Chương 11: Hộp sữa dâu ngọt ngào nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi trình bày rõ với bố mẹ sự việc xảy ra trên lớp, Haneul cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô biết bố mẹ sẽ tin mình, và đúng thế, bố mẹ Haneul không những không trách móc cô mà còn đồng ý lên gặp thầy giáo giải quyết rõ ràng. Bố mẹ luôn là nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với Haneul, chỉ cần họ tin tưởng cô là đủ rồi.

  Haneul quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, bên ngoài trời đang gió mát, tranh thủ tản bộ một chút cho thư thái đầu óc, tâm trạng đi lên.

  Bên trong cửa hàng, Haneul đi tìm vài món đồ mình muốn mua, cụ thể là sữa dâu và ít bánh ngọt. Vừa thấy loại sữa dâu yêu thích còn đúng 1 hộp duy nhất, Haneul ko chần chừ đưa tay với lấy ngay. Chợt vô tình có một bàn tay đụng trúng tay cô, có vẻ người này cũng muốn lấy hộp sữa dâu.

-"A xin lỗi nhưng có thể nhường tôi hộp sữa này không? -Haneul ngại ngùng nói rồi nhìn lên người đứng cạnh.

  Ngay khoảnh khắc hai mắt ngước lên, hình ảnh cậu trai trẻ với khuân mặt điển trai cuốn hút liền được thu gọn trong đôi mắt long lanh của Haneul. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng không đều đặn, má dần xuất hiện vài vệt ửng hồng. Haneul bây giờ chính là toàn thân cứng đờ. Khoảng cách này cũng gần quá đi, cô thầm mong chỉ riêng mình nghe được nhịp tim đập điên loạn của mình, đừng để con người kia cũng nghe thấy.

-"Cậu lấy đi."

  Chỉ với một câu nói cùng chất giọng trầm khàn, Haneul chính thức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Tình huống này là gì đây, người cô vừa muốn gặp nhất lại vừa không muốn gặp đang đứng chừng chững trước mặt cô.

-"Byung-hee? Sao cậu lại ở đây..?" -Haneul lí nhí trong họng, lập tức quay đầu đi để giấu vẻ xấu hổ hiện lên hết khuân mặt.

-"Sao mình không được ở đây?" -Byung-hee đáp lại với vẻ bình thản rồi cố gắng cúi người xuống để nhìn rõ khuân mặt người đang cố ý tránh né mình.

  Hành động đó làm Haneul ngại càng thêm ngại, lắp bắp vài câu mà Byung-hee còn chẳng nghe rõ. Cậu để ý Haneul luôn khác thường khi nói chuyện với cậu, cậu làm gì sai sao?

-"K..không có gì.. mình đi trước đây."

  Nói rồi Haneul vội vàng bước đi, đi được 2 bước thì giọng nói từ sau lưng cất lên làm chân cô khựng lại.

-"Chờ đã."

  Haneul cảm nhận rõ từng bước chân đang tiến lại phía mình, cô nín thở hồi hộp không biết vì sao Byung-hee gọi mình lại.

-"Của cậu." -Nói rồi Byung-hee đưa ra hộp sữa dâu ban nãy.

-"Không phải cậu muốn lấy nó sao?" -Không thấy Haneul có phản ứng, Byung-hee nói tiếp.

Haneul hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân, chậm rãi trả lời.

-"Mình không uống nữa, cậu lấy đi."

-"Mình không sao, mình sẽ uống cái khác." -Xong Byung-hee liền để hộp sữa vào giỏ hàng của Haneul.

Haneul tiếp tục đứng hình, không biết phải phản ứng ra sao cho hợp lí. Haneul bình thường là một cô gái không quá hoạt ngôn nhưng cũng thuộc dạng biết yêu bản thân, có sự tự tin và hoà đồng nhất định. Chỉ khi đối diện với người mình thầm thương trộm nhớ, cô cảm giác bản thân trở thành kèo dưới lúc nào ko hay, luôn tự ti, nhút nhát, ngại ngùng. Cô cũng luôn sợ điều đó sẽ khiến đối phương ghét bỏ, không muốn lại gần mình.

-"V..Vậy mình cảm ơn."

-"Không có gì."

.........................................

-"By..Byung-hee..nhà cậu gần đây sao? -Im lặng một chút Haneul lấy hết dũng khí chủ động lên tiếng trước. Nếu giờ ko nói gì chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ đi.

-"Cũng hơi gần." -Vừa nói Byung-hee vừa tiếp tục đi qua đi lại lựa thêm vài món đồ.

-"Còn cậu?"

-"Ừm nhà mình gần đây."

-"Vậy mà giờ mình mới thấy cậu đấy."

  Hai người chung một khu vậy mà đúng là không thấy Haneul bao giờ, có lẽ cô không hay ra ngoài chăng? Byung-hee sau khi nói chuyện với Yeri thì muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, thấy cửa hàng tiện lợi liền vào tìm gì đó uống cho mát, và loại nước yêu thích của Byung-hee cũng là sữa dâu- một loại đồ uống ngọt ngào có thể xua tan đi mọi muộn phiền.

  Nghĩ ngợi gì đó Byung-hee quay lại hỏi Haneul.

-"Chuyện hôm nay trên lớp..cậu không sao chứ?

  Thấy Byung-hee chủ động hỏi thăm mình, Haneul vừa bất ngờ vừa xúc động.

-"Mình không sao."

-"Cái đó..cái đó không phải của mình." -Như sợ Byung-hee sẽ hiểu lầm, Haneul nhanh chóng nói thêm vào.

-"Mình biết."

"Mình biết"? Haneul ngơ ngác không hiểu rõ ý của Byung-hee là gì. Đang ngẩn ngơ thì Byung-hee cắt ngang dòng suy tư của Haneul.

-"Thôi mình về trước đây, gặp lại sau."

  Nói xong Byung-hee nhanh chóng ra thanh toán đồ rồi về luôn. Bóng lưng có chút vạm vỡ toát lên vẻ ấm áp, mang cho người ta cảm giác an toàn kia của Byung-hee dần khuất vào trong bóng tối mới là lúc Haneul đưa mình về trạng thái bình thường. Cô nhìn vào giỏ hàng nơi có hộp sữa dâu yên vị trong đó, nụ cười trên môi đã rực rỡ tựa khi nào, đây có lẽ là hộp sữa dâu ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

  Không biết nữa, nhưng có lẽ tâm trạng Haneul tốt hơn rất nhiều rồi.

_____________________________

  Sáng sớm ngày cuối tuần, Yeri đã hẹn Bora và Seoyoung ra ngồi coffe tâm sự. Hai cô bạn kia sau khi nghe Yeri khóc lóc kể chuyện qua điện thoại cũng đồng ý gặp mặt trực tiếp để an ủi.

-"Thôi không phải buồn, người không tốt ko việc gì phải tiếc." -Bora vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Yeri.

-"Nếu cậu ta đã nhất quyết khẳng định mối quan hệ giữa 2 người như thế rồi thì níu kéo cũng là vô ích." -Seoyoung ngồi cạnh nói thêm vào.

-"Phải, dù sao cũng do mình không tốt nên Byung-hee mới như vậy..." -Yeri chưa hết buồn rầu, ủ rũ đáp lại lời 2 người kia.

-"Cậu ta mới là người ko tốt. Cứ cho là cậu cũng có lỗi đi, nhưng trần đời ai chả phải mắc sai lầm. Hơn nữa việc đó cũng có liên quan gì tới cậu ta đâu mà cậu ta dám lấy nó làm cái cớ để không phải quen cậu?" -Bora bức xúc lên tiếng.

-"Đây chắc chắn do cậu ta chán cậu rồi, nhân dịp này đúng kiểu cá gặp nước, đổ hết lỗi lên đầu cậu rồi phủ nhận tình cảm của cả hai." -Seoyoung hùa hùa vài câu.

-"Haizz giờ mình đang rối lắm, đợi đi học mình sẽ tiếp cận lại Byung-hee."

-"Coi nhỏ cố chấp kìa." -Seoyoung lắc đầu ngao ngán.

-"Thôi 2 cậu ngồi đây nói chuyện đi, mình vào vệ sinh một lát." -Nói rồi Seoyoung đứng dậy đi.

  Lúc này Bora mới thay đổi thái độ và giọng nói.

-"Gì chứ ko phải cậu ta hẹn cậu nói chuyện riêng thì Byung-hee liệu có nghe được ko? Người gì tài lanh quá hà."

-"Chắc đó là nghiệp quật mình, do mình hại Haneul." -Yeri sướt mướt.

-"Haneul đáng bị vậy mà? Nói thật Seoyoung nghĩ gì mà lúc đấy còn trách cậu chứ? Cũng có tốt đẹp gì đâu tự dưng tỏ vẻ thanh cao, muốn làm người tốt."

-"Thôi cậu đừng nói nữa, Seoyoung ko suy nghĩ sâu xa được như cậu nên cậu ấy hành xử thế với mình, mình ko trách gì đâu."

-"Cậu lúc nào cũng tốt hết, lúc nào cũng nhận phần sai phần thiệt về mình. Bởi vậy trong lớp mình chỉ tin tưởng cậu thôi."

-"Mình cũng tin tưởng Bora nhất mà. Mình thậm chí còn ko chia sẻ gì nhiều với Seoyoung."

-"Cậu làm vậy là đúng. Kể cho cậu ta khéo khi cả lớp, à ko, cả trường biết cũng nên. Ai mà biết cậu ta có giống con nhỏ Haneul ko."

  Đúng là chẳng bao giờ có thể tồn tại tình bạn 3 người. Sẽ luôn có một người bị bỏ lại phía sau, và 2 người kia sẽ có những khoảng không gian riêng, bí mật riêng, thậm chí đôi khi là những lời nói xấu người còn lại.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro