Chap 30: Tae Hyun gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau đó, có một chiếc xe cứu thương và hai chiếc xe cảnh sát lao đến . hai vị bác sĩ vội vàng lao ra khỏi cửa xe, xem xét tình hình. San Chu đã nhanh tay xé một mảnh vải từ tay áo Tae Hyun quấn quanh đầu cậu để hạn chế mất máu. một vị bác sĩ vội vàng ngồi phịch xuống bên cạnh Tae Hyun, lấy kéo cắt phăng quần áo của cậu để xem xét. chân trái có một chỗ biến dạng, máu tụ tím bầm xung quanh, chắc chắn là gãy xương. khắp người không còn vết thương ngoài da nào. ông quay sang nói với đồng nghiệp:

- chuẩn bị điện cực tim và chai dịch truyền, mạch rất nhanh nhưng huyết áp không cao, nhịp thở 45, vết thương trên đầu, xương đùi trái gãy, chảy máu bên trong. chuẩn bị cho tôi 2 túi máu nữa.

vị bác sĩ đặt bẩy điện cực vào ngực Tae Hyun, nối vào 7 sợi dây màu khác nhau của máy điện tâm đồ xách tay và bật máy. người còn lại liền hỏi:

- tình hình ra sao?

- thấp lắm. huyết áp 8/6, mạch 145, môi tím tái. mau chuẩn bị ống nội khí quản số 7, phải đặt ngay!

San Chu nghe vị bác sĩ kia nói mà như trời sập, những giọt nước cứ tuôn ra khỏi khóe mắt cô, lòng đau như cắt, cô hoảng sợ nhìn cơ thể bất động của Tae Hyun, thầm cầu xin ông trời cho cậu qua khỏi lần này, muốn gì cô cũng chịu.

đặt ống nội khí quản xong, vị bác sĩ đưa túi nhựa huyết cho 1 cảnh sát gần đấy cầm, sau đó quay sang nói với đồng nghiệp:

- bơm 5 mi-li-gam adrenaline vào chai truyền dịch, 130 mi-li-gam Solu-Medrol và chuẩn bị ngay máy chống rung!

đúng lúc đó, nhiệt độ của Tae Hyun tụt xuống rất thấp, hình ảnh nhịp tim lên xuống thất thường, kèm theo tiếng bíp ngắn nhắc đi nhắc lại. nhịp thở đã ổn định, huyết áp tụt xuống. đột nhiên, chiếc máy đo điện tim rít lên chói tai thay vì tiếng bíp.

- thôi chết rồi! tim cậu ấy rung rồi! cho tôi 360 jun đi.

- có điện rồi đấy - người kia hét lên

- được rồi! tránh ra, tôi bắt đầu sốc điện đây!

người Tae Hyun giật nảy, sau đó lại rớt phịch xuống. cậu vẫn nằm bất động trước ánh mắt hi vọng của mọi người xung quanh

- thêm 5 mi - li-gam adrenaline vào rồi để 380 jun đi. mạnh dạn lên!

một lần nữa, người Tae Hyun lại giật bắn lên rồi rớt xuống một cách tuyệt vọng.

- vẫn rung tim! cậu ấy đang hấp hối!

nghe đến đây, San Chu tối sầm mặt mũi lại, cô tựa lưng vào tường rồi ngồi tuột xuống trong vô vọng, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, hai vai run bần bật... Sendo kéo đầu San Chu dựa vào vai mình, cậu cũng đau đớn nhìn Tae Hyun, khóe mắt cay cay.

- MỘT LẦN NỮA!! - vị bác sĩ kia gào to, sốc điện cho Tae Hyun lần thứ 3

phép lạ đã xuất hiện, mấy thứ thuốc bắt đầu có tác dụng, tim Tae Hyun đã bắt đầu đập ổn định. San Chu vui mừng nhìn kì tích xảy ra, nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo lắng cho cậu. bấy giờ, họ mới khiêng cậu đặt lên cáng rồi quay ra hỏi:

- ở đây ai là người nhà của cậu ta?

một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng nhuốm màu máu tươi, gương mặt lấm lem nước mắt và mascara vội vàng đưa vụt tay lên không trung, sau đó nhảy lên sau xe ngồi. chiếc xe di chuyển thật nhanh, San Chu nắm lấy bàn tay rám nắng dính đầy máu khô của Tae Hyun, miệng thành khẩn cầu xin, nước mắt cứ tuôn ra như mưa: " ở lại với tớ... cậu muốn gì cũng được.. xin cậu, Tae Hyun à..". Tae Hyun vẫn nhắm nghiền mắt lại, vẻ thanh thản trên gương mặt, cậu không có vẻ gì là nghe thấy lời cầu xin của San Chu.

đến bệnh viện, Tae Hyun được đưa vào phòng cấp cứu. San Chu đứng ngoài nhìn theo, ánh mắt không rời khỏi gương mặt điển trai của cậu, cô biết bây giờ lo lắng không giải quyết được gì hết. San Chu sau khi làm thủ tục nhập viện thì đến chiếc bốt điện thoại công cộng gần bệnh viện, gọi về nhà thông báo. mọi người trong dinh thự của cậu quý tử họ Kang quýnh quáng lên, họ không ngờ Tae Hyun lại ra nông nỗi này.

tòa nhà số 47 - Bắc Kinh - Trung Quốc

- chúng tôi muốn có thêm 20 chiếc siêu xe bọc thép, có gắn kính chịu lực. tốt nhất của tốt trong các loại xe chống đạn. đồng thời mỗi chiếc có cả 3 bình khí brom loại cực mạnh có thể tăng vận tốc từ 120 lên 200 km/h trong vòng 2 giây. giá cả sẽ thương lượng. bà thấy thế nào? bà Kang?

- giá cả thương lượng? Kang Soo Jin tôi đây chưa bao giờ phải thương lượng giá cả với cái món siêu xe đó hết - nguời phụ nữ cau mày, nhếch môi nhìn về phía người đàn ông đối diện.

chợt tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, bà Kang thấy số máy là từ Hàn Quốc gọi đến nên mới mạn phép ra ngoài nghe máy.

- Tae Hyun à, mẹ đang bận, con có gì thì...

- phu nhân ơi... hức... cậu chủ gặp chuyện dữ rồi...

nghe lời nói nghẹn ngào của cô gái qua điện thoại, mặt bà Kang bắt đầu xanh tái lại, bà liêu xiêu như kẻ say rượu, sau đó chạy vào trong nói với vẻ gấp gáp:

- tôi có việc rất quan trọng phải đi ngay bây giờ. giá cả có thể thương lượng. tôi sẽ cố gắng tham gia qua Internet. xin quý vị thứ lỗi.

nói rồi bà lao như bay đến thang máy, nước mắt rớt trên sàn, theo sau là đám vệ sĩ cũng hấp tấp chạy theo.

*******************************

đã 8 tiếng từ khi Tae Hyun bước vào phòng cấp cứu, San Chu chưa ăn một cái gì. giờ đây còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, Sendo và Yura đã mang thức ăn đến nhưng San Chu không buồn đụng đũa, cô cứ nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu, ánh mắt kiên nhẫn pha chút lo sợ. rồi thì cửa phòng cấp cứu bung ra, San Chu đứng bật người dậy như lò xo, lao ngay tới chỗ bác sĩ:

- cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?

- đã qua cơn nguy kịch. não chỉ bị tổn thương nhẹ, xuất huyết trong và gãy xương. vì phẫu thuật lâu và vết thương trên đầu hở nên mất nhiều máu. chúng tôi đang tìm kiếm máu để kịp thời bổ sung cho cậu ấy.

San Chu cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ, hạnh phúc đến mức nước mắt cứ lã chã rớt xuống. chợt có một người phụ chạy tới phòng cấp cứu một cách vội vã, mọi người xung quanh kịp nhận ra đó là ai, lập tức cúi rập người cung kính:

- kính chào phu nhân.

người phụ nữa kia không để ý tới đám hầu cận kia, bà chạy đến bên cạnh Tae Hyun, gương mặt hớt hãi như sắp rớt tim ra ngoài:

- con trai.. cục cưng của mẹ... con đừng bị sao hết. mau tỉnh lại...

- phu nhân xin bà hãy bình tĩnh - Yura đứng gần đó liền đặt một tay lên vai bà, ánh mắt thông cảm xen chút thương hại, bà quay lại nhìn cô, sau đó lại đưa mắt nhìn San Chu (nói đúng hơn là bộ váy trên người San Chu), nói: "chuyện gì đã xảy ra?"

San Chu đứng với bà Kang Soo Jin trên lầu hai của bệnh viện Jeju. trời đã tối sầm, những cơm gió thổi qua không làm không khí mát mẻ hơn tí nào. bà nhìn thẳng vào cô, không chút do dự, có sự khinh miệt đâu đó trong ánh nhìn bà dành cho San Chu, sát khí tỏa ra từ bà như bóp nghẹt mọi thứ xung quanh. cô gái thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác lo sợ lấn chiếm lấy đầu cô. người phụ nữa kia lên tiếng, giọng điệu châm chọc nhưng cũng đầy giận dữ:

- vậy ra... cô là bạn gái của con trai tôi?

- ....

- thế nên nó mới vì cô mà giờ đây bất động trên giường bệnh?

- xin lỗi bác. thành thật xin lỗi - San Chu bật khóc, cô cúi gằm mặt xuống, gương mặt mếu máo, hai mắt nhắm tịt lại chịu đựng nỗi đau tâm hồn, nước mắt cứ tuôn ra mặc cho cô đã cố gắng giữ nó lại

- tôi sẽ đưa Tae Hyun về Mĩ. dù nó có không chịu tôi cũng sẽ đưa nó về. không đời nào tôi chấp nhận nó _ ở đây _ với một con nhỏ rách nát không cha mẹ!! - về điểm này bà thật sự rất giống Tae Hyun, khi nào tức giận sẽ gằn giọng nhấn mạnh lời nói của mình

- xin lỗi bác... hức... xin bác... đừng....

- cô có tư cách gì? cô có gì mà đòi thân thiết với con trai tôi?? - người phụ nữ nhếch mép nhìn San Chu

- con yêu Tae Hyun... - San Chu nói dõng dạc từng chữ, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mình, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má

- yêu? yêu có ăn được không? yêu có giúp cô sống được ngày qua ngày không? không được thì đừng đeo bám thằng Tae Hyun nhà tôi. cô cũng là con người mà, cô phải biết thân biết phận chứ. cô - cái thứ không cha không mẹ, cái thứ nghèo đến mức túi dính da thịt, cái thứ của nợ không biết từ đâu chui ra!! đáng ra hôm đó tôi không nên đưa cô về nhà! đáng ra phải để cô đến chỗ khác mà gieo rắc tai họa!!

San Chu trợn mắt nhìn người phụ nữ kia, bà ta coi cô là gì? 16 năm tồn tại trên cõi đời này, San Chu đã quá quen với việc mình bị người khác chà đạp, nhưng chưa bao giờ cô bị sỉ vả đến mức này. sự lo sợ tan biến, thay vào đó là nỗi tức giận tột cùng dâng lên trong cô. bàn tay cô siết chặt lại, những ngón tay đâm sâu vào da thịt, run bần bật. rồi bà Kang nói với cô những lời cuối cùng, bỏ đi trong không khí căng thẳng: "tôi đã chuyển vào tài khoản của cô một số tiền lớn đủ để cô trang trải đến khi ra trường đại học. từ nay đừng mơ mộng gì đến Kang Tae Hyun nữa."

San Chu ngồi khuỵu xuống mặt đất, cô khóc thật to, tiếng nấc vang lên làm bờ vai người con gái cứ chốc chốc lại giật nảy. chờ cho người đàn bà đi xa, Sendo núp trong xó nào đó mới mò ra đến cạnh San Chu, cậu ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên sống lưng cô. San Chu mếu máo trong lòng Sendo, miệng không ngừng nói: "tôi yêu Tae Hyun... tôi yêu Tae Hyun thật mà... hức... hức"...

Sendo không biết làm gì, chờ cho tiếng khóc nhỏ dần, cậu mới đẩy nhẹ San Chu ra, nhẹ nhàng nói: "cậu khóc trông xấu quá... nhìn này, cậu cần phải đi thay đồ. bộ váy này cũng dính đầy máu rồi, phải bỏ nó đi thôi"

San Chu lắc đầu, hai tay ôm lấy ngực, giọng nói kiên quyết: "không được! đây là Tae Hyun tặng tôi mà... không được bỏ... nhất định không bỏ!". Sendo nhìn San Chu với ánh mắt đau đớn, trong một giây nào đó, cậu nhận ra, mình sẽ không bao giờ xoay chuyển được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro