Chap 35: Into the new world...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu vận còn thích tớ phải không?

San Chu khẽ chớp mắt.... ồ, cô cứ tưởng Tae Hyun đã có đối tượng mới hay kiếm được ai thay thế cô rồi, không lẽ cậu chờ cô? ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô đã phãi dập tắt ngay! có thể cậu ấy chỉ hỏi cho vui, hỏi xã giao, chứ vẫn chưa có gì đảm bảo Tae Hyun còn quan tâm tới cô hết. cô nuốt nước miếng *ừng ực*, sau đó quay mặt đi chỗ khác, nhìn bầu trời xanh thẳm... Tae Hyun như đánh hơi được gì đó, cậu nói: "tớ không muốn hỏi lại lần thứ 2 đâu,San Chu..."

San Chu vẫn giữ ánh mắt của mình hướng về bầu trời bao la kia. sao trời nhiều mây thế nhỉ? mây hình bông hoa, hình con ngựa, hình mặt trăng... cô băn khoăn một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Tae Hyun có vẻ đã mất kiên nhẫn, cậu vẫn tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết niềm hi vọng, sau đó nói bằng giọng ồm ồm: "không trả lời nghĩa là còn!"

San Chu giật mình quay sang nhìn cậu, miệng lắp bắp: "kh...không! không! không! không phải đâu!"

- vậy là không còn? - giọng nói của Tae Hyun bỗng đanh lại, cứng như thép

San Chu nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đen tuyền của Tae Hyun, ánh mắt bây giờ trông lạnh lẽo quá, cậu có phải đang tức giận không? chần chừ một lúc, cô gái cũng phải nói sự thật...

- thật ra, nói không còn là hoàn toàn sai... nhưng tớ không biết cậu đang nghĩ gì hết... ý là, tớ sợ nói ra thì cậu sẽ...

San Chu chưa nói hết lời, một bàn tay khỏe khắn đã kéo cô nghiêng về phía bên trái, gương mặt cô đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Tae Hyun, cậu vỗ nhẹ lên đầu cô, thở phào nhẹ nhõm: "tốt quá rồi..."

San Chu vòng tay ôm lấy cơ thể khồng lồ kia, cô cứ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, sau đó lại đẩy ngay Tae Hyun ra, giọng nói ngạc nhiên: "khoan đã! sao cậu biết hồi đấy tớ thích cậu?"

Tae Hyun nhún vai, vẻ bình thản: "tớ nghe cậu nói chuyện với Sendo."

- à... Sendo không biết bây giờ sống thế nào nhỉ?

- cậu ta cũng đang ở Washington...

- thật sao? sao lại ở đây?

Tae Hyun liếc mắt nhìn xuống gương mặt phấn khởi của San Chu, sát khí bừng bừng trong lời nói của cậu: "cậu có vẻ rất quan tâm nhỉ?"

San Chu rút lại câu hỏi ban nãy, cô rùng mình cuối đầu xuống úp mặt vào ngực cậu để tránh né ánh nhìn đáng sợ kia. thật ra sau khi gặp được San Chu, Tae Hyun cũng định liên lạc báo với Sendo, nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, cậu lại tự hỏi mắc mớ gì phải làm như vậy? thật chẳng khác nào giao trứng cho ác! thằng mặt cáo đó mà tìm đến phá thối nữa thì nguy. vậy nên, người con trai kia quyết định giữ im lặng về chuyện này. rồi cậu chầm chậm nói với San Chu:

- từ nay đừng xưng hô "tớ-cậu" nữa....

San Chu lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "vậy gọi là gì?"

- là "anh"! nghe rõ không? A-N-H!! -Tae Hyun đánh vần từng chữ, cậu cúi thấp xuống thì thầm vào tai San Chu. 

cô gái gật đầu lia lịa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt hoàn mỹ kia. Tae hyun lại cúi xuống thấp hơn nữa, cậu phủ môi của mình lên đôi môi mềm mại của San Chu, có ngọt ngọt vị dâu làm cho cậu thích thú. Tae Hyun lại ngấu nghiến sâu hơn nữa, hình như lâu lắm rồi chưa được hôn ai như vậy...

*********************

2 năm sau...

vị mục sư ngẩng cao mặt nhìn hàng trăm người dưới lễ đài, giọng nói to và rõ ràng, rành mạch từng từ:

- Is there anyone present who can show any just cause why these two people should not be legally joined in marriage? (trong các vị, ai có thể đưa ra lí do chỉ ra hôn nhân của hai vị này không hợp pháp không?)

khán phòng đang chìm trong im lặng thì chợt...

-  YES!!! I OBJECT TO THIS WEDDING!! THEY CAN'T GET MARRIED! NOWAY! (có đấy! tôi bác bỏ đám cưới này! họ không thể kết hôn được! không đời nào!) - có một tiếng đạp cửa làm mọi người phải giật mình, giọng nói to vang lên khắp khán phòng. một người con trai cao chừng 1m80, tóc tai vuốt keo kĩ lưỡng, mặc một bộ đồ vest rất sang trọng, gương mặt điềm tĩnh thường ngày giờ đã hoảng hốt như vừa thấy ma. cậu hùng hổ bước từng bước chân nặng trĩu lên lễ đài.

San Chu ôm mặt vẻ chán nản... cô lắc nhẹ đầu, cúi gằm mặt xuống. còn Tae Hyun, cậu chỉ thở dài một hơi, sau đó lẩm bẩm gì đó rồi nắm chặt tay cô dâu. cả khán phòng xôn xao, ai ai cũng tò mò nhìn người kia. chợt có hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen lao ra, còng chặt hai tay anh ta lại, người ấy bây giờ mới giãy dụa giải thích: "Ấy ấy khoan!! tôi chỉ đùa thôi mà. tôi là khách mời đấy, nhìn xem, tôi có giấy mời này! chỉ là màn chào hỏi thôi mà. bỏ ra đi!"

mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, San Chu liếc mắt sang nhìn người con trai đang đứng cạnh mình, cô chỉ cao đến ngực anh thôi, mái tóc anh được nhuộm vàng óng, gương mặt ấy nhìn theo góc nghiêng này trông quyến rũ hết chỗ nói. tuy nhiên, không ai ở đó không thấy hàng gân xanh nổi đầy trên trán của anh... San Chu cười thầm trong lòng "lại sắp có trò hay để xem rồi!"

Sendo đi đến hàng ghế gần cuối ngồi, hôn lễ lại diễn ra như dự tính mà không có thêm bất cứ trục trặc nào nữa. trên đường về dinh thự riêng của Tae Hyun, San Chu lúc này mới quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên:

 - anh không làm gì Sendo sao?

vừa nghe đến "Sendo", bàn tay cần vô lăng của Tae Hyun liền siết chặt lại, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn con đường dài phía trước, dù thế nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng:

- quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. đợi bao giờ cậu ta kết hôn, chúng ta cũng có việc để làm.

San Chu cười khúc khích, Tae Hyun vẫn lưu manh như ngày nào, bề ngoài anh trông có vẻ nhẫn nhịn, nhưng bên trong thật ra lại đang nghĩ cách trả thù.

nói thật, để tổ chức được đám cưới linh đình như ngày hôm nay, đôi trai gái đã chật vật những 9 tháng trời mới thuyết phục được mẹ của Tae Hyun. thật ra bà Kang đã chấp nhận thân thế của cô, nhưng lại cảm thấy xấu hổ về những gì mình làm trước đây nên mới lắc đầu từ chối. Ann Porter và ông Charlie phải đứng ra khuyên nhủ, phân tích tỉ mỉ, bà mới gật đầu cho phép cưới. tuy nhiên,, cho dù bà không đồng ý, thì Tae Hyun vẫn sẽ gửi giấy mời đi khắp nhà bè bạn, nhưng khổ nỗi, San Chu lại không muốn kết hôn khi chưa được cho phép.... và mọi chuyện cứ lòng vòng luẩn quẩn cho đến tận hôm nay.

Dinh thự của Kang Tae Hyun

người con trai cao to lực lưỡng kia bế thốc cô gái nhỏ vào trong phòng ngủ chính, ném cô xuống dưới chiếc giường kingsize rộng lớn. rồi anh trèo lên người cô, phủ lên đôi môi đỏ mọng vẫn còn mùi son Dior của cô, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

- anh chờ giây phút này lâu quá rồi, San Chu...

cô gái không chống trả, chỉ đáp lại nụ hôn kia một cách cuồng nhiệt.

có thể Tae Hyun của hiện tại có lạnh lùng hơn trước một chút, nhưng điều quan trọng nhất là anh luôn quan tâm tới cô, luôn yêu thương cô, luôn coi trọng cô hon tất cả... thế là quá đủ rồi! quá đủ để chấp nhận anh, quá đủ để nắm tay anh bước đến tận con đường...

~~ trước khi kết thúc tác giả xin có đôi lời nói với các bạn. hi vọng kết thúc này không làm bạn nào thất vọng... vì đây là lần đầu tiên mình viết nên đã chần chừ không dám đăng, mình không nghĩ lại có nhiều người đọc như vậy. cám ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện mình viết, có thể nó thiếu sót và nhiều phần còn hơi nhạt, nhưng lần sau mình sẽ cố gắng gấp 2 để cho ra những bộ truyện mới hay hơn. hiện tại mình cũng đã có ý tưởng cho bộ sắp tới, thứ 6 mình sẽ bắt đầu đăng, bộ này hứa hẹn là sẽ hay hơn. mong các bạn hãy tiếp tục quan tâm và ủng hộ mình. chân thành cảm ơn!! ^^ ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro