Hội trưởng hội học sinh cũng có mặt trái - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết chuyện gì xảy ra trong phòng dụng cụ cả, tất cả những gì họ có thể làm là áp tai vào cánh cửa phòng và im lặng nghe ngóng. Trong cái sự im lặng đầy khó chịu đó, tiếng của Kuroi và cô Rosia lại thỏ thẻ vang lên:
-Em đã nói là đừng làm như vậy ở ngoài chỗ công cộng rồi mà!
-Chị muốn làm thế đấy, giờ thì...
Hàng loạt tiếng động xì xào, ầm ầm thay phiên nhau nổi lên liên hồi. Một lúc sau, mọi thứ lại im lặng đến bất thường, theo sau là giọng nói nức nở của Kuroi:
-Cởi ra...cho em..ngay...hức...
-Không! - Giọng Rosia mạnh mẽ như muốn xuyên phá căn phòng. - Em phải ra ngoài đó để mọi người thấy và chụp hình!
-Hức...em không ra...
-Ngoan cố nhỉ...
Lại một lần nữa không khí im lặng lại bao trùm tất cả, nhưng lần này, không phải giọng nói phá tang sự im lặng mà là những âm thanh lạ lùng:
-Ưm...ư...hah...em...em..sẽ ra ngoài đó..hah..
-Cảm ơn vì bữa ăn. - Cô Rosia vừa nói vừa cười khẩy.
Cô Rosia bước ra ngoài trước với vẻ mặt hân hoan và nhẹ nhõm. Ngược lại, Kuroi chậm rãi bước ra, mắt cứ nhìn xuống nền đất, môi có dính tứ gì đó hồng hồng.

Vừa nhìn thấy cảnh Kuroi bước ra, cả bầy đều nháo nhào, loạn cào cào cả lên.  Kyuryo thì đã bất tỉnh nhân sự, Midori thì đang đỡ Kyuryo. Tekila thì đang đứng bịt mũi mặc dù nó chẳng thể chặn được máu mũi đang chảy của nhóc ấy. Còn về phần Fukuru, cậu dường như đang lẩn tránh bằng việc đi quét sàn, mặc dù tai cậu đã nghe mồn một mọi thứ vừa xảy ra. Mọi thứ cứ như một cơn đại hồng thủy lướt qua vậy, mọi thành viên trong câu lạc bộ đều bị sốc nặng, kể cả nạn nhân chính, hội trưởng câu lạc bộ, Kuroi. Cùng lúc đấy, cô Rosia  vừa mở cửa định bước về phòng giáo viên thì Kanpeko đẫ đứng trước cửa với khuôn mặt đỏ ửng lên. Cô Rosia hỏi:
"Em đến đây làm gì thế?" Nhưng cô không nhận được bất cứ câu trả lời nào của Kanpeko vì cô nàng đã ở trên chính tầng mây từ sau khi nghe được cái thứ cần nghe lúc nãy rồi. Đột nhiên, Fukuru lẩn thẩn quét sàn trong cố gắng để quên đi "sự kiện" lúc nãy đang tiến tới chỗ cánh cửa phòng. Trong vô thức, cậu va chân vào khung cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Hội trưởng Kanpeko liền tay đỡ lấy Fukuru. Đột nhiên, mọi thứ như chậm lại đối với cậu. Trong mắt cậu, Kanpeko với hai búi tóc như gấu trúc ấy trông như một nàng hiệp sĩ mạnh mẽ đang giúp đỡ một hầu gái Cả hai đều có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của nhau vì ngại. Không nói không rằng gì cả, Kanpeko đỡ Fukuru dậy rồi chạy biến đi. Mặt khác, Fukuru vì muốn cảm ơn nên đã định mở lời nhưng không kịp nữa, Kanpeko đã mất dạng từ lúc nào.

Sau khi trấn tĩnh lại, cậu nhìn xuống chân mình và nhìn thấy một cây viết bi có gắn hình một gấu trúc ở đầu bấm. Cậu quay nhìn lại thì nhìn thấy ba cặp mắt sáng rỡ nhìn cậu như vớ được vàng vậy.
-Anh Fukurun đụng được hội trưởng rồi kìa...ưm... - Kyuryo vừa định kết câu thì bị Midori bịt miệng lại.
-Rồi, cậu nói xong chưa? - Midori vừa nói tay vừa giữ miệng Kyuryo.
-Hô hô, vậy là có thêm tư liệu vẽ truyện rồi!! - Tekira vừa nói nhỏ vừa phác thảo lại "sự kiện thứ hai".
-Cô đi lấy máy ảnh nhanh cho em còn thay đồ... - Kuroi ngại ngùng lên tiếng
-Rồi, cô đi lấy ngay! - Cô Rosia quay nhẹ đi trong lúc vừa gửi một cái nháy mắt nhẹ đến Kuroi.

Một lúc sau, cô Rosia quay với một cái máy ảnh kỹ thuật số trên tay. Cô chọn một cái tường phòng trắng, sạch. Sau đó, cô bảo Kuroi và Fukuru đứng ở hai bên, cô còn bảo hai người họ chấp tay trước tạp dề và cúi nhẹ đầu xuống cho ra dáng người hầu. Sau một hồi chụp đi chụp lại thì cả bọn cũng đã có vài tấm ảnh ưng ý. Cô Rosia liền đưa máy ảnh cho Tekira để trích xuất hình ảnh vào chỉnh sửa một vài chi tiết để cho cô đem vào phòng giáo viên mà in ra ngay.   Cô Rosia vừa cầm máy ảnh ra khỏi phòng thì Kuroi liền chạy một mạch vào phòng chứa dụng cụ để mà thay đồ.

Ở bên ngoài giọng Midori vang lên:
-Không sao đâu, không ai cười anh đâu. Thay đồ rồi anh ra đây chơi với bọn em.
-Cứ để cậu ấy ở trong đó đi, cậu ấy còn bấn loạn lắm. - Fukuru tiếp lời.
Nghe thế, không ai nói thêm một lời nào cả, kể cả Kyuryo, ai cũng hiểu cái cảnh ấy nó xấu hổ đến thế nào. Một lúc sau, Kuroi phóng ra ngoài, cậu cầm ngay điện thoại và vô tình cất giọng:
-Chết, đang event mà!!
Tất cả ai cũng cười phá lên, vì Kuroi đã trở lại, một otaku game chính hiệu, chỉ riêng Fukuru vẫn còn vương vấn hành động lúc nãy của Kanpeko, cậu ngẩn ngơ ngắm cây bút có hình gấu trúc mà nàng ấy đã đánh rơi. Cậu tự hứa với thâm tâm là sẽ tự mình trả lại cây bút và cảm ơn nàng ấy.

Chap 2.3 end

Fact về các nhân vật:
-Kanpeko là người cuồng gấu trúc nên có biệt danh Panda-chan như Kuroi đã gọi khi trước.
-Kuroi nhập học trễ một năm do lý do gia đình nên vẫn ở năm hai.
-Mối quan hệ của Kuroi và cô Rosia là bí mật giữa hai người họ nhưng cô Rosia rất thích "khui" cho bàn dân thiên hạ để trêu Kuroi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro