Chương 5: Momomiya Miyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: Chúc các bạn một đêm ngon giấc❤️)

7 giờ 23 phút sáng.

Lần thứ bao nhiêu chả nhớ ngó sang đồng hồ, đáy lòng Miyuki không khỏi trầm xuống khi nhận ra dạo đây người bạn thân của mình về trễ thế nào.

Ichigo bị mất ngủ, một tuần sau khi hội thao kết thúc thì cô ấy đã không còn có nổi một giấc ngủ ngon. Những cơn ác mộng đều đặn kéo đến như thể cô nàng bóng đêm đã bị vị thần cát ghi thù, khiến Ichigo ngày càng bài xích việc đi ngủ. Rồi dần dà những giấc ngủ chớp nhoáng cũng rời bỏ cô ấy, cơ thể vốn chẳng có bao nhiêu kg thịt vì vậy mà ngày càng gầy gò hơn.

Miyuki tất nhiên biết chuyện Ichigo mở câu lạc bộ chui trong tòa nhà mà bố cô ấy đã quyên tặng cho trường. Với cương vị người bạn thân nhất, cô hiển nhiên không nói cho bất cứ ai về chỗ căn cứ bí mật đó cả. Bây giờ đó là nơi duy nhất có thể khiến Ichigo thấy bình yên, chỉ cần có thể làm bạn thân của cô thấy ổn, Miyuki sẽ làm tất cả để bảo vệ căn phòng đó.

Xong với việc sức khỏe Ichigo ngày một kém hơn gần đây, cô bắt đầu cảm thấy hành động của mình có lẽ đã sai rồi.

Ichigo ngày càng lạnh lùng, mặc dù bình thường cô nàng vốn đã có sẵn một khuôn mặt lạnh, nhưng khi những đêm thức trắng ngày càng kéo dài, ánh sáng trong mắt Ichigo cũng ngày một tối đi. Miyuki không còn nhìn thấy cô ấy cười nữa, sự mỏi mệt luôn túc trực trong đôi mắt màu máu khiến mỗi lần họ nói chuyện đều bực dọc không vui.

7 giờ 24 phút sáng, một phút nữa lại trôi qua và Ichigo vẫn chưa về.

Miyuki nhìn ra cánh cửa đã bị mặt trời nhuộm trong nắng vàng, mắt cay hẳn đi vì phải tiếp xúc với ánh sáng ngày mới trong khi cả đêm qua lại chẳng hề nghỉ ngơi.

Tuy hai mí mắt đã nặng như đeo đá, xong cô vẫn không thấy buồn ngủ. Có lẽ vị thần cát đã nguyền rủa cô, bởi vì nếu không chờ được người mình muốn chờ bước qua cánh cửa đó, cô sẽ không có cách nào nhắm mắt được.

7 giờ 25 phút sáng, Ichigo vẫn chưa về.

7 giờ 26 phút sáng, mọi người đều đã chuẩn bị lên lớp, xong người Miyuki muốn gặp nhất lại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

7 giờ 27 phút sáng, món cơm nắm đã nguội hẳn.

Sau lần đầu nhìn thấy Ichigo nôn hết bữa sáng trong nhà vệ sinh chung, Miyuki đã không bao giờ làm cơm nắm cá ngừ nữa. Không có gì tệ hơn một miếng cá nguội ngắt, vị tanh tưởi của nó có thể khiến dạ dày của người ăn như trúng phải thuốc độc, nếu không hết tất cả những gì đã ăn ra thì không bao giờ thấy khá hơn được.

7 giờ 28 phút, tiếng chuông gió bỗng ngân lên.

Miyuki ngay tức thì nhìn ra cánh cửa chợt mở, cõi lòng nặng nề thoáng nhẹ hẳn lên khi nhìn thấy bóng hình thân quen.

Mọi lời nguyền đều đã được giải, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Nhưng ngày mới đã bắt đầu, Miyuki biết mình đã không còn thời gian để ngủ nữa rồi.

"Mừng cậu đã về."

Cố nặn ra một nụ cười mà giống với mình của thường ngày nhất, Miyuki vẫy tay với Ichigo. Mặc dù đã cố kiềm chế, xong cô vẫn không thể ngăn được cái miệng muốn ngáp thật to của mình.

"Mình đã về rồi."

Ichigo đáp lại. Khác với dạo đây, hôm nay giọng của cô nàng vậy mà không quá khàn.

Miyuki chợt tỉnh ngủ khi nhìn thấy tia sáng đã mất trở lại trong đôi mắt màu máu của người bạn thân. Tuy sắc mặc vẫn tái nhợt, nhưng cô có thể nhìn ra một chút sức sống đã quay về với hai gò má trắng mịn. Ichigo vẫn là Ichigo, xong đây lại là một Ichigo mà cô ngỡ mình sẽ không còn nhìn thấy nữa.

"Món bò hầm ngon lắm, cảm ơn cậu". Ichigo vừa nói vừa đưa cô cặp lồng mang theo tối qua. "Mà cậu đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa, tớ chờ cậu về rồi mới ăn". Miyuki đáp, dù không có gương soi nhưng cô vẫn thừa biết mặt mình đang tỏ ra nghi hoặc thế nào.

"Hôm nay nhìn cậu có vẻ vui nhỉ?"

Không giấu nổi tò mò, Miyuki bèn hỏi ngay.

Một tia sáng kỳ lạ nào đó bỗng lóe lên trong mắt Ichigo. Đó là cái gì đó rất lạ mà Miyuki trước giờ chưa từng thấy qua dù chỉ một lần.

Cô đã quen biết Ichigo từ lâu rồi, tất cả mọi cảm xúc vui buồn của cô ấy cô đều đã nhìn thấy. Vậy mà giờ đây, Ichigo lại làm ra một nét mặt kỳ lạ mà cô chưa từng thấy và cũng chưa từng biết vì sao lại có. Cứ như thể sợi dây kết nối hai người đã đứt lìa, mọi sự liên kết trước đây đều hóa thành cát bụi, khiến cho Miyuki không còn hiểu nổi tâm tư của người bạn thân thân với mình nhất được nữa.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Miyuki hỏi bằng chất giọng tò mò của mình, không ai biết rằng cô đã thấp thỏm thế nào khi hỏi câu này cả.

Cuộc sống của họ vốn dĩ là hai cuộc sống gần như đan xen thành một, tất cả những gì Ichigo biết cô cũng sẽ biết và ngược lại. Vậy mà giờ đây cô lại không còn biết về cuộc sống của bạn thân mình nữa, cảm giác bị người khác bỏ lại khiến Miyuki không thể không thấy lo âu.

"Không có gì đâu."

Trái tim treo cao thoáng đứng sững lại trước câu nói dối của Ichigo. Cơn buồn ngủ vừa kéo đến hoàn toàn bị thổi bay, cái đầu cũng bắt đầu ong lên đầy đau nhói. Chết thật, hình như tới phiên cô bị lời nguyền mất ngủ hành hạ rồi.

Tự cắn vào lưỡi mình thật đau để tỉnh táo lại, Miyuki cố làm ra vẻ không có gì mà mỉm cười.

"Vậy thì được rồi". Cô nói. "Cậu đi thay đồng phục đi, tớ sẽ đi hâm cơm nắm cho hai đứa mình. Không nên để bụng đói tới trường mà đúng không?"

Vừa dứt lời, Miyuki đã vội vàng xoay người rời đi. Cô sợ những cảm xúc hỗn loạn của bản thân sẽ khiến tâm tình vừa mới tốt lên của Ichigo bị ảnh hưởng. Bạn thân cô đã đủ mệt mỏi vì mấy chuyện gần đây rồi, cô không thể làm bạn mình buồn hơn được nữa.

Một ngày đã trở nên dài hơn khi Miyuki và Ichigo bắt đầu có khoảng cách.

8 giờ đến 11 giờ rưỡi, từ Toán học khởi đầu đến cuối tiết là giờ Địa Lý, mọi thứ đều thật nhàm chán khi Ichigo chỉ có hai lần trả lời giấy note của cô. Nếu là lúc trước họ sẽ không ngừng trao đổi giấy nhắn, dù có bị bắt bao nhiêu lần thì cả hai vẫn sẽ tiếp tục những hành động nho nhỏ như vậy. Khi đó thời gian trôi qua thật ngắn ngủi, cảm giác như chỉ mới viết hết ba tờ giấy note thì đã xong giờ học buổi sáng.

12 giờ đến 1 giờ trưa, Miyuki cố gắng tìm kiếm bóng hình của bạn mình trong khi lắng nghe những câu chuyện thường ngày mà các bạn nữ cùng lớp đang kể. Cô đã luôn ăn trưa cùng Ichigo, mỗi bữa trưa đều ngon hơn rất nhiều khi nhìn thấy biểu cảm ngon dở cực kỳ rõ ràng thể hiện trong đôi mắt đỏ đó. Nhưng giờ chẳng còn gì cả, chỉ mình cô ngồi đây với những câu chuyện gây cười mà cô thậm chí còn chả hiểu vì sao phải cười.

1 giờ rưỡi, tiết thực hành buổi chiều bắt đầu. Hôm nay là giờ học giải cứu, tuy đã được phân về cùng một đội xong Miyuki vẫn không thể nào chạm tới bạn mình. Không biết từ bao giờ, Ichigo đã cách cô quá xa, xa tới nổi dù có hết tốc lực để thì cũng không cách nào đuổi kịp. Bất chợt, Miyuki cảm thấy mình thật cô đơn, cơn đau đầu lại lần nữa ập tới khiến cô suýt nữa đánh lệch về phía nạn nhân bằng nhựa cần phải cứu giúp. Rất may là không ai phát hiện vì cô đã tỉnh táo lại kịp thời, xong ranh giới giữa hai thế giới lại ngày càng rõ rệt hơn.

Hơn 4 giờ chiều, giờ học kết thúc. Nếu là lúc trước, đây là khung giờ dạo phố của hai người. Họ không bao giờ về thẳng nhà sau khi tan học cả. Có hôm là một chiếc áo xinh đẹp đắt tiền níu chân, có hôm thì là trận bowling mãi không thể phân thắng bại. Thế nhưng những thứ đó đều đã chấm dứt kể từ khi họ vào ở ký túc xá. Nơi này đúng là rất tiện nghi, bạn bè trong lớp cũng vì ở ký túc xá mà có thể xích lại gần nhau hơn. Cơ mà để có được những điều đó, Miyuki lại để lạc mất bạn mình.

Mỗi ngày khi dõi theo bóng lưng của Ichigo khi cô nàng rời khỏi ký túc, Miyuki lại càng thêm ghét việc mình phải ở lại đây. Vào thời điểm này trong ngày, cơn đau đầu của cô lại càng thêm trầm trọng. Cô đau muốn điên, chỉ muốn buông bỏ hết kiềm chế mà đánh sập tòa nhà mình đang ở để có thể trở về quãng thời gian tươi đẹp lúc trước. Nhưng bởi vì không thể làm được, cho nên Miyuki chỉ có thể nhìn ra cửa và tiếp tục đợi chờ.

Gần 7 giờ, Ichigo trở về, cơn đau đầu tạm thời chấm dứt. Miyuki cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi có thể chờ được một ai đó tới lúc họ quay về. Lại nở nụ cười như thể năng lượng của bản thân vẫn chưa cạn kiệt, cô tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên đời cho bạn mình nghe bất chấp việc cô ấy có đang nghe hay không.

8 giờ hơn, bữa tối bắt đầu. Hôm nay có món tempura cực kỳ thơm ngon, dạ dày Ichigo không tốt nên Miyuki đã cho rằng bạn mình sẽ chẳng ăn được bao nhiêu. Xong hôm nay Ichigo vậy mà lại ăn khá ngon miệng, ừ thì vẫn ít hơn khẩu phần trước đây rất nhiều, nhưng ít nhất cô nàng đã chịu ăn hết phần cơm của mình thay vì bảo cô ra tay ăn tiếp.

Mọi kế hoạch về món canh sườn thoắt cái liền bị ngưng trệ, cảm giác xa cách không ngừng bao trùm lấy Miyuki. Rõ ràng thấy bạn mình khỏe hơn phải làm cô thấy vui, vậy mà giờ đây cô lại thấy khó chịu.

9 giờ tối, Miyuki gọi điện cho papa của mình. Vẫn y hệt như một tháng qua, Hawks không hề bắt máy. Những tiếng chuông kéo dài khiến dây thần kinh cô căng chặt, cả người như muốn rớt xuống vực sâu khi sau hàng phút liền chờ đợi chỉ là tiếng thông báo đầu dây bên kia không trả lời.

Không gọi được nên Miyuki đành phải chuyển sang nhắn tin, dạ dày bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhạo khi phát hiện ra tin nhắn cuối cùng mà Hawks gửi cho cô đã là của tuần trước. Giờ thì món tempura mọng nước lại sặc mùi dầu, mùi thức ăn liên tục trào lên khiến Miyuki phải cắn rách lưỡi mình mới không nôn ra.

10 giờ hơn, mọi người dần tản ra để về phòng nghỉ ngơi. Thay vì là đồ ăn nóng, Miyuki lại chuẩn bị nước ép dâu tằm cho Ichigo vì biết cô đã ăn no. Trước khi Ichigo rời đi, cô lại hỏi mình có thể đi cùng hay không. Nhưng tóc đen lại lắc đầu và bảo cô đừng đi, bởi vì việc thức đêm sẽ có hại cho sức khỏe.

Vào thời điểm này mỗi ngày, Miyuki luôn ước mình đủ mạnh mẽ để nắm tay Ichigo và cầu xin cô đưa mình đi cùng. Đâu cũng được, có phải thức trắng đêm cô cũng chả quan tâm. Chỉ cần đừng bỏ cô lại, chỉ cần đừng bắt cô phải nhìn mãi ra cánh cửa và chờ đợi một người không biết có thể quay về hay không.

Nhưng cô vẫn không làm được. Thay vì tức giận gào thét bản thân cũng đã mất ngủ hơn nửa tháng trời để Ichigo cho cô cùng đến căn phòng đó, Miyuki chỉ có thể hèn nhét nở nụ cười và chúc bạn mình một đêm vui vẻ.

11 giờ đúng, Miyuki không còn nghe thấy tiếng máy tính lạch cạch bên phòng Ichigo nữa. Bóng tối dần buông trong căn phòng chật hẹp, thứ duy nhất mà cô còn nghe được chính tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian dần trôi.

12 giờ đêm, vậy mà đã lại sang một ngày mới.

Miyuki trở mình liên tục. Cô chỉ muốn tìm ra tư thế thích hợp để ngủ, nghe nói ngủ không đúng thế có thể khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Nhưng cô không tìm được, càng trở mình thì càng trằn trọc, cái giường êm ái mà cô từng rất thích giờ lại thô cứng tới mức Miyuki phải đổi sang nằm sàn nhà.

1 giờ 58 phút, lần thứ 3 Miyuki thành công giải ra đáp án của bài toán mà thầy Ectoplasm đã cho ngày hôm qua. Cô ghét các môn tự nhiên, những con số luôn làm cô thấy buồn ngủ. Nhưng giờ nhìn cô xem, ngồi giải toán cả đêm rồi mà vẫn thao thức. Chết tiệt thật, cứ cái đà này cô sẽ trở thành thần đồng toán học cho mà xem.

3 giờ sáng, điện thoại cạn sạch pin vì mấy podcast ru ngủ. Miyuki rất muốn trở nên toxic và bình luận thật ác ý để mấy chủ kênh đó biết rằng podcast của họ vô dụng như thế nào. Nhưng cô không làm được, bởi vì cô là anh hùng Starfire luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Vậy nên thay vì mở laptop lên để làm anh hùng bàn phím, Miyuki chỉ có thể nằm dài trên sàn và chán ghét nụ cười của mình giả tạo ra sao.

5 giờ sáng, bình minh vẫn chưa lên. Đã vào thu rồi nên mặt trời không còn lên sớm như trước nữa. Giờ thì tới cả mặt trời cũng làm Miyuki tức giận, bởi vì cô biết nếu mặt trời không lên, Ichigo sẽ không trở về.

6 giờ đúng, ánh nắng bắt đầu len qua các tấm rèm. Miyuki mệt mỏi che kín hai mắt mình, miệng lầm bầm liên tục về việc mặt trời sao lại quá chói chang. Cô chỉ vừa sắp ngủ được thôi mà, vậy mà giờ nó lại trồi lên và bảo cô phải dậy đi, đúng là quả trứng muối đáng ghét.

6 giờ 15, khung giờ mà Ichigo trở về. Miyuki rời phòng, theo thói quen mở toang cánh cửa của căn phòng bên cạnh. Cô không nhìn thấy Ichigo nên lại phải chạy xuống tầng 1 tìm xem người bạn thân của mình có trong bếp không. Nhưng mà lạ quá, trong bếp không có ai cả, ngay cả phòng khách cũng vắng tanh. Cả tòa nhà yên lặng đến lạ, giống như cả thế giới này chỉ còn mỗi mình cô lưu lạc.

7 giờ, mọi người đều đã dậy hết. Miyuki đã thay xong đồng phục nhưng lại không hề tham gia ăn uống. Cô đã chuẩn bị sẵn sandwich, cô muốn chờ Ichigo trở về rồi cùng ăn. Cô nhớ cô ấy, chỉ khi ăn cùng cô ấy, Miyuki mới có thể ăn ngon.

Từ 7 giờ 1 phút đến 7 giờ 20, 18 con người khác trong ký túc xá đều đã rời đi, chỉ có Miyuki còn ở lại. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt vì bạn cùng lớp sợ cô bị gió thu làm lạnh, trong lòng nôn nao cồn cào tới bực bội vì mãi chẳng thấy người mình cần chờ trở về.

7 giờ 21, Ichigo vẫn chưa trở về.

7 giờ 22, Ichigo vẫn không thấy đâu, tin nhắn thứ 83 gửi cho papa cũng không có dấu hiệu được xem.

7 giờ 23, cả ký túc xá vẫn chỉ có mình cô.

7 giờ 24, điện thoại báo có tin nhắn đến khiến Miyuki không khỏi mừng thầm. Xong cô lại lần nữa bị sự thất vọng nhấn chìm khi phát hiện ra đó chỉ là tin nhắn rác, Hawks chẳng hề gửi cho cô tin nhắn nào.

7 giờ 25, bụng Miyuki réo lên, nhưng không phải vì đói mà là vì dạ dày cô thấy đau. Song song đó, đầu cô cũng bắt đầu ong lên. Rõ ràng cô không hề thiếu mất miếng dù chỉ là một giọt máu vậy mà toàn thân vẫn mệt mỏi như chẳng có tí sức lực nào. Điều này khiến Miyuki không khỏi lo lắng, bởi vì nếu cứ tiếp tục như thì cô cũng không biết bản thân có còn cười nổi hay không.

7 giờ 26, gió lạnh bất ngờ thổi đến khiến Miyuki rùng mình. Cô nhìn thấy một cái cửa sổ vẫn còn chưa được đóng, đó là lý do có gió lạnh truyền vào. Cô rất muốn đi đóng cánh cửa đó lại, xong giờ thì cả tinh thần của cô cũng đã kiệt sức, cái đầu vừa đau vừa choáng khiến cô chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ luôn cho xong.

7 giờ 27, 1 phút nữa trước khi Ichigo trở về.

7 giờ 28, không có tiếng chuông gió nào được ngân vang. Cánh cửa lớn vẫn đóng chặt, tin nhắn vừa được gửi đi tiếp tục chịu chung số phận với những tin nhắn trước đó. Người cần về không thấy về, người cần trả lời thì vẫn bặt vô âm tín như thể đã quên mất cô là ai.

7 giờ 29, Ichigo về trễ hơn hôm qua một phút.

7 giờ 30, 30 phút nữa cho tới giờ vào học, sandwich được cố ý làm muộn để không nguội mất giờ cũng đã nguội tanh.

7 giờ 31, tiếng chuông gió vang lên. Miyuki lập tức bừng tỉnh, khóe môi theo thói quen đã khắc sâu tới mức gọi là bản năng mà treo lên một nụ cười ấm áp.

"Mừng cậu đã về."

Cô nói, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe Ichigo đáp lại rằng cô ấy đã về.

Một vòng lặp mới lại bắt đầu.













(Hằng: Giải thích một chút nha.

Khác với Bakugo và Ichigo, Miyuki chỉ mới mất ngủ gần đây nên cách cô ấy cảm nhận một ngày trôi qua khác với hai người kia. Thậm chí Miyuki còn không nhận ra là mình đang không ổn, cô nàng chỉ nghĩ là vì Ichigo đi mất nên ngày mới dài hơn.

Chuyện này thì mỗi người mỗi khác, có người bản thân không khỏe là lập tức nhận ra ngay nhưng cũng có những người mãi vẫn không biết được vấn đề của mình. Miyuki thuộc tuýp giàu năng lượng, lúc nào cũng tươi cười rồi thích quan tâm người khác. Ai cũng thích điều đó nên Miyuki cứ tiếp tục vui vẻ lạc quan, lâu dần tạo thành bản năng tươi cười dù cô không hề vui. Bởi vì lối sống đó cứ tiếp diễn cho nên chính Miyuki cũng không nhận ra rằng bản thân đang sống theo lối tích cực một cách tiêu cực.

Về hình tượng nhân vật, các bạn có thể nhìn thấy một chút tương đồng giữa Miyuki và nhân vật Vui Vẻ trong Inside Out. Không cho phép bản thân vui vẻ, lúc nào cũng phải vui dù bản thân không hề vui bởi vì nhận định của mọi người bên ngoài với họ là vui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro