Chap 34: Nhật kí những ngày đau khổ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyun đã giải quyết xong hết mớ tài liệu, cậu bước nhẹ nhàng đến phòng làm việc của San Chu, lén lút đẩy nhẹ cửa rồi dòm vào trong, San Chu vẫn đang dính chặt lấy chiếc bàn làm việc, cặm cụi vẽ một cái gì đó, sau đó lại cầm lấy một chiếc máy tính bỏ túi bấm lia lịa rồi ghi ghi chép chép. Cậu gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng, nhẹ nhành đóng cửa lại rồi lặng lẽ bươc đến chiếc thang máy xuống tầng hầm để xe. Tae Hyun ngồi trên chiếc Ferrari mui trần màu đỏ, phóng như bay về dinh thự riêng...

tiếng nước xả "ào ào" trong nhà tắm, những hơi nóng cứ bốc lên ngùn ngụt làm Tae Hyun cảm thấy sảng khoái. cậu quấn chiếc khăn tắm bằng vải bông quanh thân dưới, để lộ ra thân trên là một cơ thể hoàn hảo với bụng 8 múi, bắp tay săn chắc như vận động viên ném tạ, ngực nở ra hình vòng cung trông quyến rũ đến mức chỉ cần liếc qua thôi cũng tự đổ. chợt nhớ ra gì đó, Tae Hyun liền bước đến bàn làm việc đối diện giường ngủ, lục lọi túi áo khoác rồi rút ra một quyển sổ nhỏ màu hồng. cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó, lướt thật nhanh qua từng trang giấy, đôi mắt mở to không chớp, sống mũi hơi nhăn lại. hầu hết mỗi trang giấy là ghi chép về những ngày lăn lộn của San Chu ở Mỹ. Tuy vậy cô không nói rõ ra sự việc, chỉ tóm tắt những sự kiện chính diễn ra trong những ngày đặc biệt nên ghi chép rất ngắn gọn:

"Ngày 28-6-2013, bắt đầu cuộc sống mới đại học công nghệ Massachusetts, bang California, Mỹ. túc hết phòng nên phải đi kiếm nhà trọ"

"Ngày 28-7-2013, đã một tháng trụ được đây. Không biết Washington, Tae Hyun sống thế nào rồi? Cậu ấy đã khỏe ra sau vụ tai nạn chưa nhỉ? Không! Không được nhắc đến Tae Hyun! Mình đứa dụng nên không được nhắc hay nhớ đến cậu ấy nữa."

"Ngày 11-9-2013, bị đuổi khỏi nhà trọ thiếu tiền trọ hai tháng."

"ngày 21-9-2013, bắt đầu đi làm tiệm bánh của Lena phụ trách bán hàng cho ông Francis"

" Ngày 19-10-2013, bị hàng xóm xung quanh gọi 'ăn xin'. Mình sẽ bỏ ngoài tai tất cả, chỉ cần lo đi làmhọc thôi"

"ngày 27-12-2014, bị bạn bè ở trường ném trứng thối vào người...."

Tae Hyun bất giác cau mày lại, những trang giấy này bị nhòe hết cả rồi, chứng tỏ, khi viết những dòng này, San Chu đang khóc. Cho dù quá khứ cũng đã từng trải, nhưng một cô gái phải cô đơn nơi đất khách quê người, chống chọi được với thị phi xã hội là điều rất rất khó?!! cậu đau như muốn lộn ruột ra ngoài, cứ nghĩ tới cảnh San Chu một mình khóc lóc trong đêm tối, cậu lại thấy buồn bực vô cùng...

"ngày 30-1-2014, bị bà Lena bóc lột sức lao động..."

"ngày 4-2-2014, hôm nay ông Francis cho mình 1 lốc sữa tươi sắp hết hạn..."

"ngày 21-2-2014, ngày đầu tiên đi rửa bát cho nhà hàng Pink-Pasta. tổng cộng làm thêm ở 3 chỗ"

"ngày 25-2-2014, nhận cào tuyết cho một gia đình thượng lưu cách nhà trọ 2 dãy phố. trời lạnh và phải làm việc liên tục làm mình mệt đến kiệt sức. Hên mà bà chủ rất tốt, còn cho mình đồ ăn mang về..."

" ngày 30-6-2015, bị bà Lena xù tiền lương 2 tháng, mình đã đổ hết mẻ bánh cuối cùng và đập nát 2 chiếc lò nướng xịn nhất của bà ta rồi bỏ chạy. đồ đàn bà xảo trá lừa đảo! chính thức bỏ việc ở tiệm bánh"

" ngày 24-9-2014, ôn thi ráo riết để chuẩn bị tốt nghiệp đại học"

"ngày 4-10-2014, bước vào những ngày đầu của kì thi căng thẳng"

"ngày 13-12-2014, tốt nghiệp hạng A đại học công nghệ Massachusetts, ngành kĩ thuật điện và khoa học máy tính"

Tae Hyun chợt dừng ở một trang giấy, nó không ghi chép qua loa như những trang giấy khác mà kín mít chữ, lần này có vẻ là sự kiện rất quan trọng, San Chu ghi lại rất tỉ mỉ :

"hôm nay là ngày 24-3-2015. mình đã được gặp George Francis Hotz ở xưởng lắp ráp chíp điện tử của học viện!! anh ta quá tài năng! mình đã cố gắng biểu diễn kĩ thuật lập trình và khả năng bảo mật cao của con chíp. Geroge nói sẽ giúp mình có một chân trong tập đoàn công nghệ Google."

"Ngày 2-5-2015. Đãkết quả thi tuyển vào tập đoàn Google. Rất tiếc là đã không được nhận vào làm, tuy thế nhưng tháng 7 tới, mình sẽ được sang Úc làm chuyên viên ngành công nghệ ô tô cho một xưởng xe lớn."

(*George Francis Hotz: hacker nổi tiếng thế giới, ngươi đầu tiên bẻ khóa được IPhone 3 chiếc máy chơi game PS3 của Sony)

đó cũng là trang cuối cùng của quyển sổ màu hồng kia. vì đã nghe San Chu kể về cuộc sống nghiệt ngã với bà Kang, Tae Hyun cũng thấy bớt bất ngờ. cậu chỉ nhăn mày lại nhìn vào khoảng không, tưởng tượng ra cảnh San Chu bị hành hạ như vậy thôi, cậu cũng muốn tự tát vào mặt mình. gân xanh nổi đầy lên trên trán ai kia, da mặt đỏ au lại, Tae Hyun đấm mạnh xuống bàn làm việc, tiếng kêu vang khắp lầu hai, lực mạnh đến nỗi làm cho mặt bàn móp xuống, đồ dùng trên bàn rung nhẹ rồi rời khỏi vị trí ban đầu... cậu tự giận chính bản thân mình... Tae Hyun đóng quyển sổ lại, chợt thấy có gì đó bất thường. cậu liếc mắt xuống nhìn kĩ bìa sau của quyển sổ, có một dòng chữ nhỏ ghi "một bước gần hơn với TH"...

Tae Hyun chợt mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến mức hoa mọc trên mũi.

************************

*cốc cốc*

- vào đi

- vẫn còn làm sao? Chăm chỉ thật! - một giọng nói trầm ổn vang lên, người kia nhìn San Chu với ánh mắt nể phục

San Chu bấy giờ mới rời mắt khỏi bản thiết kế, gương mặt nghiêm túc bỗng biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ phấn khích.

Tae Hyun và San Chu cùng ăn trưa trên tầng thượng của tòa nhà, chiếc mái vòm che bóng mát cho cặp đôi kia, họ ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ, nói chuyện vui vẻ với nhau.

- không biết bây giờ cậu còn xấu tính như hồi đó không nhỉ? - San Chu đung đưa chân mình, đôi mắt nhìn ra xa

- xấu tính? Chỗ nào cơ?

- cậu luôn ỷ mình là chủ để uy hiếp tớ.

Tae Hyun cười ha ha, cậu ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói: "thật ra thì... từ lâu, tớ đã không muốn nghe hai chữ 'cậu chủ' từ cậu rồi."

San Chu lắc đầu ngao ngán, có vẻ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói kia: "không lẽ phải gọi cậu là thiếu gia? Hay lão đại?"

Tae Hyun thở dài một hơi... nói toẹt ra như thế này thì không hay chút nào, nhưng cậu vẫn cất giọng , quàng tay kéo San Chu tựa vào vai mình: "gọi là 'anh'!"

Cô gái vẫn đung đưa chân, nói bằng giọng chế giễu: "Anh Tae Hyun! Hahaha!"

Trái với vẻ bông đùa của San Chu, Tae Hyun nghiêm túc đáp lại: " sao cậu vẫn giữ bộ váy tớ tặng khi ấy?"

Người con gái kia im lặng, cô mím chặt môi, hình như đang định nói gì đó nhưng không đủ can đảm. Thừa thắng xông lên, Tae Hyun lại hỏi tiếp, giọng chắc nịch: "cậu vẫn còn thích tớ phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro