Chap 33: Thực lực của San Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm trời biệt tăm biệt tích, San Chu cuối cùng cũng trở lại và lợi hại hơn xưa. Không ai ngờ đối tác làm ăn của tập đoàn họ Kang lần này lại là cô, ngay cả một người có thế lực như bà Kang cũng không ngờ Sarah Kim lại chính là Kim San Chu. Gặp lại San Chu, Tae Hyun như sống lại, cuộc họp vừa kết thúc, cậu đã chạy thật nhanh đến chỗ San Chu mong được nói chuyện với cô:

- San Chu!!!

Người con gái kia đang nhấc chân định bước lên chiếc xe Rolls Royce's màu xanh bạc, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Thấy Tae Hyun đang chạy thục mạng về phía mình, San Chu cười nhẹ, cô vẫy tay với cậu rồi bước lên xe phóng như bay khỏi bãi đỗ, theo sau là một chiếc Camry màu đen. 

Tae Hyun đứng đó, mặt nghệt ra, đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo chiếc siêu xe màu xanh bạc. ánh mắt chợt đanh lại, cậu lao nhanh về bãi đỗ, ngồi lên một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ, phóng theo xe của San Chu. chiếc xe của Tae Hyun luồn lách qua từng con đường, gương mặt cậu không cảm xúc. nước da trước đây màu rám nắng sau một thời gian bị nhốt trong nhà đã trở nên trắng bóc như trứng gà luộc làm cho hàng gân xanh nổi trên mặt cậu càng rõ nét, cậu nắm chặt vô lăng, rồ ga tiến lên phía chiếc xe màu xanh bạc. những chiếc xe đằng sau bắt đầu phóng lên mắng vốn: "thằng kia, mày đi đứng kiểu gì vậy?", "muốn chết hay sao mà đi xe kiểu đó?!",... gương mặt Tae Hyun vẫn tỉnh rụi, cậu đeo kính đen vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe bị theo dõi. trong khi đó, San Chu vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại nên dường như không để ý mình đã bị theo đuôi, cô đánh xe vào một nhà hàng sang trọng, Tae Hyun ngỡ ngàng, đây chẳng phải là nhà hàng bà Kang trích một phần tiền tiết kiệm để mở ra hay sao? cậu biết có chuyện chẳng lành nên giảm tốc độ lại rồi khẽ khàng đậu vào sân sau của nhà hàng. 

San Chu vừa xuống xe, hai người vệ sĩ ở chiếc xe màu đen cũng đến nơi và theo sau cô. Tae Hyun âm thầm đi theo, sống mũi nhăn lại vẻ khó chịu và hiếu kì. đợi đến khi San Chu bước vào trong một căn phòng kín sát cầu thang tầng trệt, Tae Hyun mới lấy một chiếc li thủy tinh áp sát vào tường rồi đặt tai mình lên đó...

- chào mừng. cô Sarah Kim - giọng nói quen thuộc của một người phụ nữa vang lên làm Tae Hyun sởn gai ốc, cậu nhíu mày lại, kiên nhẫn nghe tiếp

- không biết bà có vấn đề gì mà gọi tôi ra đây nói chuyện riêng thế này? 

- được rồi... cô thẳng thắn như vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề - bà hít một hơi thật dài, ánh mắt không còn khinh miệt nhưng lại sặc mùi thuốc súng chĩa về phía San Chu - sao cô lại tìm đến công ty chúng tôi? không phải... cô muốn nối lại tình nghĩa với Tae Hyun đó chứ? 

- vậy thì sao? - San Chu nhếch mép lên, cô nhìn người đàn bà kia bằng ánh mắt giận dữ, giọng cứng như thép - bà thật sự nghĩ tôi làm như vậy chỉ vì Tae Hyun thôi sao?

San Chu lắc nhẹ đầu, tặc lưỡi rồi nhìn phản ứng của bà Kang, bà ta có vẻ mất bình tĩnh, hai bên mày chau lại nhìn cô vẻ không hiểu. San Chu lại nói tiếp, lần này sự giận dữ của cô bùng phát đến tột độ:

- tôi - Kim San Chu, hôm nay tôi đến đây không phải để nghe bà sỉ vả, chất vấn hay giảng đạo. tôi đến đây chủ yếu là để cho bà thấy tôi đã thay đổi như thế nào - nói xong, cô rút trong túi ra một chiếc phong bì màu trắng dày cộp ném xuống chân bà Kang - TÔI KHÔNG CẦN MẤY ĐỒNG BẠC CỦA BÀ! SUỐT 3 NĂM QUA TÔI ĐÃ PHẢI LÀM ĐỦ NGHỀ ĐỂ TRANG TRẢI, TỪ CÀO TUYẾT CHO ĐẾN OSIN, TỪ GIAO BƯU PHẨM CHO ĐẾN PHỤ BẾP, RỬA CHÉN! CHƯA CÓ NGHỀ GÌ TÔI CHƯA LÀM QUA! TÔI ĐÃ MỆT ĐẾN MỨC GỤC NGÃ, TÔI PHẢI ĂN ĐỒ DƯ THỪA CỦA NHÀ HÀNG, HẢI SẢN TANH MÙI ƯƠN VÀ CƠM THÌ PHA NƯỚC NHƯ ĐỒ ĂN DÀNH CHO SÚC VẬT! TÔI PHẢI SỐNG NAY ĐÂY MAI ĐÓ, PHẢI CHỊU ĐỰNG SỰ MIỆT THỊ NHƯ NHỮNG NGƯỜI TỊ NẠN, VÔ GIA CỨ, PHẢI CHỊU ĐỰNG CƠN RÉT MỖI KHI MÙA ĐÔNG ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ MÁY SƯỞI!! NHƯNG TÔI KHÔNG BỎ CUỘC, TÔI LUÔN TƯỞNG TƯỢNG RA CẢNH ĐƯỢC GẶP LẠI BÀ, ĐỂ BÀ THẤY TÔI THÀNH CÔNG THẾ NÀO MÀ KHÔNG CẦN MẤY ĐỒNG BẠC BẨN THỈU KIA! 

Bà Kang trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình, cô ta có dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng khẩu khí và giọng nói thì hùng hồn như một chúa tể sơn lâm, có cảm giác như cô ta là núi lửa phun trào. so sánh San Chu của bây giờ và cô gái 3 năm trước khóc lóc trong bệnh viện, bà bỗng sợ hãi lùi lại vài bước... Tae Hyun bên ngoài xanh mặt lại, cậu không thể tin vào tai của mình, San Chu đã khổ sở như vậy sao? đã trải qua những chuyện tồi tệ, kinh khủng như vậy sao? cô ấy làm vậy vì muốn trả thù bà Kang sao? lòng cậu đau nhức, lồng ngực nhói lên như bị ngàn cây kim đâm vào, khóe mắt cay như bị chà muối. cậu lẳng lặng rời đi, gương mặt thất thần, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ, không biết là loại đàn ông gì?!....

San Chu đã nói xong những gì cần nói, cô quay gót ra ngoài, bỏ lại bà Kang vẫn đứng im như pho tượng, bà bám tay vào một gã vệ sĩ gần đấy, hai môi mím chặt vào nhau, sốc đến mức đứng hình ...

*********************

*cộc cộc*

- vào đi - cô gái xem xét từng mô hình xe, giọng nói dứt khoát

- trở lại ngoạn mục quá nhỉ? - Tae Hyun dựa lưng vào cửa, khoanh hai tay trước ngực nhìn San Chu

cô gái lúc này mới xoay người đi đến chỗ cậu, cô liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó tặc lưỡi:

- vẫn đẹp trai như ngày nào...

Tae Hyun kéo cô vào lòng, cúi thật thấp thì thầm vào ta cô: "cậu đã ở đâu vậy?"

San Chu im lặng nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt sâu thăm thẳm như không có đáy, vẻ tươi cười bỗng tắt ngúm...

chợt tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng người này không bước vào trong mà chỉ đứng ngoài nhắc nhở nhẹ nhàng: "Sarah, mời cô đi theo chúng tôi xuống xưởng để xem xét nguyên liệu."

San Chu đẩy Tae Hyun ra, cô cười nhẹ nhàng rồi rời đi, gương mặt bỗng lấy lại vẻ nghiêm túc. Tae Hyun tiến gần đến bàn làm việc của San Chu, trên bàn là một mô hình siêu xe hãng Kang, chiếc xe màu xanh bạc được thiết kế rất tỉ mỉ, kính xe là kính chịu lực, bánh xe cỡ vừa, lốp loại cứng, chắn chắn. đặc biệt hơn, Tae Hyun phải thán phục khi đọc xuống hàng dưới, chiếc xe được bọc bởi Microlattice (kim loại nhẹ và bền nhất thế giới, thường được dùng sản xuất mấy bay). đúng là thiên tài! vì tập đoàn Kang chuyên cung cấp xe cho những tay đua cự phách, nên càng làm cho trọng lượng xe nhỏ, càng tiết kiệm được nhiên liệu và xe chạy càng nhanh. nghĩ ra cách này chỉ có thể là San Chu, vẫn thông minh như ngày nào! cậu cầm bản thiết kế cạnh đó lên, vô tình quệt tay làm rớt giỏ xách của San Chu, đồ đạc bên trong văng hết ra ngoài. Tae Hyun cúi xuống lượm chúng lên, vẻ mặt cáu gắt, bỗng cậu thấy được một quyển sổ nhỏ màu hồng, tò mò, Tae Hyun lật ra xem:

" ngày 16-9-2014, hôm nay là một ngày làm việc rất dài. ông Francis cứ bắt mình khiêng một đống những thứ đồ lềnh kềnh làm mình đau hết lưng. ở tiệm bánh Hura, bà Lena lại bắt mình làm một tối những 3 mẻ bánh... "

Tae Hyun trừng mắt nhìn quyển nhật kí, sững sờ trước những con chữ tròn trịa xinh đẹp kia, cậu gấp quyển sổ lại, bỏ nó vào trong túi áo, để lại mọi thứ như cũ rồi ra ngoài. 

những ngày sau đó, Tae Hyun và San Chu vẫn hay đi với nhau, cậu với cô như quay lại thời trung học ở trường Yang Hyun, Tae Hyun ở đâu thì ở đó có San Chu, ăn cơm chung, thảo luận về những vấn đề nóng hổi trên ti vi,... cả hai chưa bao giờ hết chuyện để nói. chợt một hôm, San Chu hỏi Tae Hyun, vẻ mặt hơi lúng túng:

- này... cậu có thấy... quyển sổ nhỏ màu hồng của tớ đâu không?

Tae Hyun im lặng trong giây lát, sau đó lắc nhẹ đầu rồi cắm cuối dùng bữa. nếu San Chu không nhắc, chắc cậu đã quên mất quyển sổ đó, trong đó có những gì, tối nay nhất định cậu sẽ khám phá bằng hết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro