Hội trưởng hội học sinh cũng có mặt trái - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tấm bảng tuyển thành viên đã được cô Rosia in ra và dán trên bản thông báo của trường. Ai ai cũng có thích thú với bức hình có hai "nàng maid" trên đó nhưng chỉ có Kuroi là tránh xa khu đó, một phần là để không ai phát hiện ra người trong ảnh là cậu, một phần là để tránh cô Rosia trêu trọc vì bản thông báo nằm khá gần phòng giáo viên.

Ngày qua ngày, mặc dù tấm hình "hai nàng maid" đã gây ấn tượng tốt với mọi người nhưng không ai thèm đến để tham quan câu lạc bộ hay tham gia cả.

Về phần Fukuru, cậu đã cố tiếp cận Kanpeko ba lần bảy lượt để trả lại cô cây bút ấy nhưng có lẽ cô đã không nhận ra cậu trong bộ đồng phục trường.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cái ngày mà Hội học sinh đưa ra quyết định đình chỉ câu lạc bộ đã đến. Vào ngày hôm ấy, trời đã mưa rất to, bầu trời u ám ấy dường như đang bao lấy cả căn phòng của câu lạc bộ này, không một ánh đèn nào có thể le lói trong tình cảnh đó, tất cả đã về sớm chỉ còn lại hai người sáng lập câu lạc bộ. Hội đồng học sinh hiện giờ, trong đó có cả Kanpeko Kaichou, đang đứng ngay cửa của câu lạc bộ, họ yêu cầu được gặp hội trưởng của câu lạc bộ. Ngay lặp tức, Kuroi bước ra chỗ họ, mời cả hội trưởng, hội phó và thư kí của hội học sinh vào trong mà nói chuyện.

Từ khi cả ba bọn họ ngồi xuống, sự căng thẳng bắt đầu đè nặng lên mọi người, nhất là Kuroi. Hội phó bắt đầu cuộc trò chuyện:
-Hôm nay sẽ là ngày hoạt động cuối của câu lạc bộ này! Thư kí, đưa cho họ thông báo!
Thư kí hội học sinh lôi ra một mảnh giấy trong tập tài liệu cô đang ôm và đặt nó lên bàn. Cùng lúc đó, Fukuku cũng đang bưng trà ra bàn, vừa đặt xong trà xuống bàn, cậu chạy liền lại vào trong vì không dám đối mặt với khoản khắc này nhưng cậu không biết rằng, từ lần đầu tiên gặp nhau, Kanpeko đã để ý đến cậu. Hiện giờ, đôi mắt của cô cũng đang dõi theo cậu, nhìn thấy sự đau buồn của cậu. Bỗng nhiên, Kanpeko lại cảm thấy khó chịu, cô chạm tay vào lòng ngực mình, cô cảm nhận được một nguồn nóng đang phát ra từ đó. Cuộc đối thoại giữa Kuroi và hội phó vẫn diễn ra căng thẳng, mặt khác, có một người đang ở trong thế giới riêng của mình. Đó là Kanpeko, mọi thứ trong cô như muốn bùng nổ lên từ khi cô nhìn thấy Fukuru lần đầu, cô đã rất muốn nói chuyện mặt đối mặt với cậu nhưng cô lại ngại và đã cố lờ cậu đi. Và giờ đây, nhưng cảm xúc ấy đang ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi cô cảm thấy cô như muốn thét lên nhưng bằng một cách nào đó, cô đã ghìm lại được.

Từng chút một, cô nhẹ nhàng thở theo nhịp và lấy lại bình tĩnh, và nhớ lại một lần cô nói chuyện với mẹ:
-Đến một ngày nào đó, con gái của mẹ sẽ tìm được một người để thương yêu vì con gái mẹ rất xinh đẹp và giỏi giang.
-Yêu? Cảm giác đó thế nào hả mẹ?
-Đó là cảm giác khó chịu ở lòng ngực, hơi nóng từ đó phát ra làm nơi này muốn bùng nổ. - Mẹ cô vừa nói vừa đặt tay lên lòng ngực cô - Nhưng đôi khi nó cũng chưa chắc là tình yêu, con cả lý trí nữa. - Mẹ cô tiếp tục đặt tay còn lại lên đầu cô và xoa nhẹ.

Và rồi, cô cũng hiểu ra cảm xúc hiện thời của mình. Trong giây phút, cô chợt nghiệm ra một ý tưởng: " Mình cần tìm hiểu cậu ấy! Nhưng nếu giải tán câu lạc bộ thì cậu ấy sẽ ghét mình mất." Trở lại với cuộc đối thoại giữa Kuroi và hội phó:
-Trước sau nơi này cũng bị giải tán vì thiếu thành viên thôi!
-Cứ đợi đi, sẽ có thành viên mới thôi!
-Chúng tôi đã cho cậu quá nhiều thời gian rồi. Đã đến lúc đưa phòng này cho một câu lạc bộ khác. Hãy dọn hết tất cả đi!
Hội phó và thư ký lập tức đứng dậy và chuẩn bị bỏ đi. Ngay lúc ấy, Kanpeko chống hai tay đừng dậy:
-Thế thêm tôi vào là đủ số lượng chứ gì! Sáu thành viên, đủ tiêu chuẩn rồi, đứng không hội phó?
-Hội trưởng...cô.. - Hội phó bất ngờ trả lời.
-Nhưng ta cần phòng này cho câu lạc bộ vẽ! - Thư kí phản đối.
-Cậu lạc bộ vẽ có phòng của họ rồi! - Kanpeko lớn giọng.
Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn tìm hiểu về Fukuru, người đầu tiên làm cô rung động, nên cô sẽ làm mọi thứ để tiếp cần cậu! Sau khi cô vừa dứt lời, có lẽ hai người kia đã đuối lý, không còn khả năng phả biện nên đã ngoan ngoãn im lặng. Hai người đó từ từ bước ra ngoài với vẻ mặt thất vọng.

Bỗng từ đâu Fukuru liền lao tới ôm Kanpeko:
-Cảm ơn chị! Em xin cảm ơn! Nếu không có nơi này, em không thể sống thật được!
Kanpeko ngay lặp tức đỏ mặt nhìn Fukuru, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu hòa với nụ cười rạng rõ trên môi, đôi với cô, nó không khác gì khuôn mặt của thiên thần và lòng ngực cô lại một lần nữa cảm thấy kì lạ. Fukuru buông cô ra, lôi trong túi tạp đê ra một cây bút, thì ra đó là cây bút mà Kanpeko làm rơi lúc trước, cô mỉm cười nhận lại nó và nói: "Cảm ơn cậu, cậu dễ thương lắm!" Cái câu: "Cậu dễ thương lắm!" mà cô vừa buộc miệng nói ra làm mặt cả hai đỏ bừng mà quay đi. Để phá đi bầu không khí ngại ngừng ấy, Kuroi thở dài nhẹ nhõm một tiếng và nói:
"Chào mừng đến với nơi cậu co thể sống thật, Panda-chan." Vừa dứt lời, cậu lấy điện thoại ra và nhắn với nhưng người khác: "Câu lạc bộ được cứu rồi!" Và nói: " Hôm nay câu lạc bộ nghỉ ngày, sao hai người không đi chơi đi?" Nghe xong thì Kanpeko liền kéo Fukuru đang bận đồ maid ra ngoài. Kuroi nhìn và cười nhẹ: " Tôi nhìn thấu được cô đấy, Panda-chan. Cơ mà tận hưởng tuổi trẻ đi!"

End chap 2.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro