Chap 31: San Chu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng - bệnh viện Jeju 

San Chu vẫn ở đó, cạnh phòng hồi sức. gương mặt cô gái tiều tụy, da mặt xanh như tàu lá chuối, bờ môi khô nhạt màu, ánh mắt lạnh như băng cứ nhìm đăm đăm vào một khoảng không vô định, cô còn chưa thay chiếc váy trắng dính đầy máu của mình. bà Kang từ đâu bước đến, vẫn ánh mắt khinh miệt hướng về phía San Chu: 

- cô còn chưa đi?

- tôi muốn gặp Tae Hyun lần cuối - San Chu từ từ quay đầu sang nhìn bà Kang bằng ánh mắt cầu khẩn, giọng nói không còn chút sức lực

bà Kang nhếch mép cười, sau đó gật đầu nhìn 2 người vệ sĩ to lớn đang đứng gác ở cửa.

San Chu lết từng bước chân vào phòng hồi sức.cô ngồi xuống cạnh Tae Hyun, cậu được đắp trên người một chiếc chăn mỏng màu trắng, mùi thuốc nồng nặc đến mức buồn nôn. với các thứ máy móc dây rợ xung quanh, Tae Hyun trông như một nhà du hành vũ trụ. chỗ nối giữa ống nội khí quản và máy hô hấp nhân tạo đã được tháo ra để cậu tự thở. San Chu nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt thanh thản như ngủ trưa của Tae Hyun, khóe mắt cô cay như bị ai sát muối vào, lồng ngực nhói lên từng cơn đau không biết là về thể xác hay tâm hồn. San Chu nghẹn ngào, cổ họng cô như bị mắc gì đó: "cậu vừa từ cõi chết trở về đấy... tôi đã rất sợ...hức hức... cậu có hối hận không... khi cứu một đứa như tôi..? đáng lẽ ... cậu không nên làm vậy...". 

nước mắt cứ trào ra, San Chu không thể kiềm chế được, cô bật khóc thành tiếng, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, cô vuốt ve mái tóc đen óng của Tae Hyun, nhìn cậu đau đớn, sau đó nói tiếp: "mẹ của cậu... bà ấy làm luật sư thì tốt hơn nhiều... giá mà cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ...", giọng nói San Chu ngắt quãng, thay vào đó là tiếng "ừng ực" nuốt nướt bọt của cô; cô lấy tay lau nước mắt, tiếp tục: "tôi sẽ.. cố gắng để xứng đáng với cậu...". San Chu rút trong túi ra một chiếc vòng bằng vải được đan kĩ càng gồm 3 màu xanh dương, đỏ, hồng; cô đeo nó vào tay trái Tae Hyun, sau đó vuốt tóc mái cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi...

*****************

5 ngày sau

- cục cưng của mẹ... ôi con...

đôi mắt Tae Hyun lờ đờ mở ra, cậu liếc mắt nhìn xung quanh, không khí ở đây lạ quá, mùi thuốc cứ xộc vào mũi làm cậu choáng váng. người con trai gượng người dậy, khắp cơ thể cậu đau buốt như vừa bị nghiền thành bã, Tae Hyun không cố nữa, cậu nằm xuống tựa lưng vào thành giường... đôi mắt của cậu vẫn còn mờ mờ, cậu dơ hai tay ra quờ quạng trong không trung, dường như đầu óc tỉnh táo hơn hẳn hành động, Tae Hyun vụt miệng hỏi: "San Chu... cậu có đó không?" 

sắc mặc bà Kang từ vui mừng giờ đã tối sầm lại, bà chần chừ một lúc, sau đó nói, giọng nghiêm nghị:

-  trước khi lo cho nó thì con nhìn lại mình đi.

Tae Hyun xác định được giọng nói kia, mọi vật xung quanh dần trở nên rõ ràng, rõ đến mức khiến người con trai giật mình. căn phòng được sơn màu Galaxy, khắp nơi là mô hình xe đua, máy bay chiến đấu các kiểu, Tae Hyun nhìn xuống cuối giường, chân cậu được băng bó kĩ càng, cạnh đó còn có 1 chiếc nạng... phải rồi, đây là phòng cậu mà, đây là dinh thự riêng của cậu ở Mĩ mà...

- San Chu đâu? có bị sao không? - Tae Hyun hốt hoảng quay sang hỏi bà Kang

- mẹ không biết...

Tae Hyun tối sầm mặt lại, gân xanh nổi lên, cậu nói với vẻ tức giận:

- mẹ làm gì cô ấy rồi phải không?

- vì con cả. mẹ nghĩ cho con.

Tae Hyun lao tới, mặc cho cơn đau đang hủy hoại sức chịu đựng của cậu, cậu tóm lấy cổ áo bà Kang, miệng hăm dọa: "cô ấy mà bị gì, mẹ đừng nói con bất hiếu!"

bà Kang kinh sợ nhìn cậu con trai mình, bà cố gắng bước lùi lại nhưng không được, ấp úng nói:

- nó không xứng với con.... mẹ đã đối đãi nó đàng hoàng hết mức rồi...

- KHÔNG XỨNG? THEO MẸ CÔ ẤY THIẾU CÁI GÌ MÀ KHÔNG XỨNG? TỒN TẠI BAO NHIÊU NĂM TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY, MẸ QUÁ QUEN VỚI VIỆC ĐỔI BẢN THÂN LẤY TIỀN, VẬY NÊN MẸ NGHĨ AI CŨNG GIỐNG MẸ SAO? 

Tae Hyun gào lên, đủ để mọi người trong dinh thự nghe thấy, cậu trừng mắt nhìn chính người đã đẻ ra mình, không biết rằng Ann Porter đang đứng ở cửa trơ mắt nhìn cậu... đám bác sĩ ở ngoài nghe thấy liền mạn phép chạy vào can ngăn, giữa đám hỗn độn đó, xuất hiện một người đàn ông Tây cao ráo, chiếc mũi thẳng cao dựng đứng của ông như một bản sao hoàn hảo khác của Tae Hyun. ông nói đám bác sĩ lui ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng nhìn cậu con trai:

- con biết hỗn với mẹ từ khi nào vậy?

- từ khi sinh ra, tôi đã coi hai người không ra gì rồi - Tae Hyun nhún vai vẻ miệt thị nhìn về cặp vợ chồng kia

- Charlie... - bà Kang nắm vội lấy bàn tay vụt đưa lên không trung của người đàn ông, miệng can ngăn

- nghe này, con yêu. nếu con không lo mà sống cho tốt với bố mẹ, bạn gái con bên kia sẽ không an phận đâu - người đàn ông tên Charlie kia vỗ nhẹ lên chiếc đầu được quấn băng của Tae Hyun, ông cười thâm hiểm rồi khoác eo bà Kang bước ra ngoài.

Tae Hyun nhìn theo mà lòng căm phẫn đến tận trời cao, cậu xả giận lên chính bản thân mình, lên mọi thứ xung quanh... Tae Hyun tháo hết ống dẫn trên người, hất đổ mọi thứ trên giường. căn phòng của Tae Hyun giờ đây không khác gì bãi chiến trường, các bịch truyền dịch và bịch máu bị rách, vương đầy ra sàn nhà, các dụng cụ theo dõi nhịp tim, huyết áp, điện tâm đồ bị rút dây và nằm chỏng chơ dưới đất. Ann không chịu được liền ra mặt, cô ta chạy tới ông chầm lấy Tae Hyun, mắt đẫm nước van xin: "dừng lại... dừng lại đi... làm ơn dừng lại!"

Tae Hyun đẩy Ann ra, cậu gục đầu sang một bên, gương mặt trông khó coi vô cùng, khóe mắt đỏ kè lấm tấm vaì hạt nước nhỏ chực chảy xuống gò má. cậu nhận thấy có gì đó giựt giựt dưới cổ tay trái của mình, Tae Hyun liếc xuống, là một chiếc vòng vải  được đan xen với các sợi bạc mỏng óng ánh. Tae Hyun nhìn chăm chăm vào nó, sau đó vuốt ve chiếc vòng, lòng như được an ủi phần nào...

****************************

đảo Jeju - Hàn Quốc

" xin hỏi, bác có thấy ai giống cô gái trong ảnh không?"

"bác ơi, bác có nhìn thấy cô gái trong ảnh này chưa ạ?"

" chú ơi, chú có biết cô gái trong ảnh này không? hoặc là thấy cô ấy?"

"bạn ơi.. bác ơi... cô ơi... chị ơi.... cô gái trong ảnh.... không ai thấy cô ấy sao?... thật sự không̀ ai trông giống cô ấy sao?..."

một đám người cứ huyên náo chạy từng ngóc ngách của Jeju để tìm một nữ sinh trường Yang Hyun đã mất tích 5 ngày trời. cô gái trong bức ảnh đẹp giản dị với mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong lên, chiếc mũi cao và kín trông thật thanh tú, bờ môi nhỏ nở một nụ cười nhẹ nhàng...

- không có...

- tôi cũng vậy

- không ai thấy cô ấy hết

thầy Lee Soo Man, Yura, Semi và cả Sendo đều lắc đầu. 5 ngày trước, có một cô gái xuất hiện từ lúc tờ mờ sương sớm trước cổng trường, người cô tỏa ra mùi máu tanh ghê rợn, chiếc váy trắng trên người cô nhuốm một màu nâu đỏ của máu, mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt miệt thị. khi bác bảo vệ hỏi thì cô chỉ nói là học sinh lớp 10A. bác liền mở cổng cho cô vào trong, cô bước đến phòng hiệu trưởng, kiên nhẫn chờ ngài xuất hiện và xin rút hồ sơ. thầy hiệu trưởng rất bất ngờ nhưng không lay chuyển được cô, ông đành phải để học sinh ưu tú đã gặt hái không ít thành tích cho trường ra đi. 

Sendo nhận được tin liền cuống cuồng đi tìm cô, cậu huy động thêm cả một lực lượng những người thân cùng làm với mình, nhưng kết quả không mấy khả quan. Sendo nhìn lên bầu trời trong xanh, không khí nóng nực của mùa hè ập đến làm mọi thứ thật vội vã, trong lòng cậu ánh lên sự sợ hãi, nỗi bất an: " San Chu... cậu ở đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro