nhìn thấy mình ngủ trong tiết học

- lớp trật tự! hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới. em vào đây! - Thầy Lee nói với giọng nghiêm túc thường ngày, thầy quay ra phía cửa, ngoắc ngoắc bàn tay trái to bè của mình

bước vào trong lớp là một thanh niên cao ráo với vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen được vuốt keo kĩ lưỡng, làn da trắng với thân hình vạm vỡ, gương mặt rất điềm tĩnh và trưởng thành, ánh mắt sắc sảo với chiếc mũi cao thẳng, ung dung bước vào trong. nếu Tae Hyun có một vẻ gì đó lạnh lùng khó gần, thì ít ra anh chàng này vẫn còn cái gì đó rất gần gũi.

- em tự giới thiệu về mình đi - thầy Lee xòe bàn tay ú núc của mình ra, chĩa nó về ngực cậu thanh niên kia, miệng nở một nụ cười cao lãnh

- xin chào! tớ là Park Sendo, cựu học sinh trường Ryonan của thành phố ChunCheon. hân hạnh làm quen - người con trai kia khẽ nhếch hai bên khóe môi lên, giọng nói trầm trầm thoát ra từ khuôn miệng cậu. và thế là, hầu như bọn con gái trong lớp đều đổ, đầu óc lâng lâng lên 9 tầng mây. nhưng chỉ hầu như thôi, vì trong vẫn lớp còn một kẻ khác không hề đoái hoài gì đến Sendo.

ngay cả một đám trước đây từng sống chết để có được tình cảm của Tae Hyun như Ji yeon giờ đây cũng phải trầm trồ:

- wow! là trường Ryonan của ChunCheon...!

- đẹp trai quá!

- ngang ngửa Tae Hyun chứ không đùa.

- cao quá! Tae Hyun cao 189.2cm thì cậu ta chắc cũng 186cm chứ không vừa

- không biết tính tình thế nào nhỉ?

trái với lũ con gái kia, đám con trai lại nhìn Sendo với vẻ tức tối ghen tỵ, quay sang thầm thì to nhỏ gì đó với nhau, có đứa còn bẻ tay "răng rắc" trước mặt Sendo như để dằn mặt cậu ta.

Sendo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. cậu lứơt mắt nhìn một vòng quanh lớp thăm dò, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. những đứa con gái chỉ mong đươc cậu chọn ngồi cạnh, sâu trong đồng tử chúng nó cứ lóe lên tia sáng hy vọng. còn mấy thằng con trai trong lớp lại phi những cặp mắt sắc như mũi lao về phía Sendo, khóe môi nhếch hẳn sang một bên như chỉ chờ cậu ta lại gần để đấm cho vài cú. chỉ có một cô gái nhỏ cứ loay hoay làm gì đó chứ không hề để ý tới Sendo - đó là San Chu. sự hiện diện của cậu ta không hề gây chú ý đến cô, Sendo rất nhanh chóng nhận ra điều này, cậu cười thầm trong lòng, xốc chiếc ba lô đầy sách lên một bên vai rồi bước chầm chậm về chiếc bàn cuối lớp, ngay chỗ ngồi của San Chu:

- xin lỗi! cậu nhích qua bên kia được không? - Sendo nở nụ cười mê hoặc với San Chu

cô gái kia bây giờ mới nhận ra có người mới, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn cậu không hiểu chuyện: "hả?"

- tớ muốn ngồi cạnh cậu - Sendo thản nhiên thốt ra câu nói này trước sự kinh ngạc tột đột của bọn con gái! chúng nó đã từng bị San Chu nẫng Tae Hyun rồi, không lẽ bây giờ lại là Sendo nữa? "con nhỏ San Chu có gì hay đâu mà sao ai cũng muốn ngồi cạnh nó?!", "lại con nhà quê đó hả?", "sao nó sướng quá vậy?", "nó đeo bùa hút trai đẹp hả?", tiếng xì xầm lại vang lên khắp lớp, bọn con gái nhìn San Chu với ánh mắt hình viên đạn, gương mặt méo mó như vừa bị ai đánh.

chợt lúc này, có một giọng nam khác gần đó cũng vang lên, âm lượng không quá to cũng không quá nhỏ, nhịp nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ đáng sợ:

- không thấy tôi ngồi đây nãy giờ sao? - Tae Hyun không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, cậu vênh mặt lên nhìn Sendo với vẻ không khác gì bọn con trai trong lớp nãy giờ. tay trái chống đầu nghiêng sang một bên để nhìn Sendo, ánh mắt phun ra tia điện bắn về phía người mới đến

Sendo cũng hơi nghiêng đầu một tí để xác định giọng nói kia là của ai. cậu thấy thấp thoáng sau bờ vai nhỏ của San Chu, xuất hiện một gương mặt khác cũng rất rất rất đẹp trai, ánh nhìn xấc xược chĩa về phía cậu. Sendo bất ngờ nhưng vẫn tươi cười, giọng nói có chút châm biếm: "chà! vậy mà tôi không thấy. chắc không phải cậu rớt từ trên trời xuống đâu nhỉ?"

Tae Hyun gườm Sendo, bàn tay rám nắng săn chắc quàng qua vai San Chu như muốn khẳng định chủ quyền, cậu siết chặt lấy nó làm cô đau điếng, tuy thế nhưng vẫn không dám hé môi than. thật may mắn khi thầy Lee vẫn còn ở trong lớp, thầy cắt ngang cuộc "đọ mắt" của Tae Hyun và Sendo, giọng nói đanh lại:

- chỗ đó là của Tae Hyun từ trước rồi Sendo - lúc này đây Tae Hyun lại lấy lại phong độ, bàn tay của cậu nới lỏng ra, khóe môi hơi cong vẻ tự mãn, nhưng không lâu sau đó... thầy Lee lại tiếp thêm lời - em ngồi bàn bên cạnh đi!

Sendo đành ngậm ngùi tiến thêm 2 bước về phía bên trái, bỏ cặp xuống ngồi cạnh Ryo Jung, con nhỏ giờ đây mặt đã đỏ như sắp phun ra nham thạch. còn Tae Huyn, cậu vừa cười chưa được mấy giây thì lập tức gương mặt đã méo lại, rút tay mình ra khỏi bờ vai San Chu, ánh mắt vẫn nhìn Sendo cay cú. "ngồi chung bàn với ngồi bàn bên cạnh thì cũng có khác gì nhau đâu! sao không tống nó lên bàn trên hay qua dãy khác mà ngồi?! ngứa mắt!", Tae Hyun lầm bầm trong miệng, gương mặt cau có, sau đó lại gục đầu xuống ngủ tiếp như chưa có chuyện gì.

***************************

- Sendo học ở trường Ryonan, chắc cậu cũng chơi bóng rổ chứ nhỉ? (*Ryonan là một trường trung học Hàn Quốc, nổi tiếng với giải 3 cấp quốc gia về bóng rổ)

- chắc chắn rồi. nhìn chiều cao của cậu ấy kìa! không khéo cũng ngang ngửa Tae Hyun

- cậu có dùng mạng xã hội không?

- hay là cho tớ số điện thoại của cậu đi!

đám con gái cứ vây xung quanh Sendo bàn tán, ánh mắt háo sắc ngắm nghía vẻ đẹp tuyệt mỹ trên khắp cơ thể cậu. Tae Hyun lúc đó vừa được San Chu gọi dậy cũng liếc mắt sang bàn bên cạnh nhìn, vẻ mặt khinh khỉnh nhớ lại lúc mình mới chuyển đến, sau đó lắc nhẹ đầu vẻ đắc ý rồi rủ San Chu xuống căn tin ăn trưa. Khi đứng dậy đi ngang qua chỗ Sendo, Tae Hyun cũng không quên tặng cậu ta một cái nhìn thách thức.

Sendo phì cười, cậu quay sang hỏi Ryo Jung với vẻ dịu dàng, tay chỉ về phía San Chu:

- cô gái đi chung với cậu ta tên gì vậy?

đám con gái xung quan đó mới nãy còn tươi cười, giờ đây mặt mũi đã tối sầm lại, các cơ mặt nhăn nhó trông như khỉ vừa ăn phải ớt cay. chúng nó nhìn nhau một hồi, rồi mới lấy một hơi dài trả lời Sendo:

- nghe cho kĩ này Sendo! cậu tuyệt đối không được thích con nhỏ đó! tuyệt đối không! nó là đứa nghèo kiết xác, không cha không mẹ, bị bạo hành và.... và thần kinh không ổn định! - một con nhỏ trong đám đó bước lên phía trước, nói năng một cách trắng trợn mà không hề chớp mắt. tuy nhiên đâu đó trong con ngươi kia vẫn còn sự bối rối, cô ta không nhìn thẳng vào mắt Sendo mà lại ngoảnh đi chỗ khác.

Sendo đã hiểu ra vấn đề. chắc là cô gái đó bị ghét ghê lắm. chứ một người con gái xinh đẹp, nết na giản dị như vậy mà... hơn nữa, nếu thần kinh không ổn định, nếu nhà nghèo thì làm sao vào được ngôi trường danh giá này? cậu bỏ đi, bước chân thật nhanh rà theo bóng dáng San Chu, để lại lũ con gái kia với đôi mắt ếch không hiểu chuyện...

Sendo... dường như đang muốn thử tiếp cận với San Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro