Chương 9: Gian lận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần dài trôi qua thì cũng đã đến ngày cuối, hôm nay là thứ 6 và nhìn xem, ai đang ủ rũ ngồi một góc kìa, chẳng còn đâu vẻ hoạt bát tươi vui thường ngày.

-"Yeri, nay đi sớm vậy?" -Bora vừa tới lớp liền ra hỏi han Yeri.

-"Ừm nay mẹ mình có việc sớm nên tiện đưa mình đi luôn." -Yeri trả lời nhưng sắc mặt không chút thay đổi.

-"Sao đấy, mới sáng sớm đã bày ra vẻ mặt như đưa đám thế kia?" -Bora ngồi xuống cạnh Yeri quan tâm hỏi.

-"Byung-hee không chịu nói chuyện với mình..."

-"Hai cậu có chuyện gì phải không? Mình để ý mấy hôm nay 2 cậu lạ lạ, nhất là Byung-hee, cậu ấy giận gì cậu à?"

Trước câu hỏi dồn dập của Bora, Yeri chỉ biết thở dài não nề.

-"Ừm, có vài chuyện xảy ra nên Byung-hee cứ giữ khoảng cách với mình, cậu ấy thay đổi rồi."

-"Vài chuyện cậu nói là chuyện gì?" -Bora tò mò.

Yeri kể lại toàn bộ những gì diễn ra suốt mấy ngày nay cho Bora nghe, tất nhiên qua lời kể của Yeri thì cô sớm đã biến thành nạn nhân lúc nào không hay.

-"Quá đáng thật, bọn họ dám cùng nhau hùa vào bắt nạt cậu ư? Byung-hee còn không thèm nghe cậu giải thích?" -Bora tỏ ra vừa đồng cảm vừa tức giận sau khi nghe.

Yeri thấy Bora tin lời mình nói liền bắt đầu diễn sâu.

-"Thôi dù sao họ cũng không chịu hiểu, mình không sao đâu, vả lại mình cũng có một phần lỗi."

-"Mình nghe chả thấy cậu có lỗi chỗ nào luôn í, cậu cứ hiền như thế để bọn họ được đà leo lên đầu cậu ngồi à?"

Dừng một chút Bora nói tiếp: -"Mà Haneul đó thật chả đơn giản chút nào, từ đầu mình đã ko có cảm tình, tỏ vẻ thanh cao gì chứ."

-"Bora cậu đừng nói vậy, Haneul là bạn bọn mình đó."

-"Chỉ có Yeri ngây thơ nghĩ cậu ta là bạn, chắc gì cậu ta đã coi chúng ta là bạn? Dạo này tìm được bến đỗ mới tên Aeum rồi, dính nhau như sam thấy mà ghét."

-"Đều là bạn cùng lớp, thân thiết với nhau là chuyện tốt cả."

-"Tốt cái con khỉ. Cậu không thấy nguyên do Byung-hee hiểu lầm cậu một phần do Haneul sao? Cậu ta không nạnh tị rồi ý kiến nhiều thì sự việc đâu đến mức này. Cậu để yên mà coi được đấy."

-"Kệ đi, không sao đâu."

Nói là kệ nhưng trong lòng Yeri sớm đã tính toán cách làm sao để chơi Haneul một vố. Điều mà Bora nói Yeri hoàn toàn đồng tình, ko phải vì Haneul hơn thua và Aeum bao đồng thì Byung-hee sẽ chẳng bao giờ biết được con người thật của cô. Thấy cay mà không trả đũa thì không phải Choi Yeri.

_______________________________

-"Cả lớp đứng!!"

-"Được rồi các em ngồi xuống. Như đã dặn từ tiết trước, tiết này thầy sẽ cho lớp ta làm bài khảo sát đầu năm môn toán học. Đề không quá khó chủ yếu là phần công thức để xem các em nhớ được những gì sau 2 tuần ôn qua kiến thức đã học ở cấp dưới. Vậy nên tuyệt đối không ai được dùng tài liệu ghi chép công thức toán, nếu ai cố tình vi phạm để thầy bắt được thầy sẽ đánh dấu bài và mời phụ huynh người đó."

Sau khi phổ biến thầy giáo bắt đầu phát đề cho từng người. Hiệu lệnh làm bài của thầy cất lên cũng là lúc tất cả học sinh cặm cụi làm bài. Haneul tuy học không giỏi toán nhưng vì thầy đã dặn trước ôn những phần nào cho bài kiểm tra nên cô thấy không quá khó. Byung-hee lại vốn học tốt môn này nên chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết được đáp án, không mất quá nhiều sức học thuộc hay suy nghĩ. Sự trái ngược hoàn toàn ở đây chính là Chan Woo bên cạnh, cậu liên tục vò đầu bứt tai, mồm miệng không ngừng lẩm bẩm than thở đề khó, thỉnh thoảng lại liếc qua bài Byung-hee vài cái nhưng chẳng thu lại được gì, chữ viết Byung-hee so với gà bới cũng một chín một mười đi.

Duy nhất một người nãy giờ không tập trung làm bài mà nhìn chằm chằm vào Haneul, chính là Yeri. Có vẻ Haneul làm được bài nhỉ? Nhưng đâu thể cứ thế mà dễ dàng được, nếu Yeri đã không làm tốt thì Haneul cũng đừng mong làm được. Nghĩ là làm, Yeri lục từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước, bên trong chi chít những công thức toán khó nhằn. Mọi người nghĩ Yeri sẽ chép phao ư? Không hề, bởi dù có phao ở đây Yeri cũng chẳng thông minh đến mức biết cách áp dụng chúng vào bài làm. Cô có ý định hay hơn nhiều.

*(Nói qua một chút, Yeri và Haneul không còn ngồi cạnh nhau như mấy buổi đầu, cô chủ nhiệm chuyển Yeri xuống một bàn so với Haneul để tiện quan sát và quản lớp.)

Nhân lúc thầy giáo không chú ý, Yeri kẹp mảnh giấy kia vào mặt giữa của tờ đề thi 2 trang, xong xuôi cô đứng dậy đi lên phía bục giảng.

-"Thầy có thể đổi cho em tờ đề khác được không ạ, em lỡ làm rách ngay chỗ quan trọng của tờ này ạ." -Yeri vừa nói vừa tiến lại chỗ thầy.

Khi đi ngang bàn Haneul, Yeri buông lỏng tay ra để mảnh giấy đang kẹp trong tờ đề rơi xuống, cô còn nhanh chân đá mảnh giấy sao cho sát gần lại chân của Haneul. Sau đó mới lên đổi đề rồi xuống làm bài, Yeri không khỏi đắc ý, giờ chỉ cần thầy đi xuống nhìn thấy tờ phao dưới chân Haneul là cậu ta tới công chuyện, kì này bớt ra vẻ lại nhé Haneul. Nghĩ thôi đã thấy hứng khởi nên Yeri chả còn tâm trí ngồi làm bài.

Đúng như dự đoán, thầy giáo đi xuống gần chỗ Haneul thì nhanh chóng phát hiện mảnh giấy kia. Thầy tiến lại gần nhưng vì mải mê làm bài nên Haneul không để ý, cho đến khi tên mình được thầy nghiêm giọng gọi trước lớp cô mới ngưng bút mà nhìn lên.

-"Haneul, thứ gì dưới chân em vậy?"

-"A..thứ gì ạ thầy..?" -Haneul vẫn chưa kịp load câu hỏi bất ngờ từ thầy, thứ gì dưới chân là thứ gì mới được.

-"Mau nhặt mảnh giấy dưới chân em lên rồi mở ra cho tôi xem."

Lúc này Haneul mới thật sự hoang mang khi dưới chân cô có một mảnh giấy mà đến Haneul cũng chẳng biết vì sao nó lại nằm đây. Cô vội vàng nhặt lên rồi mở ra như lời thầy nói. Vẻ mặt lúc này của Haneul chính là sợ hãi xen lẫn hoảng hốt, bên trong toàn là những công thức trùng khớp với những công thức cần dùng cho bài thi, như biết trước thầy giáo định nói gì, Haneul đã cuống cuồng giải thích.

-"Thầy ơi cái này không phải của em, em thật sự không biết gì hết."

-"Không phải của em vậy tại sao nó lại dưới chân em? Em còn chối?"

-"Em hoàn toàn không dùng phao ạ, xin thầy hãy tin em."

-"Ý của em cái tờ phao này mọc chân tự chạy lại chỗ em?"

-"Dạ..ý em không phải vậy.."

-"Không nói nhiều, ngay từ đầu tôi đã quy định ko ai được phép sử dụng tài liệu, mới là bài khảo sát đầu năm đã chống đối thế này thì không biết sau sẽ thế nào. Sáng thứ 2 tuần tới mời phụ huynh em lên trao đổi với tôi." Nói rồi thầy giáo cầm bài làm đã hơn một nửa của Haneul lên ko chần chừ phê ngay một dấu đỏ trên đó.

-"Đã chép phao còn không cẩn thận làm rơi, đừng trách tôi nghiêm khắc, tự trách bản thân không trung thực đi. Cả lớp còn ai để tôi phát hiện như trường hợp bạn đây thì tôi hạ luôn hạnh kiểm kì này." -Nói rồi thầy quay trở lại bục quan sát mọi người.

  Haneul thẫn thờ ngồi đó, mắt đã dần đỏ hoe, vài giọt long lanh không kìm được mà rơi xuống gò má hơi ửng hồng. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân khi bản thân không làm gì sai nhưng lại phải chịu những lời trách móc ấy. Rõ là cô đã cố gắng học bài nhiều như vậy, cớ gì lại dùng phao ngay trong tiết của ông thầy khó nhất trường, cô đâu ngốc đến thế. Ấy vậy mà thầy không những không tìm hiểu rõ đã quy chụp cô là người không trung thực còn không cho cô đường giải thích thêm câu nào. Bộ muốn mời phụ huynh là mời hay gì, Haneul mang tâm trạng ấm ức oan uổng ngồi đó khóc không ra tiếng.

  Ngược lại Yeri cuối lớp đang vô cùng khoái chí, mọi thứ diễn ra theo đúng những gì cô ta tính toán. Đây quả là một màn đặc sắc nhất từ đầu năm tới giờ, Yeri tự muốn phong cho bản thân làm đạo diễn vài bộ phim hollywood khéo lại ẵm chục cái giải.

  Kết thúc tiết toán đầy dramma, Aeum cùng các bạn ra an ủi Haneul, họ tin rằng Haneul không bao giờ làm thế, chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây.

-"Haneul cậu đừng buồn, ông thầy ấy già rồi nên vô lý và cổ hũ vậy đấy. Bọn mình đều tin cậu không dùng phao mà." -Aeum nhẹ giọng nói, tay liên tục xoa xoa lưng Haneul.

  Haneul không biết phải đáp trả những lời an ủi xung quanh thế nào, cô không có tâm trạng, việc phải gồng mình để không oà khóc trước lớp đủ khiến Haneul mệt mỏi rồi. Thường khi cảm xúc con người ta đang không ổn mà nhận được những lời hỏi han động viên sẽ rất nhạy cảm, rất dễ tủi thân.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro