Chap 32: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

nhà thi đấu bóng rổ - Washington DC - Mỹ

hậu vệ áo số 7 người Hàn Quốc đã cướp được bóng, anh đang dẫn bóng về bảng rổ đội bạn! vào khu vực, anh lập tức chuyền bóng cho Kim - hậu vệ ghi điểm xuất sắc đến từ bang Kentucky. tiếng bóng bay vào rổ "soạt" một cái nghe thật êm tai. cả khán đài cháy bừng lên như ngọn lửa, sức nóng của trận đấu làm ai ai cũng khí thế bừng bừng. khắp nơi là tiếng hò reo tán thưởng cầu thủ người Hàn Quốc mang áo số 7:

- tên đó cừ quá!! bis! bis!

- khả năng phán đoán và chuyền rất chính xác!

-cắt bóng quá đẹp! không hổ danh là hậu vệ kiểm soát bóng số 1 Hàn Quốc!

- LÊN ĐI SỐ 7!!


trên khán đài, cũng có một cậu con trai người Hàn Quốc đang dõi mắt xuống theo dõi trận đấu, cậu không phấn khích như mọi người, chỉ bình tĩnh quan sát cầu thủ số 7 của đội WILD CAT. kết thúc hiệp hai, WILD CAT đang dẫn trước với cách biệt 9 điểm, hai đội có 10 phút nghỉ giải lao. các cầu thủ bắt đầu rời sân bóng, người con trai trên khán đài lập tức đứng dậy, mắt vẫn nhìn chăm chăm cầu thủ áo số 7, sau đó bước xuống khán đài.

- ê bồ tèo, mày chơi được lắm!

- theo chiến thuật cũ mà chơi!

bên đội WILD CAT, các cầu thủ cứ xúm lại vỗ vai khen hậu vệ người Hàn Quốc, cậu toét miệng cười hì hì, đáp lại bằng những chiếc ôm đồng đội.

- Sendo!

một giọng nói trầm trầm vang lên cầu thủ kia giật mình quay người ra sau. cậu đứng hình vài giây khi thấy người trước mặt mình, sau đó trấn tĩnh lại, nhìn người đối diện đầy cảm kích:

- chà... cậu vẫn chưa chết sao?

- cậu nghĩ tôi là ai? - người đối diện nhếch môi cười, giọng nói sắc lạnh

- cậu đến xem tôi thi đấu sao? - Sendo phủ một chiếc khăn thấm mồ hôi lên đầu, nhận lấy chai nước từ người quản lý rồi điềm tĩnh hỏi người kia

- tôi muốn tin tức về San Chu...

Sendo im lặng một khoảng, sau đó ngồi xuống ghế, bộ dạng đau đớn như tim bị bóp nghẹt:

- cô ấy mất tích từ khi cậu nhập viện rồi...

Tae Hyun nhếch mày kiếm, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ, gân xanh nổi lên trên trán, chờ Sendo nói tiếp.

- suốt 3 năm nay tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm San Chu. nhưng khổ nỗi, cô ấy như bốc hơi, càng kiếm lại càng tuyệt vọng... tôi cố liên lạc với cậu, nhưng lần nào người ở đầu dây bên kia cũng không cho nói chuyện. tôi đoán họ cách ly cậu rồi... nhưng sao cậu biết tôi đến Mỹ?

Tae Hyun dơ chiếc Smartphone ra trước mặt Sendo, trên màn hình là một bài báo có dòng tít "CẦU THỦ ĐẦU TIÊN CỦA HÀN QUỐC ĐƯỢC CHƠI CHO GIẢI *NBA - NHÂN TÀI HIẾM THẤY", kèm theo đó là bước ảnh Sendo đang khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ mận chín của WILD CAT, ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười tự tin.

(*NBA: một giải bóng rổ lớn của Mỹ)

- gặp cậu thật quá may mắn... cậu cũng hãy huy động người tìm kiếm San Chu đi. còn nước còn tát, tôi thật sự không biết giờ này cô ấy đang ở đâu, làm gì, sống ra sao...

Tae Hyun gật nhẹ đầu, cậu rút trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho Sendo rồi quay lưng bước ra khỏi nhà thi đấu. Sendo không tiễn Tae Hyun, cậu nhét chiếc danh thiếp vào túi áo khoác vắt sau lưng, sau đó dốc chai nước khoáng lên tu ừng ực. tiếng còi báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên, Sendo lấy tay lau giọt nước chảy xuống cằm cậu, đứng dậy bước ra sân một cách oai hùng.

***********************

- con đi đâu vậy? con biết mẹ lo lắm không? cuộc họp sắp bắt đầu, còn con thì cứ ung dung như vậy! đối tác lần này khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được cô ta về phía mình. con nghĩ gì mà cứ vô trách nhiệm như vậy? - bà Kang đứng ở trước quầy tiếp tân, sổ một tràng dài vào mặt cậu con trai yêu quý của mình.

Tae Hyun có vẻ rất thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng bước ngang qua bà như thể bà chỉ là giá treo đồ. người mẹ nhìn theo cậu con trai với ánh mắt hình viên đạn, đôi lông mày bà nhăn lại, lửa giận bao quanh người, nhưng cuối cùng vẫn đi theo bóng dáng to cao kia, miệng nhắc nhở nhẹ nhàng:

- đối tác lần này rất quan trọng. con hãy nói sao để thuyết phục bằng được cô ta.

- vậy sao? - Tae Hyun vẫn nhìn thẳng phía trước

- cô ta chỉ trạc tuổi con nhưng là người rất nổi tiếng và có thế lực mạnh ở Úc. trong ngành công nghệ điện tử, cô ta thực sự đáng gờm. con nhớ cẩn thận lời nói của mình.

phòng họp ở trên lầu số 10 của tòa nhà, cánh cửa thang máy mở ra, các người có chức tước cao trong tập đoàn Kang liền dũng mãnh bước vào căn phòng cạnh đó.

Tae Hyun ngồi xuống chiếc ghế của mình, liếc nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt lạnh như băng, khí chất ngời ngời của vị tổng giám đốc trẻ nhất hệ thống công ty làm các nhân viên xung quanh phải kính nể. cánh cửa phòng mở ra, hai người đàn ông cao to đeo kính đen, mặc vest bước vào. sau đó, là một cô gái với mái tóc dài xõa ngang lưng, trên người toát lên vẻ cao quý sang trọng, cô ta không trang điểm nhưng vẫn khiến mọi con mắt của cánh đàn ông trong phòng ngoái nhìn. bà Kang vội vàng chạy đến tiếp đón cô niềm nở, miệng liến thoắng một tràng tiếng Anh:

- chào mừng! chào mừng! thật hân hạnh khi được tiếp đón cô đây!

cô gái kia nhếch mép cười, sau đó tháo chiếc kính hiệu Blanc&Eclare ra, nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ khó hiểu. một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng Hàn Quốc rành rọt từng từ một:

- lâu quá không gặp, bà Kang. tôi là Sarah Kim. thật vui vì lần này được hơp tác với bà.

bà Kang đứng hình, dương đôi mắc ếch đã trợn to hết cỡ ra nhìn cô gái đối diện, miệng há hốc như chỉ chờ ruồi bay vào mồm. nghe thấy có người nói tiếng Hàn, lại giọng nói quen quen, Tae Hyun vôi quay lưng lại nhìn, cậu bất ngờ đến mức suýt đánh rơi chai nước khoáng trên bàn.

người con gái kia,... vẫn mái tóc đen dài xõa ngang lưng, vẫn đôi mắt to tròn hai mí lúc nào cũng sáng bừng, chiếc mũi cao kín thanh tú, bờ môi không mỏng cũng không dày đỏ mọng, dáng người nhỏ nhắn chỉ đứng đến ngực Tae Hyun. và... đặc biệt hơn, cô ta đang khoác trên người một chiếc váy trắng đã cũ, cổ áo đính hạt xoàn nhỏ li ti, chân váy xòe ra, giữa eo thắt một chiếc nơ, trên chiếc váy có nhiều chỗ loang lổ những đốm màu hồng nhạt. là chiếc váy trắng đó... không ai khác, chính là Kim San Chu!!

ánh mắt lạnh lẽo của Tae Hyun bỗng bừng lên một niềm vui khiến cho cậu trông rạng rỡ hơn hẳn, cậu nhìn San Chu, phấn khích như một đứa trẻ được quà. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhớ ra địa vị của mình bây giờ, thu hồi niềm vui lại, Tae Hyun lại khoác lên người vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày.

Cuộc họp diễn ra với không khí căng thẳng, bà Kang dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, bà nhìn San Chu như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, cảm xúc lẫn lộn không biết nên vui hay tức giận. Riêng San Chu, cô giữ vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của Tae Hyun, không chớp dù chỉ một lần. Tae Hyun nhìn trưởng thành hơn rất nhiều: vẫn đôi mắt đen tuyền với những quầng thâm gấu trúc, chiếc mũi cao ngạo nghễ trông thật kiêu ngạo, bờ môi nhạt màu, đôi lông mày kiếm của cậu thỉnh thoảng lại nhếch lên khi cậu suy nghĩ. Chỉ có một vài thay đổi nho nhỏ, trước đây Tae Hyun để tóc mái rũ ngang trán, nhưng giờ đây đã thay thế bằng mái tóc vàng óng ả, phần mái xéo làm cậu thật quyến rũ. Tae Hyun còn đeo một chiếc khuyên bên tai trái, treo lủng lẳng trên đó là một viên cẩm thạch màu đỏ tươi, nó không những không làm cho cậu trông kì quái, ẻo lả mà còn tăng thêm sự quyền quý trên người cậu.

cuối buổi họp, Tae Hyun nói với giọng chắc nịch:

- chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cô được tập trung hết mức vào sản phẩm lần này, cô có thể sử dụng phòng sáng tạo tùy ý mình. Còn những điều khoản trong hợp đồng, tôi nghĩ đã quá rõ ràng, không cần phải bàn thêm.

San Chu cười, sự tà mị cũng ẩn hiện đâu đó trong lời nói:

- được thôi. Cứ theo như kế hoạch mà làm.

Hợp đồng đã được kí, buổi họp cũng đã kết thúc, từ nay trở đi, Sarah Kim đã trở thành nhà thiết kế mẫu xe riêng cho tập đoàn Kang. Ẩn sâu trong đôi mắt đen tuyền của Tae Hyun giờ đây là sự vui ve khác thường, vừa ra khỏi phòng họp, cậu đã đuổi theo bóng hồng kia, miệng gọi to:

- SanChu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro