Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài Khôi đã đỡ hơn phần nào, vì không để người khác lo cho mình nữa nên cậu gượng dậy đến lớp cùng Dân mặc dù bản thân đang rất mệt. Trong tiết học thầy Tính thấy Khôi có phần lạ liền đi lại hỏi thăm.

“Em có sao không đó! Cần đến phòng y tế nghỉ ngơi không?”

Thầy vừa hỏi vừa sờ lên trán Khôi, vẻ mặt thầy ân cần lo lắng, Dân ở bàn bên vốn đã không thích gì người thầy này rồi, cậu đứng dậy hất tay thầy ra khỏi người Khôi.

“Bạn tôi, để tôi lo. Ông lo mà dạy học đi!”

Thầy Tính cũng rất mệt với cậu học trò này, không biết bản thân làm nên tội tình gì mà bị ghét đến thế. Thầy thở dài từ tốn giải thích cho Dân.

“Trách nhiệm của giáo viên là chăm lo cho học sinh của mình! Thầy chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi. Em từng nghe câu ‘trường học là ngôi nhà thứ hai’ chưa? Cùng với đó thì giáo viên cũng có nghĩa vụ như cha mẹ, còn học sinh là con cái. Mà cha mẹ lo lắng cho những đứa con của mình thì có gì sai?”

Lại nữa, Dân cực ghét cách mà ông ta giảng đạo lý, trách nhiệm này nọ. Thật tình thì bất kì giáo viên trong trường này nói thế đối với cậu chẳng sao nhưng riêng mỗi ông thầy này thì chỉ cần là điều ông ấy nói ra thì cậu chẳng lọt lỗ tai được chữ nào. Cảm thấy không khí bỗng chốc căng thẳng giữa hai người Khôi bèn đứng dậy.

“Xin lỗi thầy, em cảm thấy hơi chóng mặt có thể nhờ thầy cho bạn Dân đi cùng em đến phòng y tế không ạ?”

Thầy Tính nhìn Khôi dịu dàng, gật đầu. Nghe xong Khôi liền kéo Dân cùng đi ra ngoài, cậu thở phào vì cả hai không xảy ra xung đột. Nhớ lại ánh mắt ban nãy khi Dân nhìn thầy Tính thì Khôi lại có cảm giác được bảo vệ mặc dù thầy chẳng làm gì cậu cả.

“Mày đau đầu à? Cần xin nghỉ luôn không?”

Dân lên tiếng hỏi, giọng cậu ta dịu hẳn so với lúc nãy nói chuyện với thầy. Khôi lắc đầu, cậu chỉ muốn tách hai người họ ra thôi nếu cứ như ban nãy có khi Dân ‘bụp’ luôn thầy giáo mất. Giống như hôm qua chỉ cần khó chịu là Dân đánh luôn cả bạn học.

___Sau giờ học.___

Tầm giờ trưa, một tin nhắn được gửi đến máy Dân, và người gửi không ai khác là hiệu phó người hay mời cậu ‘uống trà’. Cậu bị gọi đến phòng hiệu phó vì tội cất giữ vũ khí nguy hiểm, cụ thể là dao bấm. Không cần nghĩ Dân cũng biết là ai làm, chắc chắn chỉ có một người là Thanh Duy thôi, vào mấy tháng trước anh ta cũng bày trò này với Tú và với cương vị là trưởng câu lạc bộ thì tất nhiên anh bị phạt nặng, trong đó có việc đình chỉ câu lạc bộ. Nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên đành chịu. Xui rủi cho Duy là đã chọn nhầm người, gặp ngay thằng liều, có là hiệu trưởng thì cậu cũng dám bật lại mà cãi tay đôi.

Dân bảo Khôi ăn ở canteen xong thì về phòng trước cậu có việc, xong thì đi mất hút. Khôi thì nào đã quen việc ăn trưa đâu, với cậu hai bữa sáng tối là đủ. Cũng không có Dân đi cùng nên Khôi về phòng một mình. Nằm trong phòng đầu Khôi vẫn quẩn quanh về khung cảnh hôm qua. Cậu rời phòng đi đến khu kí túc khối mười một. Giờ đang là giờ trưa có lẽ mọi người tập trung ở nhà ăn nhiều hơn nên đi lên tầng trên một chút chắc không sao đâu. Khôi thầm nghĩ. Đến trước căn phòng, mã 11B01, chính xác là nó rồi. Thấy cửa không khóa Khôi thập thò lén bước vào. Cậu đi kiểm tra quanh một chút xem có manh mối gì hữu dụng không.

Một bàn tay bỗng chộp lấy vai Khôi, cậu giật mình xoay người lại. Đứng trước mặt cậu là một thiếu niên ăn mặc lịch sự, có vẻ là chủ căn phòng này đã về. Khôi bối rối xua tay xin lỗi giải thích về việc mình ở đây.

“Ừm… a, xin lỗi… em chỉ… ừm thì…”

“Nhìn em mắc cười thiệt đó, có chuyện gì sao?”

“Dạ dạ… em… em là thành viên câu lạc bộ Thám Linh. Em nghe nói đây là phòng cũ của cựu trưởng nhóm người đang mất tích nên em muốn ghé sang một lúc, em xin lỗi vì đã làm phiền!”

Nghe đến đấy, ánh mắt cậu chàng kia sáng rực lên. Cứ liên tục hỏi thật không để xác nhận. Xong anh ta liền kéo Khôi ngồi xuống để nói chuyện. Anh ta mang ra một quyển sổ đưa Khôi. Đấy là một quyển note nhỏ tầm chừng gần bằng với cuốn ghi chú của Khôi. Anh ta lật ra trang giữa lấy một tấm ảnh ra, rồi chỉ vào một người trong đó.

“Anh cũng từng là thành viên Thám Linh nè. Đây là ảnh chụp hồi đầu tháng hai đó.”

Khôi nhìn vào ảnh, tất cả đứng trước câu lạc bộ cười rất vui vẻ, trông vô cùng hạnh phúc. Trong đó có năm người chủ chốt đứng giữa từ trái sang là Hoài Dân, Mỹ Linh, Quang Thông, Hải Tú, Thanh Duy. Xong anh chàng lại tiếp lời.

“Em có cần anh giúp gì không?”

Hỏi ngay câu quá đúng trọng tâm, Khôi lập tức lấy bút và sổ ghi chú của mình ra hỏi những điều cậu đang thắc mắc.

“Cho em hỏi thông tin về người tên Thanh Duy ấy ạ!”

“Hừm… Duy là bạn cùng lớp với Thông, hồi đầu tháng ba hai người đó có cãi nhau to lắm, xong thì Duy rời câu lạc bộ. Theo anh biết thêm thì Duy và Thông là anh em họ với nhau.”

“Vậy mấy mối quan hệ khác của anh Thông thì sao ạ?”

“Kể ra thì nhiều lắm, nhưng thân nhất thì là Tú, Duy, Linh, Dân với thầy Tâm. Anh nhớ có lần Thông với thầy Tâm từng cãi nhau hay sao đó, Thông còn ra tay đánh thầy Tâm nữa. Nói thiệt chứ lúc đó ai cũng sốc hết haha…”

Anh chàng vừa kể vừa cười, Khôi thì cặm cụi ghi vào sổ của mình.

“Cuốn sổ này em cứ giữ làm tư liệu đi ha. Giờ anh có chút việc có thể phiền em ra ngoài không?”

Khôi gật đầu, cậu cảm thấy mình đã làm phiền người khác nhiều nên liền rời đi. Tuy thông tin ít ỏi nhưng cũng giúp ích rất nhiều, cậu cất quyển sổ vào túi để về phòng mài mò dùng xem có gì hữu ích không. Về đến phòng cậu đã thấy Dân đang ngồi ngay ngắn vào bàn học. Ồ cậu ta cũng chăm chỉ đó chứ! Khôi cảm thán. Thấy Khôi về Dân quay lại, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

“Mày đi đâu mà về trễ vậy?”

“Tui chỉ đi lên khu khối mười một chút thôi!”

Dân ngạc nhiên, rõ là cậu ta vừa tìm quanh các khu kí túc mà. Trông biểu cảm của Dân có phần kỳ lạ, Khôi chẳng biết mình lại làm gì khiến cậu ta không hài lòng nữa. Dân vẫn đang nghi hoặc mọi thứ, cậu ta lên tiếng hỏi tiếp.

“Mày lên phòng nào?”

“11B01, phòng cũ của anh Thông.”

Dân nhìn Khôi với vẻ mặt chẳng thể nào tin nổi, đến cả chiếc bút đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Phần vì nghi hoặc sao Khôi biết mã phòng cũ của Thông, phần vì kể từ lúc cựu trưởng nhóm mất tích đã không ai dám dùng nó nữa vì sợ xui rủi.

[Cộp*]

Chiếc bút chì lăn dài trên đất, khoảng không thời gian như đọng lại, im chìm trong cái lạnh lẽo hư vô. Sắc mặt Dân dần chuyển sang hốt hoảng, giọng hơi run.

“Căn phòng đó làm gì có người ở?”

“Mà… mày có chắc mày đã đến đó không?”

“Phòng đó vẫn có người mà, ban nãy còn có một anh đến nói chuyện nữa.”

Khôi đáp lại bằng vẻ mặt ngây ngô. Người vừa nãy nói chuyện hoàn toàn không có âm khí thì làm sao là thứ mà Dân ám chỉ được. Khôi tiếp tục lấy ra quyển sổ được người kia đưa, giơ lên trước mặt Dân. Nhìn thấy nó Dân còn kinh ngạc hơn, làm sao cậu quên được… cái quyển sổ luôn kè kè bên cạnh Thông. Để chắc hơn về điều đang nghĩ đến Dân lên tiếng kêu Khôi mở nó ra.

Dù chẳng hiểu là gì nhưng Khôi vẫn làm theo lời. Bên trong quyển sổ có chỗ ghi chỗ không. Giờ để ý kỹ Khôi mới thấy có tên ai đó được ghi ở trang cuối, dòng chữ Nguyễn Quang Thông được ghi hằng đậm bằng viết chì dù có hơi mờ do thời gian nhưng vẫn thấy rất rõ. Đến đây có quá nhiều thứ đang chạy trong đầu Khôi. Dân lay hai vai cậu kích động hỏi.

“Ng… người mà mày nói chuyện là ai vậy?”

Nét mặt của Dân làm Khôi sợ tái mét, cậu lấy tấm hình ban nãy ra chỉ vào một người. Dân nhìn vào thì đó là một người cậu biết, rất thân quen. Đây chính là bạn cùng phòng của Thông và anh ấy cũng mất tích cùng thời gian với Thông. Dân bắt đầu rối trí, làm sao mà người này lại xuất hiện được. Nếu đã trở về sao không đến gặp ban giám hiệu hay chỗ câu lạc bộ.

“Mày có chắc đã nói chuyện với người này không?”

“Tui chắc mà. Có vấn đề gì sao?”

“Không có gì!”

Dân thở dài đáp lại, giờ cậu mới nhớ lại vấn đề khi nãy, cậu hỏi Khôi.

“Sao mày biết phòng 11B01 của anh Thông vậy?”

Khôi ngập ngừng cậu quên lý do để giải thích và đang có suy nghĩ nên nói sự thật lại một lần nữa. Nghĩ sao thì nghĩ cậu vẫn quyết định nói ra.

“Hơi vô lý nhưng mà tui có thể giao tiếp với ma quỷ và nhờ đó tui biết được mã phòng của anh Thông.”

Chờ chút đã, Dân chợt nhớ ra câu này rất quen thuộc hình như cậu đã nghe ở đâu rồi.

“Nội dung mày vừa nói nghe quen lắm, hình như trong giấc mơ hôm bữa tao có nghe rồi.”

“Không phải mơ đâu. Tất cả mọi việc hôm đó đều là thật.”

Khôi khẳng định chắc nịch làm Dân thêm phần hoang mang, cậu ta đã cố quên đi chuyện hôm đó và đinh ninh rằng đó chỉ là mơ vậy mà giờ lời nói của Khôi như dập tắt niềm tin đó. Dân gào lên bực bội.

“Mày giỡn hả??”

“Khiếp! Hình như tao cũng đang bị sốt rồi đúng không? À ừm… hay là do mày vẫn còn sốt nên nói linh tinh.”

“Ừ ha, chắc là vậy rồi… hơ hơ…”

Dân vẫn đang cố phủ nhận thông tin vừa nhận được. Để chứng minh điều mình nói là thật Khôi xắn tay áo lên để lộ những vết sẹo mà trong mơ màng Dân đã thấy hôm đó. Cánh tay đầy vết sẹo lồi lõm được che giấu sau những lớp áo. Dân không biết cảm xúc của mình là gì nữa khi thấy những hậu quả của vết thương chằng chịt trên cánh tay Khôi, cậu vô thức sờ lên vết sẹo ấy. Cảm giác rất chân thật. Điều làm Dân ngạc nhiên không phải vì việc giấc mơ kia nữa mà là nguyên nhân gây nên vết sẹo này. Một con người được coi là mạnh mẽ trước mọi tình huống như cậu mà giờ đây lại bật khóc. Cậu đờ người nhìn chăm chú vào nó, nước mắt cứ thế tuôn trào ra, nó chảy lỏng tỏng ướt hết cả mặt sàn. Dòng lệ rơi ra bây giờ còn nhiều hơn lúc đối đầu với ‘thứ sinh vật’ kia nữa.

Khôi bối rối, cậu chỉ muốn Dân tin lời mình nói vậy mà giờ cậu ta lại khóc rồi. Dân quay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn nhìn nữa, càng nhìn lại càng thấy xót cho Khôi lúc trước. Hóa ra sự yếu đuối, nhát người của Khôi có lẽ được bắt đầu từ đây mà ra. Dân cũng hiểu được phần nào, những người ít tiếp xúc với bạn bè là do sợ hãi vì họ đã chịu quá nhiều tổn thương nên họ rất sợ nó lặp lại lần nữa.

“Lý do mày chuyển nhiều trường đây hả?”

Câu hỏi chả liên quan gì đến việc đang nói, nhưng Khôi vẫn gật đầu trả lời “ừm”. Cái gật đầu mang bao tâm trạng lo sợ, sợ rằng Dân cũng như những người bạn khác sẽ ghét bỏ cậu. Khôi kìm nén để không nhớ lại những khoảnh khắc đau thương ấy. Dân lau đi nước mắt đang tèm nhèm trên gương mặt rồi mới xoay mặt lại. Cậu ta đưa tay lên xoa đầu Khôi, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

“Mày ngầu ghê đó! Với khả năng của mày thì sẽ giúp công cuộc điều tra trở nên dễ dàng hơn.”

Đây có phải là cảm giác được người khác công nhận không? Khôi tự hỏi. Cảm giác này thật kỳ lạ, một chút ấm áp nhói lên ở lòng ngực Khôi. Sau đó Dân liền tiếp lời.

“Sau này, để tao bảo vệ mày ha! Tao sẽ không để mày có thêm vết sẹo nào nữa đâu.”

“Tao hứa đó!”

Dân mỉm cười, cậu giơ tay làm hành động ngoéo tay. Khôi rụt rè làm hành động tương tự, lòng vẫn đang tự hỏi Dân cũng có nét mặt dịu dàng vậy sao. Dân thấy vậy liền chủ động ngoéo tay với Khôi, còn làm hành động đóng mộc ghi dấu lời nói lại. Khoảnh khắc hai ngón cái chạm vào nhau, cuối cùng Khôi cũng cảm nhận được cái được gọi là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro