Chap 27: Buổi tổng kết đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sau đây là phiếu kết quả học tập của các em. lớp ta có thành tích rất tốt. thật vinh dự khi có hai học sinh đứng đầu bảng vàng và một học sinh giành được học bổng trị giá 1 triệu won - thầy Lee đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn xuống dưới lớp, âm lượng của lời nói oang oang, có khi còn vang đi khắp dãy phòng học lầu 3. Ai cũng biết thầy cố tình nói thật to để các lớp bên cạnh đều nghe thấy, như một lời tuyên bố rằng lớp 10A là số một.

nghe nói đến "học bổng", tất cả mọi con mắt đều dồn về phía San Chu, rồi những tiếng nói xầm xì lại vang lên:

- có khi nào là nó...?

- dám lắm. đủ sức để nhận học bổng thì chỉ có nó thôi.

- nó nghèo mà học ghê gớm lắm đó!

- ai mà biết được!

- thôi đi! Có khi thấy nó nghèo nên mới cho nó thôi - một con nhỏ lên tiếng, giọng điệu khinh khỉnh

như hiểu được suy nghĩ của đám học trò dưới kia, thầy Lee nghiêm nghị cất giọng, âm điệu ngang ngang nhưng đầy tính chắc chắn và sặc mùi đe dọa: 

- đừng ăn nói hồ đồ! đúng là năm nay học sinh duy nhất trường ta nhận học bổng chính là Kim San Chu. nhưng đây là học bổng nhà nước cấp riêng cho từng trường nên sẽ không có việc trao đại cho ai. bất cứ ai còn giữ suy nghĩ xằng bậy đó thì mau bỏ ngay đi!

cả lớp im phăng phắc, không ai dám hé môi, đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống nhìn đăm đăm vào quyển vở trên bàn, sợ hãi trước sức sát thương của những câu nói mà thầy Lee buông ra. riêng chỉ có ba học sinh: San Chu, Tae Hyun và Sendo là những người dám ngồi thẳng lưng mà nhìn lên bục giảng, ánh mắt vẫn chăm chú. chờ cho không khí căng thẳng lắng xuống, thầy Lee lại tiếp tục thông báo với cả lớp:

- và, hai học sinh ưu tú được lọt vào bảng vàng của trường là Kim San Chu và Kang Tae Hyun với thứ tự lần lượt là hạng 1 và hạng 3. Tae Hyun, em chỉ còn thiếu 0,2 điểm trung bình là đã vươn lên vị trí thứ hai rồi - thầy Lee tằng hắng giọng, ánh mắt tiếc nuối hướng về phía Tae Hyun.

San Chu quay sang nhìn cậu con trai bên cạnh, giọng nói và cả vẻ mặt cũng tiếc nuối không kém:

- hậu quả của việc ngủ gật trong giờ học.

Tae Hyun nhún vai, cậu có vẻ không quan tâm tới thành tích trên bảng vàng, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua những ánh nhìn ngưỡng mộ của bọn con gái. 

sau khi đã phát xong phiếu điểm cho tất cả học sinh lớp 10A, thầy Lee dặn dò một lần cuối rồi xách căp̣ bước thật nhanh ra khỏi lớp:

- hãy nhớ, ngày 22 tháng 5 là buổi tổng kết. bất kì học sinh nào không có mặt để nhận thưởng và nghe báo cáo về kế hoạch hè thì sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm vào năm học sau. cả lớp nghỉ.

*************************

- Tae Hyun à, hè này cậu định sẽ làm gì? -một đám học sinh nữ lao nhao theo sau gót Tae Hyun, hỏi han cậu vẻ quan tâm

- làm gì cần làm thôi - Tae Hyun đáp lại bằng giọng lành lạnh, không thèm liếc mắt sang nhìn đám con gái kia đến nửa giây. chợt cậu đứng sững lại, quay ngoắt đầu về phía sau tìm kiếm một bóng hồng nào đó. giọng nói trầm trầm lại vang lên, nhưng lần này nó lại ấm áp đến lạ thường - này San Chu! có muốn đi bộ về nhà không?

San Chu đang đứng nhìn từ xa, nghe vậy liền vội vàng tăng tốc chạy đến phía cậu, có vẻ hơi lúng túng trước ánh mắt tăm tia của đám con gái gần đó, chợt có một cô gái cả gan nói với Tae Hyun:

- cậu thích con nhỏ rách nát đó ở điểm nào chứ? 

khác hẳn với những gì chúng nó dự tính, Tae Hyun không nổi khùng lên. trái lại, cậu nhẹ nhàng trả lời câu hỏi kia, sâu trong giọng nói vẫn có vẻ ngang tàng và đầy sát khí:

- xinh đẹp, giản dị, trong sáng. và đặc biệt là... không háo sắc hay ham tiền tài - Tae Hyun gằn giọng xuống, cậu nhấn mạnh phần sau của câu nói, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi tiến về phía cậu. Tae Hyun dang tay ra đón lấy vật thể đó, ôm nhẹ vào lòng rồi đi thẳng ra cổng trường. Đám con gái chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn theo bóng dáng của cặp đôi kia, lòng đầy ghen tỵ...

********************************

ngày tổng kết.

Tae Hyun ngồi cạnh San Chu trong hội trường rộng lớn và đông nghẹt, và bên tay trái San Chu - chính là Sendo. nhìn cô gái bây giờ thật khốn khổ, trông cứ như một tờ giấy mỏng bị ép bởi hai quyển sách dày. ánh mắt hai người con trai bắt gặp nhau, những tia điện vô hình phóng ra trong không trung:

- cậu ngồi đây làm gì? - Sendo lên tiếng trước, ánh mắt chiếu thẳng vào gương mặt đẹp trai của Tae Hyun

- hỏi buồn cười. tôi phải ngồi cạnh để bảo vệ bạn gái mình khỏi mấy tên háo sắc chứ - Tae Hyun mắt vẫn hướng lên phía giáo viên đang phát biểu, đốp lại không nể nang.

- Sendo không phải người háo sắc đâu - San Chu bỗng lên tiếng, quay sang cười ngọt ngào với Sendo

Tae Hyun lúc này mới quay đầu sang xem xét tình hình, cậu há miệng ra định nói một cái gì đó, nhưng rồi lại quay đi chỗ khác vẻ thản nhiên như chưa có gì.

- à San Chu, tớ muốn xin số điện thoại của cậu được không? nếu có bài hóa nào khó, tớ muốn hỏi cậu - Sendo ghé sát mặt mình vào tai San Chu, tuy thế nhưng vẫn cố gắng nói to để Tae Hyun cùng nghe thấy, ánh mắt thăm dò

Tae Hyun vẫn dửng dưng như không, ánh mắt lạnh lùng nhưng điềm tĩnh. còn San Chu, cô hơi né đầu ra xa, cười tiếc nuối:

- xin lỗi. tôi không dùng điện thoại

Sendo ngẩn người ra, sau đó lại xua tay nói tiếp:

- vậy còn địa chỉ nhà?

San Chu lập tức quay sang nhìn Tae Hyun, ánh mắt thăm dò. Tae Hyun liếc nhìn cô, sau đó lại đưa mắt sang Sendo, gật nhe đầu. Bấy giờ San chu mới dám lên tiếng:

- số 10 đường Hangeul, quận 11

Sendo cười nhạt rồi gật đầu, quay mặt lên phía sân khấu trên hội trường. Đúng lúc này, cô giáo trên bục mới đưa tay về phía San Chu, giọng nói vang vọng khắp hội trường, đầy niềm nở :

- và, xin chào đón gương mặt ưu tú nhất trường chúng ta - Kim San Chu - học sinh duy nhất giành được học bổng trị giá 1 triệu yên của nhà nước, đồng thời cũng là học sinh đứng đầu bảng vàng thành tích trường ta!

San Chu đứng thẳng dậy, dường như cô vừa xây thêm một bức tường cao chót vót. mới đây còn là một San Chu vui vẻ, dễ gần, giờ đây trông đã thật khác. ánh mắt lạnh như băng, sắc mặc đanh lại cứng như gang thép, vẻ tự tin xen lẫn chút tự cao biểu lô rõ trên gương mặt. cô ngẩng cao đầu luồn qua người Sendo bước ra ngoài. sự ganh ghét trong lòng đám con gái lại trỗi dậy một cách mất kiểm soát. chợt, có một bàn chân nhỏ chìa ra, ngáng ngang đường San Chu...

- Áaaaa! - một tiếng kêu thất thanh thoát ra từ miệng San Chu, cô mất thăng bằng nhào người về phía trước

ngay tức khắc, có một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy eo cô, hành động chớp nhoáng nhưng đầy nghĩa khí. Sendo đúng là phản xạ hơn người, đỡ San Chu đứng thẳng dậy, cậu liếc mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. bàn chân nhỏ nhắn của một nữ sinh vẫn ở đó, cô ta bất ngờ đến mức đứng hình lại. cả hội trường lúc đó lặng như tờ, nhiều học sinh ngồi ở xa còn đứng hẳn dậy để theo dõi sự tình. không ai chú ý rằng, khi San Chu đang chúi đầu về phía trước, cũng có một người con trai tên Tae Hyun đang gạt hết mớ ghế ngay đó để lao tới cứu cô, chỉ là không kịp... Sendo lúc này mới nhẹ nhàng hỏi cô gái kia:

- cậu cố tình làm thế hả?

-tớ... tớ... thật ra... chỉ là... tớ... - cô gái kia lúng túng, vội rụt chân lại rồi quay mặt sang chỗ khác

San Chu gạt tay Sendo ra, ánh mắt đầy giận dữ nhìn cô ta. rồi cô bước thẳng lên bục giảng, không thèm ngoái đầu nhìn lại. cô bước lên sân khấu hội trường, nói thật dõng dạc từng chữ:

- xin chào. tôi là Kim San Chu, học sinh lớp 10A. tôi chính là người tiêu biểu nhất ở đây. mặc dù năm qua tôi đã gặp phải nhiều chuyện, như bị bạo hành (San Chu liếc mắt sang chỗ bọn Ji Yeon), bị chính bố mẹ mình bỏ rơi, bị cả trường ghét bỏ và phân biệt giai cấp... - San Chu ậm ừ một lát, sau đó chiếu thẳng ánh mắt giận dữ xen lẫn châm biếm vào cô gái ban nãy - thậm chí khi lên phát biểu cảm tưởng còn bị đâm sau lưng (lúc này cả hội trường cười ồ lên thích thú, ánh mắt đổ dồn về cô gái kia). nhưng không sao, những điều đó đối với tôi bây giờ là chuyện bình thường. trước hết, tôi muốn cám ơn Kang Tae Hyun, người đã bảo vệ tôi khỏi sự bắt nạt của các bạn cùng trường. tiếp đó, là thầy Lee Soo Man và các giáo viên bộ môn, những người đã giúp tôi vươn lên trong học tập và có được kết quả như ngày hôm nay. đặc biệt hơn, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, những người đã khinh thường tôi. vì, chính các bạn là động lực lớn nhất để tôi vươn lên. hay nói đúng hơn, tôi... tôi sẽ dùng các bạn làm gạch lót sàn để tiến lên phía trước. xin hết! 

San Chu kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói ngang tàng đầy ấn tượng. tiếng xầm xì vang lên khắp hội trường, các giáo viên khen cô là người có bản lĩnh và táo bạo, còn những học sinh thì bĩu môi chê cô tự cao.

San Chu gạt bỏ hết những lời nói kia, cô bước về chỗ của mình, ánh mắt nhìn Tae Hyun như để hỏi ý kiến. cậu gật nhẹ đầu, hai bên mép khẽ nhếch lên, vòng tay qua eo San Chu rồi cả hai cùng bước ra khỏi hội trường náo nhiệt. lần này Sendo không đuổi theo nữa, cậu vẫn ung dung ngồi đó nghe ngóng tình hình, thi thoảng lại khẽ cười rồi lẩm bẩm cái gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro