Chương 8: Kỉ vật cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phải quay về 10p trước, khi mà tiếng chuông tan học vừa cất lên Chan Woo đã vội vội vàng vàng kéo Byung-hee ra khỏi lớp để kịp đến sân bóng rổ cùng đám bạn đang đợi ở đó. Nhưng nhờ sự ẩu đoảng của Chan Woo mà 2 người vừa xuống đến bãi để xe của trường liền bất đắc dĩ quay trở lại lớp, Chan Woo để quên chìa khoá xe trong hộc bàn. Vừa mới đến cửa lớp đã thấy 3 con người kia tranh cãi gì đó, Byung-hee quyết định chưa vào mà đứng lại nghe, và thế là toàn bộ câu chuyện được Byung-hee chứng kiến hết.

-"Cô nói sao thì làm vậy." -Byung-hee nhìn thẳng vào Yeri nói.

-"Không..không phải như cậu nghĩ đâu, Byung-hee cậu đừng hiểu lầm." -Yeri sốt sắng giải thích thành ra câu từ lắp bắp.

Chan Woo cũng ngó vào tờ phân công Byung-hee cầm, lắc đầu ngao ngán nói:

-"Yeri làm vậy là không được đâu, thiên vị Byung-hee rõ." -vừa nói cậu vừa đanh đá liếc xéo Byung-hee một cái.

-"Mình sẽ sửa lại chúng..." -Yeri cúi gằm mặt, chẳng còn đường nào để chối cãi. Bộ dạng vênh váo, tự cao tự đại nãy giờ đủ đánh bại vẻ hồn nhiên trong trắng cô cất công gây dựng, mồm miệng đi chơi xa còn nhận bản thân "lạm dụng chức quyền." Điểm gì xấu coi như phơi ra hết cho Byung-hee thấy rồi.

_______________________________

Kết thúc vụ phân công trực nhật hồi chiều, ai về nhà nấy còn Byung-hee thì về cùng Chan Woo, bọn họ không quên việc đến sân bóng rổ nên khi trời ngả tối cả 2 mới bắt đầu ra về.

-"Không ngờ vừa nãy Yeri hung hăng như thế, quoà bất ngờ thật." -Chan Woo không những không tập trung lái xe mà mồm còn bắt đầu hoạt động lia lịa.

-"Cậu nói ko sai Bi bung ạ, Yeri không đơn giản như cậu ấy thể hiện. Mà chán cậu lắm, thích từ lần đầu gặp em nữa chứ? Chả tin được mắt nhìn người của cậu mà." -Không thấy có dấu hiệu Byung-hee sẽ trả lời, Chan Woo được đà nói một tràng. Nói thì nhiều, chọc tức người ta còn nhiều hơn, gì mà Bi bung? Nói bao lần đừng có chế tên người khác nhưng cứ thích làm ngược lại.

-"Thích từ lần đầu cái khỉ gì? Bớt nói đi." -Byung-hee bây giờ mới lên tiếng với mong muốn dừng được cái mồm kia lại.

-"Ồ mình nhầm, là ấn tượng nhỉ? Yeri này không dễ thương thì thôi đi còn có tính xấu, cậu quen được mình chào thua." -Nói nhiều nhưng được cái nói đúng, Chan Woo cứ phát biểu thế này thì không ai dám cấm cái mồm cậu hết.

-"Thì đã quen đâu." -Byung-hee thở dài như đang suy nghĩ gì đó.

-"Không quen nhưng cứ mập mờ như này cũng chả phải cách."

-"Biết rồi, lái xe của cậu đi."

-"À cậu để ý bạn nữ lúc đấy nói lý với Yeri không, chất phết!" -Dừng nói được vài giây Chan Woo lại tìm chủ đề mới để giãn cơ miệng.

-"Có hai người, cậu nói người nào?"

-"Cô bạn tóc ngắn trông khá chững chạc ấy, hình như gì mà A..Aeum."

-"Để ý rồi?" -giọng điệu Byung-hee không còn trầm mà cũng học theo cái cách cà khịa của Chan Woo.

-"Khen thôi mà, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc."

-"Mình làm sao?" -Byung-hee huých vài phát vào lưng Chan Woo như để nói "Mình chả có vấn đề gì."

-"Rồi rồi. Thế cậu thấy cô bạn xinh xinh cũng đứng đấy không, nghe nói chơi cùng hội Yeri luôn, tình chị em xứt mẻ hả?" -Chan Woo hỏi hết cái này đến cái kia.

Byung-hee thật sự nhức đầu rồi, trả lời qua loa rồi giục Chan Woo phóng xe nhanh lên: -"Không biết nữa."

______________________________

  Sau khi ăn cơm tối, cả nhà Haneul cùng nhau ngồi xem đá bóng, riêng cô thì nhanh nhanh chóng chóng chạy lên phòng, Haneul vốn không am hiểu về bóng đá cũng không có hứng thú xem. Vừa lên tới phòng, Haneul lục lọi gì đó rồi lôi từ gầm giường ra một hộp lớn làm bằng gỗ đã cũ, do để lâu trong gầm nên bề ngoài chiếc hộp ám khá nhiều bụi. Nhưng khi mở ra bên trong lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Có vài tấm ảnh hồi mẫu giáo của Haneul; 1 cuốn sổ nhỏ màu hồng, đây chính là cuốn nhật kí lúc bé Haneul tập tành viết; 1 hộp nhạc nhỏ đã không dùng được nữa và cuối cùng là một máy quay màu film đời cũ. Máy quay này không có nhiều chức năng và không hiện đại như bây giờ, nó chỉ có chức năng ghi hình, thu âm, hình dáng lại nhỏ bé vừa đủ cầm. Tất cả những món đồ này đối với Haneul là kỉ vật. Từng món đều có ý nghĩa và gắn liền với những cột mốc quan trọng lúc nhỏ của cô. Đặc biệt là chiếc máy quay phim, ông ngoại mua cho Haneul vào ngày sinh nhật của cô, ông luôn là người yêu thương và chiều chuộng cô nhất. Haneul cũng thường xuyên chia sẻ niềm đam mê máy quay với ông, vậy là vào ngày sinh nhật Haneul, ông đã tặng cô chiếc máy ấy. Thời đó thì giá tiền của những chiếc máy phim không hề rẻ, nhưng ông ngoại đã yêu chiều đứa cháu nhỏ thế đấy. Haneul nhớ ông còn nói: "Máy quay này sẽ quay lại những gì tươi đẹp nhất, để khi nhìn lại cháu thấy rằng cuộc đời mình từng đi qua đáng trân trọng nhường nào."

-"Cháu sẽ làm như ông nói, từ giờ cháu sẽ chỉ nhìn và ghi lại những điều tốt đẹp thôi."

  Haneul bồi hồi khi nghĩ lại kỉ niệm xưa, cô nâng niu chiếc máy nhỏ trong lòng, niềm đam mê với máy phim chưa bao giờ hết, chỉ là giờ khi lớn hơn chút, Haneul thấy có những thứ đi qua ko thể lấy lại trừ khi được lưu giữ ở nơi thầm kín nhất, để cô có thể hạnh phúc mà ngắm nhìn.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro