Chap 26: Trò bịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae Huyn à, dậy đi. Ngày nào cậu cũng ngủ gục như vậy thì học sao có hiệu quả được?! - San Chu lay lay vai Tae Hyun, cố gắng làm mọi cách để cậu thức giấc, không hề để ý tới ánh mắt hình viên đạn mà lũ con gái trong lớp đang bắn về cô nãy giờ

- San Chu à, 5 phút nữa thôi - Tae Hyun làu bàu trong miệng, cậu hất bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi vai mình, tiếp tục ngủ say như chết

- cứ kệ cậu ta đi. Sao phải lo cho cậu ta như vậy? - một giọng nói trầm ấm vang lên sau gáy San Chu, cô gái quay phắt người lại, đôi mắt nhìn Sendo vẻ ngạc nhiên

- cậu là... ?

- haizz. Chán cậu quá! Hôm qua tớ đã giới thiệu trước lớp rồi còn gì. Tớ là Park Sendo, hân hạnh được làm quen - Sendo đưa tay ra trước mặt San Chu, nở nụ cười mê hoặc

San Chu cũng đáp lại cậu, không hề để ý tới sát khí vây quanh mình. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, đang tiến tới bàn tay của người bên cạnh thì có một tiếng ' chách' vang lên. Tae Hyun thật đúng là thần thông quảng đại, không biết cậu đã tỉnh ngủ từ lúc nào, vươn tay ra đập thật mạnh vào tay Sendo. Sendo vội vàng rụt tay lại theo phản xạ, nhìn vào lòng bàn tay mình một cách đau đớn, nó sưng tấy lên, đỏ ửng như vừa đâm phải gai. San Chu bất ngờ trước hành động này của Tae Hyun, cô trợn mắt lên quay sang quở cậu:
- cậu làm gì vậy???

- làm cái gì cần làm - Tae Hyun trả lời thản nhiên, cậu nhún vai nhìn Sendo với ánh mắt vui sướng

San Chu gườm Tae Hyun một cái, sau đó quay sang xin lỗi Sendo, giọng nói dịu dàng:
- xin lỗi. Cậu ấy hay khó chịu như vậy lắm..

Nghe đến đây, Sendo thì phì cười, vẻ khoái chí hiện rõ trên mặt. Còn Tae Hyun, cậu cau gó, gương mặt đẹp trai đỏ au lại, sau đó gằn giọng xuống đe dọa San Chu:
- tối về có muốn nhịn đói không?

San Chu biết thân biết phận, cô cúi đầu xuống, vẻ mặt cam chịu, sau đó quay sang đọc sách trong im lặng.

Chợt mấy giây sau, giọng nói ồm ồm kia lại vang lên:
- cậu là bố cô ấy hay sao mà đòi bỏ đói ?

Tae Hyun thầm mừng trong lòng như vấp phải cục kim cương giữa đường, cậu cố nói thật to để mọi người xung quanh đều nghe thấy, tay khoác qua vai San Chu, vẻ mặt đắc ý vênh váo nhìn Sendo:

- CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI!!

Sendo bấy giờ mới ngớ người ra, cậu trợn mắt nhìn Tae Hyun vẻ khó tin, sau đó lại đưa mắt sang gương mặt thản nhiên của San Chu, cô không có vẻ gì là phủ nhận điều này hết.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Từ khi Sendo chuyển về lớp, TaeHyun không còn ngủ gật trong giờ học nữa. Cậu muốn chắc chắn rằng Sendo sẽ không lợi dụng lúc mình đang ngủ để nói chuyện với San Chu hay hò hẹn cô đi đâu. Cả khi trao đổi bài, thảo luận nhóm hay thực tập chấm chéo bài, cậu cũng bắt San Chu phải làm với mình. Có một hôm Tae Hyun bị ốm nhưng vẫn cố gắng đi học bằng được để cách li San Chu với "tên mặt cáo" kia (biệt danh Tae Hyun gọi Sendo). nhưng trong giờ học, Tae Hyun không thể kiềm chế được bản thân nên đã nằm lim dim chìm vào giấc ngủ.

- Tae Hyun. Nếu mệt em có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi - giọng của giáo viên bộ môn vật lý cất lên, cô đẩy nhẹ gọng kính nhìn về chiếc bàn cuối lớp học

- em không sao - Tae Hyun gồng mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn liếc qua chỗ Sendo một cách cứng rắn.

Sendo nhún vai, vẻ không quan tâm, nhưng sâu trong đáy lòng cậu lại là sự khoái thầm tột độ .

Giờ nghỉ trưa

- Tae Hyun à, nằm yên đây nha. Tôi sẽ mang cơm lên lớp cho cậu - San Chu dịu dàng đặt tay lên vai Tae Hyun, giọng nói nhẹ tênh như tiếng gió thoảng, mặc dù không biết cậu đã tỉnh hay chưa

Tae Hyun không có phản ứng gì hết, cậu tỉnh từ tiết 3 rồi, nhưng không muốn mở mắt ra vì ánh nắng chói chang chiếu vào phòng học làm cậu thấy khó chịu. San Chu bước ra khỏi lớp, từng bước nhỏ uyển chuyển như một diễn viên nhảy.

Khi chắc chắn San Chu đã đi xa và Tae Hyun đã chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, Sendo ngồi ngay cạnh đó đã lén lút nhét một tờ giấy nhỏ vào hộc bàn San Chu, vẻ mặt mãn nguyện chạy te te xuống dưới căn tin trường, cậu đâu ngờ rằng... Tae Hyun đã nhìn thấy hết hành động mờ ám kia...

Tae Hyun ngồi thẳng người, thò tay vào chiếc hộc bàn nhỏ nhắn bên cạnh rồi rút ra một tờ giấy nhỏ, vẻ mặt khoái chí:

" San Chu, tớ cảm thấy không vững lắm về bài hóa học vừa nãy. Cậu thể cho tớ xin số điện thoại được không? Tớ muốn hẹn cậu một lúc nào đó rảnh để học nhóm với tớ. Trả lời ngay khi đọc xong nhé ^.^"

Khóe môi Tae Hyun cong lên, toét đến tận mang tai, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú. Cậu nhanh chóng rút trong cặp mình ra một cây bút bi cùng màu với bút của San Chu, nghĩ ngợi một cái gì đó rồi ngoáy lia lịa vào tờ giấy. Xong xuôi, Tae Hyun bỏ nó vào hộc bàn của Sendo, phấn khích đến mức bật cười thành tiếng: "yes! Muahaha..."

San Chu bước vào lớp với hai phần cơm trưa trên tay, nhìn Tae Hyun với ánh mắt nghi ngờ:

- Nhìn cậu có vẻ vui vậy?

- có gì đâu... - Tae Hyun cố gắng kìm nén cảm xúc, cậu nuốt niềm vui vào trong, giả vờ như vẫn còn mệt

*******************

Sendo ngồi trên chiếc Ferrari mui trần về nhà, trên đường đi, cậu rút trong cặp ra một mẩu giấy nhỏ:

"Đây số điện thoại của tớ: 1900 0019 bao giờ rảnh gọi cho tớ nhé. Mong chờ cậu <3 "

Sendo vui như vừa trúng số độc đắc, gào rú trước ánh mắt kinh ngạc của bác tài xế lẫn những người đi đường.

Về nhà, cậu rút chiếc Smartphone ra, bấm 1900 0019 rồi nhấn nút 'gọi'...

"Tút...."

"Tút..."

" xin chào. Đây dịch vụ hút bồn cầu Jeju, chỉ cần quý khách cho biết.... "

Sendo giật mình đưa chiếc điện thoại ra xa, kiểm tra lại số máy mình vừa bấm, sau đó lại liếc mắt tới những con số được ghi trên mảnh giấy nhỏ kia. bỗng nhiên, cậu như sực nghĩ ra cái gì đó. Cậu vội vàng lấy từ trong cặp ra một quyển vở, lật ra trang có bài tập hóa cậu đã nhờ San Chu giải hộ, sau đó đối chiếu với nét chữ trong tờ giấy kia... đúng là một trời một vực!! Nét chữ của San Chu mềm mại, kiểu chữ dễ nhìn, khác hẳn với những con chữ xấu xí kia, kiểu viết còn rất ẩu. Một luồng suy nghĩ nữa lại lóe lên trong đầu Sendo, cậu nhăn mặt lại vẻ tức giận, vò nát tờ giấy trong tay, miệng méo mó phun ra ba chữ: "Kang - Tae - Hyun!!..."

**********************
Những hôm sau đi học, Tae Hyun vẫn thản nhiên như không có gì, vẫn cư xử nhàn nhạt như thường ngày. Nhưng thật ra sâu trong lòng cậu lại là vẻ khoái chí đến mức nội tạng cứ nhảy múa như đang có lễ hội. Cứ thi thoảng cậu lại nhìn sang chỗ Sendo vẻ thăm dò, và mỗi lần như vậy Tae Hyun lại nhận một cái nhìn đầy ganh tỵ, điều đó làm cậu thanh niên kia cảm thấy an lòng.

Sendo chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này, cậu sẽ tìm cách chơi lại Tae Hyun một vố khác còn đau hơn. Thi thoảng cậu lại đưa mắt sang nhìn San Chu vẻ khao khát.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro