Chương 1: Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là học sinh khoa anh hùng thì không thể tham gia câu lạc bộ. Chỉ riêng việc thực hành năng lực để chiến đấu mỗi ngày đã đủ khiến họ kiệt sức, vậy nên việc trích thời gian để tham gia một câu lạc bộ nào đó chỉ tổ phí thời gian.

Thân là người muốn vượt qua cả All Might, Bakugo tất nhiên hiểu rõ điều này. Xong khi vô tình lướt qua bản thông báo nơi học sinh các khoa khác thường dùng để quảng bá cho câu lạc bộ của mình, một tấm poster đã khiến Bakugo không thể dời mắt đi được.

Câu lạc bộ của những kẻ mất ngủ.

Thoạt nhìn thì đây chỉ là một tấm poster bình thường với chiếc background đen và phông chữ Dancing Script và Arimo trên Canva. Cách trang trí cũng không có gì quá nổi bật, một mặt trăng bên trên và một con mèo bên dưới thoạt nhìn chả có gì liên quan. Xong Bakugo là người tinh mắt, cậu vẫn nhận ra mối liên kết của hai vật thể.

Mặt trăng là vật tượng trưng cho màn đêm, còn mèo là loài sinh vật mê ngủ nhất trên đời. Vậy mà trong poster, mặt trăng lại có quầng thâm mắt còn con mèo thì lại đang ngái ngủ. Rất rõ ràng, người đã thiết kế ra tấm poster này là một người không thể nào ngủ được vào ban đêm.

Một kẻ mất ngủ khác.

Như có ma lực vô hình phù phép, Bakugo không kiềm được mà vươn tay giật tấm poster xuống. Kể cả khi đã tự bảo mình đừng tò mò, cậu vẫn không cách nào dừng đọc mấy dòng chữ in trên đó.

"Thời gian hoạt động: 11:00 PM - 4:00 AM."

"Ở đây không có giải pháp cho vấn đề của bạn nhưng ít nhất chúng tôi có thể giúp bạn không phải chịu đựng nó một mình."

Bakugo đọc thầm lời giới thiệu của câu lạc bộ trong miệng vài lần, ánh mắt đăm chiêu khi nhìn thấy thời gian hoạt động của câu lạc bộ muộn màng ra sao.

Nếu là lúc trước, đây là khung giờ mà cậu đã sớm say giấc nồng. Nhưng kể từ sau vụ Camino và vào ở tại khu ký túc xá của trường, giấc ngủ đã trở nên quá xa xỉ với Bakugo. 

Cậu không thể nào ngủ được khi trời đêm, một khi đã tỉnh thì không cách nào ngủ được nữa. Mỗi một giây trôi qua khi đêm xuống đều dài đăng đẳng, cảm giác bí bách giống như tinh thần đang bị nghiền nát khiến Bakugo thấy mình như muốn phát điên.

Vốn dĩ mất ngủ không phải là bệnh hiếm gặp, nhất là với những người theo nghiệp anh hùng. Bakugo thừa biết cậu chỉ cần kể chuyện này với người lớn là họ có thể tìm cách giải quyết cho cậu, chỉ cần làm như vậy là cậu có thể quay lại với nhịp sống khỏe mạnh lúc trước. Nhưng mặc cho bao lần quyết tâm mở miệng, cậu vẫn không có cách nào thốt ra được câu xin giúp đỡ.

Bakugo lật tấm poster lại, phía sau của nó không có gì ngoài vị trí của một phòng tập thuộc khu nhà đang tạm bỏ hoang của U.A và dòng chữ "nếu có quan tâm thì hãy thử đến đây trải nghiệm một đêm". Điều này khiến Bakugo không khỏi cau mày, bởi vì chỗ thông tin ít ỏi trên tấm poster cứ làm cậu nhớ đến mấy trò chơi khăm của bọn cấp 2 hồi lần.

Rõ ràng đã nhiều lần nói với bản thân đây chỉ là một trò đùa nào đó của bọn quần chúng ngoài kia, xong khi đêm xuống, Bakugo vẫn rời khỏi ký túc xá và đi đến vị trí đã viết trong tấm poster.

Cậu đã trằn trọc cả đêm rồi, bây giờ đã hơn 1 giờ, nếu còn không làm gì nữa thì chắc cậu sẽ chết thật mất.

Nơi mà tấm poster đã chỉ đến là một tòa nhà mới toanh vừa được thi công xong nằm ở đằng sau trường, diện tích thậm chí còn lớn hơn cả khoa anh hùng. Đáng lý ra một chỗ như vậy thì không nên bị bỏ hoang, về lý do thì Bakugo cũng đã từng nghe rất nhiều lời đồn thổi. Có người nói là do có ma, có người thì là vì tranh chấp giấy tờ, xong sau những gì cậu tìm hiểu thì là chuyện này chỉ đơn giản là do nhà đầu tư của tòa nhà đã bị tai nạn và hiện đang hôn mê cho nên nơi này tạm thời chưa thể sử dụng.

Khi Bakugo đến nơi, cả tòa nhà đã chìm trong bóng đêm. Chỉ duy nhất một nơi là có ánh đèn mờ, đó chính là căn phòng cao nhất nằm ở trên cùng, nơi có một cái kính thiên văn loại to nhất thị trường được đầu tư để học sinh quan sát sao trời.

Mang theo tấm poster, Bakugo tiến vào bên trong. Mặc dù nơi này rất tối, xong khi đến cầu thang, cậu lại thấy những dây đèn màu vàng nắng được gắn đầy hai bên tường khiến cả đường đi lên trên đều được thắp sáng. Thay vì có cảm giác rùng rợn như trong phim kinh dị, Bakugo chỉ thấy việc làm này thật lãng mạn. Tất nhiên cậu không phải người có trái tim thiếu nữ thích lãng mạn hóa mọi việc, chỉ là khi con đường mình đi không phải là một nơi tối tăm, nó khiến cậu cảm thấy yên bình.

Leo hết 10 tầng lầu, Bakugo cuối cùng cũng đến được căn phòng mà tấm poster đã nhắc đến. Cánh cửa to chỉ được khép hờ, điều này chứng tỏ là có người bên trong. Cậu không ngần ngại, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng bên trong có diện tích bằng đúng với phòng học của lớp 1-A, ánh sáng cũng không quá đầy đủ mà chỉ hơi mờ mờ đủ để nhìn nhưng không gây mỏi mắt. Xong thay vì có đầy đủ bàn ghế thì nơi này lại trống rỗng. Ngoại trừ chiếc kính thiên văn khổng lồ gắn bên ngoài ban công thì tất cả những gì Bakugo có thể tìm thấy ở đây chỉ là hai cái tủ lớn đầy sách, một cái bàn để ấm đun siêu tốc đặt cạnh tủ rồi thêm một cái bàn và hai chiếc ghế bành màu đỏ đắt tiền đối diện nhau, vậy là hết.

Trong phòng không có người nhưng trên chiếc bàn đặt giữa hai cái ghế đỏ lại có một cốc trà nóng và một bàn cờ vua chơi giữa chừng. Bakugo đang quan sát cốc trà thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân. Lúc cậu xoay người lại, một cô gái tóc đen đã bước vào phòng.

Cô gái trạc tuổi Bakugo, ngay cả chiều cao cũng tương tự cậu. Ngoại trừ mái tóc đen tuyền như đêm đông của cô thì điểm ấn tượng mạnh nhất cô có nữa chính là đôi mắt đỏ. Khác với đôi mắt mà mọi người thường bảo là giống hồng ngọc của Bakugo, màu đỏ trong mắt cô lại giống với màu máu tươi. Cộng thêm khuôn mặt hờ hững, tất cả những gì ở cô khiến Bakugo có ấn tượng đầu tiên chính là một kẻ lạnh lùng.

Khác với những gì Bakugo đã nghĩ sau khi nhìn thấy cậu, cô gái tóc đen lại không hề tỏ ra bất ngờ. Cô chỉ nhìn cậu bằng khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, kể cả khi đã dùng vẻ lạnh lùng của mình để che giấu thật cẩn thận thì đôi mắt hằn rõ tơ máu của cô vẫn khiến Bakugo nhận ra cô đang mệt mỏi như thế nào.

"Chị không nghĩ sẽ có người đến đây giờ này". Tóc đen mở lời trước. "Sao em đến đây?"

Bakugo giơ tấm poster lên. "Trên này đã viết câu lạc bộ sẽ sinh hoạt ở đây, giờ này."

Tóc đen rũ mắt nhìn lướt qua tấm poster, gật đầu. "Chị hiểu rồi. Em bị mất ngủ nên mới đến đây phải không?"

"Nếu không tôi đến đây làm gì?". Bakugo đáp. "Rồi chị là ai nữa vậy?"

"Tên của chị là Hanasaki Ichigo, chị là người sáng lập ra câu lạc bộ này". Tóc đen trả lời bằng giọng đều đều. "Em là Bakugo Katsuki mà đúng không?"

"Chị biết tôi à?"

"Chị có xem ít tin tức nên biết thôi". Hanasaki đáp. "Chúng ta học cùng khoa đấy, mà chị thì học trên em một khối."

"Tôi biết". Bakugo gật đầu. "Tôi không phải là người duy nhất nổi tiếng ở đây đâu."

Ban nãy chỉ là hỏi cho có giới thiệu chứ Bakugo thừa biết người này là ai. Cô là Hanasaki Ichigo, là con gái của một tập đoàn lớn đã đầu tư xây dựng tòa nhà này cho trường, cũng là học sinh duy nhất được tuyển thẳng trong suốt lịch sử U.A. Thỉnh thoảng khi ăn trưa ở căn tin, cậu cũng có nhìn thấy cô.

Bakugo nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi. "Tôi tưởng khoa anh hùng thì không được tham gia câu lạc bộ chứ?"

"Chị xin phép thầy hiệu trưởng rồi". Hanasaki đáp. "Em đến đây là muốn gia nhập câu lạc bộ à?"

"Để xem đã". Bakugo nói. "Chính xác thì chúng ta làm gì trong câu lạc bộ này?"

"Không làm gì cả hoặc là làm hết tất cả". Hanasaki trả lời. "Em có thể làm những gì mình thích ở đây. "Đọc sách, chơi cờ, nghe nhạc hay tập luyện đều có thể, chỉ cần đừng phá hoại cơ sở vật chất ở đây là được."

Bakugo cười nhạt. "Vậy ra đây là câu lạc bộ cú đêm vì ban ngày không đủ thời gian chơi đùa à?"

Đôi mắt đỏ của Hanasaki khẽ lướt qua nụ cười của cậu, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng khiến Bakugo không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

"Em muốn nghĩ sao cũng được". Giọng cô mỏi mệt. "Chị chỉ là không muốn một mình chờ đêm trôi qua thôi."

Bakugo thoáng im lặng trong chốc lát. Hanasaki lúc này không để ý cậu nữa, chỉ đến bên ghế bành ngồi xuống, vừa nhâm nhi cốc trà vừa tự mình chơi tiếp ván cờ còn dang dở. 

Khi cô ngồi xuống tập trung chơi cờ, cậu có thể nhìn thấy bọng mắt thâm quầng của cô rõ hơn. Cũng không biết đã bao đêm rồi cô không được ngủ, nhưng nhìn bộ dáng thì có lẽ là lâu hơn Bakugo nhiều.

Cậu quan sát cô một lát rồi hỏi. "Sao chị lại lập ra câu lạc bộ này?"

Hanasaki một bên chơi cờ, một bên trả lời thật dài như đang độc thoại với chính mình.

"12 giờ rồi mà chị vẫn thức, chị đã giải hết bài tập trong sách 3 lần rồi mà vẫn không ngủ được. Chị nằm xuống cố gắng để ngủ, cố tới 2 giờ mà mắt vẫn còn mở. Thế là chị mở nhạc, nhưng list nhạc mấy chục bài của chị đã phát mấy lần rồi mà chị vẫn không thể ngủ nổi. 5 giờ chim hót bên ngoài, 6 giờ trời sáng và ánh nắng bắt đầu len vào phòng chị dù chị đã mua một cái rèm rất dày. Tất cả những thứ từng mang lại cho chị sự bình yên đó giờ lại làm chị cảm thấy bồn chồn bực bội hay thậm chí đôi lúc còn là sợ hãi nữa."

"Không ngủ được khiến chị cảm thấy mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, những cảm xúc tiêu cực rõ ràng đã học được cách kiềm chế giờ lại chẳng cách nào ngừng được. Đêm không ngủ ngày lại càng dài, tưởng chừng mệt mỏi có thể khiến mình dễ ngủ hơn thì khi đêm xuống chị lại tiếp tục thức trắng. Một vòng lẩn quẩn quá dài quá đau khổ khiến chị không còn chịu đựng được nữa và bắt đầu muốn chết."

"Cơ mà chị lại không muốn chết. Chị không muốn chết nhưng rồi lại muốn chết. Khi đêm xuống, suy nghĩ tự tay kết liễu mạng sống của mình lại càng bành trướng lớn hơn. Cứ tiếp tục như vậy, chị sợ mình trong lúc xúc động sẽ chết thật."

Đặt quân Hậu xuống để chiếu tướng, giọng Hanasaki mệt mỏi chốt hạ. "Vì thế chị đã tạo ra câu lạc bộ này, câu lạc của những kẻ mất ngủ. Nếu mọi người đều mất ngủ thì có thể cùng nhau thức qua đêm, có thể canh chừng lẫn nhau. Mặc dù làm như vậy sẽ chẳng khiến vấn đề tốt hơn, nhưng ít nhất chị sẽ không phải lo bản thân có thể vô tình giết chết chính mình nữa."

Bakugo lẳng lặng nghe cô nói, đôi mắt cay cay vì thiếu ngủ lâu ngày dõi theo từng động tác của Hanasaki trên bàn cờ. Cô chơi cờ rất khá xong lại rất chậm, một ván cờ rõ ràng có thể kết thúc từ sớm vì những nước đi đã quá rõ ràng vậy mà lại có thể kéo dài thật lâu. Không phải là vì Hanasaki không nhìn thấy hay không nghĩ ra, cô chỉ là mệt mỏi quá thôi.

"Đơn xin vào câu lạc bộ nộp ở đâu?"

Bakugo bỗng nói khiến Hanasaki không khỏi ngẩn lên nhìn cậu.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe. "Em nghĩ xong rồi à?"

"Ờ."

Cậu đáp, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện giúp cô sắp lại bàn cờ. Vừa đặt những con cờ vào ô cờ của chúng, Bakugo vừa kể lại vấn đề của mình.

"Tôi không ngủ được. Khi đêm xuống, tôi cứ thấy khó chịu, dạ dày lúc nào cũng nhộn nhạo như muốn nôn ra hết những gì mình đã ăn trong bữa tối."

"1 giờ khuya, tôi học hết tất cả kiến thức mình cần chuẩn bị cho ngày mai, ngày mốt và những ngày xa hơn đó nữa mà vẫn không thể an tâm vào giấc. 3 giờ sáng, điện thoại tôi cạn sạch pin vì trò Sudoku nhàm chán chẳng có tí thử thách nào. Nhưng kể cả đó chỉ là một trò chơi nhàm chán đã phá đảo không biết bao nhiêu lần, nó vẫn không thể đưa tôi vào giấc ngủ."

"5 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng mấy đứa phòng bên ồn ào kéo rèm, dù chúng đã kéo rất nhẹ nhưng cái tiếng ken két đó vẫn khiến tôi bực bội. 6 giờ nắng lên, tôi cứ nhìn mãi vào những tia sáng đầu ngày rồi thổn thức. Khi tinh thần kiệt quệ đến cùng cực, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là ý định buông xuôi tất cả."

Nói tới đây, cậu bỗng hỏi. "Chị muốn quân trắng hay đen?"

Hanasaki nhìn bàn cờ ngay ngắn trước mặt, đáp. "Quân đen."

Bakugo xoay bàn cờ lại cho cô, tay di chuyển quân Tốt đầu tiên. Hanasaki cũng di chuyển một con Tốt ngay sau đó, bàn tay trắng như tuyết khiến quân cờ đen càng nổi bật hơn trong tay cô.

Cô nói. "Chúng ta không có đơn xin vào câu lạc bộ đâu. Chị không thích cảm giác gò bó, mọi người muốn đến thì đến, không còn muốn ở lại thì đều có thể rời đi."

"Hiểu rồi". Bakugo gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn bàn cờ mình đang chơi. "Chị đã như thế này bao lâu rồi?"

"Lâu rồi, chị cứ tưởng mình sẽ không bị nữa nhưng vẫn bị lại". Hanasaki đáp. "Còn em?"

"Hơn 2 tháng". Bakugo nói. "Thế còn câu lạc bộ này?"

"Nó hoạt động được gần một tháng rồi". Hanasaki đáp. "Chiếu tướng."

Bakugo nhanh chóng di chuyển quân Vua, lại hỏi. "Trước giờ có ai từng đến đây ngoài tôi không?"

"Bạn của chị có đến nhưng cậu ấy không bị mất ngủ, cậu ấy chỉ là lo cho chị thôi. Thời gian dài cậu ấy không chịu nổi nên chị đã bảo cậu ấy đừng đến nữa."

Bakugo. "Vậy ban ngày chị làm sao mà qua được thế?"

"Cafe và công việc, chúng làm chị mệt mỏi nhưng chị có thể nhờ chúng mà tỉnh táo". Hanasaki trả lời. "Chỗ này cũng vậy nữa. Vào đêm, thỉnh thoảng chị có thể ngủ được một, hai tiếng ở đây. Đôi lúc sau khi tan học, chị cũng sẽ đến đây để ngủ một lát. Mặc dù thời gian ngủ được là rất ít nhưng hiện tại thì nơi này là chỗ duy nhất có thể khiến chị ngủ được."

"Vậy tôi cũng sẽ đến."

Bakugo nói, tay di chuyển quân Xe để chiếu tướng Hanasaki. Khuôn mặt cô không hề tỏ ra kinh ngạc hay thất vọng, vẫn là một nét bình tĩnh quan sát bàn cờ rồi nhanh chóng di chuyển con Vua.

"Vậy thì tốt quá". Giọng cô đều đều. "Chị còn nghĩ sẽ không có ai trông coi chị nữa chứ."

Bakugo tiếp tục chiếu tướng cô rồi nói tiếp. "Từ giờ tôi cũng sẽ ở đây, chị mà chết là biết tay tôi."

"Chị nhớ rồi."

Hanasaki gật đầu, tay cầm quân Hậu chiếu bí Bakugo.

Chân mày cậu khẽ nhướng lên khi phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy của Hanasaki. Máu hơn thua nhanh chóng nổi lên, sự thiếu ngủ khiến giọng Bakugo càng thêm hằn học.

"Chơi lại."

Cậu tuyên bố rồi sắp xếp lại các quân cờ. Hanasaki mặc cậu quyết định, chờ Bakugo xếp xong bàn cờ thì tiếp tục.

"Thế chỗ này có quy định gì không?". Bakugo lại hỏi.

"Có thì có nhưng em muốn tuân theo hay không thì tùy". Hanasaki đáp. "Cơ mà không được nói sự thật về câu lạc bộ cho giáo viên nhé, đây là luật thép đấy. Họ mà biết là sẽ giải tán câu lạc bộ mất, tới đó chị sẽ không còn chỗ ngủ nữa đâu."

"Tôi không phải là đứa thích tọc mạch nên chị bớt lo mấy chuyện đó đi". Bakugo nói. "Vậy còn những quy định khác?"

Hanasaki vừa nghiên cứu ván cờ, vừa nhớ lại những quy định rồi nói. "Không được phá hoại cơ sở vật chất ở đây, không được khai báo bệnh tình của người trong câu lạc bộ cho người bên ngoài. Ngoài ra còn có hai chuyện nữa. Chuyện đầu tiên là em cần phải hiểu thế giới bên ngoài và câu lạc bộ của chúng ta là hai nơi khác biệt, nếu buổi sáng có gặp chị thì chị mong em đừng để những gì xảy ra ở đây làm ảnh hưởng tới cảm xúc và suy nghĩ của em."

Bakugo tất nhiên hiểu ý của cô.

Ban ngày cậu là một đứa chỉ quan tâm tới việc vươn lên đứng đầu. Cậu mạnh mẽ, cậu quyết đoán, cậu kiêu ngạo, gần như tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể làm khó cậu. Xong đó chỉ là dáng vẻ của ban ngày mà mọi người có thể trông thấy.

Một khi đêm xuống, Bakugo lại trở thành một thằng nhóc nhạy cảm tuổi dậy thì không thể ngủ ngon dù đã cố gắng biết bao nhiêu lần. Khi chỉ còn một mình trong đêm tối, cậu cảm thấy bản thân cứ như một đứa thất bại vừa yếu đuối đến thất vọng vừa bi quan tới mức tiêu cực. Đó là dáng vẻ Bakugo cố gắng che giấu, cậu không muốn bị người khác nhìn nhận như một kẻ thảm hại. Đó là lý do dù khổ sở tới đâu, Bakugo vẫn không thể thốt ra câu cầu xin giúp đỡ.

Một thằng nhóc thủ khoa đã như vậy, vậy thì một kẻ tuyển thẳng được sinh ra trong hào môn danh giá như Hanasaki Ichigo sẽ còn hơn vậy. 

"Vậy còn chuyện thứ hai?"

Bakugo di chuyển quân Vua vào lãnh địa của cô, hỏi lại.

"Về chuyện đó à?"

Giọng Hanasaki nhẹ hơn một chút.

"Nếu được thì khi ở đây, chị muốn chúng ta gọi tên nhau."

Bakugo hơi ngẩng đầu, đôi mắt hồng ngọc lẳng lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện. 

Cô vẫn là một khuôn mặt hờ hững, xong nếu cẩn thận quan sát, cậu vẫn có thể thấy được một tia sáng trong đôi mắt màu máu của cô.

"Tại sao?". Cậu hỏi.

Cô trả lời. "Khi trời sáng, mọi người thường gọi chị là Hanasaki, có những người cũng sẽ gọi tên anh hùng của chị. Mặc dù chị không thấy phản cảm nhưng đôi lúc khi tinh thần kiệt quệ, chị chỉ cảm thấy những cách gọi đó thật áp lực."

"Đó là lý do chị muốn em gọi tên chị. Ít nhất thì chỉ ở nơi này thôi, hãy để chị được làm Ichigo và chỉ làm mỗi Ichigo thôi."

Họ tên của một con người là để giúp người khác phân biệt họ với những người khác, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm mà họ phải gánh vác trên vai. Xong khi tách riêng hai cái và chỉ giữ lại mỗi cái tên, bản thân mỗi người sẽ chỉ còn thấy tình yêu thương được gửi gắm vào trong cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình. 

Tên họ là danh tính, là trách nhiệm. Còn tên chỉ là bản thân mỗi người, là một bản thân họ cần phải yêu thương và sống cho chính mình.

Bakugo đặt con Tượng của mình xuống, nhẹ bẫng nói với cô. "Ichigo, chiếu tướng."

Đôi mắt đỏ khẽ giãn ra trong nháy mắt. Bakugo không biết cô là đang ngạc nhiên vì mình đã thua hay là vì được người khác gọi thẳng tên mình. Mà sao cũng được, ít nhất thì nhìn cô lúc này trông giống người sống hơn.

"Vậy sao?". Ichigo khẽ nói, tay cầm quân Hậu đảo ngược thế cờ. "Chiếu tướng nhé Katsuki."

Lại một bàn chiếu bí nữa.

Bakugo thầm thở dài trong lòng. Nếu vẫn còn sức, cậu nhất định sẽ chơi lại thêm một ván. Nhưng đầu cậu đau quá, hai mắt lại còn nặng trịch như đeo đá nữa, cậu không chơi nổi ván nữa đâu.

Dù vậy, Bakugo vẫn nói. "Để yên bàn cờ đó đi. Lát nữa tôi sẽ chơi lại, nhất định tôi sẽ thắng chị."

Nói tới đây cậu lại ngáp dài. Ngáp thường dễ lây, Bakugo vừa ngáp xong không lâu thì tới phiên Ichigo che miệng ngáp một cái. Khi đồng hồng điểm đúng 4 giờ sáng, đó cũng là lúc hai người được chìm vào giấc ngủ bản thân khao khát hằng đêm.

Không có tiếng kéo rèm ken két, không có tiếng bước chân ồn ào, càng không có tiếng chim lanh lảnh cực kỳ chói tai, tất cả những gì Bakugo nghe được trong giấc ngủ chỉ là tiếng thở nhẹ như không của Ichigo. Thay vì khiến cậu tỉnh giấc vì sự cảnh giác luôn treo cao trong lòng, giờ đây Bakugo lại cảm thấy an tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro