Kotechioe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau, Eminet đến lớp 11B5 để tham gia CLB. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, trừ Yuki:
Miley: Em đến rồi à? Ngồi xuống đi, Lin đã làm xong thủ tục gia nhập CLB cho em rồi đấy.
Eminet: Vâng ạ.
Dacy: Chị làm chút trà chiều chứ?
Dacy lấy ra một bộ trà pha sẵn đặt lên bàn. Sau đó còn lấy ra thêm vài đĩa bánh ngọt. Lin cũng vừa từ góc lớp đi ra và cầm một xấp giấy tờ kiểm tra.
Dacy: Anh Kyu, ăn bánh đi!! Suốt ngày ăn kẹo như thế sẽ đau họng đấy ạ.
Mặc kệ mọi người đang thưởng thức trà chiều thì Kyu vẫn cứ ngậm cây kẹo mút của mình.
Miley (ghé sát vào Eminet): Em có biết trong cái cặp sách mà Kyu đeo có gì không?
Eminet nhìn vào cái cặp sách đầy ự của Kyu mà không khỏi tò mò:
Eminet: Dạ không ạ.
Miley: Là kẹo ngọt đấy.
Eminet: Nhiêu đó?!
Miley: Đúng vậy, cậu ấy dường như bị nghiện đồ ngọt.
Eminet: Anh ấy không mang sách vở theo thì học kiểu gì?
Kyu: À... Bình thường anh chỉ lên lớp nghe giảng thôi chứ không có đem gì cả.
Dacy: Dù vậy thì thành tích học tập của anh ấy vẫn rất tốt. Chia cho em một ít có phải tốt hơn không?
Eminet: Thật ra em vẫn thắc mắc không biết CLB này hoạt động ra sao.
Lin: Nếu chưa tối thì ngồi tán chuyện. CLB gần như toàn hoạt động vào ban đêm thôi.
Eminet: Tại sao lại thế?
Lin: Mấy con quái vật như hôm qua cậu gặp đó, nó chủ yếu xuất hiện vào ban đêm. Vậy nên cứ đến đêm là người trong CLB chia nhóm ra tuần tra ở trong trường và khu vực quanh trường để đảm bảo an toàn. Cụ thể hơn thì chờ Yuki đến giải thích sau. Tớ đã bê hết công việc của cậu ta rồi...
Eminet: Hừm.... Có phải Yuki đang lảng vảng ở quán mì phải không?
Kyu: Đúng rồi đấy, bọn anh không giám làm phiền cậu ta đến lần thứ hai.
Eminet: Tại sao vậy? Cậu ta đáng sợ lắm sao?
Miley: Năng lực của cậu ta bình thường nhất nhóm nhưng tính cách thì lại không như vậy. Cậu ta cũng là người mạnh nhất ở đây.
Cả đám ngồi chềng ềng ở đó cho đến khi Yuki vào lớp sau cái mở cửa thô bạo như mọi hôm:
Yuki: ... Có chuyện gì à?
Eminet: Chả là tớ đang thắc mắc CLB này hoạt động ra sao đó mà?
Do vừa ăn đồ ngọt xong nên tâm trạng của Eminet có phần nhẹ nhàng hơn, Yuki có vẻ không để ý đến điều này cho lắm. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cùng mọi người:
Yuki : Không có ai có thể kể cho cậu ấy nghe à?
Lin: Trước hết thì cậu đã đổ hết mọi việc trong CLB lên đầu tớ, với lại chẳng ai trong đám này biết kể rõ bằng cậu đâu.
Yuki: Chậc! Phức tạp thế nhỉ?!
Eminet bắt đầu dỏng tai lên nghe:
Yuki: Trên thế giới có tồn tại một thứ giống như tôn giáo hay cái gì đó tương tự vậy. Tên là Kotechioe. Nghe cái tên rất buồn cười đúng không? Như một gã hề vậy. Ý nghĩa của nó rất đơn giản, là dành lấy năng lượng nguyên thủy trong tiếng Nhật của chúng ta. Nó được lấy từ các phát âm đầu trong từng từ (根源的な力を得る: Kongen-tekina chikara o eru).
Eminet: Năng lượng nguyên thủy?
Yuki: Năng lượng nguyên thủy có sức mạnh rất lớn, có nhiều sách nói rằng nó có thể phá hủy mọi thứ hoặc hồi sinh người chết... Kotechioe đang lùng sục tìm nó suốt mấy năm qua. Lần đầu tiên Năng lượng nguyên thủy xuất hiện vào khoảng 1000 năm trước đã khiến hơn 2 triệu người chết. Con số này là rất lớn so với thời điểm khi đó. Nước Nhật Bản ta có thiệt hại nhiều nhất, hơn 1 triệu người.
Eminet: Vậy còn lí do mà cậu lại thành lập CLB này?
Yuki: Vốn dĩ những người sở hữu năng lực trong độ tuổi của chúng ta thường rất yếu. Tuy nhiên vì một lí do nào đó mà những người có năng lực trong trường này lại mạnh ngang người lớn. Chẳng hạn như Dacy. Trước khi vào đây em ấy chỉ có thể lấy ra từ giày của mình một số thứ nhất định. Sau khi nhập học, em ấy có thể lấy ra bất cứ thứ gì.
Eminet (gật gù): Vậy còn cậu?
Yuki: Tôi mạnh sẵn rồi nên sau khi vào đây cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu được thì tôi muốn chúng ta giúp đỡ một chút cho những người lớn. Mỗi tối chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm ở trong trường và một nhóm ở ngoài trường để tuần tra xem có quái vật hay bọn khốn nạn nào từ Kotechioe không và xử lý.
Eminet: Ồ....
Yuki: Còn gì thắc mắc không?
Eminet: Không, cảm ơn cậu! Nhưng ngôi trường này có gì đó đặc biệt à?
Dacy: Vâng! Thực ra trước đây em có tìm hiểu qua về Hoa Thần trong truyền thuyết. Tất nhiên những truyền thuyết này chỉ có những người có năng lực mới biết. Thế giới có 3 vị thần: Hoa Thần sống được hơn 500 tuổi; Hoạ Thần sống được gần 300 tuổi và Sương Thần sống được gần 100 năm. Trước kia, Hoa Thần có đặt chân đến mảnh đất này và đặt ở đây một hạt giống bảo vệ. Về sau ngôi trường được xây lên, toàn bộ năng lượng từ hạt giống đều dùng hết cho trường. Đó là những gì em nghiên cứu được.
Eminet: "Hoa Thần ư? Sao mình cứ có cảm giác quen thuộc với cái tên này nhỉ?"
Dacy: Chắc mọi người chưa ăn tối đâu nhỉ?
Yuki: Một bát mì siêu cay.
Lin: Sushi.
Miley: Bít tết.
Kyu: Anh không ăn đâu, anh có kẹo rồi.
Miley: Kyu à... Cậu có thể sống được với đống kẹo đó không đấy?
Kyu (ôm ba lô kẹo): Đừng động vào... Chúng là nguồn sống của tớ đấy.
Dacy: Chị Eminet, còn chị thì sao?
Eminet: Cho chị một cái short cake vị socola
Dacy: Vâng~ Của mọi người đây!
Dacy bày ra bàn món mà mọi người gọi.
Lin: Mà Eminet này, cậu không về nhà buổi tối có ổn không?
Eminet: Không sao đâu. Tớ là trẻ mồ côi mà. Là người duy nhất ra khỏi cô nhỉ viện mà không có sự giáp sát nên không sao đâu. Với lại tớ cũng chưa từng có cảm giác được bố mẹ yêu chiều bao giờ.. và tớ cũng không cần cái cảm giác đó.
Đôi mắt của Eminet thoáng cái mất hồn, mọi người cũng sởn gai ốc trong giây lát.
Xong Eminet cũng trở lại bình thường ngay sau một giây.
Yuki: "Vừa nãy là gì vậy?!"
Eminet: Giờ ta làm gì?
Yuki: Ừm.... Anh Kyu kiểm tra cậu ấy giúp em.
Eminet: ??
Dacy: Chị cần vũ khí không? Loại nào cứ nói để em đầu tư cho.
Eminet( lục cặp): À... Không cần đâu Dacy. Do hôm qua Yuki dùng kiếm chém chị nên hôm nay chị có đem theo đồ phòng hờ rồi.
Lin: Ồ, vậy cậu có gì?
Eminet( lấy ra một con dao): Là dao gọt quả!

Cả đám im lặng...

Yuki(bất lực): À...
Eminet: Tớ định đem con dao to hơn đi. Nhưng thấy nó cứ nặng nặng kiểu gì ý.
Kyu: Ta ra sân nhé.

Tất cả mọi người ra sân.

Kyu triệu hồi ra một linh hồn màu xanh băng bay lơ lửng.
Kyu: Em có thể tấn công thứ này. Và nó sẽ tấn công em, tất nhiên là sẽ không đau. Rất an toàn. Cứ tự nhiên nhé!
Nói xong Kyu cũng đi ra. Tiện tay móc cây kẹo mút trong cặp ra ăn.
Linh hồn bắt đầu tấn công Eminet, cô ban đầu chỉ né là chủ yếu. Sau khi quan sát xong thì mới bắt đầu phản công. Cách thức ra đòn rất nhanh nhưng không có lực.
Lin: Sao nhìn cậu ấy ra đòn giống như đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
Yuki: "Cách thức ra đòn giống với kĩ năng ám sát mà mẹ đã dạy cho mình. Dù mình đã quyên gần hết... Hình như cách cậu ấy làm có phần hoàn thiện hơn...". Thu hồi lại linh hồn đó đi anh Kyu.
Kyu (thu hồi lại): Sao vậy?
Eminet: Ể? Tự dưng dừng lại là sao hả?
Yuki: Cậu... Trước đây có ai từng dạy cậu mấy cách ra đòn này à?
Eminet: Không có.
Yuki: "Vậy là sao...?".
Miley: Xong rồi thì đến phần hay nhất đây!
Miley lấy ra một cái hộp vuông.
Miley: Nào mọi người, bốc đi.
Mọi người lần lượt bốc.
Yuki: "Màu xanh, phải ra ngoài sao? Chắc không đi cùng Eminet đâu nhỉ? Cậu ấy tốt nhất vẫn nên ở trong tr-...".
Eminet: Wow! Tớ và cậu cùng bốc ra màu xanh này!
Yuki: ??
Lin: Cậu xui thật. Mới ngày đầu mà đã phải ra ngoài rồi... Còn ai bốc ra màu xanh nữa vậy?
Kyu: Không phải anh.
Miley: Không phải chị.
Dacy: Cũng không phải em.
Yuki: ...
Lin: Là cậu à? Vậy thì đi thôi.
Lin nói xong cũng chẳng nhiều lời mà lôi hai con người còn chưa hiểu cái gì kia đi.
Miley: Ồ... Ba người đó cũng bằng tuổi nhau luôn. Có duyên ghê ha.
Miley quay lại thấy Kyu đang rón rén rời đi. Có vẻ cậu ta đang cố trốn khỏi Dacy đây mà... Y như lần trước.
Miley: Đi đâu đấy? Kyu?
Kyu: Vào lớp. Hai người đi quanh trường kiểm tra đi, tớ vào lớp ngồi.
Dacy: Gì chứ? Anh không đi ạ?
Kyu: Trong trường chắc gì đã có bóng dáng con quái vật nào.
Đoạn Kyu biến ra hai lá bùa đưa cho hai người.
Kyu: Cầm lấy. Có chuyện gì cứ xé rách nó.
Sau khi thành công đuổi hai con người đó đi, Kyu thẳng bước vào lớp ngồi nhai kẹo.

Phía còn lại, ba người đang đi ngoài phố cùng nhau. Nói là cùng nhau nhưng Eminet chỉ dính lấy Lin nói chuyện, còn Yuki á? Đứng đó làm màu:))
Eminet: Cậu ra ngoài buổi tối thế này không sao chứ?
Lin: Gia đình tớ khá nghiêm khắc với tớ vì tớ là con một. Nhưng bố tớ có năng lực nên ông ấy đã giúp tớ khi biết năng lực của tớ mạnh ngang người lớn. Lí do là ra ngoài học nhóm.
Eminet: Vậy là tối nay ta chỉ đi kiểm tra quanh đây thôi?
Lin: Ừ. Chắc cũng không có gì đáng ngại đâ-

Keng!!

Một cái gì đó đã va chạm với lưỡi kiếm của Yuki.
🖤?: Ồ... Xin lỗi, tôi lỡ tay...
Đó là một thanh niên toàn màu trắng đen. Trên tay cầm một bông hồng trắng.
Eminet: Ai vậy? Wednesday phiên bản kém chất lượng à?
Lin: Không biết. Có vẻ Yuki quen đấy.
Yuki: Hắn ta là Yao.
Lin: Yao? Là kẻ lần trước cậu đụng độ ư?
Yao: Đúng rồi đó. Lần trước ta chưa gặp mặt cô nhỉ? Và cả con người bình thường kia nữa.
Eminet: ...
Yuki: Lần này ngươi lại muốn gì nữa?
Yao (cười): Chơi cùng ta.

Không gian xung quanh biến thành bàn cờ. Một bàn cờ khổng lồ.
Eminet: ???
Lin: Cậu bảo lần trước cậu thua anh ta à?
Yuki: Ừm...
Yao: Ta không thích dài dòng. Nhưng, lần này không chơi với ngươi nữa... Mà là cô gái kia.
Yao vừa nói vừa lấy ra hai quân cờ một tướng một hậu và nhìn Eminet.
Yuki: Không, đừng có đ-
Cơ thể của Yuki và Lin bắt đầu mờ nhạt dần.
Yao: Lần này ta cho hai ngươi làm quân cờ vậy.
Yuki: !! Eminet, hắn ta là người của Kotechioe vua cờ vua, cẩn thận.

Nói xong, Yuki và Lin cũng biến mất hoàn toàn cùng với hai quân cờ trên tay Yao. Eminet và Yao được nâng lên không trung, bàn cờ bên dưới xuất hiện các quân cờ, bên Eminet là màu trắng còn Yao là màu đen.
Eminet: Vua cờ vua à? Nghe kì vl!
Eminet... Bật chế độ khịa dai thành huyền thoại 🐧
Yao: Ngươi có biết chơi cờ không đấy nhóc con?
Eminet: Có biết sơ sơ, mà... Anh nhìn cũng chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi mà tính cách như ông già ý nhỉ?
Yao💢: Nếu ván này ngươi thua, hai người bạn kia của ngươi sẽ chết, thế nào?
Eminet: ... Được.

___________________

Yuki: "Mình... Lại mơ thấy giấc mơ này rồi? Lần trước là khi mình bị nhốt trong ảo ảnh của kẻ cải trang mẹ mình... Lúc đấy mình sắp chết đến nơi..."
Trước mặt Yuki là một thanh niên có màu tóc khá giống cậu, trừ phần đuôi tóc màu đỏ.
Yuki: Anh...
Phải, đây là người anh trai hơn cậu 6 tuổi và đã chết từ 7 năm trước. Một người hiền từ và rất quý trọng những người thân yêu. Anh ấy luôn nghĩ về người khác trước bản thân mình.
Một người đại ngốc...
?: Chà chà! Em trai yêu quý của anh! Lâu rồi không gặp... Nhìn em có vẻ lại đang vướng vào vụ gì rồi nhỉ?
Yuki: Anh Shuky, đừng đùa chứ? Em không muốn nhớ về anh một cách chân thực vậy đâu...
Shuky: Haha... Anh vẫn luôn bên em mà?

Mãi mãi...

"Chiếu tướng"

Yuki tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, giờ cậu đang là một quân cờ và mạng sống của cậu được quyết định bằng ván cờ này. Nhìn qua bàn cờ cũng có thể đoán ra.
Eminet đang yếu thế hơn Yao.
Yao: Tại sao ngươi phải cố gắng vậy?
Eminet: Không thì để bạn ta chết à?
Yuki: "Bạn? Mới gặp nhau chưa được mấy ngày mà cậu ấy đã coi chúng ta là bạn?... Giống hệt một người nào đó, cũng ngu ngốc như v-"
Eminet: Ể~ Nhìn lại bàn cờ đi "ông chú". Người thua là chú chứ không phải là tôi.
-Cạch!-
Eminet: Chiếu tướng~ Ngươi thua rồi.
Yao: Cái-
Yao nhìn lại bàn cờ của mình, hóa ra hắn đã bị gài ngay từ đầu.
Yao: "Mà khoan đã... Mình chưa từng thấy lối chơi này bao giờ. Chuyện này là sao?..."
Eminet: Này, tôi thắng rồi. Anh thả người ra được chưa?
Yao: Ta công nhận khả năng chơi cờ của cô, nếu được thì lần sau chúng ta tái đấu nhé?
Eminet: "Anh ta cũng khá là lịch sự đấy chứ?" Đừng nhốt bạn tôi lại là được.
Yao: Được.

Không gian cờ vua biến mất, không thấy Yao đâu, chỉ có ba người ở đó.

Eminet: Cậu ta sao vậy Lin?
Lin: Chỉ ngủ thôi, chưa có chết.
Eminet: Mà sao cậu ta lại ngủ vào cái thời khắc như thế nhỉ? Giờ sao?
Lin: Dụ cậu ta dậy thì có khó gì...
Eminet: Quán mì siêu cay thẳng tiến!
Lin: Haha, xem ra cậu hiểu Yuki ha.
Eminet: Chưa có bằng các cậu.

Cùng lúc đó...

Trong trường:
Dacy (đang bị đẩy ra bởi Kyu): Một là anh cho em xé mấy lá bùa trên đầu anh, hai là anh cho em hết chỗ kẹo này.
Kyu: Đừng có xé nó! Đau lắm đấy... Và kẹo của anh sao em phải lấy làm gì?! Trong giày của em có đầy mà?

Kyu khóc thét
Miley thì ung dung ngồi đó uống trà.

Đám người còn lại đã lôi Yuki vào quán mì siêu cay. Gọi mỗi người một bát mì, Lin còn không quên để bát mì trước mặt tên đang ngủ và nói:
Lin: Nếu cậu không dậy ăn thì tụi này ăn hết đó nha~
Vừa nói vừa tách đũa ra mời mọi người. Xong cái Yuki nhổm dậy liền như một thói quen vồ lấy đũa nhanh chóng tách ra và ăn như đúng rồi.
Eminet lần đầu thấy dáng vẻ này của Yuki. Trông có chút...
Đáng yêu?
Eminet nhanh chóng sử lý gọn lẹ bát mì quay sang thấy Lin đang hấp hối không thôi. Nhìn thì đến 9 phần là do cay quá một phần còn lại thì do sát thương tinh thần từ bát mì rồi. Hầy... Cay thì ừ có cay thật nhưng chưa đủ đối với Eminet- một người ăn gì cũng được. Chua cay mặn ngọt ăn cùng lúc cũng chẳng sao. Nhưng socola vẫn là chân ái! Sao người ta không có mì socola nhỉ? Tranh thủ hai người kia còn đang ăn, Eminet nhìn một lượt quanh quán. Bất ngờ nhìn thấy một ánh nhân viên lạ đời. Đội một con nhìn giống như là con chồn trên đầu.
Eminet: Anh gì ơi! Anh đội con gì trên đầu vậy ạ? Nó là thật?
?🦝: Nó là chồn, để nó ở nhà một mình không yên tâm nên anh mang nó đến đây.
Eminet: À...
Yuki: Cậu ấy lần đầu đến quán anh ạ. Hơi ngốc nên anh đừng nên nói chuyện với nhiều kẻo teo não đấy.
Eminet: Cậu cũng như tôi thôi! Nói nữa xem, tôi ăn hết bát mì của cậu!
Yuki: Chắc tôi sợ.

Eminet nói là làm, một tay cướp ngay bát mì lẫn đôi đũa trong tay Yuki. Một gắp ăn hết bát mì. Để lại Yuki ngồi đơ người nhìn miếng ăn bị cướp mất. Eminet thấy vẻ mặt này của Yuki lại cười thầm trong bụng. Cả hai người đều không để ý rằng cả hai đã dùng chung đũa.
Người trong cuộc thì không biết, nhưng người ngoài cuộc thì rõ mồn một! Cảnh này vừa hay lọt vào mắt Lin và ông chủ quán mì. Đầu ngay lập tức nhảy số.
Lin:" Hai người này có gì đó rất hợp nhau, hừm... Ship luôn! Chị đây duyệt!".
Chủ quán:" Đúng là tuổi trẻ mà... Nông nổi quá đi. Vì cháu là khách quen nên bác đây đẩy thuyền miễn phí."

Và thế là ánh mắt của hai kẻ ngoài cuộc chạm nhau, bắt kịp sóng não trong một nốt nhạc.
Lin/Chủ quán:" Thuyền này chúng ta đẩy!!!"
Eminet: Đúng rồi, anh tên gì vậy ạ?
?🦝: Haruto, cứ gọi anh như vậy là được.
Eminet: Vâng.
Haruto:" Sao mình có cảm giác như cô gái tóc vàng này và ông chủ đang âm mưu đều gì đó nhỉ? Thấy lạnh lạnh"

Cảm giác lạnh của Haruto không phải đến từ hai con người đam mê mai mối kia, mà từ Yuki.

Mặt Yuki đen như đít nồi khi bị dành mất miếng ăn, đã thế lại còn là món cậu thích nhất. Và hơn hết, cậu cứ cảm thấy lấn cấn chỗ nào đó. Hình như là từ phía Eminet sau khi ăn mất mì của cậu thì quay sang nói chuyện vui vẻ với Haruto mà chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào.
Thật tức mà... nhưng không làm gì được.

Ba người rời khỏi quán ăn với mỗi người một tâm trạng.
Lin hớn hở với trò mai mối của mình và ông chủ quán.
Eminet thoải mái sau khi ăn no nê.
Còn Yuki, mặt mũi đen như chưa bao giờ được đen. Cậu không biết vì sao mình lại tức vậy. Cảm giác cay nhưng không đến từ mì...

                              ---------------------

Khi về đến trường đã là gần nửa đêm, Eminet đang thắc mắc tại sao anh Kyu lại thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn. Tóc tai thì rối tung lên, chỉ có mấy lá bùa vẫn còn nguyên vẹn.
Thấy vẻ mặt đó của Eminet, Yuki lên tiếng
Yuki: Chắc anh ấy lại bị Dacy nghịch một trận rồi, đừng để ý làm gì, chuyện thường ngày ý mà.
Lin bấy giờ đã trở về dáng vẻ nghiêm túc và báo cáo lại tình hình cho mọi người nghe.

Milye: Ồ~ Hóa ra em là người có công ngày hôm nay ư? Chị bắt đầu thấy thích rồi đấy ~
Eminet: Ơ...
Kyu: Đừng dọa em ấy thế, Milye.
Milye (bĩu môi): Rồi...
Yuki (suy ngẫm): Hôm nay mọi người vất vả rồi, tạm thời dừng lại ở đây.
Dacy: Vậy là được về rồi ạ?
Yuki (gật đầu)
Nghe xong câu đó Dacy chạy ngay ra ngoài, mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét vọng lại của Dacy:
YAY! GIƯỜNG ẤM ĐỆM ÊM TÔI TỚI ĐÂY!!

Mọi người ai nấy đều lần lượt đi về, chỉ riêng Yuki vẫn còn ngồi đó.
Yuki (nhắm mắt lại): " haiz... hôm nay lại không muốn về nhà rồi..."

-Hết tập 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro