Chap 28: Chiếc váy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu chủ! mau dậy đi! nhanh lên... mau dậy đi...

- 5 phút nữa thôi San Chu à....

người con gái kia ngập ngừng, giọng nói lạt đi:

- San Chu vừa mới ra ngoài với bạn rồi ạ.

Tae Hyun lập tức bật người dậy, đôi mắt trợn trắng lên nhìn sang phía Semi, hỏi gắt:

- vừa mới ra ngoài với bạn? bạn nào?

- có... một người... hình như tên là Sendo...

Semi chưa dứt hết lời, Tae Hyun đã hất tung chăn vào người cô, sau đó phóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại lao như tên lửa xuống lầu dưới. chợt 5 phút sau, cậu quay lại, ánh mắt nhìn Semi vẻ cầu khẩn:

- họ đi đâu?

- ...

***************************

vườn hoa Nadeshico

- đẹp quá... hồi nhỏ tôi cũng hay đến đây - San Chu vuốt nhẹ lên một bông hoa Nadeshico, ánh mắt trong veo, long lanh như giọt sương đọng trên lá

- cậu muốn chụp ảnh không? - Sendo dơ chiếc máy ảnh Canon lên, ngón tay chực bấm nút chụp

San Chu cười nhẹ, sau đó gật đầu rồi chạy ra đứng giữa rừng hoa lộng lẫy. tiếng "tách" vang lên, vẻ đẹp giản dị nhưng không quá mờ nhạt, kiêu sa nhưng không quá cao lãnh của cô là tâm điểm nổi bật của tấm hình, những bông hoa Nadeshico chớm nở như chỉ làm nền cho sắc đẹp của tuyệt thế giai nhân kia.

- à... không phải cậu có bài hóa không hiểu sao? - San Chu sực nhớ ra, cô quay sang hỏi Sendo

- ừ thì... bài tập hè mà, để sau cũng được. cậu ăn sáng chưa? hay mình đi ăn đi - Sendo tươi cười rút chiếc máy ảnh xuống

- vậy để tôi về gọi thêm Tae Hyun - cô gái kia quay lưng đi, bước chân thoăn thoắt

Sendo lập tức níu lấy tay cô, chau mày lại, ánh măt phẫn nộ:

- hai chúng ta thôi không được sao?

- không! - một giọng nam trầm khác vang lên trả lời thay cho San Chu, tiếng thở nhè nhẹ kèm theo sau câu nói

- lại là cậu nữa hả? - Sendo thở dài, hạ giọng xuống

- qua đây! sao cậu dám rời đi mà không xin phép hả? - Tae Hyun kéo San Chu về phía mình, gắt lên

- tôi ra ngoài với bạn cũng không được sao? - San Chu hất bàn tay kia ra, ánh mắt khó chịu

- cậu làm việc cho ai? hợp đồng có cho cậu nghỉ ngày nào không? dám tự tiện ra ngoài sao? cậu to hơn chủ rồi hả?

- chủ nào? - Sendo níu tay San Chu, ánh mắt tò mò

- không phải việc của mình thì đừng xía vào! bỏ tay ra - Tae Hyun kéo mạnh San Chu vào lòng mình, sau đó giữ thật chặt hai bên eo cô rồi bỏ đi

Sendo, dường như đã hiểu ra gì đó. sâu trong ánh mắt kia là sự vui vẻ, cậu đút hai tay vào túi quần, cười tà mị rồi bắt taxi về nhà.

**************************

phòng sách

- thật quá đáng! - San Chu hất tay Tae Hyun ra, giọng nói ủy khuất vang vọng khắp lầu hai

Tae Hyun nghe vậy, cậu liền ép San Chu vào góc phòng, giữ chặt hai tay cô, hai gương mặt kề sát vào nhau. ánh mắt người con trai mang ngọn lửa cháy phừng phực, hơi thở nóng như dung nham:

- có phải tớ quá dễ dãi nên cậu làm tới?

- ...

- TRẢ LỜI ! - Tae Hyun quát lên, giọng nói khàn khàn, gần như ăn tươi nuốt sống cuống họng của San Chu, cô gái bấy giờ mới sợ hãi đáp lại

- là tôi sai... xin lỗi cậu chủ...

chợt lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Tae Hyun buông San Chu ra, ngọn lửa trong lòng như được dập xuống nhanh chóng. cậu bước nhanh về chiếc bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo ra rồi bắt máy:

- tôi nghe .

San Chu vẫn dựa lưng vào tường, đứng im như pho tượng nhìn Tae Hyun nói chuyện điện thoại, sâu trong lòng cảm thấy mừng thầm vì được giải thoát.

Tae Hyun sau một lúc im lặng nghe người đầu dây bên kia nói, cậu "ừ" nhẹ một tiếng rồi cúp máy, bỏ lại chiếc điện thoại vào hộc bàn, quay sang ngoắc San Chu:

- qua đây...

San Chu e dè bước tới, ánh mắt vẫn dè chừng người con trai kia. Tae Hyun thở nhẹ, trái ngược với giọng nói phẫn nộ đáng sợ ban nãy, cậu dịu dàng:

- tớ không ăn thịt cậu.

nghe được thứ giọng trầm trầm ấp áp kia, San Chu mới an tâm bước tới bên cạnh Tae Hyun.

- cái này... tớ nghĩ là nó hợp với cậu - Tae Hyun đưa cho San Chu một gói quà được bọc kĩ, có đính một chiếc nơ hồng trên đó, hộp quà trông đơn giản nhưng lai rất sang trọng.

- là gì vậy cậu chủ?

- mở ra rồi biết.

San Chu tháo chiếc nơ ra, gương mặt phấn khích như trẻ con được quà.

- khoan đã! không phải mở ở đây! - Tae Hyun vội vàng đậy hộp quà lại, sau đó gói nó kĩ lại như phút ban đầu rồi nói tiếp - cậu mang cái này về phòng mà mở. giờ tớ phải đi rồi. xuống nhà ăn cơm đi

- cậu chủ đi đâu?

- đi ăn cơm đi - Tae Hyun đẩy vai San Chu, giọng nói xua đuổi nhưng vẫn có chút quan tâm

cô gái nhỏ phụng phịu lết từng bước chân xuống nhà dưới, lòng vẫn tò mò.

San Chu ngồi ăn với vẻ mặt khó chịu như bánh bao thiu, cô không buồn nhai thức ăn, lòng chỉ tự hỏi Tae Hyun sẽ đi đâu? đi với ai? tại sao không cho mình đi chung? nếu là công việc, không phải cô là trợ lí của Tae Hyun sao? đúng là rất mờ ám!

tiếng bước chân xuống cầu thang càng lúc càng gần, San Chu ngoái đầu ra cửa phòng ăn. Tae Hyun đang đứng đó, bộ vest đen với chiếc cà vạt màu xanh lam sọc tôn lên vẻ sang trọng, nam tính của cậu. Tae Hyun bước về phía San Chu:

- ngày mai chúng ta hẹn hò đi.

San Chu đứng bật dậy như lò xo, miệng cười toét mang tai: "thật sao?"

- ừ. sáng mai gọi tớ dậy sớm- Tae Hyun quay lưng đi, bước chân chậm rãi

- khoan đã! bao giờ cậu chủ về? - San Chu níu cánh tay kia lại

- trễ lắm. đừng chờ, ăn tối trước đi - người con trai vỗ nhẹ lên đầu cô gái, sau đó bỏ đi thật nhanh

************************************

chiếc xe Mc Laren đỏ chói phóng đi trong tiết trời mát mẻ có chút hơi nóng của mùa hè, nó đi một quãng đường thật dài, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ với những ngôi nhà lụp xụp như khu ổ chuột dành cho người tị nạn. chiếc xe dừng ở một ngôi nhà hai tầng tàn tạ với cửa kính bị vỡ, cánh cổng và tường nhà đã tróc màu sơn. Tae Hyun bước xuống xe, theo sau là hai người đàn ông đeo kính đen, cao to ngang cậu.

- chết tiệt! bọn nó lấy hết đồ đạc đi rồi!

- không biết con San Chu đâu rồi. có khi nào nó vào trại mồ côi rồi không?

- chắc đang chết dí đi ăn xin ở chỗ nào rồi.

- đã là người, không ai lại tàn nhẫn với con gái mình như vậy đâu - một giọng nói trầm vang lên, nghe nhẹ nhàng nhưng đầy phẫn nộ, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng kia

- cậu là ai? - người vợ lên tiếng

Tae Hyun không nói gì, cậu quay sang hai người đàn ông kia, hất đầu về phía cặp vợ chồng...

- mày muốn gì? - người chồng gào lên, giọng nói khàn khàn, cố gắng vùng vẫy khỏi sự bao vây

- tôi muốn hai ông bà biến khỏi Jeju ... mãi mãi - Tae Hyun kéo cằm người chồng lên, trừng mắt

- nếu không đi thì sao? - người vợ hỏi, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn kiên cường

- tôi sẽ khiến ông bà phải rời đi - Tae Hyun nhún vai, sau đó quay lưng bước ra xe, không quên ra lệnh cho đám vệ sĩ kia - xử lí họ đi !

*******************************

sau khi hoàn thành việc nhà, San Chu ngồi tẩn ngẩn ngắm chiếc hộp quà xinh xắn. cô gỡ nó ra, nhẹ nhàng, âu yếm như báu vật ngàn vàng... chiếc váy đẹp quá! màu trắng tinh khiết, chiếc váy dài đến đầu gối, trên cổ có đính những hạt kim cương li ti, dưới eo được thắt một cái nơ nhỏ, chân váy xòe rộng trông rất đáng yêu. chiếc váy này, giống như chủ của nó, giản dị, trong sáng như vẫn có sức hút đến lạ thường. San Chu ướm thử chiếc váy vào người mình, hai má ửng đỏ, nụ cười tỏa sáng như hoa hướng dương.

11 giờ tối

- sao giờ này Tae Hyun vẫn chưa về? - San Chu nằm dài ra bàn ăn, nhìn thức ăn trên bàn nguội đi. bụng cô sôi òng ọc, thế nhưng vẫn không muốn nuốt bất cứ thứ gì.

- cậu chủ đi làm về trễ lắm mà. em ăn đi đừng chờ nữa - Semi đặt tay lên vai San Chu, khuyên nhủ

San Chu liếc nhìn những sơn hào hải vị trên bàn vẻ tiếc nuối, sau đó dọn hết đi rồi ra ngoài cửa đứng chờ.

1 tiếng trôi qua trong câm lặng... San Chu ngồi bệt xuống hiên nhà, ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đấy với vẻ lo lắng. cô gái lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ: "12 giờ rồi... sao chưa về?..."

đúng lúc đó, có một người con trai lịch lãm, cao ráo bước đến bên cạnh bóng dáng nhỏ bé kia...

- San Chu... này - Tae Hyun lay lay vai cô gái.

San Chu gục đầu sang một bên, não đã ngủ nhưng bụng vẫn thức, thót lên tiếng "òng ọc" nghe thật mắc cười. Tae Hyun lắc nhẹ đầu rồi nhấc bổng cô lên, miệng càu nhàu "đã bảo đừng chờ rồi mà...".

căn phòng nhỏ cạnh chân cầu thang bỗng sáng đèn, người con trai kia nhẹ nhàng đặt San Chu xuống giường. cậu ngắm nhìn nét đẹp giản dị trên cơ thể cô gái, sau đó cởi bỏ chiếc áo khoác và tháo cà vạt ra, leo lên giường, ôm hình hài nhỏ bé kia vào lòng rồi nhắm nghiền mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro