Chương 7: Todoroki Shoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: Chúc các bạn một đêm ngon giấc❤️)

Giật mình tỉnh giấc khi chỉ mới 6 giờ kém, Todoroki không khỏi có chút bực bội. Đã hơn hai tuần rồi cậu không được ngon giấc, vậy mà giờ cậu lại còn thức dậy quá sớm nữa.

Lớp bổ túc thì tận 9 giờ mới khởi hành, sao cậu lại không được ngủ tới 8 giờ kia chứ?

Nếu để người khác biết được, có lẽ họ sẽ chỉ cười cho qua và bảo cậu nằm xuống ngủ tiếp là được. Nhưng nhọt đâu có mọc trên người họ, họ nào có thể hiểu được nỗi khổ của cậu. Họ làm sao hiểu rằng giờ đây việc thức dậy mới là cơn ác mộng, rằng chỉ cần tỉnh giấc rồi thì Todoroki sẽ không thể nào ngủ tiếp được nữa. Họ không hiểu, mà cậu cũng không muốn nói cho những ai không thể hiểu.

Nghe nói nếu đã không thể ngủ được thì thôi đừng cố gắng ngủ nữa, tốt nhất là hãy đứng dậy và làm việc đến khi cơ thể cạn kiệt năng lượng và bắt buộc bản thân phải vào giấc. Mặc dù đã làm theo lời khuyên này suốt 2 tuần qua xong Todoroki vẫn chẳng thấy hiệu quả một tí nào. Cậu vẫn không thể ngủ, thời gian ngủ được thì ngày càng thu ngắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cậu sẽ phát điên.

Tuy không có tí hiệu quả nào xong Todoroki vẫn không còn cách nào khác ngoài việc ngồi dậy. Mí mắt cậu nặng như đeo đá, đầu óc vẫn còn chưa hồi phục đủ năng lượng lại bị bắt hoạt động quá sớm nên trở đau. Mỗi sáng thức dậy luôn là thời điểm tồi tệ nhất vì những cơn choáng váng cứ thích đánh úp bất ngờ. Todoroki cảm thấy mình giống như đang bước đi trên mây, rõ ràng dưới chân vẫn có mặt đất xong chân cậu lại không cảm thấy bất kỳ sự tồn tại vật chất nào.

Làm hết mọi công tác vệ sinh cá nhân xong, Todoroki rời phòng. Giờ này còn rất sớm (thậm chí đã rửa mặt đánh răng xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa thấy đồng hồ chỉ 6 giờ) nên mọi người đều chưa dậy. Todoroki thấy biết ơn vì điều đó, ít nhất như vậy thì cậu có thể che giấu vấn đề mình đang mắc phải thêm một thời gian.

Mỗi buổi sáng, Todoroki đều sẽ chạy bộ. Dù chạy bộ với một cái đầu vừa choáng vừa đau thì chả hay ho gì nhưng cậu không muốn chỉ vì chút rắc rối mà bản thân lại bị trì trệ. Với lại so với việc nằm dài trong phòng và nhẩm chờ thời gian trôi qua, Todoroki cảm thấy việc chạy đều dưới nắng sớm vẫn ổn áp hơn nhiều.

Bắt đầu từ ký túc xá, cậu chạy đến khuôn viên trường rồi lại từ khuôn viên trường vòng qua khu huấn luyện, sau đó lại từ khu huấn luyện chạy đến ký túc xá của lớp B rồi vòng về ký túc của lớp A. Một con đường quen thuộc mà mỗi ngày cậu đi theo, không hiểu sao giờ lại thấy nhàm chán. Vậy nên hôm nay Todoroki quyết định sẽ đổi tuyến đường, thay vì từ khu huấn luyện vòng qua ký túc xá lớp B, cậu lại rẽ trái và đi ra sân sau của trường.

Sân sau của trường có ba dãy nhà rất lớn xong tất cả đều đã bị bỏ hoang, nghe nói là do chủ đầu tư vẫn còn đang hôn mê nên không thể tiếp tục lễ khánh thành. Học sinh các khoa đều không được vào trong, nếu dám vi phạm thì sẽ bị xử phạt. Todoroki vốn không hề muốn vào trong, cậu chỉ là muốn thay đổi tuyến đường chạy bộ quen thuộc của mình và vô tình ngó qua một chút. Thế nhưng mọi suy nghĩ đã phải ngừng lại khi bóng người quen thuộc bỗng lướt qua.

Là Bakugo.

Nghĩ đến người bạn thủ khoa phải cùng mình học bổ túc mỗi cuối tuần đã đi cả đêm không về, Todoroki không khỏi khó hiểu. Nơi này vốn cách ký túc xá của lớp A rất xa, hơn nữa nó còn cấm học sinh ra vào, nói thật thì cậu không nghĩ Bakugo sẽ phá luật trường bằng một cách đơn giản tới ngớ ngẩn như vậy.

Đó là Bakugo đấy, có phá luật thì cũng phải là những chuyện thật kinh thiên động địa. Chuyện ra vào cấm địa này thật sự quá đơn giản, hoàn toàn không phải phong cách của cậu ta.

"Đã nói là chị không cần tiễn rồi mà."

Ẩn mình đằng sau bụi cây lớn, Todoroki cẩn thận quan sát mọi hoạt động của người bạn tóc vàng. Cậu thấy Bakugo càm ràm với ai đó, khuôn mặt thường cau có giờ lại không hề cau có, thay vào đó chỉ là một sự ngái ngủ thường thấy của con người khi phải thức dậy quá sớm.

Lại nhìn thêm chút nữa, Todoroki nhìn thấy từ trong tòa nhà bị cấm ra vào lại có hêm một người ra. Đó là một cô gái tóc đen, khuôn mặt nổi tiếng tới nổi chỉ cần nhìn lướt qua là cũng có thể nhận ra.

Hanasaki Ichigo, học sinh duy nhất được tuyển thẳng trong lịch sử U.A, cô con gái của tập đoàn M&S đã hào phóng đầu tư cho trường vài chục tỷ hàng năm, cũng là đàn chị học trên Todoroki một khóa.

Hanasaki có một khuôn mặt lạnh, so với quả mặt đụt của Todoroki thì mặt cô càng đơ hơn. Nhưng khi ở cạnh Bakugo, khuôn mặt vô cảm vậy mà lại có thể biểu lộ vài trạng thái cảm xúc. Với đôi mắt hết mở rồi lại nhắm của cô, Todoroki đoán Hanasaki vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn hoi.

"Em dậy sớm quá rồi đấy". Hanasaki nói. "Không phải hôm nay là chủ nhật sao?"

"Tôi có lớp bổ túc, không về sớm chuẩn bị thì không kịp". Bakugo đáp. "Cơ mà chị có cần phải tiễn đưa rình rang như vậy mỗi sáng không? Với năng lực của chị thì không phải chỉ cần mở bừa một cái cổng là có thể về phòng ngay tức thì rồi à? Có năng lực tiện lợi như vậy thì tranh thủ ngủ thêm chút đi đồ ngốc!"

Giọng Bakugo bắt đầu có xu hướng gắt gỏng như mọi khi. Xong Hanasaki lại không hề tức giận, cô vẫn giữ một khuôn mặt đơ có đôi chút ngái ngủ, giọng đều đều đáp lại.

"Nhưng không có em thì chị không thể nào ngủ được cả."

Có thể sự thiếu ngủ đã khiến Todoroki gặp ảo giác, nhưng cậu thề mình đã nhìn thấy mặt Bakugo đỏ lên. Không phải vì tức giận, cậu ta đang xấu hổ.

"Hay là cấy gen của chị cho em nhé?". Hanasaki lại nói. "Như vậy thì mỗi sáng chị đều có thể đưa em về thẳng phòng của em, như vậy sẽ có thể tiết kiệm thêm thời gian, như vậy cả hai chúng ta đều có thể ngủ chút nữa, như vậy-'

"Nhiều cái 'như vậy' quá rồi đấy!"

Bakugo mắng, xong cái tay gõ vào đầu của cô gái tóc đen lại vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa với thái độ của cậu.

"Đừng gõ đầu chị chứ Katsuki". Tới phiên Hanasaki làu bàu. "Chị lớn hơn em đấy."

Với bộ dáng trẻ con này của cô, Todoroki thật sự không nghĩ rằng cô lớn hơn bọn họ.

"Đừng có gặp ai cũng đòi cấy gen của mình cho người ta, làm như vậy nhiều hệ quả nguy hiểm lắm". Bakugo lại càm ràm. "Lớn hơn người khác thì hãy hiểu được mấy chuyện này đi đàn chị à."

"Chị chỉ đùa thôi mà."

Hanasaki vừa nói vừa che miệng ngáp một cái.

Ngáp xong, Todoroki lại nghe cô nói. "Sao mà uống hết hai ly cà phê rồi mà chị vẫn chẳng thấy khá hơn tí nào ấy nhỉ?"

"Về nghỉ ngơi đi". Bakugo vỗ nhẹ đầu cô hai cái. "Nếu lớp bổ túc kết thúc sớm thì có thể tối nay tôi sẽ đến sớm được đấy."

"Nếu được vậy thì tốt rồi."

Hanasaki đáp, mệt mỏi tựa vào người đối diện. Đáng ngạc nhiên là thay vì đẩy người ra, Bakugo lại mặc cô muốn dựa bao nhiêu thì dựa. Cảm xúc trên mặt cậu cũng bắt đầu thay đổi. Chân mày luôn nhướng cao vì cáu kỉnh giờ lại thả lỏng hạ xuống, một sự bình yên bất giác phủ lên khuôn mặt Bakugo, nhẹ nhàng và tự nhiên như cách mặt trời phủ nắng lên Trái Đất này vậy.

"Em nhất định phải đến đấy nhé."

Todoroki lại nghe thấy Hanasaki nói.

"Tôi là thuốc ngủ của chị chắc?"

Bakugo đáp lại, lời lẽ dùng để càm ràm xong giọng lại nhẹ bẫng không hề nghe ra cậu đang càm ràm.

"Katsuki còn hơn cả thế nữa". Hanasaki đáp. "Không hiểu sao khi ở cạnh em, chị cảm thấy bình yên hơn hẳn."

Không có tiếng động nào sau đó, mãi cho đến khi Bakugo lại vỗ nhẹ lên đầu người trong lòng và trả lời một cách bất lực. "Được được, tôi nhớ rồi mà."

Phải mất một lúc lâu sau Bakugo mới có thể gỡ được Hanasaki ra khỏi mình và trở về ký túc xá. Điều đó khiến Todoroki không khỏi ngạc nhiên hồi lâu, bởi vì cậu không nghĩ bạn mình sẽ là một kẻ thích lưu luyến. Bakugo luôn là người dứt khoát, mọi hành động của cậu đều nhanh đến bất ngờ. Nhưng giờ mọi thói quen đều đã thay đổi, tất cả là vì cô gái kia.

Từ những tương tác của hai người, không khó để đoán mối quan hệ của cả hai là gì. Nhưng vì đối phương lại là Bakugo, vậy nên Todoroki không thể không thấy kỳ lạ. 

Bakugo là người như thế nào?

Cậu ấy là người nhìn sỗ sàng xong thực chất lại rất cầu toàn, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng phải được hoàn thành một cách thật chu toàn tỉ mỉ thì mới hài lòng. Cộng thêm một chuyện nữa là từ trước đến giờ Bakugo chỉ có một mục tiêu, đó là vượt qua All Might. Bất kể chuyện gì có thể gây cản trở cho con đường sự nghiệp của cậu ta đều sẽ bị gạt bỏ không chút thương tiếc. Ngay cả hoạt động giải trí mỗi tối chỉ kéo dài 1 đến 2 tiếng với bạn bè thân thiết Bakugo còn không tham gia thì miễn bàn đến những chuyện vô nghĩa như yêu đương đi. Nói thật, Todoroki không nghĩ người như Bakugo sẽ hẹn hò, ít nhất là không hẹn hò cho tới khi cậu ta tốt nghiệp và hoàn thành ước mơ của mình.

Nếu có đi hỏi Bakugo là người thế nào thì hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ giống như Todoroki đã nghĩ, thế nhưng với sự xuất hiện của cô gái nhà Hanasaki, có lẽ mọi nhận định về tên thủ khoa năm nay bây giờ đều sẽ phải cập nhật mới lại.

Khi ở bên cạnh cô ấy, Bakugo hoàn toàn là một con người khác. Một con người mới rất đỗi dịu dàng và bình yên, một con người mà chỉ riêng Hanasaki Ichigo mới có thể được thấy. 

Todoroki đoán đây là một ví dụ rất điển hình cho 1 câu nói đang hot mà các bạn trong lớp đang lưu truyền. Cô ấy là ngoại lệ, còn cậu và những người khác chỉ là đối tượng ngoài lề.

Nhưng mà.

Nhìn lại tòa nhà cao tận 10 tầng mà nhà trường đã cấm ra vào, Todoroki không khỏi suy xa một phen. 

Thủ khoa và tiến cử đi học bổ túc thì cậu thấy rồi, nhưng thủ khoa và tuyển thẳng đi vào một khu cấm địa chỉ để hẹn hò thì mới thấy lần đầu tiên. Đó là chưa kể từ những lời nói, thời gian và hành động của hai người, Todoroki khó cảm thấy hai người chỉ đơn thuần có với nhau một buổi hẹn hò đêm đơn thuần.

Hai người, cấm địa và khung giờ cấm. Với 3 thứ đó, tất cả chỉ có thể kết thúc bằng hai từ "trái cấm".

Vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ vừa có trong đầu, Todoroki không khỏi thầm mắng bản thân chỉ vì vài cơn thiếu ngủ mà nghĩ xấu cho bạn bè.

Mặc dù Bakugo có phần xốc nổi nhưng thật ra lại là người rất biết suy nghĩ, sẽ không đời nào có chuyện cậu ta làm ra những chuyện như vậy trong khuôn viên trường. Đó là chưa kể người mà cậu ta đang hò hẹn còn là học sinh danh giá nhất trường họ nữa.

Nhanh chóng dọn dẹp cái đầu đang nghĩ lung tung của mình, Todoroki theo con đường cũ quay trở về ký túc xá. Hôm nay cậu có lớp bổ túc, bây giờ không có gì quan trọng hơn chuyện đó cả. Cậu đã chậm hơn các bạn rất nhiều khi không thể lấy được chứng chỉ tạm thời, nếu còn dành thời gian suy nghĩ những chuyện nhảm nhí khác thì e là cậu sẽ mãi chẳng thể tiến lên.

Thế nhưng nghi ngờ là một hạt giống rất nguy hiểm. Một đã được gieo mầm, nó sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở và khiến bản thân rơi vào trạng thái không ngừng đặt câu hỏi về vấn đề mình tò mò. Không có gì tệ hơn một kẻ thiếu ngủ mắc bệnh nghi ngờ, khi đó cứ như muộn phiền liên tục được nhân đôi vậy. Chúng khiến Todoroki không ngừng suy nghĩ, mà càng nghĩ thì đầu sẽ lại càng choáng hơn.

Suốt cả buổi bổ túc hôm nay, Todoroki cứ liên tục nghĩ về việc Bakugo đã tiến bộ ra sao trong việc sử dụng năng lực và lý do đằng sau đó.

Rõ ràng mới tuần trước cậu vẫn còn có thể đập một cú thật đau vào cái mặt suốt ngày cáu kỉnh đó, vậy mà giờ đây Bakugo đã nhanh tới nổi chả nhìn ra nổi dù chỉ là một sơ hở. So với tuần trước, cách di chuyển của cậu ta đã nhanh và ổn định hơn rất nhiều. Khi ra đòn, Todoroki cũng không còn cảm nhận được sự căng thẳng ẩn chứa trong từng chiêu thức nữa. Giống như áp lực vô hình trên người Bakugo đã được gỡ bỏ phần nào, cậu ta vẫn là cậu ta xong ít nhất đã dễ chịu hơn đoạn thời gian trước rất nhiều.

Có thể Hanasaki đã giúp cậu luyện tập.

Todoroki nghĩ thầm rồi lại lắc đầu để rũ bỏ những ghen tị vừa trỗi dậy trong lòng. Nhưng nhìn cách mà Bakugo được All Might khen ngợi vì sự tiến bộ thần tốc, Todoroki lại cảm thấy cõi lòng mình không ngừng dậy lên những gợn sóng lăn tăn.

Có lẽ cậu đã không che giấu cảm xúc của mình đủ tốt, hoặc cũng có thể là vì Bakugo đã quá tinh mắt. Sao cũng được. Chỉ biết là sau khi xuống xe và chỉ còn hai người dạo bước trở về ký túc xá, tóc vàng dường như đã nhịn hết nổi, trực tiếp hỏi thẳng Todoroki bằng thái độ khó chịu.

"Mày có biết là mày đang nhìn tao chằm chằm không thằng kia?!"

Todoroki ngây thơ hỏi lại. "Rõ ràng vậy sao?"

"Đừng có làm khuôn mặt ngây thơ đó với tao". Bakugo lườm nguýt. "Cả ngày hôm nay mày đã nhìn tao chằm chằm rồi, ai tinh mắt cũng nhận ra nên đừng hòng trốn."

"Tôi xin lỗi". Todoroki thành thật nhận lỗi. "Tôi chỉ là có hơi tò mò thôi."

Chân mày của Bakugo nhướng cao. "Tao thì có cái đéo gì cho mày tò mò hả?"

Rất nhiều thứ.

Mối quan hệ bí mật, sự tiến bộ thần tốc, sự kiên cường mạnh mẽ vẫn luôn túc trực dù cho có chuyện gì xảy ra, sự bình yên không biết ở đâu ra sau ngần ấy áp lực phải chịu. Nói chung, gần như tất cả của Bakugo Katsuki đều khiến Todoroki tò mò.

Tuy đầu vẫn còn choáng và đau nhưng Todoroki vẫn nhận thức được đâu là chuyện có thể hỏi. Rút ngắn bớt những câu hỏi đang chực chờ được thốt ra, cậu chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn nhất của công việc anh hùng mà hỏi.

"Làm sao cậu có thể giỏi lên nhanh như thế vậy?"

"Hả?"

Bakugo lại nhướng mày. Todoroki cũng chẳng mong chờ vào việc đối phương có trả lời hay không, Bakugo vốn không phải kiểu người sẽ giải thích lý do vì sao. Xong, thay vì nói mấy câu như "Tự tao giỏi thôi" hay đại loại vậy để cho qua vấn đề, Bakugo lại hỏi lại một câu.

"Tao giỏi hơn ở chỗ nào?"

Không phải là câu hoài nghi, cũng không phải là câu quát nạt cộc cằn như thể cậu đang bực bội vì những lời tán dương sáo rỗng. Không có bất kỳ sự giận dữ nào hiện trên khuôn mặt Bakugo cả. Cậu chỉ là đang hỏi về một vấn đề mình thắc mắc, vậy thôi.

Nghĩ về những biểu hiện của Bakugo ngày hôm nay, Todoroki liền đáp. "Thì cậu nhanh hơn này. Cách ra đòn cũng dứt khoát hơn nữa."

Bakugo ném ngay một cái lườm. "Nếu mày chỉ biết trả lời chung chung thì thôi đừng trả lời."

Todoroki lại nghĩ ngợi một lát rồi đáp. "Cậu đã khắc phục được nhược điểm ra đòn ở hai tay."

Tay trái của Bakugo không thuận bằng tay phải. Khi ra đòn, phần lớn cậu sẽ dùng tay trái làm mồi nhử. Khi đối phương nhìn ra tay trái không nhanh bằng tay phải và muốn lợi dụng điểm đó để tấn công, Bakugo sẽ lập tức dùng tay phải và phản công cực nhanh. Bởi vì sự thay đổi thần tốc này mà hôm nay đã không biết bao nhiêu lần Todoroki bị cậu cho nổ vào mặt rồi nữa.

Không có tiếng trả lời ngay sau đó. Todoroki nhìn khuôn mặt hồi tưởng của Bakugo, rất nhanh đã phát hiện một tia sáng lạ lẫm xoẹt qua mà cậu chưa từng thấy khi họ học cùng nhau.

Một lúc lâu sau, Bakugo mới trả lời.

"Dùng cái yếu để thu hút cái mạnh rồi dùng cái mạnh nhất của bản thân để đánh bại cái mạnh của đối thủ, có một người đã dạy tao như vậy đấy."

"Là tiền bối Hanasaki à?"

Vô thức buộc miệng nói ra tên của người kia, Todoroki đã thành công khiến Bakugo phải sững người.

Đôi mắt đỏ lập tức trừng lớn, đồng tử dãn to đến nổi Todoroki có thể nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Hình như cậu vừa làm Bakugo rất sốc, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu trai thủ khoa kinh ngạc đến như vậy mà.

"Tôi đã nhìn thấy hai người sáng nay."

Biết là không thể giấu nữa, Todoroki đành khai thật.

"Cậu và chị ấy đã bước ra từ tòa nhà mà trường đã cấm chúng ta lui tới. Cách hai người nói chuyện và âu yếm nhau, cả sự bình yên phảng phất trong mắt cậu khi có chị ấy ở bên, tôi đều thấy hết rồi."

Khác với những gì bản thân đã nghĩ, Bakugo vậy mà lại không tức giận. Cậu ta chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn Todoroki bằng ánh mắt thật sâu.

Mãi một lúc sau, tóc vàng mới cất tiếng hỏi. "Vậy thì sao? Mày đang muốn nói gì với tao?"

"Chị ấy đã làm như thế nào vậy?"

Todoroki liền hỏi ngay vấn đề quan trọng nhất mà cậu đã cố lờ đi cả ngày hôm nay.

"Chị ấy đã chữa bệnh mất ngủ cho cậu như thế nào?"

Là đồng loại thì rất dễ nhận ra nhau. Khi sự cáu gắt bắt đầu dính chặt vào Bakugo suốt 24 giờ, Todoroki đã nhận ra ngay hai người họ đang có cùng một vấn đề. Có lẽ là vì những buổi học bổ túc đã mang họ đến gần nhau hơn, tuy không đủ thân nhưng vẫn đủ gần để cậu nhận ra tinh thần đang dần kiệt quệ của bạn mình. 

Bakugo đang bị mất ngủ, thậm chí là còn bị lâu hơn cả cậu nữa. Nhưng giờ cậu ta đã khá hơn, điều đó có nghĩa là cậu ta đã tìm được phương thuốc phù hợp với mình.

"Nếu được thì cậu có thể chỉ cho tôi với không?"

Todoroki nghe thấy mình nói, giọng gần như là cầu khẩn.

"Tôi đã không được ngủ ngon nhiều ngày rồi. Những cơn ác mộng, chết tiệt thật, chúng cứ không ngừng kéo tới làm những giấc ngủ của tôi ngày càng ngắn hơn."

"Tôi ước mình có thể nói với thầy cô rằng mình đang không ổn. Nhưng cứ nghĩ đến việc nói với họ là ông bố đáng ghét của mình cũng có thể biết, tôi lại chỉ có thể im lặng."

"Tôi đã thử học, nghe podcast rồi vận động đến khi cơ thể mệt nhoài. Nhưng càng cố thì càng không ngủ được, mọi thứ cứ ngày một tệ hơn."

"Bây giờ, tôi thật sự chỉ ước mình được ngủ một giấc thật ngon thôi."

Đối với một kẻ bất ổn, không có gì có thể khiến hắn ta mất đi kiểm soát hơn việc nhìn thấy một kẻ bất ổn khác tìm thấy sự giải thoát. 

Mặc dù luôn tự nhủ với lòng rằng như vậy là không tốt, xong Todoroki lại không kiềm được những ghen ghét khi nhìn thấy Bakugo tiến bộ đến thế nào. Cậu biết mình nên mừng cho bạn, nhưng phải làm sao đây khi ghen tị còn lớn hơn cảm giác vui mừng.

Những cảm xúc tồi tệ trên khiến Todoroki không khỏi nhớ đến sự ám ảnh của Endeavor với việc vượt qua All Might. Điều đó làm cậu vô cùng hoảng loạ. Bởi vì cậu sợ nếu còn không làm gì nữa, rất có thể cậu sẽ trở thành một người như ông ta, trở thành một người mà cậu đã căm ghét suốt cả đời mình.

Hơn cả việc lấy chứng chỉ tạm thời để bắt kịp với các bạn, giờ cái mà Todoroki muốn nhất chỉ là một giấc ngủ ngon để có thể thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ này thôi.

"Sau 11 giờ đêm nay, chờ tao ở phòng khách."

Rất lâu sau đó, giọng của Bakugo vang lên. Todoroki lập tức ngẩng đầu lên, nhưng bạn cậu lại đi quá nhanh nên tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là một bóng lưng đang dần đi xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro