Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ninh, như mọi ngày cậu đi làm tại quán cà phê Sunrise. 11h đêm cậu tan làm vì quán gần trọ nên cậu chỉ cần đi bộ. Vừa bước ra khỏi quán thì cậu va phải ai đó. Hình như hắn ta đang bị thương. Áo hắn đang dính máu. Hắn bước đi chao đảo. Cậu lúng túng vội xin lỗi. Hắn không thèm nhìn cậu lấy 1 cái, đi khuất vào bụi cây bên quán ngồi lặng xuống. Cậu nhìn theo, hắn ta bị thương ở hông nên không thể đi được. Máu chảy rất nhiều. Trông có vẻ rất nặng.
-Anh không sao chứ.
Cậu lo lắng hỏi han. Hắn ta ngước lên nhìn cậu. 1 người đàn ông với khuôn mặt hắc hóa, giận dữ, 2 hàng lông mày đen rậm co lại, mắt thâm quầng, tròng mắt sâu thẵm, mũi cao, môi đỏ, đẹp trai đến lạ lùng. Cậu giật mình. Bất ngờ bị chìm đắm trong nhan sắc ấy. Hắn trả lời bằng giọng nói khô khan với chất giọng trầm khàn đặc nghe đến sởn gai ốc. -Cút.
Chỉ 1 chữ không ngắn không dài đủ để cậu hiểu ý của hắn ta. Cậu cũng không phải kẻ nhiều chuyện. Bỏ mặc hắn ta cậu đứng lên bước được vài bước thì có 2 người đến hỏi cậu.
-Này nhóc, có thấy 1 gã đàn ông. Dáng cao tầm 1m80. Hơi gầy, ... Đẹp trai, đi ngang qua đây không.
-Các anh là ai.
Cậu bình tĩnh hỏi lại.
Người đàn ông với khuôn mặt baby, làn da trắng. Dáng người cao cao. Với nụ cười ấm ấp giọng nói ngọt ngào từ tốn trả lời cậu.
-Chúng tôi là cảnh sát. Hắn ta là tội phạm giết người bỏ trốn chúng tôi đang truy bắt hắn. Hắn hình như bị thương. Liệu cậu có...
Vừa nói anh ta vừa rút trong ví ra 1 tấm thẻ đưa lên cho cậu xem là thẻ cảnh sát.
Anh cảnh sát chưa nói dứt lời thì cậu đã trả lời.
-Ở đây. Hắn ta đang ở đây.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào khóm cây kia. Nơi hắn đang ẩn náu. Anh cảnh sát cười nhẹ. Rút súng ra lặng lẽ đi đến khóm cây kia. Quả nhiên hắn ở đây. Anh cảnh sát nhanh tay lấy còng ra còng lấy tay hắn rồi dẫn hắn đi.
-Anh đã bị bắt vì tội giết người anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa.
Xe cảnh sát vừa tới. Hắn bị dẫn lên xe. Đi ngang qua cậu. Hắn nắm chặt tay giận dữ nhìn về phía cậu buông lời đanh thép như sét đánh ngang tai.
-Đợi khi tôi ra tù rồi tôi sẽ tìm cậu. Nhớ lấy, tôi sẽ khiến cậu phải sống trong ngục tù vì hành động hôm nay của cậu. Cậu sẽ phải trả giá.
So với lúc nãy lần này hắn nói nhiều hơn. Từng câu, từng chữ hắn nói như đay nghiến vào tim can cậu. Cảnh sát dẫn hắn đi. Hắn ngước nhìn cậu cho đến khi bước lên xe. Dường như hắn đang cố ghi nhớ khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cậu nghĩ cậu không sai hắn là người xấu là tội phạm giết người. Cậu chỉ làm 1 việc mà 1 công dân nên làm. Cậu tin bất cứ ai gặp chuyện này cũng sẽ làm như cậu. Cậu không hối hận. Về phòng. Cậu còn bị giọng nói của hắn làm cho ám ảnh, tối đó cậu còn mơ thấy hắn. Nhưng rồi thời gian trôi qua. Cậu đã không còn nhớ tới hắn nữa. Mọi việc cứ thế trôi vào quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam