Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ trưa.

Tiết ba buổi chiều. Giờ thể dục.

Cả lớp tập trung cho buổi thể dục đầu tiên. Giáo viên thể dục là một người to lớn, da hơi rám, hai cánh tay đầy đặn cơ bắp dù đã hơn 40. Cả lớp được tập trung dưới sân bóng rổ. Với bộ môn này thì mấy đứa cao đúng là có lợi thế thật. Nhóm con gái lúc tập đứa nào đứa nấy mặt tái mét, hầu như rất ít người ném được vào rổ. Đám con trai thì người trội nhất là Dân, cậu ta cực kỳ sung sức. Nhảy lên úp rổ rồi chuyền bóng thoăn thoắt.

“Dân giỏi ghê!”

Khôi ngồi một bên xem ồ lên thán phục. Giáo viên đứng gần đó cũng lên tiếng.

“Thằng nhóc đó đúng là giỏi thật! Kể cả thể thao hay học tập. Em ráng mà đua theo nhóc đó đi!”

Khôi trố mắt nhìn thầy hỏi.

“Em nghe Dân nói cậu ấy học dở lắm mà!”

“Hồi nào?”

“Dạ thì Dân từng nói cậu ấy học đứng nhất từ dưới đếm lên. Không học dở thì gì nữa ạ?”

Khôi đáp lại câu hỏi của thầy Tâm. Thầy nhìn cậu rồi cười xòa.

“Hừm… theo nhóc đó thì là vậy à? Hahaha… năm ngoái Dân là thủ khoa khối 10 toàn trường đó. Có lẽ nhóc đó tính theo bậc cấp trường, cấp tỉnh/ huyện, cả nước nên mới nói bản thân từ dưới đếm lên đó.”

Khôi nghe xong mà ngớ người, mất tận mấy phút để load điều vừa nghe được. Cậu vẫn đang mơ hồ rằng người như Dân mà lại làm thủ khoa. Một người hay lớn tiếng, hung dữ, cọc tính, tính cách thì như trẻ con mà có thể giỏi vậy á. Nhìn về Dân đang chơi bóng rổ cùng đám bạn Khôi bắt đầu cảm thán Dân đúng là mười điểm hoàn hảo nhưng trừ cái miệng hay quát và cái tính khó chịu của cậu ta ra.

Chợt Khôi có cảm giác có người đang nhìn, cậu quay sang thì thấy là người lúc trưa đụng trúng cậu. Anh ta nhìn Khôi bằng một ánh mắt khó chịu. Trông thấy Khôi nhìn mình thì liền quay mặt bỏ đi.

Sau giờ thể dục, Lan Anh, Dân và Khôi cùng đi đến câu lạc bộ. Một cảm giác kỳ lạ nổi lên, một lần nữa nhìn lại đằng sau thì người đang đi theo cả hai là anh chàng kia. Khôi cố gắng không nhìn về sau nữa, cậu thì thầm hỏi Dân.

“Ê Dân! Ông biết người phía sau là ai không?”

“Anh ấy cứ nhìn tụi mình từ lúc thể dục đến giờ.”

Dân liếc mắt sang, mặt Dân không mấy ngạc nhiên đáp lại.

“Ông anh đó hả? Theo tao nhớ thì ổng tên Duy, từng là thành viên của Thám Linh. Nghe nói ổng với anh Thông từng cự cãi gì đó rồi rời câu lạc bộ luôn.”

“Mà nhắc tới làm tao tức ghê! Ổng không còn ở câu lạc bộ thì thôi, cứ suốt ngày tìm cách phá không cho Thám Linh hoạt động. Mấy lần câu lạc bộ bị dừng hoạt động đều do ổng hết. Ông Duy đó bày trò đuổi các thành viên cũ đi nên không ai dám ở lại.”

Dân vừa nói vừa cay cú nghiến răng. Khôi bắt đầu có một vài suy nghĩ liệu chuyện Quỷ Thai, sự mất tích của Thông, việc anh trai này cản trở câu lạc bộ có liên quan với nhau không.

“Dân nè, hai người họ cãi nhau về việc gì vậy?”

“Tao không biết, lát mày hỏi anh Tú đi.”

“Có khi nào anh Duy đó có liên quan gì đó không?”

Lan Anh hỏi, đây cũng là điều khiến cậu có chút thắc mắc. Khôi gật đầu biểu thị mình cũng đồng tình rồi im lặng tiếp tục đi. Đến câu lạc bộ, Tú đã dọn sẵn đồ ăn nhẹ mời mọi người. Khôi không kìm được sự hiếu kỳ, cậu hỏi thẳng về vấn đề ban nãy chưa được giải đáp.

“Anh Tú ơi, em nghe nói anh Thông từng cãi nhau với anh Duy, vậy hay người họ cãi nhau về chuyện gì vậy ạ?”

Tú ngậm miếng bánh trong mi chần chừ suy nghĩ một lúc rồi mới nuốt xuống, anh uống thêm ngụm trà cho thông cổ.

“Thanh Duy chặn đường gây sự với em à?”

“Không có. Chỉ là ổng cứ len lén nhìn Khôi từ chiều giờ.” Dân lên tiếng đáp thay cho Khôi.

“Nếu em nghi ngờ điều gì đó từ Duy anh nghĩ là không đâu! Họ cự cãi về việc tách Thám Linh ra. Duy không thích điều tra về mấy cái linh dị, tâm linh. Còn Thông thì vẫn muốn giữ nguyên, vì đây là mục đích ban đầu tạo ra câu lạc bộ này mà. Với chuyện như này Duy sẽ không làm gì đó có hại với Thông đâu. Cậu ta chỉ đang tức vì không làm theo ý của mình nên mới gây sự vậy thôi!”

“Mà nhắc nhở chung luôn, đặc biệt là hai thành viên mới này, phải cẩn thận khi đi một mình đó.”

Câu trả lời của Tú rất thuyết phục nhưng Khôi vẫn có cảm giác còn điều gì đó ẩn khúc ở đây. Tạm thời thì vẫn chưa nghĩ ra được nên cậu cũng không dám nói gì thêm. Ở câu lạc bộ cũng thật nhàm chán vì chẳng ai nghĩ ra được gì về vụ mất tích này nên cứ ngồi nghe Tú kể chuyện về những điều họ từng làm trước đây.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển đen sắp mưa, giờ thì cũng đã bảy giờ hơn, Khôi và Dân cùng đi về, Lan Anh thì về chung với Mỹ Linh. Chẳng biết Tú làm gì nhưng anh ta vẫn ở lại cho đến khi gần hết giờ hoạt động mới chịu về. Do ở câu lạc bộ có ô nên cũng không ai lo anh mắc mưa. Trời đã lất phất vài hạt mưa nhỏ tuy không nặng hạt nhưng nó đủ để ướt người. Dân kéo Khôi đi sang một con đường khác, họ chạy sang gần sát biển báo ‘khu vực cấm’ của trường. Khôi có phần hốt hoảng khi trên mảnh đất bên kia là một tòa nhà gần giống với nơi sân thượng trong giấc mơ mà cậu đã gặp. Khoảng cách thì khá xa, Khôi còn đeo kính cận đã ướt nhèm nước mưa nên cậu cũng không chắc đúng không.

Dân kéo cậu đến một căn nhà nhỏ nhưng đúng ra thì đó là phòng bảo vệ chỉ là đã được sửa sang lại chút ít để nhân viên thoải mái hơn với công việc của mình. Cậu ta thành thục đi vào trong lấy chiếc khăn quăng ra đưa Khôi. Bản thân thì ngồi lên chiếc bàn làm việc réo to.

“Chú bảo vệ ơi! Phiền chú cho cháu mượn ô được không ạ? Lúc nãy chạy gấp quá cháu quên mang rồi.”

Từ trong bước ra là ông chú tầm hơn 30, chú cầm chiếc ô đưa Dân, miệng không ngừng trách móc.

“Lại là nhóc à? Đã nói đừng lởn vởn ở mép này mà! Đây là khu vực cấm đó. Bị đuổi học như chơi!”

Theo giọng điệu người kia thì chắc đã quá quen với Dân rồi. Khôi vừa lau đầu vừa thắc mắc khu vực cấm là gì. Là khu vực bên hàng rào sắt kia à? Thấy Khôi cứ lề mề, Dân để ô lên bàn rồi đi lại giúp cậu lau khô tóc, sẵn lau luôn mấy vệt nước trên vai, lưng của cậu. Dù không khô hẳn hoàn toàn nhưng ít ra có thể giúp Khôi không bị cảm lạnh. Xong cả hai trả khăn lại cho chú bảo vệ không quên lời cảm ơn rồi cùng đi.

“Để tui cầm ô cho.”

“Mày thấp vậy cầm ô rồi sao che được cho tao?”

Khôi im lặng, cậu nhìn Dân thì mới để ý cậu ta vừa nãy chỉ lau cho cậu mà không lau cho bản thân. Tóc dân ướt sũng, đôi vai cũng thế.

“Người ông ướt rồi kìa! Hay là tụi mình đi nhanh về phòng đi. Ông cảm lạnh giờ.”

“Mày khỏi lo, sức khỏe tao tốt lắm!”

“Với lại đi bộ chung với mày như này thấy cũng vui!”

“Có gì vui đâu! Tụi mình nhanh về đi, nếu không ông bệnh là tui không chịu trách nhiệm đâu à!”

“Ừ ừ biết rồi, mày lèm bèm mãi.”

Dân bất lực vò đầu. Cậu ghét nhất là có người cứ lải nhải bên tai cậu. Dân đưa dù cho Khôi cầm rồi ngồi khụy xuống với tư thế định cõng ai đó.

“Lên! Tao cõng mày về.”

“Tui nói là đi nhanh chứ có cần cõng đâu.”

“Mày im coi, nhiều chuyện quá! Như này thì về nhanh hơn mà. Hay mày muốn tao bế mày theo kiểu công chúa mới chịu về.”

Thấy Dân nói cũng có vẻ đúng. Cậu ta khỏe, chạy lại nhanh nên cũng không vấn đề gì. Nhưng chẳng hiểu sao Khôi lại cứ thấy ngượng ngùng. Hai thằng con trai với nhau mà làm như này có kỳ quá không. Dân cứ hối thúc mãi Khôi đành miễn cưỡng để cậu ta cõng. Dân chạy phi như bay trong mưa dù mặt sân có phần trơn trượt. Gió thì cứ vù vù bên tai, mà Dân thì cứ chạy bất chấp làm Khôi hơi sợ, cậu nhắm nghiền mắt lại, hai tay bám chắt vài vai Dân.

Trong giây phút cậu vừa nhắm lại, mùi quỷ khí bỗng chốc thoang thoảng đâu đây. Khôi bừng tỉnh ngay lập tức. Nhìn sang thì thấy anh trai bám đuôi ban trưa đang nắm tay một chị gái chạy ngang qua họ. Lần này thì Khôi cảm nhận rất rõ khí tức ấy. Và còn nhìn thấy cả Quỷ Thai kia đang bám trên vai Duy. Giờ thì Khôi chắc nịch rằng anh Duy có mối liên kết gì đó với Quỷ Thai. Nhưng lạ là Duy lại có vẻ bình thường không bị nó làm hại gì cả.

“Ê Dân! Ông nhìn kế bên kì-”

“Đừng quan tâm thằng cha đó!”

Dân nói rồi tức tốc chạy xa, cậu không ưa gì cái tên đó nên cũng chẳng muốn nói nhiều về anh ta. Chỉ chưa đến mười lăm phút Dân đã đưa Khôi về đến phòng.

“Rồi tới nơi! Vừa lòng mày chưa. Lải nhải miết.”

Dân hậm hực thả Khôi xuống, dù vậy cậu vẫn thả nhẹ nhàng để Khôi không bị té. Cậu cất ô sang một bên rồi vào nhà tắm tắm nhanh ra. Sau Dân thì Khôi cũng tắm rửa thay quần áo. Tiếp là ngồi vào bàn soạn bài học cho ngày mai. Dân nằm phịch trên giường, cậu ta mở nhạc ra nghe chút rồi lim dim lúc nào chẳng hay.

[Lộp cộp lộp cộp*]

Tiếng bước chân ai đó cứ đi đi lại lại ngoài hành lang. Khôi đã cố im lặng không để tâm nhưng bản tính tò mò trỗi dậy, cậu chầm chậm mở cửa, hé đầu ra ngoài một chút để xem xét tình hình. Bóng hình mờ ảo của một ai đó đứng đằng xa. Khôi từ từ đi về phía người kia, lạ thay Khôi cứ tiến một bước người ấy lại lùi ra xa như đang dẫn dụ cậu đến một nơi nào đó. Cậu hiểu ý và cảm nhận được người kia không có ác ý bèn đi theo xem họ đưa cậu đến đâu. Khôi đi dọc hành lang, qua khỏi khu của khối mười. Đi lên tầng là khu của khối mười một. Đến trước một căn phòng thì bóng hình ấy biến mất. Giơ tay mở cửa nhưng tay lại chẳng chạm được. Khôi nhận thức được có lẽ bản thân đã bất tỉnh trên bàn và bị dẫn vào ảo ảnh này. Cậu đứng yên đó chờ sự việc được diễn ra tiếp theo.

Từ xa đi lại là bóng dáng hai cậu thiếu niên khối mười một. Nhìn kỹ thì một trong hai là Hải Tú, anh ta vẫn y như bây giờ miệng rất hay nói cười. Người còn lại chẳng rõ là ai, anh ta quay sang Hải Tú.

“Tới phòng tớ rồi, cậu định bám theo đến bao giờ?”

“Khó tính quá! Người ta chỉ quan tâm cậu thôi mà!”

“Có chuyện này… tớ…”

Hải Tú nhìn anh trai đang ngập ngừng kia, anh ta có vẻ khó xử định nói điều gì đó. Người đó hít thở một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi mới tiếp lời.

“Tớ… sẽ rời câu lạc bộ, cậu làm trưởng nhóm đi.”

“Hả?!”

“ y bậy nha! Tớ không làm đâu!”

Tú xua tay từ chối lia lịa. Người kia nét mặt âm trầm u uất có thể nhìn ra được là đang chất chứa phiền não. Tú trông người kia hình như là đang nói nghiêm túc thật, anh cũng không đùa cợt nữa, hỏi lại.

“Thông! Cậu chắc chưa? Ít ra phải cho tớ một lý do đi chứ!”

Nghe đến tên Thông, Khôi hoàn toàn bị sốc, hóa ra cựu trưởng nhóm trông như thế này à. Tú cùng mớ cảm xúc hỗn độn của mình đã bắt đầu quát tháo lên khác hẳn với đàn anh hiền dịu, dễ tính mà cậu biết. Không để Tú nói thêm gì, Thông đã mở cửa vào phòng và khóa lại mắc cho Tú bên ngoài đập cửa la hét cần một lý do. Bất lực chẳng có câu trả lời, Tú bực dọc mà rời đi sau đó. Khôi từ từ tiến vào trong như một linh hồn, xuyên qua cánh cửa dễ dàng. Cậu thấy Thông đang ngồi tựa vào cửa, gương mặt nhăn lại phát khóc. Anh ấy giơ hai tay dụi lên mắt lau đi dòng lệ đang ngấn ra kia.

Chuyển cảnh.

Khôi đã đứng trên sân thượng nơi giấc mơ hôm trước cậu gặp nhưng lần này cậu đang có góc nhìn của một ai đó không thể tự chủ được bản thân. Khôi bước đi trong vô thức, mưa vẫn tầm tã như lúc đó. Gió vẫn thổi lên ồ ạt từng hồi. Sấm chớp lóa lên sáng rực cả một khung cảnh. Cảm giác đau đớn từ một cú huých mạnh phía sau làm cậu ngã nhào, Khôi chẳng thể làm theo ý muốn, chủ nhân của góc nhìn này xoay người lại chặn đòn từ người kia, người tấn công cầm một thanh sắt to, cũ nhưng vẫn rất chắc đập xuống. Cùng lúc đó Khôi ở hiện thực giật mình tỉnh dậy.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là nét mặt của Dân đang lo lắng nhìn cậu, tay cậu ta còn đang cầm một chiếc khăn ấm.

“Có… có… chuyện gì vậy Dân. Ông làm tui sợ đó.”

Dân đưa cây nhiệt kế cho Khôi xem.

“Mày sốt rồi!”

Nhìn vào cây nhiệt kế Khôi mới giật mình, cậu mới dầm mưa có chút mà lại sốt tận bốn mươi độ, nhìn lại thì cậu đang nằm trên giường vậy là ban nãy khi phát hiện Khôi sốt cao Dân đã đưa cậu lên giường và chăm sóc tìm cách hạ nhiệt rồi ngồi đó canh miết. Giờ cũng hơn ba giờ sáng thật sự cực cho cậu ta quá.

“Ừm a… tui không sao rồi, ông không cần phải lo vậy đâu!’

“Sao lại không? Mày có cần uống thuốc không? Tao có vỉ hạ sốt!”

“Kh… không cần phiền tới vậy đâu!”

Khôi từ chối nhưng cái mặt hầm hầm của Dân làm cậu sợ.

“Tao hỏi cho có thôi chứ mày trả lời như nào tao vẫn bắt mày uống.”

Nói rồi cậu ta bật đèn đi pha liền viên sủi hạ sốt cho Khôi. Cảm giác được người khác quan tâm lúc này Khôi lại cảm thấy không thoải mái. Nhớ lại lúc trước thì cậu có sốt mệt đến ngất thì có ai quan tâm đâu, giờ được Dân chăm lo như thế thật không quen chút nào. Cậu sờ lên trán mình, nó nóng thật, sờ vào như muốn bỏng da tay, cậu thì thầm tự trách bản thân.

“Thiệt tình, bản thân đã nói không được làm phiền người khác vậy mà lại chẳng làm được! Mình đúng là ăn hại mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro