Chap 29: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM"....

- đồ biến thái! cậu làm gì trong phòng tôi? - San Chu đẩy mạnh cơ thể nằm cạnh mình lăn xuống sàn nhà, hoảng hốt thét lên

- ahhh... đau quá... này, mới sáng sớm - Tae Hyun nhăn mày lại, một tay chống xuống dưới sàn nhà, tay còn lại xoa xoa lưng mình

- cậu làm gì trong phòng tôi? nói! - San Chu ném chiếc gối về phía Tae Hyun, tiếp tục gào lên

- nhìn mà không thấy sao? cái đó người ta gọi là ngủ - Tae Hyun đứng dậy, vặn mình một cái kêu "răng rắc"

- sao không về phòng cậu mà ngủ? ai cho cậu ngủ trên giường tôi? đồ bệnh hoạn! biến thái! - San Chu cầm gối quất tới tấp vào người Tae Hyun

- này, tưởng tớ thích ngủ ở đây lắm hả? phải nằm co ro, khó chịu muốn chết! - Tae Hyun đưa tay ra đỡ, miệng cự nự

( giải thích: San Chu cao 1m65 nên ngủ giường cỡ vừa, còn Tae Hyun do quá cao nên phải ngủ giường cỡ King size. vì thế khi ngủ với San Chu, cậu phải nằm co người lại nếu không muốn chân bị lòi ra một khúc :v )

- nếu vậy thì về phòng của cậu mà ngủ!

- nhưng ngủ ở đây có cậu...

- ra ngoài! ra ngoài mau! - San Chu chỉ tay ra cửa, sau đó không đợi người kia hành động mà lao tới đẩy luôn cậu ra ngoài

- này đừng có cáu! tớ thề là tớ chưa làm gì! ê San Chu! - Tae Hyun cố gắng đứng vững trước sức đẩy của cô gái kia, vội vàng giải thích.

San Chu đóng cửa cái "rầm" vào mặt Tae Hyun, cậu ngơ ngác đứng nhìn. sau đó lại đập cửa giải thích:

- tớ chỉ ngủ thôi ... Này San Chu!

cánh cửa lại mở ra, trong một phút giây nào đó, Tae Hyun đã mừng thầm rằng cô gái kia đã nguôi giận... nhưng không... San Chu ném chiếc áo khoác và cà vạt vào mặt Tae Hyun, sau đó lại đóng cửa im thin thít. người con trai kia chán nản, cậu vắt chiếc áo khoác qua bên vai, ném chiếc cà vạt xuống gầm cầu thang rồi xoay người bước lên lầu hai, Tae Hyun lại bắt gặp ánh mắt tò mò của những người hầu trong nhà. họ nhanh chóng quay đi chỗ khác, vờ như chưa nghe thấy gì.

*******************************

San Chu bước ra phòng khách với chiếc váy trắng lộng lẫy. mọi người trong nhà, kể cả đang làm việc cũng phải ngoái đầu lại nhìn cô. theo sau San Chu là Semi với vẻ mặt đầy hãnh diện, cô cất giọng tự hào hất mặt về phía San Chu:

- là tôi trang điểm cho cô ấy đấy! đẹp không?

Tae Hyun đứng ngẩn người ra trong giây lát, sau đó cười tươi, dang tay ra đón lấy cô gái xinh đẹp. San Chu, quả thật chưa bao giờ đẹp như vậy: đôi mắt to tròn hai mí được đánh mascara, làm cho hàng mi dài và đậm hơn, cách đánh phấn của Semi làm cho những đường nét trên khuôn mặt San Chu trở nên sắc sảo, bờ môi không dày cũng không mỏng được tô son màu cam đậm trông thật quyến rũ. vậy mới nói, hãy yêu một cô gái thật giản dị, để khi cô ấy trang điểm, bạn mới thấy được bạn gái mình có khi đẹp đến như vậy (câu nói sưu tầm trên mạng =))

cặp đôi kia bước ra cổng, tay trong tay, San Chu dường như đã quên hết sự việc xảy ra ban nãy, chỉ vui vẻ dạo bước cùng ai kia. chợt người con trai quay mặt qua, hơi ngượng ngùng nói:

- nhìn cậu đẹp lắm...

hai tai San Chu đỏ bừng, khuôn mặt nóng ran, chỉ cười nhẹ như lời cảm ơn. cánh cổng lớn được mở ra...

- này San Chu! đúng lúc tớ đang định bấm chuông! - có một người con trai vui vẻ gọi San Chu, nụ cười trên môi làm cậu trông tươi rói

San Chu bất ngờ đến mức cổ họng nghẹn lại không nói được gì, chỉ nhìn Sendo đăm đăm. còn Tae Hyun, cậu dứ dứ nắm đấm về phía Sendo, nghiến răng kiềm chế cảm xúc bản thân...

- hai người ra ngoài sao? cho tôi đi với! - Sendo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dựa lưng vào cổng nhìn cặp đôi kia, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường

- cái thằng này... - Tae Hyun bước lên phía trước, miệng thầm rủa chỉ vừa đủ để cậu và San Chu nghe thấy. cô gái vội vàng giữ tay cậu lại, gượng gạo lên tiếng:

- không sao. 3 người đi chung cũng được mà.

Sendo không giấu nổi vẻ phấn khích, còn Tae Hyun thì lửa giận bừng bừng, cậu thả lỏng bàn tay, thở dài một hơi.

công viên Oh Sang.

vì công viên này nằm trên một đồi thông lớn, nên muốn lên được thì phải leo dốc. bắp chân San Chu mệt nhoài, hơi thở nhẹ nhẹ phát ra từ miệng cô

- San Chu khát không? tớ mua đồ uống cho cậu... - Tae Hyun quay sang nhìn San Chu, ánh mắt trìu mến

- tôi muốn uống nước chanh.

- à còn tôi muốn ... - Sendo đưa tay lên, miệng liến thoắng

- muốn uống gì thì tự đi mà mua! - Tae Hyun chưa nghe hết câu đã bỏ đi, cáu gắt ngắt lời Sendo

- sao cậu chịu được tên đó nhỉ? - Sendo khoanh hai tay trước ngực, nhìn theo bóng Tae Hyun

- thật ra Tae Hyun tốt lắm! - San Chu đung đưa chân mình, hai mắt nhìn xuống đất, má đỏ ửng lên

- tớ còn tốt hơn tên đó - Sendo khoác vai cô gái kia, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đối diện

- đừng làm vậy. Tae Hyun nhìn thấy sẽ....

- tớ biết cậu với cậu ta không phải loại quan hệ đó - Sendo cắt ngang, giọng nói dứt khoát, chắc chắn, sau đó nói tiếp - cậu làm việc gì cho nhà cậu ta, tớ hoàn toàn không biết. nhưng không phải quan hệ yêu đương... vậy nên cậu đâu phải gượng ép như vậy.

San Chu ngừng đung đưa chân mình, trợn mắt nhìn Sendo trong giây lát, sau đó lại quay mặt ra chỗ khác, mắt xa xăm. mới đó cô còn định gạt tay Sendo ra khỏi người mình, nhưng nghe cậu nói vậy, cô lại im lặng không chống chế gì nữa

- cậu ta đã bao giờ tỏ tình với cậu chưa?

- chưa.

- cũng chưa bao giờ nói thích cậu?

San Chu suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời: "ừ..."

- vậy... tớ muốn tìm hiểu cậu, được không?

- đó là quyền của cậu. nhưng mà... tôi rất thích Tae Hyun. đằng nào thì... 2 năm sau cậu ấy cũng về Mĩ, nên cậu có rất nhiều cơ hội làm tôi xoay chuyển - San Chu tiếp tục đung đưa chân mình, khóe mắt cay như bị ai chà muối vào

sau bụi cây, có một người con trai cao ráo, tay cầm một bịch chứa một mớ các loại nước ngọt, ánh mắt cay đắng nhìn hai người kia. Tae Hyun nghe thấu từng chữ của cuộc hội thoại, trong lòng không biết nên mở tiệc ăn mừng hay đập đầu vào tường cho thỏa lòng. người con gái kia, nói rằng rất thích cậu, nhưng lại cho phép thằng con trai khác tán tỉnh mình... điều đó cũng không thể trách San Chu được, vì cô đã biết, Tae Hyun sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cô về Mĩ...

- có nước rồi đây.

- cám ơn cậu.

- cám ơn nha - Sendo với tay lấy chai nước tăng lực, cười thỏa mãn

ba người đi dạo trong công viên, không khí bao quanh căng thẳng đến nghẹt thở, không ai nói với ai câu nào. phá tan sự im lặng đáng sợ, Sendo xung phong đi mua đồ ăn vặt cho cả bọn. đúng lúc đó, có một giọng nói khàn khàn vang lên sau gáy Tae Hyun và San Chu:

- này, hôm nay trời đẹp lắm, chụp một kiểu ảnh đi. tôi sẽ giảm giá - một người đàn ông tầm 40 tuổi, đeo trên cổ một chiếc máy ảnh Canon đang đứng đó

San Chu quay sang nhìn Tae Hyun, cậu đáp lại bằng giọng lành lạnh:

- tớ không có hứng, cậu chụp một mình đi.

-đứng xa ra tí nữa đi. lấy được cả cảnh rừng thông đằng sau lưng thì mới đẹp - người thợ chụp ảnh ra hiệu cho San Chu lùi ra sau... cô lùi ra tận mặt đường khi nào không biết, miệng vẫn nở nụ cười tươi nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay người đàn ông kia.

- được rồi. bắt đầu chụp nha. 1... 2....

người đàn ông chưa đếm đến tiếng thứ 3, chợt có một chiếc xe ô tô màu xám bạc lao đến, nhanh vun vút như tên lửa. khoảnh khắc đó trôi qua trong chớp nhoáng, Tae Hyun gào to "CẨN THẬN!!", cậu lao tới đẩy San Chu vào vách tường, cô đập đầu mạnh đến mức choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày, không biết trên đầu có bao nhiêu ngôi sao... khi đã định hồn lại sau 4 giây không rõ mình ở phương nào, San Chu thót tim nhìn cạnh tượng trước mặt mình. Tae Hyun bị chiếc xe hất văng ra đằng sau, lăn đi gần 10 mét, máu me chảy ra như suối. chiếc xe lạng lách giữa đường, mọi người đều chạy tán loạn, miệng kêu thét ầm ĩ, sau một lúc xàng xê lấn chiếm mặt đường, nó tung vào một cây thông lớn rồi lăn tròn, rớt xuống đồi thông. khi tiếp đất, nó trông méo mó như vừa bước ra từ rừng bom, không lâu sau đó, chiếc xe phát hỏa. Sendo lúc đó cũng vứt hết đồ ăn trên tay để lao đến chỗ San Chu nhưng không kịp; thật may mắn khi Tae Hyun đã ở đó, kinh hãi nhìn chiếc xe, cậu giật mình khi nghe tiếng thét của San Chu:

- CẤP CỨU!! GỌI CẤP CỨU ĐI! LÀM ƠN! GỌI CẤP CỨU ĐI!

tiếng thét như vang vọng đến tận trời cao, mọi người xung quanh đó vội vàng rút điện thoại ra bấm số. San Chu ở đó, ngay cạnh Tae Hyun, đầu cậu chảy nhiều máu quá. San Chu không biết làm gì, cô ôm lấy cơ thể to lớn của cậu, nước mắt giàn giụa. người Tae Hyun lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trán và gò má bên trái thâm tím lại, mặt mũi đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro