Gặp lại, cơn ác mộng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được nghỉ lễ, cậu cùng đám bạn đi bar quẩy. Tiệc chưa tàn thì cậu bắt gặp có ánh mắt nào đó đang nhìn mình suốt bữa tiệc. Cứ cám giác quen thuộc cậu cố gắng nhớ nhưng không nhớ nổi tên đó là ai. Cậu quay qua thì thầm với cậu bạn ngồi cạnh cậu. Diêu Diêu, cậu có cảm thấy tên đó đang nhìn chúng ta không. Diêu Diêu nhìn theo hướng mà Lục Ninh chỉ. Quả thật tên đó hơi khiếm nhã. Hắn cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ rồi nhếch môi cười. Dự tính được điều chẳng lành. Diêu Diêu quay qua hỏi Lục Ninh,
DD:cậu có gây thù chút oán với ai bên ngoài không thế.
LN:Cậu đoán xem?    
Mình không biết tên này.
DD: Nhìn ánh mắt hắn nhìn cậu đi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy?
Cậu chắc không?  cố nghĩ lại xem.
LN: Tớ đi vệ sinh đây. Tớ nghĩ tớ cần tĩnh táo.
Khi Lục Ninh đứng dậy thì tên kia cũng đứng dậy theo. Hắn bước về phía Lục Ninh. Với đôi chân dài 1m80. Rất nhanh hắn ta có thể đến gần Lục Ninh khi cậu chỉ mới bước chân ra khỏi bàn tiệc.
LN: Anh muốn gì?
Hắn nhếch môi.
Cậu không nhớ tôi sao.
Hắn ghé sát tai cậu thì thầm từng câu từng chữ khiến người cậu ớn lạnh.
Tôi rất nhớ cậu. Nhóc con, tôi đa nói khi ra tù tôi sẽ tìm cậu mà. 5năm nay tôi sống rất tốt. Cậu thì sao. Nhớ tôi không. Chân cậu như không còn cảm giác nữa. Cậu không thể nhúc nhích.
Anh...anh... Tại sao anh... Không phải là tử hình sao. Anh đã giết người mà.
Hắn cười lớn
haha...
Cậu nghĩ cậu là ai, cậu nghĩ tôi là ai. Không ai làm được gì tôi hết. Trừ khi,  tôi muốn, còn không, đừng hòng. (Hắn cố nhấn mạnh từng từ để dọa Lục Ninh )
Hắn đưa tay lên xiết chặt cổ áo Lục Ninh lúc này bạn bè cậu mới bàng hoàng đứng dậy. 1 tay hắn tốc hết bia trên bàn đè Lục Ninh xuống.
Cậu nghe đây, từ nay trở đi cậu sẽ là nô lệ của tôi. Nếu cậu trái ý tôi. Tôi sẽ giúp gia đình cậu đoàn tụ dưới suối vàng.
Tay cậu nắm chặt cạnh bàn. Không thể đồng ý càng không thể trừ chối. Hắn là tên giết người hắn có thể làm thật. Cậu không có sự lựa chọn. Môi hắn ghé sát môi cậu không ai nghĩ đến. Tên biến thái đó. Khẽ đặt môi hắn lên môi cậu. Cậu bị giật mình, khuôn mặt giống như cắt không còn giọt máu. Hắn cười khẽ.
cậu bất ngờ đúng không. Cậu sẽ còn nhiều điều phải bất ngờ hơn nữa. Ở bên tôi. Tôi đảm bảo cậu sẽ không còn thời gian mà hoảng hốt đâu. Vậy nếu hôm nay cậu thấy sợ hãi. Hãy sợ hãi nốt hôm nay thôi. Ngày mai, cậu sẽ vô cùng bận rộn. Haha...
Hắn bước đi thong dong để lại bao lo sợ cho những người xung quanh. Cậu không biết sau này sẽ như thế nào nhưng dám chắc đó là địa ngục, là cơn ác mộng dài. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trước đây. Chỉ mình cậu và hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam