Chương 4: Hanasaki Ichigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: ngày của Ichigo được chia làm hai chương vì Ichigo mất ngủ lâu hơn Bakugo, ngày của cô cũng sẽ dài hơn cậu ấy.

Dù sao thì cũng chúc các tình yêu một đêm ngon giấc❤️)

Đối với những người không thể ngủ được vào buổi tối, ban đêm luôn là một cơn ác mộng. Khi bản thân bị bóng tối bao bọc, không có gì dài hơn từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ báo hiệu thời gian đang dần trôi.

Đêm đã như vậy, ngày càng hơn vậy.

Một đêm không ngủ sẽ khiến bản thân bị kiệt sức. Càng mệt mỏi thì ngày sẽ lại càng dài, cho dù có là hoạt động yêu thích thì vẫn sẽ thấy dài đến phát ngán.

8 giờ sáng, giờ học bắt đầu bằng môn Văn Học. Ichigo chưa bao giờ giỏi môn này, vậy nên khi phải tìm hiểu về ẩn ý mà nhà thơ gì đó đã gửi gắm vào bài thơ gì đó, não cô gần như phải hoạt động hết công sức. Tuy cô đã cho ra kết quả đúng, xong hậu quả để lại thì đó chính là sự tỉnh táo khỏi hơi men. Giờ thì đầu cô đã nhớ ra nó đang bị đau, như để trả thù cô vì đã dám làm nó quên đi nỗi đau của mình, nó đã khiến nỗi đau bị nhân lên gấp đôi.

10 giờ sáng, Ichigo tiếp tục vật lộn với môn Vật Lý sau giờ Sinh Học. Cô vốn học rất giỏi các môn tự nhiên, dù gì thì cô cũng có một người mẹ là thiên tài khoa học cơ mà. Nhưng với cái đầu đau của mình, giờ đây Ichigo thậm chí còn chẳng nhớ nổi bảng cửu chương. Cũng may hôm nay không phải học về cái gì đó quá khó nên thầy Snipe không gọi cô lên bảng.

12 giờ 45 phút, Ichigo lê bước xuống căn tin. Giờ này thì thức ăn đã chẳng còn nóng, những món ngon cũng hết sạch. Bởi vì không muốn đám đông ồn ào ảnh hưởng tới mình cho nên cô đã cố ý xuống trễ, đổi lại thì phải ăn món ramen nguội ngắt. Kể cả khi tay nghề nấu ăn của Lunch Rush đúng là số 1, xong ông cũng không thể cứu nổi một Ichigo đang khổ với với cơn trào ngược dạ dày.

1 giờ rưỡi chiều, tiết thực hành bắt đầu. Ichigo được hoạt động nhóm cùng với ba người khác ở lượt thứ năm, đó là lý do cô phải chờ thêm một lúc nữa. Đôi mắt cô ngày càng rát vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, việc phải liên tục quan sát hành động của mọi người trong lớp trên màn hình càng làm tình hình tồi tệ hơn.

3 giờ, trời nóng tới phát bực vì bị nắng chiều. Cái nóng làm Ichigo thấy cáu, cái mùi ramen đang dội ngược lại từ dạ dày khiến cô muốn nôn, đầu thì đau và mắt thì nhức như muốn nứt ra. Gần như tất cả những gì tệ nhất tích tụ cả ngày hôm nay đều đang tấn công cô cùng một lúc vậy. Chúng làm cô choáng váng, thực và ảo ngày càng khó để phân biệt, cảm giác hỗn loạn khiến cô rối bời. Lòng bàn tay bị móng tay đâm tới chảy máu, chỉ khi cơ thể bị đau đến phun máu, Ichigo mới có thể giữ bình tĩnh mà kiểm soát chính mình.

4 giờ hơn, lớp cô cuối cùng cũng được giải tán. Thay xong quần áo, Ichigo tạm biệt các bạn rồi trốn vào nhà vệ sinh, toàn bộ những gì đã ăn trong bữa trưa đều bị nôn hết ra ngoài. Cảm giác nhờn nhợn của bột mì và vị tanh tưởi của chả cá khiến tất cả lớp biểu bì trên da cô đều run rẩy. Dạ dày lại bắt đầu sôi lên, nửa vì đói nửa còn lại là vì đau. Trong một khoảnh khắc, cảm giác muốn chết đã gần như chiếm trọn tâm trí Ichigo.

5 giờ rưỡi, giờ của sự hồi sinh.

Sau khi tắm rửa, Ichigo được thầy Ectoplasm đích thân hộ tống đến bệnh viện. Cô của lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ, trên tay còn mang theo một bó hoa cẩm chướng màu tím và quyển truyện mà cậu em trai nhất định phải nghe trước khi ngủ. Mặc dù cậu nhóc đã ngủ vài tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh, xong Ichigo vẫn muốn giấc ngủ của em trai mình được bảo đảm chất lượng nhất.

Phòng bệnh của người nhà cô nằm ở tầng cao thuộc khu vực VIP, bên ngoài luôn có vệ sĩ túc trực 24/24. Trước khi vào thăm gia đình, Ichigo đầu tiên là chia cà phê cho các vệ sĩ rồi mới hỏi thăm bọn họ xem hôm nay có chuyện gì hay không. Khi nghe bảo là không có, áp lực hôm nay của cô mới giảm được một phần.

Bước vào phòng bệnh có 3 chiếc giường và hai cái lồng kính được đặt cạnh nhau, trái tim nặng nề của Ichigo thoáng trở nên nhẹ bẫng. Cô vẫn thấy đau đầu, nhưng ít nhất thì đã dễ thở hơn khi ở trường.

Cô thay hoa trong bình cho mẹ, hoa bên trong thậm chí còn chưa kịp tàn nhưng Ichigo vẫn muốn thay. Sau đó lại báo cáo tiến độ công việc cho bố, dù rằng bây giờ việc ở tập đoàn là do cô tự thân giải quyết xong Ichigo vẫn muốn nói trước cho bố một tiếng bất kể ông có đang nghe hay không.

Bận rộn lo cho bố mẹ rồi lại tới mấy cậu em trai. Ichigo mở quyển truyện mình mang theo, giọng đều kể cho ba đứa nhỏ cùng nghe. Cô không giỏi đọc diễn cảm, chỉ mong sau này bọn nhỏ tỉnh dậy sẽ không bị ảnh hưởng. Nhất là em trai bé và em trai bé hơn, chúng đã được sinh ra trong lúc mẹ cô đang hôn mê nên vẫn phải nằm trong lồng kính, ngay cả tên còn chưa có.

Hết giờ đọc truyện, Ichigo lại tiến đến chỗ chiếc đàn piano đặt ở phía đối diện cả nhà. Cô ngồi xuống ghế, tay quen thuộc lướt qua các phím đàn. Lúc giai điệu du dương được ngân lên, sức sống yếu ớt của Ichigo lại được gưỡng ép kéo về. Đây là thời điểm duy nhất trong ngày mà đầu óc cô có thể hoạt động linh hoạt mà không hề có bất kỳ tia đau đớn nào. Nếu được, cô thật sự mong thời khắc này đừng bao giờ kết thúc.

Khi nốt nhạc cuối cùng được phát ra từ cây đàn cũ, Ichigo trở lại với thực tại. Cô ngẩn ngơ một lúc lâu bên ánh nắng chiều, hai mắt nặng nề chỉ muốn khép lại rồi ngủ một giấc cho xong. Chưa bao giờ cô buồn ngủ như lúc này, phải chi có thể ngủ được thì tốt quá rồi.

"Ting"

Tiếng đàn cực kỳ chói tai bất ngờ vang lên khiến Ichigo bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô xoa xoa cái trán đau nhói vì lỡ gục xuống trên các phím đàn, có phần cáu kỉnh đá vào chân đàn. Đá xong lại thấy hối hận, bởi vì nó làm chân cô thấy đau.

Đứng dậy khỏi ghế ngồi, Ichigo tiến đến bên cạnh hai chiếc lồng kính. Em trai bé và em trai bé hơn không thể ra ngoài nhưng cô vẫn có thể nắm lấy tay chúng. Tay của hai em rất nhỏ, nhỏ như tay búp bê vậy. Nhưng khác với búp bê, tay của hai em lại có hơi ấm. Và Ichigo nguyện làm tất cả để giữ lấy hơi ấm này trong tay.

Khác với em trai bé và em trai bé hơn, Kento là một cậu bé 5 tuổi trắng trẻo và khỏe mạnh. Kể cả khi đã hôn mê vài tháng, dạ mặt em vẫn hồng hào như một quả đào chín. Ichigo xoa nhẹ lên má em trai, lại không kiềm được mà đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn.

Vào thời điểm cuối cùng của khung giờ hồi sinh, Ichigo bước đến bên giường bố mẹ. Cô muốn nắm lấy tay hai người, xong lại sợ vết thương ở tay sẽ khiến họ lo lắng nên chỉ có thể rụt rè chạm nhẹ rồi rút lại thật nhanh.

"Ngày mai con sẽ lại đến". Ichigo thì thầm. "Bố mẹ hãy mau khỏe lại nhé."

Không có tiếng trả lời, vẫn hệt như mấy tháng qua. Nhưng Ichigo tin chỉ cần cô đủ kiên nhẫn, nhất định sẽ có ngày bố mẹ tỉnh lại và cười với cô.

Gần 7 giờ, Ichigo được Ectoplasm đưa về ký túc xá. Trời khi này đã tối hẳn, bầu trời đêm như một tấm vải đen được vài ngôi sao điểm xuyến. Tuy không nhiều nhưng vẫn khá sáng, vẫn đủ khiến con người ta thấy an lòng.

Hơn 8 giờ tối, Ichigo dùng bữa tối cùng các bạn trong lớp. Hôm nay có món gà viên chiên giòn. Suốt bữa ăn, mọi người đều động viên cô cố gắng vượt qua nhưng lại không có ai nói với cô nên vượt qua như thế nào. Ichigo làm bộ bình tĩnh tỏ vẻ mình không sao, miệng nhai thịt gà mà như nhai thuốc độc, lúc nuốt xuống vô cùng khó khăn.

10 giờ, Miyuki làm xong món súp bò hầm. Mặc dù Ichigo đã nhiều lần bảo cô không cần làm vậy, nhưng tóc hồng vẫn nhất quyết bảo cô mang theo ăn đêm vì biết chắc cả ngày hôm nay Ichigo đã nôn sạch sẽ hết những gì mình đã ăn. Bởi vì Miyuki nói đúng, cho nên cô đành phải mang theo đồ ăn khuya.

Gần 11 giờ, Ichigo rời khỏi ký túc xá bằng năng lực của mình. Làm như vậy thì không ai có thể thấy cô đã lén lút trốn đi trong lúc ngủ. Suốt cả ngày dài nguyền rủa chính mình, đây là lần duy nhất trong ngày Ichigo thấy biết ơn vì năng lực của mình bá đạo ra sao.

Tòa nhà nơi cô dùng làm căn cứ bí mật vẫn như cũ tối đen mỗi khi cô đến. Ichigo nhập mật mã rồi bước vào, vì là người đầu tiên nên ngay cả cầu thang cũng chẳng có ánh đèn. Để người tiếp theo không cảm thấy cô đơn khi phải một mình bước đi trong đêm tối, Ichigo đã giúp họ bật đèn lên.

Giống như những vì sao được thêu lên trời, cô hy vọng những  ánh đèn le lói này có thể giúp cho những linh hồn lạc lối tìm được đến nơi mà họ không phải một mình chống chịu.

Đúng 11 giờ đêm, giờ sinh hoạt của câu lạc bộ bắt đầu.

Nhìn căn phòng trống không rồi nghĩ đến viễn cảnh nó sẽ được lắp đầy bằng những vật dụng ở nhà, Ichigo bỗng thấy toàn thân mình tràn đầy sức sống. Cô mở điện thoại tìm bản vẽ thiết kế của tòa nhà, nghiên cứu một chút rồi bắt đầu lấy dụng cụ cất trong ngăn tủ làm việc.

Căn phòng này vốn đã có sẵn hệ thống cấp thoát nước, việc Ichigo cần làm chỉ là gắn thêm đường ống dẫn nước lên bồn rửa mà thôi. Cơ mà nơi này lại không có những thứ đó, cho nên cô đành phải mở cổng về nhà mang ống nước và cái bồn rửa của mình đến. Lần đi lần khó, Ichigo quyết định mang cả bếp điện, tủ lạnh và lò vi sóng đến hết một lượt luôn cho tiện.

Ừ thì Ichigo có thể dùng cổng để về nhà được. Hệ thống phòng vệ của U.A đã ghi nhận cô đi vào nên chỉ cần cổng không đóng lại mà được giữ cho mở xuyên suốt, Ichigo vẫn có thể qua lại giữa hai bên trường học và nhà ở. Giáo viên trong trường không hề hay biết chuyện này, mà Ichigo cũng không dám nói cho ai nghe ngoài Miyuki. Cứ coi như là át chủ bài cô giấu cho riêng mình đi, khi nào cần thiết lắm thì mới dám công khai sử dụng.

Khi bồn rửa đâu vào đó, Katsuki cuối cùng cũng đến. Giờ này đã là 1 giờ sáng, e rằng cả U.A chỉ còn mỗi cậu là còn thức với cô.

Khi nhìn thấy cái bồn rửa đã có thể hoạt động ngon lành của Ichigo, ánh mắt của cậu không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên không cách nào che giấu. Cậu hết nhìn cái bồn rửa rồi lại nhìn sang cô, chân mày liên tục chau lại.

Ichigo có hơi ngượng ngùng xoay mặt đi vì không dám nhìn thẳng vào mắt Katsuki. Không hiểu sao lúc này cô lại có cảm giác bản thân đã trở về hồi 7 tuổi, bởi vì là lần đầu lắp ráp mô hình nên không được đẹp lắm, cô không dám nhìn thẳng bố mẹ, chỉ có thể xấu hổ chờ mong phản hồi của họ.

"Em thấy ổn chứ?"

Ichigo hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Chị là quái vật đấy à?"

Giọng Katsuki đầy hoài nghi, nhưng không phải theo nghĩa châm biếm, mà là vì trầm trồ ngưỡng mộ.

"Chị chỉ làm hết khả năng thôi, cũng may là chuyện này không khó lắm". Ichigo đáp. "Em có muốn ăn súp bò hầm không? Chờ ăn xong rồi chúng ta hãy cùng dọn dẹp hiên ngoài."

"Tôi chưa thấy đói lắm, với tôi cũng không có thói quen ăn trước khi làm". Katsuki nói. "Chị để chổi và đồ lau ở đâu?"

"Ở sau tủ sách ấy."

Katsuki không nói thêm nữa, nhanh chóng đi lấy dụng cụ lau dọn rồi mở cửa hiên ngoài. Không ngoài dự đoán, lớp bụi dày lập tức phủ xuống người cậu khiến tóc vàng không khỏi sặc sụa một phen.

Ichigo vội vàng đưa khăn ướt đến cho cậu, giọng hối lỗi. "Chị xin lỗi, chị không biết nó sẽ có nhiều bụi như vậy."

"Có phải lỗi của chị đâu mà xin lỗi."

Katsuki ho khẽ hai tiếng, hai mắt vì thiếu ngủ và bụi bặm mà đỏ ửng lên. 

Ichigo vẫn nhìn cậu đầy ái ngại, trong lòng không khỏi tự trách khi cả người sạch sẽ của Katsuki lại vì sự thiếu sót của cô mà dính đầy bụi.

"Cái mặt đó là sao thế?"

Cậu bực bội nói, giọng cộc hơn hẳn lúc thường.

"Tôi đã nói là không phải lỗi của chị, đừng có làm như tại chị mà tôi bị trọng thương hay gì đó có được không? Nhìn mà phát bực!"

"Đi qua bên kia lo chuyện của chị đi!". Katsuki vừa nói vừa đẩy cô về đống đồ dùng cô mang đến. "Thằng này không có vô dụng tới vậy, dọn có cái hiên mà còn cần người giúp thì tôi làm đéo gì còn tư cách trở thành anh hùng số 1 chứ!"

Thấy cậu có vẻ tự lo được, Ichigo cũng không làm phiền nữa. Hơn nữa cô không muốn làm Katsuki tức giận, với năng lực của cậu mà tức giận thì kiểu gì chỗ này cũng bị thầy cô phát hiện.

Để Katsuki lo việc dọn dẹp hiên ngoài, Ichigo lại quay về với công việc lắp đặt nội thất. Với năng lực của mình, cô vẫn có thể hoàn thành mọi công việc dù chỉ có một mình. So với cái bồn rửa, cái bếp còn dễ làm hơn. Chỉ cần đặt nó xuống cạnh bồn rửa rồi nghiên cứu mạng lưới điện cho phù hợp, kế đó là gắn chuôi điện của bếp vào ổ điện công suất lớn cô lấy từ nhà tới nữa là xong.

Tủ lạnh và lò vi sóng càng không khó. Vốn dĩ chúng đâu phải đồ mới mua và vẫn luôn trong trạng thái được sử dụng, chỉ cần cẩn thận kiểm tra nguồn điện rồi cắm chuôi vào ổ là hoàn thành. Mặc dù công tác lao động không có gì khó, xong lúc nhìn căn phòng trống rỗng đã được lắp đầy hơn nửa, Ichigo vẫn có cảm giác vô cùng tự hào.

Katsuki lúc này cũng đã làm xong việc lau dọn. Cậu gọi Ichigo đến xem, mặt hất lên đầy kiêu ngạo khi cho cô thấy thành quả lao động của mình.

"Thế nào?". Cậu nói. "Nhìn khác hẳn lúc đầu đúng không?"

"Ừm". Ichigo gật đầu, không để ý môi mình đã bất giác cong lên. "Đúng là khác hẳn luôn."

Hiên ngoài của phòng thiên văn vốn dĩ không rộng, chỉ có diện tích lớn hơn một cái giường King size một chút. Mới nãy khi mở cửa, lớp bụi dày khiến Ichigo thậm chí còn chẳng biết nhìn đâu là đâu.  Vậy mà sau khi được lau dọn sạch sẽ, cái hiên từng khiến Ichigo sặc sụa giờ lại trở thành một chỗ nghỉ cực kỳ lý tưởng.

Với diện tích vừa đủ này, nó có thể cho phép hai hoặc ba người cùng nằm nghỉ. Nếu không ngủ nghỉ gì được thì cũng chẳng sao, bởi vì lớp kính trong bên ngoài sẽ là cho họ thỏa thích ngắm sao trời mỗi đêm thức trắng. 

Đã từng cho rằng căn phòng này thật tuyệt vời, giờ Ichigo lại càng thấy nó hoàn hảo hơn.

"Ichigo."

Katsuki bỗng gọi.

"Sao thế?". Ichigo nghiêng đầu nhìn cậu.

"Chị đang cười đấy."

Trước câu nhận định của tóc vàng, Ichigo không khỏi ngẩn người. Cô đưa tay sờ lên khóe môi cong cong của mình trong vô thức, lúc này mới phát hiện ra trái tim luôn thấy đau như bị ai đó bóp chặt của mình đã không còn khó chịu nữa. Cơn đau đầu thậm chí còn không hoành hành, ngay cả dạ dày cũng từ bi cho phép cơn thèm ăn trở lại. 

Cứ như mọi thứ không thể nào tuyệt hơn được nữa.

Ichigo nghĩ thầm, thay vì che giấu thì lại tiếp tục cười lên.

"Phải, chị đang cười". Cô vui vẻ nói. "Thật tốt vì chị có thể cười rồi."

Katsuki hơi ngẩn người trong chốc lát, không biết cậu đã nghĩ mà giờ chính cả cậu cũng cười lên.

"Bây giờ nhìn chị ngố thật đấy."

Cậu nói, vừa ôm bụng vừa cười to.

Giờ thì tới phiên Ichigo ngây người.

Đây không phải lần đầu cô thấy Katsuki cười. Cười khinh bỉ, cười chế giễu, cười khiêu khích hay là cười nhẹ nhàng vì tia sáng mặt trời có thể mang đến cho cậu sự nhẹ nhõm, cô đều đã từng thấy qua.

Nhưng đầy là lần đầu tiên Ichigo nhìn thấy Katsuki cười như vậy. Cậu cười rất to, xong lại không phải vì thấy đối phương quá đỗi xấu xí hay ngốc nghếch nên cười khinh mà là vì cảm thấy chuyện này quá đỗi khôi hài. Nụ cười này của cậu, thậm chí còn đẹp hơn mấy đóa hướng dương được trồng trong vườn nhà cô khi chúng nở rộ.

Mà quan trọng hơn hết, cậu lại cười vì cô đã cười.

Giống như trên trời có một vì sao đang vì màn đêm mà tỏa sáng, bên dưới lại có một Katsuki đang cười rạng rỡ vì một Ichigo trong vô thức đã cười lên.

Không hiểu sao lại thấy rất vui.

Nghe thấy tiếng trái tim mình lệch mất nhịp đập vốn có, Ichigo thay vì đau lại thấy vui vẻ. Cô lại cười, cô càng cười thì Katsuki càng cười lớn hơn. Hai người không biết vì cái gì mà cười, chỉ biết không thể ngừng cảm xúc của bản thân lại được. Cả hai cười thật lâu, cười tới nổi đau bụng, cuối cùng là cùng ôm bụng ngã ra chỗ hiên vừa được dọn dẹp sạch sẽ, mặt ngửa lên trời nhìn ngắm các vì sao đang dõi theo họ sau lớp kính trong suốt.

Khi cơ miệng hơi nhói lên vì cười quá nhiều, cả hai mới thôi cười. Mới nãy còn ồn ào những tiếng cười thật sảng khoái, giờ lại chìm vào tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra. Thoắt cái Ichigo chỉ còn nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của mình và Katsuki. Chưa bao giờ cô cảm thấy chúng lại đều nhau như thế này.

Hơi thở và nhịp tim của mỗi người đều rất khác, đó giống như là cái tên được sinh ra để giúp xác định danh tính một người vậy. Hiếm lắm mới có chuyện hai người không có quan hệ huyết thống gì có cùng một hơi thở, một nhịp đập trái tim. Rõ ràng là rất hiếm, vậy mà vẫn có thể xảy ra với hai người họ.

Một mùi hương cay ngọt bất chợt quấn quanh nơi chóp mũi, nhẹ nhàng mà vội vàng xâm nhập vào khoang hô hấp của Ichigo. Cô không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi cảm nhận sự thoải mái đang theo mùi hương kia lan khắp cơ thể mình. Khác với khi dùng thuốc giảm đau và rượu mạnh, Ichigo cảm thấy nỗi đau của mình đã dần tan biến. Không phải bị đẩy lùi hay kiềm xuống, nó thật sự là đang biến mất.

"Katsuki này". Cô gọi khẽ, cảm giác mong chờ người kia trả lời chợt tăng vọt không thể kiểm soát.

Lúc này hai người họ đang nằm kề đầu ở thế đối nhau, bởi vì mặt cùng hướng lên nên Ichigo không thể nhìn thấy mặt của Katsuki. Cô không giỏi đọc vị cảm xúc của người khác nếu không nhìn mặt họ, nhưng giờ phút này, Ichigo bỗng cảm thấy mình có thể hiểu được tâm tư của cậu trai tóc vàng hơn bao giờ hết.

"Ờ."

Có tiếng cậu đáp lại. Giọng Katsuki hơi khàn, không phải vì thức đêm nên không khỏe mà là vì giọng cậu vốn đã như thế. Xong Ichigo vẫn cảm thấy giọng cậu rất hay, ít nhất thì khi nghe thấy cậu gọi tên mình, cô lại cảm thấy rất an tâm.

Vươn một cánh tay lên cao như khi nhỏ chỉ cần làm vậy là có thể bắt được sao trời, cô cất giọng thật nhỏ chỉ đủ cho người kia và mình cùng nghe.

"Trăng hôm nay đẹp quá ha Katsuki."

Trời đêm nay không có trăng, thứ duy nhất có thể tỏa sáng trên bầu trời lúc này chỉ là những vì sao nhỏ xíu. Xong, Ichigo vẫn nghe thấy người ở phía đối diện đồng tình với mình.

"Ờ, trăng hôm nay đẹp thật."

Ichigo lại cười. Cô không thường cười như thế này, ngay cả khi ở bên Miyuki, cô cũng chưa từng cười nhiều như thế này trong cùng một ngày.

"Katsuki này."

Ichigo lại gọi, tay vẫn cố vươn ra bắt lấy ngôi sao bé nhỏ đang cách mình thật xa.

"Ờ."

"Đừng để chị chết."

Cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng lại mang theo khẩn cầu tha thiết nhất.

"Đừng để chị đi nhé"

Giữ chị lại, đừng để chị đi đâu cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng xin em đừng buông chị ra.

Trước khi có tiếng đáp lại, một cánh tay to màu lúa mạch đã vươn ra và bắt lấy bàn tay đang cố vươn cao của cô. 

Tay Katsuki có đầy vết chai, Ichigo đoán là do việc cậu sử dụng năng lực để lại. Xong cô không ghét nó, nhất là khi nhiệt độ ấm áp từ tay cậu truyền vào tay cô, Ichigo lại càng cảm thấy thích hơn.

"Tôi sẽ nắm thật chặt tay chị."

Katsuki nói, chất giọng khàn lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vậy nên chị cũng đừng buông tay tôi ra."

"Được không?"

Nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập nhanh vì trông mong, một cảm giác bình yên đến lạ bao bỗng bao trùm khắp cả người Ichigo.

Cô rất thích nghe tiếng tim đập của Katsuki, cho dù là khi hồi hợp hay không hồi hợp, có đập nhanh hay không đập nhanh, trái tim của cậu vẫn đập một cách rất đều đặn. Mỗi một nhịp đập đều mang theo sức sống mãnh liệt không thể dập tắt, thậm chí còn mạnh mẽ tới nổi có thể kéo theo một trái tim đang dần chết của cô quay trở về nhịp đập vốn có. 

Một trái tim kỳ diệu.

Đan tay mình vào bàn tay rắn chắc của chàng trai tóc vàng, tỉ mỉ cảm nhận cách mà da thịt họ truyền hơi ấm cho nhau. Ichigo lại nghe thấy trái tim mình rung lên đầy sức sống, hình như lúc này cô đã không còn muốn chết nữa rồi.

"Được". Cô nghe thấy mình đáp lại cậu. "Chị sẽ nắm tay em thật chặt, chặt tới nổi Katsuki không thể nào gỡ ra được."

Có tiếng cười nhẹ phát ra từ Katsuki. Cậu lại cười, lại lần nữa cười lên vì cô.

Hai mắt dần trở nên nặng nề, Ichigo đoán vị thần cát cuối cùng cũng nhớ tới mình. Ở phía bên kia, cô nghe thấy tiếng ngáp đầy uể oải của Katsuki. Ồ thật may mắn làm sao, vị thần cát vậy mà lại cho phép họ cùng đi vào giấc ngủ. Nếu ông ấy có thể cho thêm một giấc mơ đẹp nữa, Ichigo sẽ càng thấy biết ơn hơn.

Khi ý thức dừng lại, Ichigo có biết được hai điều. Thứ nhất, đồng hồ lúc này là 3 giờ 56 phút. Và thứ hai, tay cô và Katsuki vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau.



(Hằng: Chương sau chúng ta sẽ đến với góc nhìn của một nhân vật khác đó là nàng kẹo bông Miyuki nhé.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro