Chương 2: Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: chúc các tình yêu một đêm ngon giấc❤️)

7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên.

Bakugo mệt mỏi vươn tay ra muốn tắt điện thoại, nhưng quờ quạng một hồi lâu vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Cậu đành phải mở mắt ra hẳn để nhìn, xong thay vì trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ ở ký túc xá, đối diện Bakugo lúc này lại là một cô gái tóc đen đang say ngủ.

Cơn ngái ngủ nhanh chóng tan biến, song song tỉnh lại cùng sự tỉnh táo là những ký ức về Ichigo và câu lạc bộ mất ngủ đêm qua. Bakugo lúc này mới nhận ra bản thân vậy mà đã ngủ một giấc trong căn phòng thiếu thốn đồ đạc của câu lạc bộ mất ngủ, cả người không khỏi ngẩn ra.

Mặc dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng cậu đã thật sự có thể ngủ được. Hơn 2 tháng qua, đây là lần đầu tiên Bakugo có thể ngủ được trong đêm.

Tiếng chuông inh ỏi lại lần nữa vang lên sau lần đầu bị lờ đi. Bakugo giật mình, tay vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra nhấn tắt. Điện thoại vừa ngừng kêu thì Ichigo đã mơ màng tỉnh dậy. Cô chớp khẽ đôi mắt đỏ, làn mi cong dày giống như cánh bướm lướt qua đôi mắt tròn xoe của Bakugo.

"Chào buổi sáng Katsuki". Ichigo mắt nhắm mắt mở, nhẹ nhàng cất giọng. "Em ngủ ngon chứ?"

"Ừ". Bakugo hiếm khi không nổi nóng khi trời sáng, gật đầu. "Mặc dù không được bao nhiêu nhưng ít nhất tôi đã ngủ được."

"Vậy thì tốt rồi". Ichigo nhìn đồng hồ trên tay, lại che miệng ngáp một cái. "Đã 7 giờ rồi sao? Chị không nghĩ mình có thể ngủ được tới giờ này đấy."

Bakugo tò mò. "Bình thường chị ngủ tới khi nào?"

"Thỉnh thoảng thì chị sẽ giật mình tỉnh dậy vào lúc 6 giờ". Cô đáp. "Phần lớn vẫn là thức trắng cả đêm."

Thấy Ichigo lại ngáp, Bakugo cũng không kiềm được mà ngáp dài. Tuy cậu biết ơn giấc ngủ vừa rồi nhưng chỉ ngủ được một chút rồi phải dậy thì còn khiến cậu trông thiếu ngủ hơn. Với cái đà này, e là hôm nay cậu khó có thể tập trung được trên lớp.

"Em uống cà phê được chứ?". Ichigo bỗng hỏi.

"Cà phê?"

"Quyền lợi của thành viên câu lạc bộ đấy". Cô nói. "Thường thì chị sẽ pha cà phê sớm hơn nhưng lại ngủ quên mất, cơ mà chỉ mới 7 giờ nên chắc vẫn còn kịp mà."

"Là cà phê Blue Mountain đấy, chỉ một ly là có thể giúp em tỉnh táo cả ngày rồi. Thế nào? Muốn thử không?"

Với tinh thần mệt mỏi như thế này, không có lý do gì để Bakugo từ chối một ly cà phê hết. Nhất là khi đó là cà phê Blue Mountain, một loại cà phê cực kỳ đắt tiền.

Ichigo nhanh chóng chuẩn bị đồ uống. Cô lấy một túi cà phê lớn ra từ ngăn dưới của tủ sách, kế đó lại bưng ra một cái máy pha cà phê được bọc kín bằng nilon. Nhìn cô bận rộn chuẩn bị hết cái này đến cái kia, Bakugo không khỏi nhướng mày.

Cậu hỏi. "Bình thường chị uống cà phê đều phải làm nhiều bước thế này à?"

"Bình thường chị chỉ uống cà phê hòa tan cho nhanh thôi". Ichigo đáp. "Nhưng đây là lần đầu tiên câu lạc bộ có thành viên khác ngoài chị cho nên chị muốn tươm tất một chút, coi như là để chào mừng em đi."

Thấy cô bận rộn, Bakugo không hỏi nữa. Cậu khép hờ hai mắt, chậm rãi cảm nhận cách những tia nắng sớm len qua cửa sổ đang mân mê trên làn mi của mình. Hơn hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Bakugo không ghét mặt trời đến vậy.

Không biết qua bao lâu, Bakugo bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của cà phê hòa lẫn cùng với mùi nắng sớm. Khác với những loại cà phê cậu uống gần đây, loại cà phê này có mùi dịu nhẹ hơn một chút. Điều đó khiến cậu càng cảm thấy dễ chịu, bởi không biết đã bao lần Bakugo thấy bực bội vì mùi hương nồng chát của cà phê khiến tinh thần cậu thêm phần nặng nề.

"Của em đây."

Bakugo khẽ mở mắt, trước mặt cậu lúc này là một cái ly nhựa đang nghi ngút khói. Làn khói trắng mờ làm cho cơn thèm ngủ của Bakugo càng thêm gia tăng, khiến cậu không thể nào không nhận lấy ly cà phê bởi vì giải dược duy nhất lúc này của cậu đang nằm bên trong.

"Cảm ơn."

Bakugo khẽ nói, giọng hơi khàn vì uể oải. Ichigo bình thản tiếp nhận lời cảm nhận hiếm hoi của cậu, gật đầu bảo cậu không cần khách sáo rồi ngồi xuống ghế bành, từ từ nhâm nhi ly cà phê của mình.

Cà phê mà cô mang ra thật sự rất ngon, đây là cảm nhận đầu tiên mà Bakugo lập tức nảy ra khi chất lỏng nóng ấm trong ly chạm vào đầu lưỡi mình.

Nó không có mùi quá nồng nhưng lại đậm đà, khi uống vào cũng ít thấy vị chua, nếu tinh tế một chút thì sẽ còn nhận thấy một chút vị ngọt đọng lại. Bakugo chỉ uống một lần đã thấy bản thân hoàn toàn bị chinh phục, chốc lát đã uống cạn cả ly.

Lúc uống xong, cậu thấy Ichigo nhìn mình chăm chú. Cảm giác bản thân đã có phần nóng vội, hai tai Bakugo vô thức nóng lên.

Cậu mắng khẽ. "Là do chị chuẩn bị cái ly nhỏ quá thôi."

"Vậy lần sau em hãy mang thêm ly của mình đến nhé."

Ichigo không giận gì cả, chỉ nói như vậy rồi thôi. Bakugo lẳng lặng quan sát cô, một lúc sau mới gật đầu.

Sau khi dùng xong cà phê, cả hai rời khỏi phòng. Ichigo tới đây thì giao lại cho Bakugo một lọ kem và một mẩu giấy, cậu cũng nhận lấy với thái độ bình tĩnh hiếm có, động tác không nhanh không chậm mở tờ giấy ra.

Bên trong đó có ghi một dãy số, là số điện thoại. Bên dưới thì có đề thêm sáu số 483939, nhìn qua thì có vẻ là mật khẩu.

"Là số điện thoại của chị và mật khẩu của tòa nhà này". Ichigo giải thích. "Hôm nào em muốn đến đây thì cứ dùng nó để mở cửa là được."

"Hiểu rồi". Bakugo gật đầu. "Thế còn lọ kem này?"

"Kem che bọng mắt". Ichigo trả lời. "Là phòng thí nghiệm của nhà chị nghiên cứu ra đấy, bôi nó lên thì sẽ không ai biết em có quầng thâm."

Bakugo nở nụ cười nhẹ. "Cái này cũng là quyền lợi của thành viên câu lạc bộ à?"

Ichigo gật đầu. "Phải, hãy giữ kỹ nhé."

Bakugo lại hỏi. "Ai đến đây thức với chị một đêm thì chị cũng tặng cho họ sao?"

Ichigo. "Chỉ khi họ đã là thành viên câu lạc bộ thôi."

Bakugo không khỏi nở nụ cười chế giễu. "Chị tin tôi thế à?"

"Chị tin em."

Ngoài dự kiến của cậu, Ichigo lại thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

Cô lại nói. "Với lại khi có em, chị có thể được ngủ ngon."

Không phải 'cũng có thể ngủ được' mà là 'có thể được ngủ ngon'. Bakugo nhanh chóng bắt được trọng điểm, xong lại lờ nó đi vì nhớ lại quy định mà tối qua Ichigo đã nêu ra.

Cô của ban sáng không phải là cô của ban đêm. Những chuyện trong câu lạc bộ sẽ khác với thế giới bên ngoài, không thể vạch trần cũng không thể để bản thân bị ảnh hưởng.

"Chị phải đi rồi". Ichigo nói. "Nếu còn không về ký túc xá thì sẽ muộn giờ lên lớp mất."

Nói tới đây, Bakugo bỗng thấy khuôn mặt cô hơi biến động. Thật ra cơ mặt của cô vẫn đơ ra như cũ, thứ duy nhất biến động chính là đôi mắt màu máu của cô.

Chỉ trong một chốc, cậu dường như đã thấy ánh mắt cô trông mong nhìn mình.

"Tối nay em sẽ đến nữa chứ?"

Cậu nghe cô hỏi bằng chất giọng hơi thấp thỏm, dường như Ichigo thật sự rất mong cậu đến đây.

Mà không chỉ riêng cô, bản thân Bakugo cũng muốn đến đây. Ít nhất thì bây giờ, đây là nơi duy nhất có thể khiến cậu đi vào giấc ngủ.

"Ờ."

Bakugo nghe thấy mình trả lời, trong vô thức lại nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Đồng tử màu máu đã lại có biến động, lần này là hơi sáng lên trông rất vui.

Trở về ký túc xá, Bakugo bắt gặp ngay mấy đứa bạn cùng lớp đang nhộn nhịp ăn sáng cùng nhau. Từ lúc họ được vào đây ở, cậu chưa từng thấy cảnh tượng này. Bakugo không ngủ được vào buổi đêm nên cậu luôn rời giường chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm, khi những người khác lục đục tỉnh dậy thì cậu đã sớm lên lớp rồi.

Đầu chỉa thấy cậu lập tức hớn hở vẫy tay, khuôn mặt đần thối khi vui của Kirishima càng thêm ngố tàu, Bakugo nhìn thấy liền cau mày.

"Oi Bakugo, sao nay ông lên lớp muộn thế?". Kirishima nói. "Đã ăn gì chưa? Hay là qua đây ăn sáng chung với bọn tôi luôn đi?"

Bakugo lườm nguýt tên đầu đỏ, giọng hằn học. "Tao không muốn! Đừng có làm như chúng ta thân tới nổi có thể chia nhau bữa sáng đồ đầu chỉa đáng ghét! Chết đi!"

Kirishima không khỏi nhìn qua đầu cậu. "Nói đầu tôi chỉa thế đầu ông là gì?"

"Biến đi!"

Bakugo cộc cằn đáp lại rồi trở về phòng, mặc cho đám quần chúng sau lưng có nói gì thì cậu cũng chả quan tâm.

Việc đầu tiên khi Bakugo về phòng chính là bóp chặt hai huyệt thái dương, kế đó là thấp giọng rên rỉ vì cơn đau đầu đang hoành hành dữ dội. Mặc dù giấc ngủ ngắn kia đã khiến cậu đỡ mỏi mắt hơn một chút, nhưng thiếu ngủ lâu ngày mà chỉ ngủ được một giấc ngắn thì còn khiến tình hình tệ hơn. Nếu có thể giảm đau bằng cách tự nổ đầu mình mà không chết, Bakugo thề sẽ dùng hết công sức và cho nổ một cú thật lớn.

Chết tiệt, đầu mình đau quá!

Cậu mệt mỏi trượt dài xuống khỏi cánh cửa đã đóng kín, đôi mắt hằn rõ tơ máu chậm chạp lướt đến chỗ cái tủ nhỏ đặt đầu giường. Bên trong đó hình như vẫn còn một vỉ thuốc trị đau đầu, chắc lát nữa ăn sáng xong cậu sẽ uống nó.

Nghĩ đến việc thuốc giảm đau đã không còn nhiều, Bakugo càng thêm cáu kỉnh.

Nếu là lúc còn ở nhà, cậu muốn mua bao nhiêu cũng được. Nhưng sau khi vào ký túc xá, Bakugo chỉ có thể xin thuốc ở phòng y tế hoặc báo giáo viên nhờ họ dẫn cậu đi mua. Cậu ghét việc đó, cứ nghe mấy câu như "Em đau ở đâu à?" hay "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" làm Bakugo có cảm giác mình như một đứa rắc rối sơ hở là gặp chuyện.

Ký túc xá chết tiệt, lũ tội phạm chết tiệt, bản thân mình cũng thật chết tiệt.

Bakugo liên tục càm ràm trong lòng, sự mệt mỏi và tinh thần căng chặt khiến đầu cậu lại ong lên dữ dội. Nếu được thì giờ cậu chỉ muốn leo lên giường rồi ngủ một giấc thật đã, nhưng chỉ còn 30 phút nữa là đã tới giờ lên lớp. Với mục tiêu trở thành người có thể vượt qua cả All Might, cậu không thể xin nghỉ chỉ vì muốn ngủ thêm một giấc được.

Mệt mỏi quá.

Bakugo cảm thấy mình như đã cạn sạch sức lực, vài bước chân từ cửa phòng đến tủ đầu giường giờ đây lại xa như nó đang cách cậu nửa vòng Trái Đất. Nhưng cậu cũng không thể buông xuôi được, chỉ đành gắng gượng đứng lên.

Giờ học của U.A bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nếu là khoa anh hùng nên sẽ có thêm giờ thực hành mỗi ngày vì anh hùng là phải không ngừng nâng cao kỹ năng của bản thân. Mỗi ngày lớp 1-A đều tan học muộn hơn học sinh của những khoa khác 1 tiếng rưỡi. Trước đây Bakugo còn thấy chẳng đủ thời gian, vậy mà giờ cậu chỉ thấy thời gian của một ngày sao lại quá dài.

9 giờ sáng, tiết Tiếng Anh kết thúc. Không có gì tệ hơn lên lớp Tiếng Anh của Present Mic với một cái đầu đau như búa bổ. Mỗi khi ông dùng năng lực để bảo ai đó 'stand up', Bakugo chỉ thấy đầu mình như đang muốn nứt ra.

11 giờ rưỡi trưa, giờ học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc sau 2 tiết Toán của Ectoplasm. Bakugo thầm biết ơn tiếng chuông trường biết bao nhiêu khi nó đã giải thoát cho cậu khỏi những con số chi chít trên bảng, tuy đầu cậu vẫn đau nhưng ít nhất thì mắt đỡ mỏi hơn một chút.

12 giờ, căn tin cuối cùng cũng đã bớt đông. Bakugo gọi cho mình món thịt heo chiên xù, cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn vì dạ dày liên tục nhộn nhạo mà nuốt hết phần cơm trưa. Nói thật thì cậu không hề muốn ăn gì vào hôm nay cả, nhưng nếu không ăn thì sức khỏe sẽ ngày càng sa sút. Cậu đã không thể ngủ được rồi, nếu giờ mà bỏ cả chuyện ăn uống thì chẳng mấy chốc Bakugo sẽ chết vì suy kiệt.

1 giờ rưỡi chiều, lớp học buổi chiều bắt đầu. Trong tiết thực hành, sự căng thẳng do việc thiếu vắng những giấc ngủ đã khiến Bakugo phải rất vất vả để kiềm chế bản thân không ra tay quá trớn. Cậu rất muốn đấm vào cái mặt đụt của thằng hai màu, rất muốn nổ tanh bành cái quả đầu bông cải xấu xí của thằng Deku, rất muốn tung hết sức để nổ sạch khu luyện tập Beta này. Nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ lại bị cấm túc, mà nếu bị cấm túc thì cậu sẽ lại bỏ lỡ rất nhiều bài học quan trọng, vậy nên Bakugo không còn cách nào khác ngoài việc kiềm lại. Nhưng càng kiềm thì càng bực, mà càng bực thì đầu cậu lại càng đau.

4 giờ hơn, giờ thực hành kết thúc, đầu của Bakugo lại muốn đau gấp đôi. Cậu tức tối gạt tay của All Might khi ông muốn đưa cậu lon trà, giận dữ mắng Deku đừng cản đường cậu rồi về phòng thay đồ. Chết tiệt thật, giờ thì ngay cả bộ đồ anh hùng mà cậu thích nhất cũng làm cậu thấy bực. Nếu được thì cậu muốn xé nó ra luôn cho nhanh, nhưng Bakugo biết mình không thể làm vậy. Cho nên cậu đành phải hậm hực thay nó ra rồi trở về ký túc xá mặc cho đám đầu chỉa và Pikachu có muốn cậu cùng ở lại luyện tập thêm.

6 giờ rưỡi, thời gian gần như là tuyệt nhất trong ngày. Mọi công việc được phân công phải làm trong ký túc xá đã xong, Bakugo có thể thư giãn trong phòng tắm. Không có gì tốt hơn việc dòng nước mát lướt qua da thịt cậu và cuốn hết mọi mỏi mệt đã dằn vặt cậu suốt cả ngày hôm nay. Đặc biệt là khi ngâm mình trong bồn tắm, Bakugo thề nếu không phải đám ngốc kia quá ồn ào thì cậu đã có thể ngủ luôn trong này.

7 giờ rưỡi, cơm tối đã chuẩn bị xong. Bữa ăn của lớp 1-A thường là do Lunch Rush giúp chuẩn bị, chỉ có hai ngày cuối tuần là bọn họ sẽ tự mình lo liệu. Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần cho nên Bakugo đành phải ăn món cá thu sốt cà. Cậu không nói tay nghề của Lunch Rush kém, chỉ là khi bị trào ngược dạ dày, không có gì tệ hơn món cá hết.

8 giờ rưỡi, Bakugo gạt hết mọi lời mời giải trí của bạn bè và về phòng. Cậu tắt sạch đèn đóm, chỉnh điều hòa rồi trèo lên giường. Giờ này thì hai phòng kế bên vẫn chưa có người về nên bốn bề xung quanh đều rất yên tĩnh. Bakugo nghĩ mình có thể ngủ khi không có tiếng động nào, xong cậu đã đổi tư thế không biết bao nhiêu lần, cứ hết đếm cừu rồi lại đếm dê, mọi chiêu trò đều đã thử hết, vậy mà vẫn không cách nào vào giấc được.

Hơn 10 giờ đêm, hai mắt Bakugo vẫn mở trao tráo. Cơn đau đầu ngày một tồi tệ khiến cậu có cảm giác các dây thần kinh trong não đang nhảy tưng tưng. Giờ này thì đám ồn ào ngoài kia đã giải tán về phòng, từng bước chân thật khẽ giờ lại như hòa nhịp với các dây thần kinh đang không ngừng giật mạnh, ồn đến chói tai.

11 giờ hơn, Bakugo lẻn ra khỏi ký túc xá. Dù chỉ mới là lần thứ hai xong cậu vẫn quen thuộc hết đường nẻo, rất nhanh đã đến được tòa nhà nơi câu lạc bộ mất ngủ được thành lập. Khi nhìn thấy ánh đèn mờ mờ tỏa ra từ căn phòng trên cùng, Bakugo bất giác cảm thấy an tâm.

Cậu nhập mật mã vào cửa ra vào. Bên trong vẫn như cũ tối đen, chỉ khi bước đến cầu thang thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Bước từng bước di chuyển lên cầu thang lấp lánh những bóng đèn vàng nhạt ấm áp, Bakugo càng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Rõ ràng đã biết thang máy vẫn có thể dùng được, vậy mà cậu lại chọn đi thang bộ hết 10 tầng lầu.

Khoảnh khắc khi cánh cửa lớn mở ra và được ánh đèn ấm áp trong căn phòng kia bao bọc, mọi cảm giác khó chịu cả ngày hôm nay đều giảm đi đáng kể. Bakugo hít một hơi thật sâu, ngoại trừ mùi xịt phòng hương thảo mộc giống hệt ở ký túc xá thì không còn mùi nào khác. Thế nhưng khi ở ký túc xá, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự gò bó đến ngộp thở. Còn ở đây, Bakugo lại có thể cảm thấy bình yên.

"Meo."

Quá trình thả lỏng bất chợt bị dừng lại khi trong phòng truyền đến tiếng mèo kêu. Bakugo nheo mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa màu đen đặt cạnh kệ sách chả biết từ đâu ra, rất nhanh đã nhìn tìm thấy một cục lông đen thui với đôi mắt tròn xoe đang ngẩng đầu nhìn mình.

Mèo?

Cậu khẽ nhướng mày, lúc này thì có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. Bakugo xoay đầu, thấy người đến là Ichigo thì mới yên tâm.

Cô tròn mắt nhìn cậu, giọng đều đều chào hỏi. "Chào buổi tối Katsuki."

"Ờ chào, Ichigo". Bakugo có hơi ngập ngừng vì phải gọi thẳng tên một ai đó lần đầu tiên trong đời.

Đôi mắt màu đỏ của tóc đen khẽ động đậy và lướt qua chiếc ly sứ Bakugo đang cầm trên tay. Đó là một cái ly màu đen có hình đầu lâu, giống hệt với chiếc áo thun cậu đang mặc trên người.

Không biết vì sao, Bakugo lại càng thấy ngượng ngùng hơn nữa.

Để chữa ngượng, cậu bèn chỉ về con mèo đen đã muốn hòa thành một với ghế sofa mà hỏi. "Con đó là sao thế?"

"Đó là Kuro, nó đã ở đây lâu lắm rồi". Ichigo trả lời. "Lúc trước nó thường hay đến đây để bầu bạn qua đêm với chị, thời gian dài thì chị cũng thấy có tình cảm nên đã giữ nó lại."

"Sao hôm qua tôi không thấy nó?". Cậu hỏi.

"Kuro không thích gò bó, mặc dù được chị cho ăn và tắm rửa nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ quay lại lối sống mèo hoang". Ichigo nói. "Em đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi". Bakugo gật đầu. "Là món cá thu sốt cà, tới giờ mà dạ dày tôi vẫn còn mùi cá."

"Mất ngủ sẽ khiến dạ dày bị ảnh hưởng mà, cái đó thì phải chịu rồi."

Ichigo vừa nói vừa tiến đến tủ sách. Cô lần mò một lúc rồi lấy ra một vỉ thuốc đưa Bakugo.

"Thuốc dạ dày, uống cái này sẽ giúp em khá hơn". Cô nói. "Nếu mà em thấy đau đầu hay gì khác thì trong tủ cũng có thuốc trị nữa đấy."

Bakugo cầm vỉ thuốc trong tay, môi khẽ nhếch lên. "Đây cũng là quyền lợi của câu lạc bộ à?"

"Tất nhiên". Ichigo gật đầu.

Bakugo thoáng bật cười, tay đưa lại vỉ thuốc cho cô.

"Cầm lấy đi". Cậu nói. "Chị cũng bị đau mà phải không? Đưa cho tôi thì chị uống cái gì bây giờ?"

"Em cứ lấy đi". Ichigo đẩy vỉ thuốc về lại tay cậu. "Chị có cách lấy thuốc mà không bị ai biết, nếu hết thì chị sẽ mua thêm."

Bakugo khẽ nhướng mày. "Chị làm thế nào vậy?"

"Mỗi ngày chị đều sẽ ra ngoài thăm gia đình". Ichigo đáp. "Chị có cháo này, em muốn ăn không? Có cả bàn chải và kem đánh răng nữa, ăn xong em có thể vào nhà vệ sinh để súc miệng đấy."

Cách cô chuyển chủ đề rất lộ liễu, có lẽ đây là vấn đề mà cô không hề muốn nhắc đến. Bakugo không muốn tọc mạch nên không vạch trần sự thật, chỉ đi theo đề tài mới của Ichigo.

"Cháo gì vậy?"

"Cháo gà nấu với nấm hương đấy". Ichigo vừa nói vừa mở nắp cặp lồng mình mang theo ra. "Bạn chị đã chuẩn bị món này nhưng cậu ấy làm nhiều quá nên chị không ăn hết được, cũng may là có em."

Sau khi kết thúc bữa tối với món cá thu, Bakugo thật sự đã chẳng còn nuốt nổi bất cứ thứ gì dù đó chỉ là nước lọc. Nhưng đối với món cháo thơm nhẹ mùi nấm rừng trước mặt, vậy mà cậu vẫn thấy thèm ăn.

Có lẽ ánh mắt thèm thuồng của cậu đã quá rõ ràng, Ichigo cũng không chờ cậu nói gì nữa. Cô bảo cậu qua ghế ngồi, bản thân thì lại đi chia cháo ra làm hai phần bằng nhau.

Giống như cách cô đưa cà phê sáng nay, Bakugo lại lần nữa nhận được một cái bát nhựa. Cậu liếc mắt qua phía đối diện, cái bát sứ mà Ichigo dùng sao mà thật bắt mắt. Rõ ràng không hề liên quan nhưng cậu vẫn cảm thấy nếu được ăn bằng cái bát đó thì có lẽ món cháo này sẽ còn ngon hơn.

"Cảm ơn". Cậu nói. "Vì đã chia đồ ăn đêm cho tôi."

"Không có gì đâu". Ichigo nhẹ nhàng đáp. "Chúng ta ăn thôi nào."

Bakugo gật đầu, tay nhanh chóng cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo trong tay. Từng hạt gạo trắng tinh đều được nấu tới mềm nhừ, xen lẫn trong đó còn có hai màu vàng nhạt và nâu sậm của thịt gà xé sợi nấm hương. Chỉ có ba màu đơn giản, so với sự bắt mắt của món cá thu tối nay thì chẳng là gì, nhưng Bakugo lại thấy thèm ăn hơn hẳn khi ngồi xuống bàn ăn chỉ toàn cá với cá.

Vẫn giống như ly cà phê sáng nay, vị giác của Bakugo lại lần nữa bị chinh phục ngay từ thìa cháo đầu tiên.

Cháo được nấu từ gạo rang, ăn vào vừa mềm vừa thơm mùi cơm chín. Thịt gà đậm đà nhưng không át đi mùi cháo, khi ăn vào chỉ muốn tan ra trong miệng. Ngon nhất vẫn là nấm hương, vừa mọng nước lại vừa có mùi vị của thiên nhiên núi rừng. Bakugo dám chắc đây là nấm tự nhiên chứ không phải loại phơi khô mà cậu thường hay mua trong siêu thị, chỉ cần ăn vào một ít là cậu đã thấy dạ dày khỏe lại, mọi cảm giác tanh tưởi của món cá thu cứ thế mà trôi vào dĩ vãng.

"Ngon miệng chứ?"

Ichigo bỗng hỏi.

Bakugo lúc này mới nhận ra mình đã thèm ăn tới mức uống sạch bát cháo trong chớp mắt, hai tai không khỏi nóng lên.

"Ờ". Cậu gật đầu, mặt xoay đi hướng khác để không chạm mắt với cô.

"Em thích là tốt rồi". Ichigo nói tiếp. "Mỗi khi thiếu ngủ chị cũng không thích ăn gì cả, chỉ duy nhất món này là có thể nuốt trôi thôi."

Bakugo âm thầm đánh giá cô một lượt. So với những học sinh đến từ khoa anh hùng, Ichigo trông gầy gò hơn rất nhiều. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi cô thậm chí còn mất ngủ lâu hơn cậu, sức khỏe ngày càng sa sút cũng là chuyện hiển nhiên.

"Meo."

Kuro ngửi thấy mùi thơm lúc này cũng lại gần. Ichigo đã ăn xong phần của mình, xong Bakugo vẫn thấy trong bát cô còn rất nhiều thịt gà. Thay vì ăn hết chỗ thịt đó, cô lại đặt xuống cho quả cầu lông đang cọ cọ dưới chân.

Mèo đen không hề kén chọn, chỉ ngửi một chút là há mồm ăn ngay. Nó thậm chí còn thèm tới nổi liếm sạch cái bát, nếu không biết thì còn tưởng đây là một cái bát sạch ngay từ đầu.

"Chị đi đánh răng đã". Ichigo nói. "Em có cần bàn chải không?"

Bakugo gật đầu. Sau khi đưa cho cậu túi đồ dùng cá nhân, Ichigo mới mang cái bát rỗng đi. Thay vì đi ngay, cậu lại ở lại một lát. Kuro như nhận ra ý muốn của cậu, meo meo tới gần quấn quýt bên chân Bakguo.

Con mèo nào cũng có bộ lông ấm, nếu được chăm sóc kỹ thì lông sẽ càng mềm mại. Khi quả đầu tròn của Kuro cọ vào chân Bakugo, cậu có thể nhận ra lớp lông của nó mềm như thế nào. Giống như con gấu bông chơi từ nhỏ mà Bakugo đã vứt từ mấy đời, Kuro cũng ấm áp và dễ chịu hệt như vậy.

"Mày đúng là tham ăn thật đấy."

Bakugo khẽ bật cười khi Kuro cứ nhìn cái bát nhựa trong tay cậu.

Nể mặt lớp lông mềm của nó, cậu đặt cái bát trong tay mình xuống. Kuro lại liếm sạch chỗ cháo còn đọng lại trên thành bát, ăn xong thì kêu gừ gừ mấy tiếng cực kỳ thỏa mãn.

Bakugo xoa đầu nó, lúc này mới cầm túi đồ cá nhân đi về phía nhà vệ sinh.

Khi cậu trở lại, Ichigo đã ngồi trên ghế bành, trước mặt vẫn như cũ là một bàn cờ vua. Kuro đã sớm trở lại vị trí ban đầu Bakugo thấy nó, ngoan ngoãn nằm trên sofa nhìn Ichigo chơi cờ.

Vừa ngồi vào ghế đối diện Ichigo, Bakugo vừa hỏi. "Cái sofa đó ở đâu ra vậy?"

"Chị mang từ nhà đến đấy". Cô đáp. "Để ở nhà thì cũng không có ai dùng nên thôi mang đến đây, như vậy thì mỗi khi muốn ngủ cũng có chỗ nằm thẳng lưng."

Chiếc sofa cô mang đến vẫn còn rất mới, lớp da đen tuyền nhìn qua đã biết chắc là hàng đắt tiền. Thông thường đồ dùng ở nhà mà không có ai dùng đến sẽ là đồ cũ hoặc đồ bị hỏng lâu năm, một chiếc sofa vừa mới vừa đắt như vậy mà lại được mang đi quyên góp, đúng là kỳ lạ.

Thay vì tìm hiểu lý do, cậu chỉ nhìn bàn cờ đã chiếu bí trước mặt mà hỏi. "Hôm nay chị muốn quân đen hay quân trắng?"

"Quân đen."

Bakugo không phản đối, dù sao cậu cũng thích được đi trước để chiếm thế thượng phong hơn.

Tay di chuyển quân Tốt đầu tiên, Bakugo lại hỏi. "Đêm nào chị cũng chơi cờ à?"

"Không hẳn". Ichigo không nhìn cậu mà chỉ nhìn bàn cờ, đáp. "Chị còn đọc sách, nghe nhạc, thi thoảng còn tập luyện kỹ năng chiến đấu nữa."

Bakugo ngay tức thì bị thu hút. "Tập luyện?"

"Ừ, tập luyện". Ichigo gật đầu. "Tòa nhà này có một phòng riêng dùng để luyện tập năng lực, diện tích cũng lớn như mấy khu Beta, Gamma của trường mình vậy."

Bakugo không khỏi tò mò. "Mất ngủ cả đêm mà chị vẫn còn muốn tốn sức tập luyện à?"

Ngày nào khoa anh hùng cũng sẽ có giờ thực hành. Buổi sáng đã phải tốn sức trong giờ thực hành mà tối đến lại còn mất ngủ, nếu còn luyện tập cả đêm nữa thì có là All Might cũng không thể chịu được.

"Khi không ngủ được thì chị sẽ căng thẳng, năng lực sẽ xuất hiện biến động". Ichigo nói. "Càng kiềm chế thì sẽ càng mất kiểm soát, tới vậy rồi mà còn kiềm lại thì chị sẽ điên thật mất."

Giống như một quả bóng không ngừng bị bơm căng, dù có dẻo dai tới đâu rồi cũng sẽ có ngày vỡ nát. Nếu có thể khóc ra thì tốt rồi, nước mắt là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho linh hồn của mỗi con người. Nhưng bởi vì họ không thể khóc, cho nên chỉ có thể dùng bạo lực để giải tỏa tâm trạng của mình.

"Cũng đúng."

Bakugo tán thành với cách giải quyết của cô, tay nhanh chóng chiếu tướng quân Vua của Ichigo. Cô gái tóc đen vẫn không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh làm bước nhập thành hoán đổi vị trí của hai quân Vua và Xe.

"Đừng vội". Cô nói, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành cậu. "Cứ từ từ thôi, chúng ta có cả đêm mà."

Bakugo yên lặng nhìn ván cờ mình đang chơi. Khác với khi giải bài tập Toán hay bất kỳ việc gì cậu đã làm trong hôm nay, việc chơi cờ với Ichigo vậy mà lại không làm cậu đau đầu như đã dự kiến.

Cứ mỗi khi di chuyển quân cờ trong tay, cậu lại thấy bản thân giống như đang lấy lại nhịp suy nghĩ bình tĩnh của trước đây. Các dây thần kinh thậm chí không còn làm cậu thấy đau mỗi khi chúng rung lên theo nhịp điệu mà các quân cờ va vào bàn cờ bằng đá cứng tạo ra.

Khi đêm dần trôi qua, Bakugo cuối cùng cũng không còn thấy khó thở. Hai mắt luôn mở trao tráo dần trở nên nặng nề, cảm giác mệt mỏi đến tận cùng tế bào khiến cậu chẳng còn sức nghĩ ra bất kỳ nước đi nào nữa. Thế nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn nhận ra đêm nay bản thân vẫn chưa từng chiến thắng Ichigo dù chỉ một lần.

Đúng là đáng ghét thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro