Chương 10: Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Yeri cậu có bận gì ko?"

-"Mình không, có chuyện gì sao?"

-"Vậy cậu theo mình, mình có chuyện muốn nói."

-"Nói luôn không được à?"

-"Cứ theo mình đã."

Không biết là chuyện gì nhưng vẻ mặt Seoyoung có vẻ khá nghiêm trọng, vừa mới tan học lại muốn đi nói chuyện riêng, Yeri tò mò nhưng cũng đi theo Seoyoung ra khuân viên sau trường.

-"Mảnh phao ban nãy thầy bắt được ở chỗ Haneul là do cậu làm đúng ko?" -Seoyoung không vòng vo mà chất vấn Yeri ngay.

  Yeri giật mình nhẹ, không lẽ cô khéo léo đến vậy rồi mà vẫn có người nhìn thấy sao. Thật nhanh lấy lại bình tĩnh, Yeri đáp trả bằng vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn.

-"Cậu nói gì vậy, mình không hiểu."

-"Mình nhìn thấy hết rồi. Lúc đi qua bàn Haneul là cậu cố ý làm rơi mảnh phao xuống."

  Đến nước này Yeri cũng chả buồn diễn trước mặt Seoyoung nữa. Cô nhướng mày rồi bật cười đầy thích thú.

-"Haha, rồi sao nào? Là mình làm đó. Cậu định đi nói với cậu ta hay nói với ông thầy già khọm ngu ngơ kia?" -Yeri trở giọng khiêu khích.

-"Sao cậu làm vậy? Haneul là bạn chúng ta đó."

-"Bạn? Ai coi cậu ta là bạn? Cậu chẳng biết gì hết, cậu chẳng biết cậu ta đã đối xử thế nào với mình. Chỉ Bora hiểu mình thôi, còn cậu muốn nhìn mình suy sụp thì cứ việc nói hết ra."

  Trước những lời như oán trách như giận hờn của Yeri, Seoyoung chỉ biết lặng người, rốt cuộc vì sao bọn họ đang thân thiết như thế lại thành ra thế này, hoặc trừ khi họ vốn chưa từng thân thiết như cô nghĩ. Tình bạn này chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài, để ai nhìn vào cũng ao ước có một nhóm bạn giống họ, xinh có giỏi có, cá tính có mà nhẹ nhàng cũng vặn vừa. Tất cả đều chỉ là vẻ ngoài, một vẻ ngoài hoàn hảo được tạo ra từ chính suy nghĩ bên trong của họ. Seoyoung hiện tại là mông lung và khó đoán, cảm xúc rất dễ bị chi phối, tâm lý rất dễ bị thao túng.

-"Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Cùng lắm mình chỉ chuyển trường thôi, vì học ở đây áp lực mình không chịu được." -Thấy Seoyoung im lặng Yeri biết mình thành công dẫn dắt được Seoyoung.

-"Thôi được rồi, chuyện lần này mình sẽ giữ im lặng."

Chỉ chờ câu nói này của Seoyoung, Yeri không giấu nổi vẻ khoái chí sớm đã hiện rõ trên khuân mặt. Quả nhiên những lời săn chắc giả dối luôn đánh bại lòng người nhu nhược.

-"Mình biết cậu sẽ vì mình mà Seoyoung, nếu không cậu đã vạch trần mình ngay lúc đó chứ không gọi riêng mình ra nói chuyện thế này." -Yeri cầm tay Seoyoung nói.

-"Nhưng mà Yeri à, hứa với mình cậu sẽ ko làm vậy nữa? Mình không muốn cậu bị vấy bẩn."

  Nực cười, gì mà vấy bẩn? Từ đó vốn chẳng giành cho người ko hề trong sạch. Yeri là càng nghe càng thấy buồn cười nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

-"Mình biết rồi, không có lần sau đâu."

________________________________

  Chỉ mới 10 phút trước Yeri còn nằm sõng soài trên giường lướt điện thoại, vậy mà giờ đây lại đang cuống quýt sửa soạn quần áo, tóc tai, đồ trang điểm. Cô nàng phấn khích vừa tô son vừa ngân nga vài giai điệu. Lí do duy nhất lí giải cho điều này chỉ có thể là thứ mà cô mong mỏi bấy lâu nay, Byung-hee chính thức gửi tin nhắn đầu tiên sau chuỗi ngày dài bơ đẹp Yeri, lại còn là tin nhắn hẹn ra ngoài gặp mặt. Byung-hee thật sự nghĩ thông rồi sao? Thật sự cho Yeri cơ hội rồi sao? Vẫn là Byung-hee chu đáo và tinh tế, gặp mặt trực tiếp sẽ dễ dàng giãi bày nỗi lòng cả hai. Khéo khi còn có màn kết thúc có hậu cho cuộc giao kèo cá cược giữa Yeri và 2 người bạn. Nghĩ thôi đã sướng run cả người, Yeri không ngừng vẽ ra viễn cảnh tương lai của mình và Byung-hee trong đầu.

  Sau khi sửa soạn hàng giờ đồng hồ thì cuối cùng cả 2 đã có mặt tại một quán nước gần nhà Yeri. Vừa gặp Yeri liền kích động mà nói liên hồi.

-"Byung-hee cậu suy nghĩ kĩ rồi ư? Cuối cùng cũng chịu gặp mình. Mình thật sự buồn lắm đó, Byung-hee giận mình thế này mình khó chịu lắm. Ít nhất cũng phải nói mình biết cậu nghĩ gì chứ."

-"Xin lỗi vì im lặng tới giờ." -Byung-hee nhẹ nhàng đáp lại với tông giọng không cao không trầm.

-"Không sao hết, chỉ cần chúng ta bình thường như trước là được. Mình nhớ cậu lắm." -Yeri từ từ nắm lấy tay Byung-hee.

Vậy mà bất ngờ thay, Byung-hee lại gạt tay cô ra. Điều đó thật sự làm Yeri chết lặng và hụt hẫng.

-"Byung-hee..c..cậu..?"

-"Mình nghĩ chúng ta nên làm rõ vài chuyện. Chúng ta nên dừng lại ở việc làm bạn học cùng lớp."

  Sốc. Thật sự sốc. Những gì tốt đẹp vừa rồi mới tưởng tượng đều tan thành mây khói. Yeri không ngờ Byung-hee lại vạch rõ ranh giới với mình một cách phũ phàng đến vậy.

-"Byung-hee..cậu nói vậy là sao? Cậu từ chối ngay cả khi mình còn chưa ngỏ lời..? -Yeri nói như sắp khóc đến nơi.

-"Trước giờ mình với cậu là bạn học, bọn mình chưa hề có gì, sau này cũng sẽ vậy."

-"Chưa hề có gì? Cậu nói vậy mà nghe được sao? Ai cũng biết chúng ta đều thích nhau, chẳng phải chúng ta rất hợp đôi sao?"

-"Mình thừa nhận mình đã có ấn tượng với cậu, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, để nói là thích thì chưa từng đúng. Vả lại càng tiếp xúc mình càng thấy chúng ta không hợp để tiến thêm bước nào cả. Mình mong cậu và mình vẫn bình thường khi đối diện với nhau." -Buyung nhìn thẳng vào mắt đối phương, từng chữ thốt ra chắc như đinh đóng cột, một lời khẳng định rõ ràng cho mối quan hệ cả hai.

-"Mình không chấp nhận những điều cậu vừa nói. Mình không làm gì sai để phải nghe những lời này từ cậu. Cậu thật tệ. Cậu chán mình thì cậu nói, cớ gì lấy lí do tiếp xúc thấy không hợp?"

-"Mình không lấy lí do. Trước giờ mình không phải người thích bao biện."

-"Mình không có ý đó..Byung-hee mình xin lỗi nếu mình làm sai điều gì, cậu đừng tuyệt tình như thế với mình." -Yeri lúc này nước mắt đã rưng rưng chỉ chờ trực trào.

-"Mình suy nghĩ kĩ rồi. Có vẻ mình không hề hiểu con người thật của cậu, vậy nên từ lần đầu thấy vẻ trong sáng cậu đem lại, mình đã có chút rung động nhất thời."

-"Vậy thì giờ cậu hãy tiếp tục rung động đi, vì sao lại dừng lại? Con người mình có vấn đề gì sao?"

-"Cậu hỏi mình con người cậu có vấn đề gì à? Cậu đã bao giờ tự nhìn lại chính mình chưa?"

  Sau câu nói ấy là khoảng lặng đáng sợ, Yeri tay chân cứng ngắt, miệng muốn nói gì cũng ko tài nào mở ra nói được. Cô chưa từng nghĩ Byung-hee sẽ thốt lên những lời cứng cỏi gai góc ấy với mình. Cô vẫn luôn lầm tưởng vị trí của bản thân trong lòng cậu. Người kết thúc khoảng lặng ấy là Byung-hee, cậu thở dài rồi lên tiếng.

-"Mình đã nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và Seoyoung chiều nay rồi."

  Một câu nói mà tưởng như sét đánh ngang tai. Làm sao Byung-hee có thể biết được chứ? Ông trời đang thách thức và trêu đùa cô sao? Cớ gì lại đem toàn những chuyện xui xẻo đổ lên đầu cô vậy. Nước mắt lúc nãy con đang rơi lã chã giờ đây cũng khô đọng lại như thể chủ nhân của nó ko có tư cách để khóc, ko có tư cách để oán than với trời với đất.

-"Byung-hee à cậu nghe mình giải thích, mọi chuyện không như cậu thấy đâu, mi..mình chỉ.." -Yeri lắp bắp rặn ra vài từ, còn không đủ thành một câu hoàn chỉnh, vì làm gì còn đường nào giải thích cho hợp tình hợp lí đây.

-"Đủ rồi, mình không ngốc đến nỗi không phân biệt được đúng sai thật giả nên cậu không cần giải thích đâu. Mình vốn không muốn đem chuyện này ra nói ngay lúc này nhưng có vẻ cậu vẫn không nhận ra lỗi lầm của bản thân."

-"Mình nhận ra rồi, nhận ra rồi mà. Mình xin lỗi, mình hứa sẽ không làm vậy nữa, mình sẽ xin lỗi và giải thích với mọi người. Cậu làm ơn đừng bỏ rơi mình." -Yeri vội vàng nói với giọng van nài.

-"Nếu cậu thật sự biết lỗi và xin lỗi thì tốt. Tuy nhiên mình xin nhắc lại một lần, mình không muốn bước tiếp không phải vì mỗi chuyện này, mà từ trước tới giờ mình luôn cảm thấy cậu không thành thật với mình điều gì hết. Vậy nên chúng ta đến đây thôi."

  Đúng vậy, Byung-hee không phải người chỉ biết xoáy vào lỗi lầm của người khác, cậu vốn không phải vì chuyện này mà muốn dừng lại. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu tin vào lí trí, cảm xúc và lựa chọn của bản thân. Cậu càng không muốn gieo hi vọng cho Yeri, nên khi mọi chuyện chưa đi xa tốt hơn hết là chấm dứt nó luôn. Và cái cách mà Byung-hee chấm dứt cũng là cách tử tế nhất rồi. Gặp mặt giải quyết rõ ràng, không oán trách, không phê phán sai lầm của Yeri, thật tâm Byung-hee muốn cô biết sai và biết sửa đổi để sống tốt hơn.

-"Vậy từ giờ mình sẽ thành thật, cậu hãy cho mình một cơ hội đi mà." -Yeri cố chấp.

-"Cậu hãy tự cho bản thân mình một cơ hội mới đi. Mình không thích cậu."

  Nói rồi Byung-hee dứt khoát đứng dậy ra về, mặc cho Yeri cố gắng níu kéo thế nào Byung-hee cũng không quay đầu lại. Tình yêu là điều không thể cưỡng ép, nó xuất phát từ sự tự nguyện và chân thành hai bên. Nếu không yêu thật lòng mà cho người ta lời đồng ý kiểu thương hại, như thế mới là bóp chết tình yêu và hi vọng của người ta.
 
  Yeri vừa đau vừa cay, chính xác là cảm giác mất đi thứ mình luôn tự hào sớm sẽ có được. Miếng ăn đến miệng còn để tuột mất, giờ còn mặt mũi nào để đi học nữa đây. Dường như cảm giác đố kị, khó chịu trong cô nhiều hơn cảm xúc buồn đau của một người vừa thất tình. Yeri cố chấp không tin những gì vừa diễn ra, bởi nhục làm sao khi lần đầu tiên có người dám từ chối cô một cách tuyệt tình và ê chề thế này. Cô sẽ không dễ dàng mà cho qua như vậy đâu.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro