Chương 3: Hanasaki Ichigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: chúc các tình yêu một đêm ngon giấc❤️)

Ichigo mơ màng tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức của Katsuki vang lên. 

Điều đầu tiên cô làm mỗi khi tỉnh dậy là nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 7 giờ. Mặc dù hôm qua tới tận 4 giờ mới ngủ, nhưng ít nhất thì đây đã là giấc ngủ đêm dài nhất của cô suốt mấy tháng qua rồi.

À không, phải là thứ hai chứ nhỉ.

Ichigo nghĩ thầm trong khi chào Katsuki. Khác với suy nghĩ của cô, Katsuki vậy mà lại không bị gắt ngủ ngay khi tỉnh dậy. Vào buổi sáng cậu thậm chí còn hiền hơn bình thường, đôi mắt chưa mở ra hẳn hoi khiến cậu nhìn vô cùng đáng yêu.

Cứ như Kuro vậy.

"Meo."

Mèo đen cũng đã bị đánh thức bởi tiếng chuông của cậu trai tóc vàng. Nó duỗi người, hết đứng lên rồi lại nằm xuống, mất tận một phút sau mới có thể đứng dậy hẳn hoi.

Meo meo hai tiếng như để chào buổi sáng, Kuro nhún người nhảy khỏi ghế sofa và di chuyển đến bên cạnh Ichigo, nũng nịu cọ đầu vào chân cô đòi bữa sáng.

"Biết rồi mà."

Ichigo xoa đầu Kuro, uể oải đứng dậy rồi vươn vai cho các khớp cơ của mình được dãn ra.

Mặc dù có thể ngủ được là một chuyện tốt, nhưng cứ ngủ ngồi thế này thì cơ thể cô sẽ không chịu nổi mất. Mới hai ngày thôi mà cô đã thấy đau cổ đau eo như cụ bà 90 tuổi, cứ đà này e là sẽ khó có thể theo kịp tiến độ trên lớp.

"Chúng ta có nên chuẩn bị cái gì để nằm không?"

Katsuki bỗng nói bằng chất giọng ngái ngủ. Nhìn cách mà cậu vươn vai duỗi người, Ichigo đoán cậu hẳn là cũng thấy rất mỏi sau hai đêm dài nghỉ ngơi trên ghế bành.

"Cái sofa đó chỉ nằm được một người thôi, đã vậy con mèo còn chiếm mất nữa". Katsuki nói. "Nếu cứ ngủ ngồi kiểu này thì sớm muộn giáo viên cũng phát hiện ra chuyện tôi và chị mất ngủ thôi."

"Em nói phải."

Ichigo thầm nghĩ đến cái giường lớn ở nhà mình. Bây giờ cô không còn về nhà nữa, để ở đó cũng không làm gì. Nhưng muốn vận chuyển một cái giường lớn như vậy đến đây thì phiền lắm, huống hồ chi căn phòng này lại không đủ rộng, thêm hai cái giường thì e là sẽ chẳng còn bao nhiêu diện tích hết.

Phải làm sao đây?

Ichigo nghĩ thầm, nhưng càng nghĩ thì càng đau đầu. Nếu là lúc trước thì sẽ không có chuyện này, thế nhưng sau khi việc ngủ nghỉ dần biến mất khỏi cuộc sống của cô, mỗi buổi sáng thức dậy đều là cơn ác mộng. 

Đầu cô đau, đau tới nổi trái tim cũng bị ảnh hưởng mà nhói lên. Kể cả khi đó chỉ là một vấn đề đơn giản, cô cũng không thể nào cho ra được đáp án.

"Tôi có hai cái chăn không dùng đến đấy". Katsuki lại nói. "Nếu được thì tôi sẽ mang đến cho."

Ichigo lẳng lặng nhìn cậu bằng đôi mắt cay rát như mới bị bỏng, trong lòng thầm thả lỏng một phen.

Ừ nhỉ, chỉ cần như vậy là được rồi mà.

Cô nghĩ thầm rồi gật đầu. "Vậy chị sẽ mang thảm đến."

"Thảm hả?"

"Là một tấm thảm nhung rất lớn, có cả gối đi kèm nữa". Ichigo nói. "Ở nhà chị thường ngủ trên đấy lắm, đôi lúc còn thoải mái hơn ở giường nữa."

"Vậy được rồi". Katsuki gật đầu. "Thế sáng nay có cà phê không?"

"Tất nhiên là có, em chờ chút nhé."

Ichigo đáp lại cậu rồi tiến đến chỗ đặt máy pha cà phê. Sau hôm qua, máy pha cà phê đã không cần phải trở về ngăn tủ tối tăm của nó nữa. Ichigo có để ý thấy Katsuki thích uống cà phê cô pha, chính cả cô cũng thích loại cà phê này hơn là loại hòa tan. 

Nhưng chỉ uống cà phê vào buổi sáng như thế này thôi thì không ổn. Mỗi sáng họ đều dậy muộn, chờ cà phê pha xong thì đã chẳng còn bao nhiêu thời gian để trở về ký túc xá làm làm bữa sáng. Mà cứ ăn mấy món trong máy bán hàng tự động mãi thì cũng không tốt. Rốt cuộc chuyện này phải làm sao mới tốt đây?

Aizz, đau đầu quá.

Suy nghĩ lần nữa lại gặp phải trắc trở khi cơn đau đầu kéo đến, cảm giác đau đớn dữ dội khiến Ichigo suýt nữa là đập nát luôn chiếc máy pha cà phê chỉ vì tiếng kêu tít tít đáng ghét của nó.

Hít sâu một hơi cà phê thơm dịu để lấy lại bình tĩnh, Ichigo chờ mình đã ổn thì mới cho cà phê vào hai chiếc ly sứ của mình và Katsuki. Ly của cô cũng là màu đen, nhưng thay vì là đầu lâu thì nó lại in hình một con mèo. Ichigo rất thích mèo, ở nhà cô cũng có nuôi hai con. Xong từ sau khi nhà cửa bị bỏ phế, Ichigo đã chẳng còn gặp lại chúng nữa.

"Cà phê của tôi xong chưa thế?"

Katsuki từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh cô, có thể là trong lúc cô đang ngẩn ngơ chuyện mấy con mèo ở nhà. Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, hai mắt lem nhem như mèo lười. 

"Của em đây."

Ichigo đưa cho cậu cái ly của mình. Katsuki lẩm nhẩm câu cảm ơn rồi chậm chạp trở lại chỗ cũ. Cậu thậm chí còn không thể chờ nổi tới lúc quay về ghế bành, vừa đi vừa nhấp môi liên tục chỗ cà phê trong ly.

Đã ngồi suốt cả đêm nên Ichigo không muốn ngồi nữa. Cô đổ thức ăn cho mèo vào bát của Kuro, thấy nó chịu ăn thì mới tựa vào bức tường cạnh máy pha cà phê, một bên chậm rãi tận hưởng hương vị đắng chát trong ly sứ, một bên cảm nhận những tia nắng đầu ngày đang bay bay đến chỗ mình.

Ichigo rất thích nắng sớm. Chúng ấm áp và dịu dàng, khác hẳn với sự oi ả gay gắt của mặt trời ban trưa. Cô không thích cà phê, nó đắng và chát, đôi lúc còn có vị chua chua, cho dù có bao nhiêu đường và sữa thì vị đắng vẫn có thể đọng lại trên lưỡi.

Nhưng thời thế đổi thay rồi. Giờ thì nắng sớm lại làm cô bực mình vì khi nhìn thấy nó, Ichigo biết mình sẽ không thể ngủ nghỉ gì được nữa. Còn cà phê mà cô từng ghét giờ lại trở thành vị cứu tinh của cô sau một đêm không ngủ, kể cả khi nó vẫn đắng chát đến phát nôn, Ichigo vẫn không khỏi biết ơn vì sự ra đời của nó.

Khi caffeine xâm nhập vào não bộ, Ichigo dần thấy suy nghĩ của mình trở nên tỏ tường hơn. Chỉ một ly như vậy mà lại có thể khiến cô tỉnh táo suốt cả ngày, cà phê đúng thật là kỳ diệu.

Suy nghĩ dần trở nên mạch lạc cũng là lúc Ichigo tính đến chuyện bữa sáng. Như đã nói, cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Thời gian từ đây tới lúc vào học chỉ có một tiếng, cho dù có đi nhanh cách mấy cũng không thể về kịp ký túc xá dùng bữa. Thế nhưng nếu có thể mang bữa sáng từ ký túc xá đến đây, hẳn là họ vẫn có thể làm được vài món đơn giản.

"Em nghĩ sao nếu chị đặt thêm một cái bếp ở đây?"

Trước câu hỏi bất ngờ của cô, Ichigo nhìn thấy chân mày của Katsuki nhướng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang nhìn một tên ngốc vừa phát ngôn điều gì đó rất kỳ lạ.

"Một cái bếp?". Cậu hỏi lại. "Chị còn tính đãi tiệc ở đây à?"

"Đãi tiệc thì không tới đâu. Nhưng chiên vài miếng thịt hay hai, ba quả trứng để ăn vẫn sẽ tốt hơn sáng nào cũng chỉ cà phê rồi cơm nắm ở máy bán hàng tự động mà đúng không?"

Cô đáp, thay vì nhìn về phía Katsuki thì lại nhìn quanh phòng và thầm tưởng tượng căn phòng mình muốn trong tương lai.

Một cái bếp gắn liền với bồn rửa, chỗ này vốn đã có đường dẫn nước nên có gắn thêm một cái bồn rửa sẽ không có vấn đề gì. Bếp thì tốt nhất là bếp từ, như vậy thì không phải lo chuyện bình gas có cháy nổ hay không.

Có lẽ là nên thêm một cái tủ lạnh và lò vi sóng nữa. Cánh cửa dẫn ra hiên ngoài cũng có thể mở ra rồi đặt thêm một cái bàn, như vậy họ có thể vừa ăn khuya vừa ngắm sao trời. Nếu trưa hôm nào không ngủ được, cô còn thể làm ít đá bào rồi cùng ăn với Katsuki. Tuy làm như vậy sẽ chẳng giúp được gì cho việc họ có thể ngủ được hay không, nhưng ít nhất căn phòng sẽ có cảm giác thoải mái hơn.

"Chị quyết định rồi."

Ichigo tuyên bố, mặc kệ Katsuki có đồng ý hay không.

"Chị sẽ chuẩn bị một cái bếp và một cái bồn rửa ở đằng kia". Cô nói. "Chị sẽ đem cả tủ lạnh và lò vi sóng ở nhà tới nữa."

Katsuki lại nhướng mày. "Hay là chị mang nguyên cái nhà tới luôn đi?"

"Đừng nói vậy chứ Katsuki". Ichigo nói. "Em thử nghĩ đi. Chị và em, vừa tận hưởng ly cà phê nóng hổi và vừa có bữa sáng đầy dinh dưỡng ngay tại câu lạc bộ của chúng ta. Nếu được thì còn có thể làm thêm đồ ngọt để ăn khuya nữa, như vậy không tuyệt sao?"

Nói tới đây, Ichigo bắt đầu nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt thiếu ngủ của Katsuki. Cô nhìn theo sự chuyển động của đôi mắt cậu, thấy cậu đã nhìn đến cánh cửa dẫn ra ngoài hiên thì liền nói.

"Cửa đó mở được đấy."

Katsuki hỏi lại. "Nó dùng để làm gì?"

"Dùng để quan sát bầu trời với những cái kính thiên văn dạng nhỏ, thi thoảng ngủ ngoài đó cũng tuyệt lắm đấy". Ichigo đáp. "Bố chị đã nghĩ ra nó khi lỡ tay đặt mua một cái kính thiên văn quá lớn."

"Bố chị á?"

Giọng Katsuki nghe có vẻ ngạc nhiên.

Ichigo gật đầu. "Bố chị đã đầu tư chỗ này cho trường. Chứ không em nghĩ chị làm sao vào đây được?"

Đôi mắt hồng ngọc của Katsuki bất ngờ dãn ra, sau đó lại co lại như bình thường. Cô nghe thấy cậu lẩm bẩm "bảo sao cái sofa lại được mang tới đây", sau đó lại là những tiếng thở dài mệt mỏi trước khi cậu uống thêm một ngụm cà phê.

"Vậy chị tính làm bồn rửa thế nào?". Katsuki quay lại vấn đề ban đầu. "Nếu là bồn rửa thì phải làm thêm hệ thống cấp thoát nước, nếu làm cái đó thì kiểu gì cái phòng này cũng bị phát hiện. Như vậy thì phiền phức lắm, chi bằng cứ dùng bồn rửa trong nhà vệ sinh luôn đi."

"Nếu là hệ thống cấp thoát nước thì chị tự làm được, em có thể yên tâm". Ichigo đáp. "Với lại có bếp mà không có bồn rửa thì bất tiện lắm."

Nếu nấu ăn thì nước là thứ cần thiết nhất. Cứ nghĩ đến mỗi sáng phải đi quãng đường xa tới nhà vệ sinh chỉ để lấy nước nấu ăn thì cô đã thấy nhức đầu rồi.

"Cái đó mà chị cũng làm được á?". Ánh mắt Katsuki tỏ vẻ nghi ngờ. "Được không vậy?"

Biết cậu đã xiêu lòng, Ichigo liền gật đầu. "Tất nhiên rồi, chị có kinh nghiệm chuyện này nên em có thể tin tưởng chị."

Khuôn mặt Katsuki hiện lên đôi nét ngập ngừng nửa muốn nửa không. Sau một ngụm cà phê, Ichigo lại nghe cậu hỏi.

"Thế còn cái bếp?"

"Chỉ cần bếp điện từ là được rồi". Ichigo đáp. "Tủ lạnh và lò vi sóng cũng có thể mang từ nhà tới, tiện lợi lắm luôn."

Katsuki thoáng bật cười. 

Cậu nói bằng giọng trêu ghẹo. "Cứ cái đà này thì có khi chị sẽ mang sổ đỏ ở nhà tới đây luôn quá."

Thật ra sổ đỏ của nhà được Ichigo cất giữ trong ngân hàng, nhưng giờ không phải lúc nói về chuyện này. 

Cô lẳng lặng nhìn Katsuki, giọng nửa trông mong nửa lo lắng hỏi lại cậu. "Vậy em nghĩ sao?"

"Hm."

Katsuki nhấp thêm một ngụm cà phê trong lúc ngâm giọng. Chỉ vài giây chờ đợi mà cứ như vài năm, cõi lòng Ichigo không khỏi vì đó mà nôn nao bồn chồn.

"Vậy thì làm đi."

Katsuki bỗng nói khi Ichigo đã chờ quá lâu và định hỏi lại. Khẽ ngẩng đầu nhìn người đối diện, cô nhìn thấy một nụ cười đẹp tựa nắng mai đang hiện trên môi cậu. 

Katsuki không thường cười như vậy, những người bị thiếu ngủ lâu dài rất khó có thể làm bộ mặt nhẹ nhõm như thế. Vậy mà cậu vẫn có thể làm được, nhẹ nhàng xong lại đặc biệt như cách cậu đưa cô đi vào giấc ngủ hai đêm qua vậy.

"Mà trước đó thì phải dọn dẹp trước nhỉ?". Katsuki lại nói, đôi mắt lướt đến cánh cửa dẫn ra hiên ngoài. "Muốn dọn ngoài đó thì chắc phải để tối mới không bị phát hiện. Buổi tối tôi có thể đến hơi muộn, khi nào đến tôi sẽ dọn cho. Chị cứ lo chuyện hệ thống nước là được."

"Chị nhớ rồi". Ichigo gật đầu. "Vậy thì hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ mất ngủ là dọn dẹp thâu đêm, nghĩ lại thì mới thấy đặc biệt thật."

"Đặc biệt gì chứ, chúng ta chỉ là chẳng thể ngủ được nên nhàn rỗi quá thôi.".

Katsuki thở dài rồi đưa cái ly của mình cho cô.

"Cho tôi thêm ly nữa". Cậu nói. "Hôm nay ngày dài lắm."

Kể cả khi không hỏi rõ thực hư, Ichigo vẫn biết ngày của Katsuki sẽ dài như thế nào. Bởi vì cô hiểu được nỗi khổ của cậu, với cô thì dạo đây một ngày thậm chí còn dài hơn một năm.

Chết tiệt thật, giờ thì cả cô cũng cần thêm cà phê.

7 giờ rưỡi, Ichigo tạm biệt Katsuki rồi trở về ký túc xá. Cứ nghĩ đến bản thân là lý do khiến nơi này tồn tại, Ichigo liền cảm thấy hai chân mình thêm phần nặng nề. Trái tim trong lồng ngực giống như bị ai đó bóp chặt, ngay cả thở thôi cũng thấy đau.

"Mừng cậu đã về."

Trước giọng nói ngọt ngào của người bạn thân, Ichigo vội vàng xốc lại tinh thần. Cô thầm hít sâu một hơi, khuôn mặt mệt mỏi gắng gượng tỏ ra bình tĩnh như bản thân của mọi ngày.

"Mình về rồi Miyuki". Ichigo đáp. "Cậu ngủ ngon chứ?"

"Ngủ ngon chứ". Miyuki cười gật đầu. "Tớ còn mơ rất đẹp nữa đó."

Nói dối.

Ichigo lặng lẽ quan sát khuôn mặt tái nhợt của Miyuki, lòng không khỏi trầm xuống một phen.

Bạn thân của cô, Miyuki là một mặt trời nhỏ. Cho dù có là chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn có thể lạc quan nở nụ cười và động viên mọi người cùng vượt qua khó khăn. Bởi vì đó mà vẻ ngoài của Miyuki luôn rất tươi sáng, bản thân dù có mệt mỏi tới đâu thì chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô nàng là cũng sẽ thấy khỏe hơn. 

Nhưng nhìn cô ấy lúc này đi.

Mái tóc hồng phải mềm như kẹo bông giờ lại trở nên xơ xác, khuôn mặt tươi tắn thì tái nhợt yếu ớt, ngay cả nụ cười rạng rỡ được yêu thích nhất cũng chỉ còn là nét cười gượng ép. Không còn là ngôi sao rực cháy vì mọi người nữa, Miyuki của bây giờ e là còn chẳng thể vì bản thân mà tỏa sáng.

"Cậu nên nghỉ ngơi hôm nay đi Miyuki". Ichigo không khỏi lo lắng nhìn cô bạn thân. "Nhìn cậu tệ quá."

"Tớ ổn mà". Miyuki vừa nói vừa ngáp một cái thật to. "Mà cậu có ăn hết cháo không đấy?"

"Mình ăn hết rồi". Ichigo đáp. "Cậu đã ăn sáng chưa thế?"

"Ăn hết rồi thì tốt". Miyuki lại ngáp. "Hình như trong bếp vẫn còn ít cơm nắm, để tớ đi lấy cho cậu."

Nhìn bóng lưng đã gầy hẳn đi của Miyuki, trái tim Ichigo càng thêm nặng nề. Cô siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào da thịt tới đau rát. 

Tuy rất đau, nhưng lại giúp cô tỉnh táo lại. Thực tại và ảo giác không ngừng đan xen dần được phân tách, lần nữa trở về làm hai thế giới khác nhau.

"Miyuki."

Cô cất tiếng gọi khi bóng lưng của Miyuki đã đi được một quãng xa.

"Lần sau đừng chờ mình về nữa". Cô nói. "Cứ như vậy sẽ khiến cậu-"

"Không đâu."

Miyuki bỗng xoay người, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết cắt ngang lời Ichigo.

Với đôi mắt cay cay, Ichigo có thể nhìn thấy cặp mắt xanh của Miyuki đang xoáy thẳng vào linh hồn mình. Điều đó khiến cô chột dạ, thay vì bình tĩnh đối mặt thì Ichigo lại chỉ có thể cụp mắt trốn đi như một kẻ hèn nhát.

"Tớ sẽ chờ cậu về". Miyuki nói tiếp. "Mỗi ngày, mỗi đêm, cho dù có là bao lâu thì tớ cũng sẽ chờ."

"Nhưn-"

"Đây không phải chỉ là vì cậu thôi đâu Ichigo, mà còn là vì tớ nữa."

Tóc hồng lần nữa cắt lời cô, khóe môi nở nụ cười nhạt.

Miyuki nói. "Vậy nên cứ để tớ chờ đi nhé?"

Đừng như vậy.

Trước nụ cười yếu ớt của người bạn thân, trái tim của Ichigo càng thêm đau đớn.

Đừng xem mình là đồ vật mỏng manh cần chăm sóc nữa, tự chăm sóc cho cậu đi kìa.

Mình không sao, mình ổn mà, mình không cần ai phải lo lắng cả. Hãy cứ lo việc của cậu và bỏ mặc mình đi, xin cậu đấy.

Đừng bỏ mình, xin cậu.

Nếu ngay cả cậu cũng bỏ mình, mình sẽ chết mất.

Làm ơn, cứ mặc kệ mình đi mà.

Không, đừng mặc kệ mình.

Không được, không thể để cậu ấy đi. Những gì mình còn đã không nhiều nữa, nếu cả Miyuki cũng đi thì mình sẽ càng đau đớn hơn.

Nhưng nếu mình giữ cậu ấy lại, Miyuki nhất định sẽ thấy đau. Mình đau, nhưng nếu Miyuki bị đau vì mình, mình sẽ càng đau hơn.

Sự mâu thuẫn của lý trí và con tim liên tục đối đầu khiến đầu Ichigo không khỏi ong lên dữ dội. Chết tiệt thật, giờ thì không chỉ đầu mà toàn thân cô đều thấy đau. Cứ như bị chém nát bởi vô số lưỡi dao vô hình vậy, đau tới muốn khóc. Mà kỳ lạ là rõ ràng đã đau tới vậy rồi, vậy mà cô vẫn không thể chết được.

Mẹ nó chứ, cô lại phải uống thêm thuốc rồi.

"Ừ, cậu muốn sao thì cứ làm vậy đi."

Cảm xúc bên trong đã rối và loạn thành một nùi không biết đường gỡ, vậy mà những gì có thể lộ ra bên ngoài chỉ là sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Điều đó khiến Ichigo càng thêm căm ghét chính mình, chưa bao giờ cô ước bản thân lại bị trúng quirk Nói Thật tới như vậy. 

"Ừm, vậy là đủ rồi."

Miyuki không tức giận, chỉ tiếp tục cười rồi xoay người vào bếp. Nhìn bóng lưng dần khuất của cô bạn, móng tay của Ichigo càng đâm sâu hơn vào lòng bàn tay khiến cô càng thấy đau rát hơn.

Mà cũng thật kỳ lạ, rõ ràng đã đau tới vậy rồi mà cô vẫn không thể thốt ra bất cứ câu từ nào.

Không lẽ cô bị câm luôn rồi?

Chả biết nữa, chỉ biết là đầu đau quá thôi.

Trở về phòng với tâm trạng tồi tệ đến cùng cực, Ichigo mệt mỏi nằm vật ra giường, cảm giác đêm giường mềm mại cực kỳ dễ chịu khiến cô càng thêm bực bội.

Đây là cái giường cô mang đến từ nhà, vải may bên ngoài và bông nhồi bên trong đều là loại tốt nhất, cô cũng đã nằm ngủ trên nó rất nhiều năm rồi. Vậy mà giờ nó lại làm cô thấy khó chịu, cứ như chỉ cần nằm thêm một giây nữa thôi thì cô sẽ điên lên vậy.

Nhưng cô không còn nhiều sức lực lắm, mà ngày hôm nay lại chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu còn lãng phí sức lực để ngồi dậy, e là cô sẽ gục ngã mất.

Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

Thuốc giảm đau?

Không thể uống khi chưa ăn gì, dạ dày cô đã bị đau một lần rồi.

Cà phê?

Máy pha cà phê thì ở chỗ câu lạc bộ, mà cà phê hòa tan thì chỉ làm cô muốn nôn.

Chết?

Cái đó là tệ nhất, chết rồi thì chẳng thể làm được gì nữa hết.

Mệt mỏi quá.

Cứ như cơ thể đã chẳng còn tí sức lực nào, ngay cả việc cử động các ngón tay thôi cũng khó khăn. Ichigo cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành phải dùng năng lực để mở cái tủ áo chỉ cách mình vài bước chân.

Bên trong tủ áo có một cái két sắt nhỏ mà phải nhập đúng mật mã mới có thể mở ra. Từ trong đó, Ichigo lấy ra một chai rượu vang cô đã thó từ quầy rượu của bố. Tất nhiên tuổi của cô thì không thể uống rượu, nhưng giờ thì ai quan tâm nổi mấy cái luật lệ ngu ngốc đó nữa chứ.

Ôm lấy chai rượu, Ichigo một lần đã uống hết nửa chai. Rượu rất mạnh, trong chốc lát đã làm cô thấy hai má nóng ran, cái đầu đang giật điên cuồng cũng vì men say mà choáng váng.

Tuy làm vậy sẽ khiến ranh giới giữa thực và ảo càng mờ nhạt hơn, xong ít nhất cô không còn thấy đau đầu nữa. Mặc dù khi men say tan hết thì đầu sẽ lại đau hơn gấp bội, nhưng giờ cô đâu còn cách nào khác nữa, có thể trị được tới đâu thì trị thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro