Câu Lạc Bộ Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới còn tồn tại một số người sở hữu năng lực dị thường mà ta hay gọi là năng lực siêu nhiên. Còn những người sở hữu năng lực đó thì họ lại gọi là dị năng. Sẽ không có dị năng nào giống nhau cả. Và người thường sẽ không hay biết gì về điều này...

- - - - - - - - - - - - - - - -

Một cô gái 17 tuổi tên là Eminet đang bước vào ngôi trường mới. Ngoại hình là mái tóc dài ngang lưng thả tự nhiên, màu xanh xẫm như màn đêm không lối thoát. Đôi mắt màu đỏ đậm, chính vì đỏ đậm quá nên trước giờ ai cũng nhầm đấy là màu nâu... trừ duy nhất một người có thể nhận ra. Chẳng biết sau này còn ai nhận ra không nữa. Cô chỉ mới học ở trường cũ được 2 tuần kể từ đầu năm học. Với cái lí do chuyển trường rất chi là khốn nạn. Đứa có gia thế giàu nhất trường đã vứt hộp cơm trưa của cô xuống từ tầng thượng và thế là nó đã bị cô đánh cho suýt nữa thì nhập viện. Hiệu trưởng thì vì tiền mà đuổi một học sinh ưu tú như cô. Cũng may vì học lực tốt nên cô đã được tuyển vào một trường khác, trường này không quan trọng hạnh kiểm nên cô nghĩ nơi đây sẽ khá khắc nghiệt.
Chuông vào lớp vừa reo thì cô cũng đã có mặt ở hành lang trước cửa lớp học 11A3 của trường THPT Waheyi. Mở cửa vào lớp, đứng trên bục giảng và giáo viên giới thiệu cô với cả lớp:
GV: các em, đây là bạn Eminet học sinh mới của lớp ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cô khá ngạc nhiên vì những người trong lớp này nhìn tử tế hơn cô tưởng tượng. Đa phần mọi người đều khá thân thiện. Cô đi xuống chỗ ngồi của mình, là bàn cuối cùng của dãy giữa. Nhìn bề ngoài thì cô khá cứng nhắc và lạnh lùng, tuy nhiên bên trong cô lại là một con người khác. Một khi đã mở miệng thì sẽ giống như một con tăng động:)). Cô còn là một người thích sự bí ẩn và hứng thú với các câu chuyện kì bí. Giờ ra chơi, một vài cô bạn trong lớp đến chỗ cô làm quen, một trong số đó cười tươi và nói với cô:
Bạn học: Này cậu có muốn nghe một điều bí ẩn trong trường này không?
Cô bạn nói với vẻ khá háo hức. Còn cô thì cũng trở nên tươi tắn hơn:
Eminet: Được đó, chuyện gì vậy? Tớ khá thích thú với mấy chuyện kì lạ đấy!
Cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình là chỗ trống. Dường như sắc mặt của mấy cô bạn trông có vẻ sa sầm lại:
Eminet: Sao vậy? Chẳng nhẽ câu chuyện có liên quan đến chỗ ngồi trống này à?
Bạn học: Không... Mà người ngồi đó là một người rất... Nói chung là rất đáng sợ
Mấy người bên cạnh đó cũng gật đầu tán thành, xong bạn học đó nói tiếp:
Bạn học: Người ngồi đó cũng là một người kì lạ, vì cậu ta chỉ đến trường 2 lần một năm
Gì?! 2 lần một năm á? Người này có vẻ chiến ra phết đấy nhỉ?
Eminet: Cậu ta?
Cô hơi khó hiểu hỏi, bạn học đó nói tiếp:
Bạn học: Tớ chỉ biết họ của cậu ta là Horyzuki. Năm ngoái cũng vậy, cậu ta chỉ đến trường vào 2 lần thi cuối kỳ và cuối năm thôi. Dù vậy thành tích của cậu ấy vẫn rất tốt. Lần nào làm bài thi cũng xong trước nhất lớp và đều đi ra khỏi lớp ngay sau khi làm bài xong. Có ai bắt chuyện với cũng không trả lời. Thằng đầu gấu nhất lớp này đã túm cổ áo cậu ấy. Nhưng cuối cùng người bị thương lại là thằng đầu gấu kia vì thân thủ của cậu ta rất tốt
Eminet: Ồ...
Bạn học: Điều đáng nói ở đây là cho dù cậu ta là học sinh ít khi có mặt ở trường nhất nhưng lại có lượng fan nhiều nhất. Thậm chí còn có fan nam nữa cơ...
Điều đầu tiên cô nghĩ về người này là một người vô cùng "phiền phức" tuy nhiên cậu ta có vẻ khá thú vị. Eminet thầm cười trong lòng
Bạn học: Còn điều bí ẩn trong trường này có liên quan đến một CLB
Eminet: CLB?
Bạn học: Đúng vậy, đó là CLB kì quái. Vốn dĩ lúc đầu hiệu trưởng không thông qua quyết định thành lập CLB này đâu. Nhưng không biết vì lý do gì mà thầy ấy lại đồng ý cho CLB này thành lập và hoạt động như những CLB bình thường khác. Mọi người cũng thử xin vào CLB nhưng đều bị từ chối với một lý do là chưa đọc khẩu lệnh của CLB. Hơn nữa thì hoạt động của CLB này cũng rất thần bí, chưa từng nộp báo cáo sinh hoạt. Sao nào? Rất tuyệt đúng không?
Eminet: Wow! Ngôi trường này tuyệt thật, tớ bắt đầu thấy thích rồi đấy!
Bạn học (cười): Vậy là tốt rồi! Bọn tớ lo rằng cậu là một người lạnh lùng và nghiêm túc cơ đấy!
Eminet: Nghiêm túc á? Vì tội đánh nhau nên tớ mới phải chuyển trường đây này...
Bạn học: Thật á!....
Bọn họ cứ nói chuyện với nhau như thế, quên luôn cả việc phải hướng dẫn bạn mới về trường học.

_ _ _ _ _ _ _

Thế là đến chiều, lúc tan học Eminet loay hoay không biết mình nên đi đâu. Vì lúc này mọi người về hết rồi nên cô chẳng biết phải hỏi ai mới được. Khốn nạn cái đời!
Sau một hồi đi bộ thì chẳng hiểu thế quái nào mà cô lại lạc vào sân sau của trường nữa !
Đời đúng đời!
Đang lang thang ở sân sau và sầu đời thì cô nghe thấy tiếng xào xạc bên bụi cây, nhớ ra thì trời cũng đã gần tối rồi, phải mau chóng về nhà thôi. Nhưng mà..
Xoẹt!
Một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ bên mặt cô. Cô quay lại thì bắt gặp một thứ giống như con người nhưng nó đáng sợ hơn rất nhiều, phải nói là giống quái vật hơn. Nó lao về phía cô như con hổ đói tìm thấy thức ăn. Thần kinh vận động của Eminet lúc này đang hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô nhanh chóng tránh nó. Tuy nhiên do móng vuốt của nó sắc và dài nên đã cào trúng chân cô khiến nó chảy máu. Mặc cho lúc này di chuyển rất khó khăn nhưng Eminet vẫn cố chạy. Chưa được bao nhiêu bước thì cô thấy một lá bùa giấy màu xanh phóng vụt qua cô. Ngay khi vừa quay lại thì một thanh niên từ đâu xuất hiện và lá bùa lúc này đang nằm giữa hai ngón tay của anh ta. Nhanh như cắt, anh ta phóng lá bùa về phía con quái vật và nó nổ tung ngay trước mắt khiến cô lảo đảo mà mất thăng bằng ngã phịch xuống nhìn con quái vật tan biến như tro tàn.
Xong, thanh niên đó quay lại nhìn Eminet. Đẹp trai thật.
Mái tóc màu trắng xanh buộc một ít lên cao và đôi mắt màu đen, bên trong một mắt còn có hình ngôi sao 6 cánh. Mỗi tội là tại sao anh ta lại gắn đến tận 3, 4 lá bùa đủ màu sắc lên đầu vậy? Cuồng bùa?Một bàn tay đưa ra đỡ cô đứng dậy:
???: Em không sao chứ? Anh chưa từng thấy em ở trong trường, học sinh mới à?
Eminet( đứng dậy): Vâng ạ. "Nhớ được mặt của cả học sinh trong trường luôn, gì mà ghê vậy?"
Anh ta nhìn xuống chân cô, có vẻ như bị thương khá nặng, chắc phải đưa đến phòng y tế. Nhưng nó cách nơi này một đoạn khá xa, mà thanh niên này đây lại không muốn và cũng không thích cõng hay bế người khác, đặc biệt là con gái. Mà cũng không thể bỏ mặc người ta ở đây được:
???: Để anh đưa em đến phòng y tế
Nói rồi anh ta kéo Eminet lại gần, trên tay xuất hiện một lá bùa màu trắng. Vụt một cái, hai người đã xuất hiện ở hành lang phòng y tế.
???: Em đừng có ngạc nhiên nhé?
Tất nhiên là cô ngạc nhiên rồi! Nhưng cũng rất thú vị đấy chứ? Có vẻ như đó cô giấu biểu cảm ghê quá nên thanh niên này không nghĩ là cô đang phấn khích với trò này. Sau khi giáo viên băng bó cho cô và rời đi thì anh ta mới mở miệng:
???: Em ổn chứ?
Eminet ( cúi xuống nhìn vết thương): Vâng, đỡ hơn nhiều rồi ạ
???: ... nếu em muốn gặp lại anh thì hãy đến gặp phó hội trưởng hội học sinh ở hàng lang bên phải phòng y tế và nói với cô ấy: cậu có thể cho tớ biết một trò chơi với mặt trăng và bữa sáng được làm bởi những tên hề không? Vậy nhé!
Cô chợt nhớ ra mình quên gì đó vội ngẩn đầu lên định nói cảm ơn thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi. Đúng là một con người kì lạ mà. Nhưng Eminet đây chưa bao giờ và cũng không muốn nợ ân tình ai cả nên cô đứng dậy và đi về phía hành lang bên phải như lời anh ta nói. Eminet phải công nhận là anh ta rất đẹp trai, nhưng cô lại chẳng có chút rung động gì cả, từ trước đã thế rồi, cô chẳng hề biết rung động trước bất kỳ ai hay thứ gì cả.

Ngay khi kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Eminet bắt gặp một cô gái với mái tóc vàng chói, buộc ít tóc ngắn lên cao, khuôn mặt nhìn như một thiên thần vậy dù có vẻ hơi khắt khe. Đôi mắt màu hồng có hai hình ngôi sao bên trong. Điểm phi lý duy nhất mà cô thấy là cái chỏm tóc hình trái tim trên đầu lại có màu trắng:))
Eminet: A... Xin chào, cậu có phải là phó hội trưởng hội học sinh không?
Cô gái đó nhìn qua Eminet và gật đầu:
##: Phải, là tớ. Cậu tìm tớ có việc gì à?
Eminet: ... ừm... Cậu có thể cho tớ biết một trò chơi với mặt trăng và bữa sáng được làm bởi những tên hề không?
Nét ngạc nhiên hiện thoáng qua khuôn mặt xinh như thiên thần đó, sau đó lại trở về là khuôn mặt điềm tĩnh vốn có:
##: Được rồi. Cậu đi theo tớ.
Cô tiếp gót cô gái đó đi đến lớp 11B5( khá xa lớp cô):
##: Cậu đứng ngoài này đợi tớ lát nhé
Nói xong cô gái đó bước vào trong lớp, sau đó một tiếng Rầm rõ to vang lên bên trong, không biết có gì trong đó nữa.
Tò mò chết mất!
Rất nhanh sau đó, cô gái kia bước ra và mời cô vào trong.
Bên trong phòng học phản chiếu ánh hoàng hôn đẹp đẽ, ngoài cô và phó hội trưởng hội học sinh ra thì còn có thêm 3 người khác nữa. Một cô bé trông có vẻ ít tuổi hơn, tóc màu hồng, mắt xanh dương có hình tam giác bên trong, trông khá trẻ con và dễ thương. Tiếp theo là một cô gái với mái tóc màu tím đậm, mặc đồ theo phong cách Gothic, trông thật ma mị. Và cuối cùng là thanh niên đã giúp cô vừa nãy, cũng chính anh ta là người mở lời đầu tiên:
???: Ồ, em đến nhanh đấy nhỉ? Với cái chân bị thương đó.
##: Cậu biết đây là đâu không?
Eminet: Ưm... Lớp 11B5?
##: Sai rồi.
Eminet: Vậy thì đây còn là đâu cơ chứ?
##: CLB Kỳ Quái.
Eminet: À.... Hả?!?!? Đây là CLB Kỳ Quái?
???: Em ấy nói đúng rồi đó.
Cô gái có phong cách Gothic kia cười cười nói:
🎩*: Haha... Bé cưng này thú vị thật đấy~
##: Chào mừng đến với CLB Kỳ Quái! Vậy... tên cậu là gì?
Eminet: Eminet.
##: Tên tớ là Anao_ Lin. Cứ gọi tớ là Lin.
Eminet: Rất vui được làm quen
Lin: Giờ để tớ giới thiệu mọi người cho cậu. Trước tiên là cô gái tóc hồng này. Tên em ấy là Chinobu_ Dacy, học lớp 10A5. Chắc cậu đã nghe về CLB kỳ quái rồi phải không? Lý do mà mọi người đều bị từ chối tham gia CLB này là vì họ không có năng lực đặc biệt.
Eminet: Năng lực đặc biệt?
Lin: Đúng vậy, trên thế giới ngoài những người bình thường ra còn có những người sở hữu năng lực đặc biệt kèm theo đó là một vật dụng lạ đời. Chẳng hạn như Dacy, em ấy có một đôi giày có thể lấy ra mọi thứ.
Dacy( lấy từ trong chân giày ra một đĩa bánh quy nóng): Chị ăn bánh chứ? Yên tâm đi vì nó sẽ không có mùi gì lạ đâu, bởi nó được kết nối với không gian khác mà!
Eminet ( ngạc nhiên): Wow! Như túi của Doraemon á? Giống ảo thuật ghê!
Lin: Đúng vậy, nhưng nhiều khi em ấy lại gây ra mấy cái trò rắc rối. Haiz... Mấy hôm trước em ấy lôi ra từ trong đó một quả bom nguyên tử sắp phát nổ. Tất nhiên là em ấy đã lấy ra thì không thể để lại vào trong được.
Eminet: Vậy?...
Lin: Và ở đây có một người có thể xử lý nó. Chị gái tiếp theo có phong cách ma mị kia tên là Yuha_ Milye. Học lớp 12C4.
Sau đó Lin ghé sát lại và thì thầm với Eminet:
Lin: Khi gọi chị ấy nhớ phải thêm senpai vào sau đấy! Không chị ấy xiên cậu thì tớ không cứu nổi đâu...
Eminet( khẽ gật đầu): ..." Nguy hiểm quá"
Milye: Chào em!
Eminet: Vâng... Rất vui được làm quen ạ....chị Milye_senpai...
Milye (cười tươi): Oh~ Chị cũng vậy! Cậu dẫn đến một người em thú vị đấy!
Lin: Cái ô mà chị ấy cầm kia có khả năng nhốt mọi thứ vào bên trong, tất nhiên là có lấy ra được. Chị ấy đã lấy quả bom nguyên tử vào trong và nó đã nổ trong đó. Lúc đầu tớ định ném nó ra sân sau cơ nhưng làm vậy nguy hiểm quá.
Eminet: Vậy cái tiếng động lớn khi nãy là gì?
Lin: À... Dacy dí gậy bóng chày vào mặt tớ nên tớ phang cho em ấy một nhát thôi.
Eminet: Em có sao không đấy?!
Dacy: Dạ vâng, không sao ạ. Chỉ bị sưng nhẹ thôi
Dacy quay lại và một cục u tớ hơn hai nắm đấm trên đầu. Vậy mà nói là không sao?! Mà Lin dùng cái gì về đánh vậy?
Eminet loại bỏ thắc mắc khi nhìn thấy cái ghế nằm chỏng chơ trên sàn, một chân ghế đã bị gãy. Chắc chắn cô sẽ không dại gì mà động vào Lin đâu.
Lin: Còn người cuối cùng, là người đã cứu cậu. Anh ấy tên là Ozu_ Kyu, học lớp 12A1. Có khả năng sử dụng bùa chú, đặc biệt rất thích bói toán. Mặc dù anh Kyu nói rằng muốn cậu tham gia CLB vì có một con quái vật bám theo cậu nhưng đấy chỉ là lí do cho cái trò bói toán của anh ấy thôi.
Eminet: A... Anh Ozu, cảm ơn vì hồi nãy đã cứu em!
Kyu: Không có gì, em cứ gọi là Kyu được rồi.
Eminet: Khoan, cậu nói là tớ tham gia CLB?!
Lin: Đúng. 3 người này là thành viên của CLB, còn tớ là quản lý.
Eminet: Ơ khoan, nãy giờ cậu vẫn chưa nói đến trưởng CLB nhỉ?
Lin: À, cậu ta sẽ đến ngay thôi.
Eminet: Cậu ta??
Rầm một cái, cánh cửa đáng thương bị ai đó đẩy một cái mạnh muốn rụng xuống. Tội nghiệp cái cửa...
Bước vào trong lớp là một thanh niên tóc xám tro, có một vệt tóc màu trắng tím nhạt. Đôi mắt màu đỏ tươi như máu có hình quỷ ở một bên. Bên hông đeo một thanh Katana. Đặc biệt, biểu cảm vô cùng tức giận.
??: Là đứa nào gọi đến đây sớm hơn mọi ngày? Hả!? Có biết rằng bây giờ vẫn đang là giờ quán mì siêu cay mở cửa không? Tôi vừa mới bỏ dở 2 bát mì đấy! 2 bát! Mỗi bát phải làm gần tiếng đấy, vậy là phí mất gần 2 tiếng của tôi rồi.
Dacy: Anh có muốn ăn mì của em không? Cũng là mì siêu cay đấy ạ.
??: Không cần, đây hết hứng ăn rồi.
Cậu ta bắt gặp Eminet đứng trong lớp.
??: Gì đây? Cái đứa đần đần có quả đầu như cục than đen này là ai?
Eminet: Này cậu vừa nói gì hả? Cái đầu cậu cũng có khác gì đầu tôi? Có khi còn óc hơn cả cục than đen như tôi!
Eminet... vừa mới chửi cậu ta? Mấy thành viên đứng ngoài cuộc chưa ai chửi cậu ta mà còn nguyên vẹn cả.
??: Vì cậu mà tôi phải bỏ 2 bát mì siêu cay đấy. Chưa nghe nói ăn uống là chuyện trọng đại à?! Con nhỏ nấm lùn?
Eminet: Lùn nhưng ít nhất không ngủ như cậu.
??: Này -
Lin: Dừng lại đi hai người... "Lần đầu tiên có người có thể chửi và cãi được cậu ta"
??( Ngồi xuống ghế): Rồi! Nói đi, anh Kyu lại dở trò bói toán à?
Lin: Đây là Horiyuki_ Yuki, học lớp 11A3. Cậu ta là trưởng CLB này. Và cũng là người có tính cách kì lạ nhất cả đám. Yuki, đây là Eminet, sắp tới sẽ là thành viên mới của CLB
Yuki: Ờ... Nhưng con nhóc này đâu có năng lực?
Kyu: Em ấy bị quái vật bám theo.
Yuki: Lạ nhỉ, người thường sẽ không bị bọn chúng bám theo mới đúng... Được rồi, thông qua.
Lin: Tớ sẽ làm đơn cho cậu.
Eminet: "Cậu ta là Horiyuki_ Yuki? Và học lớp 11A3? ..."
Khoan!
Eminet: Cậu là Horiyuki?!
Yuki: Đúng vậy.
Eminet: Horiyuki... Người chỉ đến lớp 2 lần một năm?
Yuki: Ừ. Mấy người lên lớp học nhiều thế không sợ đần à?
Eminet: Tôi chung lớp với cậu?
Yuki: Huh?? Tôi? Chung lớp với cậu?... Vậy thì phải kiểm tra rồi...
Eminet: Kiểm tra cái gì cơ?
Yuki rút kiếm ra khỏi bao...
Milye: Yuki!! Em đang làm gì vậy, em ấy không có năng -
Keng!!! Một âm thanh vang vọng khắp phòng học.
Yuki (ngạc nhiên ): !!
Toàn bộ người trong phòng đều ngơ ngác bật ngửa. Eminet không bị thương hay dính đòn vì cô đã đỡ lấy lưỡi đao.
.......🐧
Bằng chìa khóa tủ đựng đồ...

Đùa à?! Lấy phần cứng nhất của chìa khóa về đỡ kiếm? Sao nó không bị cắt ra nhỉ? Từ khi nào mà chìa khóa của trường lại chất lượng thế?!
Yuki:...
Eminet: Aiya, cậu ra tay mạnh quá đấy!
Yuki (thu kiếm lại): Tạm qua, nếu không dùng chìa khóa để đỡ...
Phi lí quá rồi đấy!
Lin: ..., Eminet, cậu về được rồi. Ngày mai lại tới nhé.
Eminet: Ừ nhỉ? Giờ cũng muộn rồi.
Nói xong Eminet xách cặp chạy đi. Mấy người còn lại ở trong lớp đồng loạt quay sang nhìn Kyu:
Lin: Anh Kyu, anh thấy gì không?
Kyu: .. Ờm... Rất tiếc là không. Anh không hề thấy dòng chảy năng lượng của em ấy.
Cả đám: Sao?!?
Kyu: Anh nói thật.
Miley: Thật là khó tin...
Yuki: Anh Kyu là người có khả năng quan sát năng lượng tốt nhất trong cả đám chúng ta. Tôi nghĩ anh ấy đúng.

........
Yuki: Chúng ta cần quan sát cô ấy kĩ hơn.
Tất cả đồng ý với ý kiến của Yuki.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eminet chạy như bay về nhà, mà gọi là nhà thì không đúng lắm. Nó chỉ là một phòng trong khu chung cư mà thôi. Eminet xuất thân từ cô nhỉ viện. Cũng là người đầu tiên rời cô viện mà không có người nhận nuôi. Vì vậy nên cô được viện trưởng cho một số tiền đủ sống hằng tháng. Phóng nhanh qua một tiệm hoa nhỏ, Eminet không để ý đến một cô gái nhân viên đang bê hoa vào chuẩn bị đóng cửa tiệm. Với mái tóc hồng như hoa anh đào, được búi thành 2 cục ở trên, đằng sau vẫn còn thả tóc dài hết lưng. Đôi mắt màu hồng đậm hơn một chút, mỗi mắt có 3 hình trái tim lớn nhỏ khác nhau. Khuôn mặt hiền lành và nhân hậu cứ dõi theo từng bước chân của Eminet:
🌸?🌷: Xem ra ngài đã tìm được nơi mà ngài thuộc về rồi nhỉ?...
Sau câu nói đó cô gái đó còn nói thêm gì đó nữa nhưng tiếng của một chiếc xe ô tô đã át nó đi.

..........................

--Hết tập 1--

Tác giả: Khoan!! Đừng vội rời đi khi bạn nghĩ hết tập là hết chữ để đọc.... Vì ở đây chúng tôi có....

TÂM SỰ CỦA NHỮNG KẺ KÌ QUÁI
(Kẻ kì quái mà cũng có tâm sự ??)
Phần 1: Tâm sự của Milye
Kẻ cuồng phong cách Gothic

Eminet: Milye - senpai, chị có thể chia sẻ đôi lời về nỗi khổ của mình không ạ?
Milye: Cảm ơn em vì đã hỏi. Em biết là chị rất thích ăn mặc theo phong cách Gothic đúng không?
Eminet: Vâng.
Milye: Chị không chỉ muốn chị đẹp thôi đâu mà chị còn muốn cho mọi người thấy được vẻ đẹp của Gothic.
Eminet: Vậy?..
Milye: Chị đã thử hỏi mấy người trong CLB xem có muốn thử đồ Gothic không. Đầu tiên là với Dacy. Vì cái vẻ dễ thương từ bên ngoài đến bên trong khoa của con bé mà đồ Gothic không hợp với nó. Tiếp theo là Kyu. Cậu ta ừ thì có ngoại hình đẹp đấy, nhưng mấy lá bùa trên đầu cậu ta chị không làm sao để gỡ nó ra được. Còn Lin thì được tất, trừ duy nhất màu của mái tóc. Màu sáng không thể phối với Gothic được. Bảo em ấy hãy vì chị mà nhuộm tóc đen đi thì bé nó lại từ chối. Buồn lắm em ạ...
Eminet: Chia buồn với senpai ạ...
Milye: Cuối cùng là Yuki, em nói xem, chị thậm chí còn chưa kịp mở lời thì đã bị từ chối kìa ~ Cả cái CLB chả có ai thương chị .... Nhưng em chính là cứu tinh của chị!
Eminet thấy mọi chuyện có vẻ không ổn.
Milye: Hay là em giúp chị đi. Màu tóc phù hợp, màu mắt nếu không phải là màu nâu mà là màu đỏ tươi giống Yuki thì đẹp. Nhưng không sao, chị sẽ bỏ qua. Mặc thử nhé em??
Eminet: Dạ thôi ạ... Hiện giờ em không có hứng...
Milye: Vậy khi nào có hứng thì nói với chính nha?
Eminet: Vâng...

Milye thân mến à ~ Ngày đó còn xa lắm nên là đợi đi nhớ! Hohoho!!!

--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro