Chương 6: Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: Chúc các bạn một đêm ngon giấc❤️)

Mặt trời dần đi xuống. Bakugo kết thúc một ngày học sau khi hoàng hôn thêu lên cánh cửa lớp học những vệt nắng dài màu da cam. Để tránh đôi mắt mỏi nhừ của mình thấy cay hơn, cậu nhanh chóng dời tầm nhìn sang cái đầu tổ quạ của thằng mỏ chim. Không phải vì nó dễ nhìn mà là vì nó có màu đen, những màu tối sẽ khiến mắt cậu thấy dễ chịu.

Đồng hồ khi này đã 5 giờ hơn, hôm nay lớp học kết thúc muộn hơn thường ngày. Nếu là Bakugo của lúc trước thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng giờ đầu cậu vì cơn thiếu ngủ nên rất đau. Mọi hoạt động kéo dài đều khiến cậu bực bội. Nghĩ đến nguyên nhân khiến lớp học bị trì trệ là vì thằng hai màu không chú tâm vào trận đấu tập, Bakugo càng thêm cộc cằn.

"Nếu đã là anh hùng thì hãy dùng con mắt của mày quan sát tình huống đi đồ nửa nạc nửa mỡ chết tiệt". Cậu mắng. "Mày có biết vì mày mà giờ ăn của tao đã trễ rồi không?"

Hôm nay là thứ 7, bữa tối sẽ do học sinh tự chuẩn bị, điều đó khiến công việc của cậu càng bận rộn hơn. Vậy mà thằng hai màu này lại quá lơ là, cứ nhìn cái mặt đơ của nó khi lơ đãng là cậu lại thấy máu nóng mình sôi lên.

"Xin lỗi". Hai màu nhìn cậu đầy chân thành. "Vừa rồi tớ có hơi đau đầu."

Bakugo lườm cháy mắt. "Đừng có lấy cái đó làm cớ đồ yếu đuối!!"

Nếu nói về chuyện đau đầu, tao mới là người đứng hạng nhất đây này.

Bởi vì tức giận, đầu của Bakugo lại nhói lên. Cậu bực bội xoay người đi, ánh mắt cáu gắt khiến mấy đứa tâm lý yếu trong lớp đều thấy sợ mà lùi lại.

"Đừng có vậy mà Bakugo". Kirishima cười làm lành, thân thiết bá vai cậu. "Tôi tưởng hai người đã phải thân thiết hơn sau lớp bổ túc rồi chứ."

"Ai mà thân thiết với thằng hai màu mặt đụt đấy". Bakugo hằn học. "Với lại bỏ cái tay ra, tao với mày cũng chả thân đâu."

"Sao mà cứ hay tsundere thế fen?". Tới phiên Kaminari hay Pikachu trong nhận thức của Bakugo bá vai cậu. "Cứ thế này thì bạn gái của ông sẽ bị dọa chạy mất đấy."

Nho lùn Mineta thêm vào. "Mà với tính cách này của cậu ấy, chắc gì đã có nổi bạn gái."

Tiếng nổ lách tách nhanh chóng vang lên từ hai bàn tay Bakugo.

Cậu gầm lên. "Biến đi mấy thằng chết tiệt!! Tao có bạn gái hay không liên quan gì tới chúng mày!!"

"Ái chà ái chà!". Nhỏ mắt nâu Mina cười trêu ghẹo. "Bakugo ngại ngùng kìa mọi người ơi!"

"TAO CHO NỔ HẾT BÂY GIỜ!!!"

Lũ bạn của cậu đồng loạt phá lên cười. Bởi vì bọn nó cười, đầu cậu lại càng nhói vì hai tai cứ lùng bùng. Nhưng anh hùng là người phải bảo vệ nụ cười của mọi người, Bakugo không thể ngăn người khác cười chỉ vì bản thân đang thấy khó chịu được. All Might sẽ không bao giờ làm vậy, cậu càng không thể làm vậy.

Buổi tối, Bakugo làm mì Ý cho chính mình.

Một điểm cộng cho việc ngủ được vài tiếng mỗi đêm gần đây là việc dạ dày cậu không còn thấy khó chịu nữa. Tuy đầu cậu vẫn rất đau mỗi khi phải suy nghĩ, xong ít nhất thì giờ cậu có thể ăn ngon miệng hơn. Vậy ra cái câu lạc bộ và cô nàng tóc đen đó đã có thể chữa trị phần nào cho cậu, điều đó không khỏi khiến Bakugo thấy biết ơn.

Với các món ăn mà mình tự tay làm ra, Bakugo không thể nào tự hào hơn được nữa. Nếu đám Bakusquad tự phong mà biết điều yên lặng hơn, có lẽ cậu càng ăn ngon miệng hơn và cũng sẽ hào phóng hơn khi chia thức ăn cho tụi nó.

Có lẽ nên chia cho cô nàng mất ngủ kia một ít nữa.

Nghĩ đến việc mỗi đêm mình đều ăn uống chùa của cô, Bakugo liền chuẩn bị thêm một phần lớn vào hộp. Việc đói bụng vào giữa đêm càng khiến chuyện mất ngủ thêm khó chịu, cứ thêm đồ ăn sẽ tốt hơn.

Làm xong tất cả, Bakugo về phòng mặc cho đám bạn cứ luôn miệng nài nỉ cậu ở lại để chơi game cùng bọn nó. Tất nhiên không phải là vì cậu thèm ngủ nên mới về phòng, Bakugo chỉ ước mình có thể thấy buồn ngủ vào giờ này. Giờ này về phòng chỉ là để đợi cho thời gian trôi qua. Nhưng vì không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích, cậu đã dồn hết đầu óc vào học để ngày mai lên lớp không phải gặp khó khăn.

Hơn 11 giờ được một chút, Bakugo rời phòng. Đang nghĩ về việc bữa ăn của mình sẽ làm Ichigo phải choáng ngợp như thế nào, một bóng người le lói trong phòng khách đã khiến cậu phải giật bắn mình theo bản năng. 

Thay vì là anh hùng, giờ trông cậu chả khác nào một kẻ trộm.

Ẩn người vào trong bóng tối, chân mày Bakugo thoáng nhướng lên khi nhìn thấy bóng người đang le lói đằng kia là thằng hai màu vừa bị cậu hét vào mặt trong ngày hôm nay. Kể cả khi bóng tối đang bao phủ khắp phòng khách và khoảng cách của hai người cũng chả gần, Bakugo vẫn có thể nhìn ra một nỗi buồn man mác trên khuôn mặt đụt của tên kia.

Bởi vì đã học bổ túc cùng nhau trong hai tháng nên Bakugo đã đủ thân với Todoroki để hiểu nỗi buồn duy nhất của thằng hai màu này chỉ có thể đến từ gia đình. Cũng bởi vì đã từng nghe lỏm được câu chuyện của nó và lão người lửa hồi ở hội thao, cậu càng biết chuyện gia đình của nó phức tạp ra sao. Bởi vì đủ biết và đủ hiểu, cậu lại càng cảm thấy mình nên tránh xa tên này hơn.

Xong, phần cảm xúc đồng cảm muốn quan tâm người khác đã bắt đầu trỗi dậy khi những đêm thức trắng dần kéo dài. Điều đó khiến Bakugo không khỏi cảm thấy mình ngày càng yếu đuối ủy mị và than ôi, cậu ghét nhất là những thằng ủy mị và giờ cậu lại một thằng ủy mị đầy yếu đuối, vậy nên Bakugo càng thêm căm ghét chính mình.

Khốn nạn thật, xem ra đêm nay Ichigo cần phải pha cà phê ngay khi cậu tới câu lạc bộ rồi.

"Bakugo? Là cậu à?"

Giọng của hai màu bỗng vang lên tim Bakugo thót lên. Cậu cố giữ bình tĩnh như thể không có gì lớn, bước đều tới chỗ sofa nơi Todoroki đang ngồi.

Cậu nhìn mặt đụt đầy khó chịu. "Sao mày lại ở đây?"

Todoroki không trả lời, chỉ hỏi lại. "Thế sao cậu lại ở đây?"

Bakugo nói dối. "Tao đi chạy bộ cho dễ ngủ."

Đôi mắt hai màu của Todoroki khẽ lướt qua hộp cơm trong tay cậu. "Cậu vừa chạy vừa ăn à?"

Bakugo theo bản năng để tay ra sau nhằm che đi hộp mì Ý của mình, giọng hậm hực. "Bớt lảng tránh câu hỏi đi thằng kia."

"À". Todoroki thôi chú ý đến hộp mì, giọng đều đều đáp. "Tại tôi không ngủ được thôi."

Mặc dù rất nhỏ xong dưới mắt của hai màu thật sự có quầng thâm, kết hợp với thông tin vừa có được thì suy luận của Bakugo về Todororoki cũng đã đúng phần nào. Tên này cũng đã mắc bệnh mất ngủ, hơn nữa không phải chỉ là mới đây thôi.

Chết tiệt thật, hỏi chi cho đời mình nó phiền thêm vậy nè?!

Hai màu chết tiệt, lớp bổ túc chết tiệt, căn bệnh mất ngủ chết tiệt, mình cũng thật chết tiệt!!

Tự mắng vài câu trong lòng, Bakugo lại lần nữa nhìn bọng mắt hơi sạm đi của Todoroki. Ban ngày tên này luôn cố gượng để không ai phải lo lắng, xong khi đêm xuống và chỉ còn một mình, sự tiều tụy đã khiến cái vẻ hào nhoáng do năng lực mạnh mẽ của cậu ta bị phai mờ rất nhiều. Kể cả khi cả hai có đi học bổ túc cùng nhau hay không, Bakugo vẫn cảm thấy đồng cảm với hai màu. Hơn bất kỳ ai hết, cậu hiểu việc mất ngủ tồi tệ như thế nào.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên khiến Bakugo phải tự nhéo vào lòng bàn tay để không lỡ miệng. Cậu vậy mà đã nghĩ sẽ rủ hai màu cùng tới câu lạc bộ, nơi mà cậu và một người nữa luôn tỏa sáng vào ban ngày đã dùng để che giấu đi sự yếu đuối xấu xí của bản thân. Ý tưởng tồi tệ này khiến Bakugo lại thầm chửi bới căn bệnh mất ngủ đã làm cậu ủy mị và lớp học bổ túc đã khiến cậu và nửa nửa thân nhau ra sao. Bởi vì trong lòng có thêm lửa giận, cơn đau đầu lại càng trở nên tồi tệ hơn.

"Cố mà ngủ đi nửa nửa". Cậu nói. "Ngày mai còn phải đến lớp bổ túc nữa đấy."

"Tôi biết rồi". Todoroki gật đầu, ánh mắt chân thành. "Cảm ơn vì cậu đã quan tâm nhé Bakugo."

Ai thèm quan tâm mày đâu đồ hai màu chết tiệt!

Bakugo thầm nghĩ xong lại không nói ra. Cậu mệt rồi, giờ cậu cần phải đến câu lạc bộ. Hiện tại chỉ có nơi đó là có thể cho cậu giấc ngủ, cho cậu sự chữa lành để cố chống chịu thêm một ngày.

"Thế cậu thật sự vừa ăn vừa chạy à?"

Thấy đôi mắt hai màu lại lướt ra phía sau, Bakugo liền cáu kỉnh. "Không phải chuyện của mày!"

Nói xong cậu lập tức bỏ đi mặc cho Todoroki đang nghĩ gì về mình. Muốn che giấu chuyện gì đó thì đừng nên để câu chuyện kéo dài, đây là điều Bakugo đã học được kể từ khi làm thủng bức tranh thêu của bà già nhà cậu.

Quen đường quen nẻo đi đến câu tòa nhà đang bị bỏ hoang của trường, Bakugo nhập mật mã rồi vào trong. Lòng cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi nhìn thấy cầu thang đã sáng đèn vì cậu biết chỉ cần đèn sáng lên thì Ichigo cũng sẽ có mặt. Bằng một cách nào đó, sự tồn tại của cô thật sự khiến cậu thấy rất an tâm.

Leo hết 10 tầng lầu, Bakugo lại lần nữa đặt chân vào căn phòng ấm áp mà cậu đã cùng Ichigo dọn dẹp hai đêm liền. Họ thậm chí còn thay giấy dán tường và tấm lót sàn nữa, giờ thì căn phòng trông càng thoải mái hơn với gam màu vàng nhạt như ánh đèn chuyên dùng để sưởi trứng, khiến Bakugo không khỏi hít sâu một hơi.

"Meo."

Đêm nay Kuro lại đến. Nó đang nằm dài trên ghế sofa, thấy có người thì liền đứng dậy chào hỏi. Khi nhận ra đó là một người quen, Kuro nhanh chóng lại gần Bakugo, đầu cọ nhẹ vào chân cậu trong khi đôi mắt vàng lại dán chặt vào hộp mì cậu mang theo.

"Không phải cho mày đâu". Cậu nói. "Ít nhất phải chờ bọn tao ăn xong đã."

Kuro kêu một tiếng như đã hiểu, lại cọ vào chân Bakugo thêm lần nữa rồi mới di chuyển đến chỗ bát ăn đã có đầy pate của mình mà liếm láp.

Theo thói quen khi vào phòng, Bakugo nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cậu không tìm thấy ly trà của Ichigo, điều này có hơi lạ vì mỗi đêm cô đều sẽ uống một ít trà an thần. Ichigo nói đó là thứ giữ cho cô bình tĩnh, tuy không thể giúp gì cho giấc ngủ đã bị đánh cắp xong ít nhiều có thể làm cô không bị bạo động năng lực.

Bỏ hộp mì xuống kệ bếp đã được mang tới từ nhà của Ichigo, Bakugo bước ra ngoài tìm người. Sau đêm ngắm sao hôm trước, bây giờ cậu có cảm giác mình đã hiểu về Ichigo hơn. Không đến nổi là mọi nỗi buồn đều có thể thẩm thấu, xong cậu vẫn có thể mơ hồ đoán được về nơi mà cô sẽ đi.

Băng qua các hành lang tối tăm vẫn còn phủ đầy bụi, Bakugo đến được một ngôi nhà kính lớn chuyên dùng cho việc tập luyện năng lực. Bởi vì được xây trong nhà nên tường chịu lực rất dày, hơn nữa còn là tường cách âm, có áp sát tai vào nghe cũng không nghe được tiếng động bên trong.

Đẩy nhẹ cánh cửa lớn, một bóng người thon gầy bỗng lướt qua ngang mắt Bakugo. Vào giờ này ở đây, ngoại trừ cậu ra thì chỉ còn có thể là Ichigo mà thôi.

Khác với kiểu ăn mặc nhẹ nhàng thanh lịch mọi hôm, đêm nay Ichigo chỉ mặc bộ đồng phục thể dục của U.A. Cũng khác hẳn với sự uể oải thường thấy, lúc này khuôn mặt cô trông thật dồi dào cảm xúc. Năng lực màu đen đặc trưng của nữ anh hùng bán chuyên Night Lady không ngừng tuôn ra tứ phía, những quả cầu màu đen xen lẫn chút sắc đỏ bí ẩn điên cuồng phát nổ khiến mọi vật chất trong phòng đều rung lên.

Những gì cô làm không phải là luyện tập, Ichigo chỉ đang giải tỏa áp lực bằng cách phá hủy mọi thứ. Điều đó khiến Bakugo không khỏi bất ngờ, bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy một Ichigo như vậy.

Lúc này thì Ichigo đã phát hiện ra cậu. Bakugo thấy rõ cách cô lặng người đi trong một chốc, dường như là đang bất ngờ vì bị người khác trông thấy dáng vẻ tức giận của mình.

Trước khi Ichigo kịp lên tiếng, Bakugo đã nghe thấy giọng mình cất lên. "Cần bạn tập không?"

Cậu nhìn thấy chân mày cô khẽ nhướng lên, không phải vì lo lắng mà là vì cô đang do dự. Bakugo không chờ cô do dự xong, lại nói thêm.

"Tôi không phải thằng ngu không biết tự lượng sức mình. Dám đưa ra yêu cầu này thì tôi đã biết mình phải làm gì rồi."

Một tia sáng khẽ lóe lên trong đôi mắt màu máu và rồi Bakugo lại thấy Ichigo cười lên.

"Vậy thì thử xem."

Không phải kiểu cười vui vẻ như đêm ngắm sao, cô đang cười khiêu khích cậu. Máu nóng nhanh chóng được kích thích và rồi Bakugo cũng thấy mình đang cười lên.

Cậu bay lên trong nháy mắt, năng lực kích nổ ngay tức thì vào thẳng khuôn mặt đẹp của Ichigo bất chấp cô có là nữ và lớn hơn cậu hay không. Xong đúng như mong đợi từ người duy nhất được tuyển thẳng trong lịch sử U.A, Ichigo hiển nhiên không dễ bị đánh bại như thế.

Mà thật ra, cô còn hơn cả thế.

Đẳng cấp của Ichigo hoàn toàn khác hẳn những người cậu đã từng giao đấu trước đây. Cô nhanh hơn, linh hoạt hơn và thậm chí là mạnh mẽ hơn. Không một chiêu nào Bakugo có thể đánh trúng cô, ngược lại cậu còn bị ăn đòn khá nhiều. Nhưng thay vì cảm thấy tức giận vì cảm giác bại trận, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy không cam tâm.

Ít nhất cũng phải trúng một đòn chứ.

Bakugo nghĩ thầm.

Không thèm quan tâm việc này có ảnh hưởng thế nào, cậu dùng hết sức cho chiêu nổ cuối cùng. Cả căn phòng mãnh liệt rung lên, bức tường dày cũng xuất hiện các vết đen do vụ cháy. Xong khi màn khói tan dần, Ichigo vẫn đứng đó nhìn cậu đầy khỏe mạnh, trên người thậm chí còn không có lấy một vết xước.

Nét mặt điên cuồng của cô đã biến mất, lại lần nữa trở về nét tĩnh lặng như một mặt hồ không chút gợn sóng. Bakugo tặc lưỡi, có chút bực dọc trở về mặt đất. Ichigo cũng ngừng bay, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Cô hỏi. "Em không muốn đánh nữa à?"

"Chị hết máu điên rồi thì đánh làm gì nữa, chán chết". Cậu hậm hực. 

Trong mắt Ichigo thoáng hiện lên chút lúng túng, giọng cũng hơi ngập ngừng. "Vừa rồi cảm ơn em."

Cậu xẵn giọng. "Cảm ơn vì đã thua chị à?"

"Không phải, cảm ơn em vì đã ngăn chị lại". Cô nói. "Em không biết sự có mặt của em đã khiến chị bình tĩnh như thế nào đâu."

Bakugo yên lặng nhìn cô, cảm giác hơi khó chịu khi không thể nhận ra Ichigo đã tốt hoặc tệ hơn chút nào chưa. Xem ra cậu vẫn chưa đủ hiểu cô, ít nhất thì vẫn chưa đủ để hiểu tâm tư mà cô tỉ mỉ che giấu.

"Hôm nay chị sao thế?". Cậu hỏi. "Ai chọc chị giận rồi à?"

"Buổi thực hành hôm nay chị có hơi mất kiểm soát". Giọng cô hơi trầm xuống. "Mặc dù không bị ai phát hiện nhưng chị vẫn có thể nhận biết việc  bản thân có mất kiểm soát hay không. Điều đó khiến chị thấy lo, mà càng lo thì chị càng bực."

Mà càng bực thì đầu càng đau, càng đau thì lại càng xa rời giấc ngủ.

Bakugo tự bổ sung trong lòng, cảm xúc cũng trùng xuống hẳn một bậc.

Nhưng cậu không phải là người thích đắm chìm trong nỗi buồn. Thay vì tiếp tục đề tài khó chịu này, Bakugo lại chuyển đề tài sang món ăn đêm mà cậu mang đến.

"Tôi có làm dư ít mì Ý". Cậu nói. "Chị ăn không?"

Ichigo thoáng ngơ ngác, xong rất nhanh lại gật đầu.

Hai người lại trở về căn phòng ấm áp ở tầng trên cùng. Kuro thấy họ liền kêu lên, dù cái bát kế bên đã trống rỗng xong mắt nó vẫn dán lên hộp đồ ăn Bakugo mang đến. Nó vốn không hề béo xong dạ dày vẫn lớn tới lạ thường, đúng là một con mèo quái đản.

"Chị pha trà đi". Bakugo nói. "Tôi sẽ hâm đồ ăn."

Ichigo gật đầu, nhanh chóng đi đun nước. Bakugo cũng đổ mì lên chảo rồi bật bếp, mùi thơm rất nhanh đã bốc lên và lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Khi Ichigo pha trà xong thì món mì cũng đã sẵn sàng. Bakugo mang hai cái bát sứ đến đặt lên bàn, một cảm giác tự hào thoáng bật lên khi cậu nhìn thấy một tia sáng lóe qua trong đôi mắt của người đối diện.

Tia sáng đó càng trở nên rực rỡ hơn khi Ichigo ăn xong đũa mì đầu tiên. Giờ thì không chỉ trong mắt, cả khuôn mặt cô đều đã bị tia sáng đó lan tỏa. So với con người u ám trong phòng tập khi nãy thì hoàn toàn là hai con người khác nhau.

"Ngon thật đấy". Cô nói. "Lưỡi của chị cứ như đang bùng cháy vậy."

Nhìn khóe mắt hơi phiếm hồng của cô, Bakugo lúc này mới nhớ ra khẩu vị của cậu khác hẳn người thường. Tuy lúc làm đã cố ý giảm lượng tiêu và ớt xuống rồi nhưng hình như so với Ichigo, món này vẫn là quá cay.

Bakugo nhíu mày. "Chị ổn không thế?"

"Chị ổn". Ichigo gật đầu. "Chỉ là chị chưa từng ăn món gì cay như vậy trước đây thôi."

"Ăn không được thì thôi bỏ đi". Bakugo chép miệng. "Đừng có cố quá thành quá cố đấy."

"Không sao, chị vẫn ăn được". Ichigo nói. "Cơ mà bình thường em đều ăn cay như thế này à? Như vậy có ổn không?"

"Bình thường". Cậu đáp. "Có lẽ là vì năng lực nên nếu không ăn mấy món cay cay thì tôi khó mà cảm nhận mấy mùi vị bình thường được."

"Thế còn khi ăn mấy món không thể thêm cay thì sao?". Giọng Ichigo đầy tò mò. "Như là đá bào, kem hay bánh ngọt chẳng hạn?"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt". Bakugo nói. "Nhưng nếu hè nóng quá thì mấy món như đá bào và kem cũng có thể ăn chút ít, miễn là nó có vị ớt là được."

"Khẩu vị của em bất thường quá đấy."

Mặc dù giọng cô vẫn là một tông đều đều ngang ngang, xong Bakugo vẫn có thể nghe ra sự kỳ thị ẩn giấu sâu xa trong đó.

Cậu cáu lên. "Tôi thích ăn gì thì kệ tôi! Chị đừng có dùng cái giọng đó để nói tôi bất thường nha đồ mặt đơ! Chết tiệt!"

Ichigo không phản bác lại, thay vào đó cô chỉ nâng nhẹ cánh môi và mỉm cười. Khác với nụ cười khiêu khích khi họ đấu tập với nhau, nụ cười này lại khiến Bakugo thấy lòng mình nhẹ bẫng đi. Mặc cho cơn đau đầu vẫn đang giằng xé, xong giờ phút này cậu lại cảm nhận được mình an tâm thế nào.

Mọi sự cáu gắt thoắt thì tiêu tan. Bakugo ngồi đàng hoàng lại trên ghế, vừa ăn mì vừa hỏi Ichigo về kế hoạch tối nay của họ.

"Mới đầu thì chị định chơi cờ với em vì hôm nay cả hai ta đều đã vận động đủ rồi". Tóc đen nói. "Cơ mà mới nãy thì chị chợt nhớ ra poster của câu lạc bộ vẫn chưa có cái mới thay thế, chắc là chúng ta phải làm cái mới thôi."

"Poster?". Bakugo khẽ nhướng mày. "Chị tính chiêu mộ thêm thành viên à?"

"Chị chỉ muốn giúp đỡ những người cũng có tình trạng giống chúng ta thôi mà". Ichigo nói. "Mà em ổn với chuyện đó không?"

Nếu câu lạc bộ có thêm người thì khoảng trời riêng của hai người cũng sẽ không còn nữa. Tuy Bakugo không thấy hài lòng mấy nhưng rồi cũng sẽ có những đêm cậu không thể tới đây được, như vậy sẽ chỉ còn mình Ichigo cô đơn chờ đêm trôi qua. Hình ảnh đó thật khó tưởng tượng, mà tưởng tượng ra rồi thì còn khó chịu hơn. Nên thôi, có lẽ vẫn là nên để chỗ này có thêm một vài người, như vậy thì cũng sẽ có nhiều người trông coi họ hơn.

"Tôi không có vấn đề gì". Bakugo nói. "Cơ mà cái poster của chị phải sửa lại."

Ichigo nghiêng đầu nhìn cậu. "Tại sao?"

"Nếu chị đã muốn giữ chỗ này làm căn cứ bí mật thì đừng có khai địa chỉ trên poster chứ". Cậu nói. "May là trước giờ chỉ có tôi mới tinh mắt mà ngó tới cái poster chìm nghỉm của chị, nếu bị thầy cô phát hiện là chị tiêu tùng rồi."

"Lúc thiết kế rồi đem poster đi dán chị đang bị thiếu ngủ trầm trọng nên không nghĩ nhiều được như vậy, xin lỗi em."

Ichigo không ngần ngại trong việc nhận sai, ngoan ngoãn gật đầu.

"Cơ mà chị vẫn thấy vui lắm". Cô nói, môi mọng lại cong cong. "Bởi vì Katsuki đã có thể tìm thấy chị."

Cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng trên hai má mình, Bakugo lập tức xoay mặt đi.

"Hâm à?". Cậu mắng, ngượng tới nổi không dám nhìn thẳng người đối diện. "Tôi chỉ là tinh mắt thôi."

"Rồi rồi". Có tiếng cười nhẹ của Ichigo xen lẫn trong câu nói, điều đó càng khiến Bakugo thấy mặt mình nóng hơn.

"Vậy hoạt động câu lạc bộ hôm nay là thiết kế poster nhé?". Cô nói tiếp. "Chúng ta sẽ thiết kế hai mẫu rồi chọn ra mẫu ổn nhất, như vậy được không?"

Làm gì cũng đỡ hơn là tiếp tục chủ đề ngượng ngùng ban nãy. Bakugo đồng ý ngay không dám chậm trễ, bởi cậu sợ chỉ chậm một giây thôi là người kia sẽ lại phát hiện ra cậu đã xấu hổ đến nhường nào.





(Hằng: Chương sau chúng ta sẽ lại đổi góc nhìn sang một nhân vật khác nhé.)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro