Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Tiếng nước róc rách từ nhà tắm làm Khôi choàng tỉnh giấc, cậu bước xuống giường lấy một bộ đồng phục dài tay để vào tắm rửa. Mở cánh cửa ra là Dân đang đứng trước gương đánh răng. Dân liếc nhìn một cái rồi chẳng màng để ý tiếp tục vệ sinh.

“Xin lỗi… làm phiền ông rồi.”

Khôi để quần áo sang một bên rồi đứng cạnh Dân vệ sinh. Cảm giác lạ thật! Khôi đang tự nghĩ có phải như này là hành động mà bạn bè cùng phòng thường làm với nhau không.

[Ục… ục… khạc*]

Xong bước súc miệng Dân bước ra ngoài. Hành động này làm Khôi có cảm giác xa lạ hoặc có thể do cậu nghĩ nhiều mà thôi. Mất gần ba mươi phút Khôi mới tắm rửa thay đồ xong. Bước ra ngoài Dân đã đứng đợi cậu ngoài cửa phòng. Nhìn Dân bây giờ phải nói là rất bảnh mắt đó chứ. Tóc đã nhuộm đen suôn mượt, mấy cái khuyên trên người cũng được cậu ta cất gọn trong một cái hộp bỏ trên bàn. Dân đứng dựa vào tường hai tay khoanh chéo nhau, trên tay trái còn đeo một cái đồng hồ. Trên người thì đeo chiếc cặp chéo vai. Thấy Khôi ra cậu ta liền quát lớn.

“Lẹ cái chân lên, muốn trễ giờ hay gì?”

Khôi nhanh chân bước ra, cậu mang thêm hộp sữa nữa đưa Dân.

“Ông uống không?”

Dân nhíu mày, một đứa có thù không đội trời chung với mọi loại sữa như cậu thì lời mời này như đang chọc tức cậu. Dân nhận lấy cho có theo phép lịch sự thông thường. Bỏ nó vào cặp rồi cùng Khôi đến lớp. Nhìn Khôi uống sữa một cách ngon lành như vậy cậu không biết sao Khôi lại thích đến thế. Định mở miệng hỏi nhưng qua lời nói lại như một câu châm chọc chiều cao của Khôi.

“Mày uống sữa cho lắm vào cũng có cao tẹo nào đâu!”

“Tui đâu có nói uống để cao đâu?”

Khôi thản nhiên đáp lại. Tò mò Dân hỏi tiếp.

“Vậy mày uống làm gì?”

“Chống đói thôi!”

Cái mặt vừa uống vừa tỉnh bơ đó khiến Dân nhìn mà phát quạu. Chỉ nhìn thấy nhãn sữa thôi là Dân đã thấy khó chịu vậy mà Khôi có cả mấy lốc sữa hộp trong vali, uống nó một cách bình thường còn mời cả cậu nữa. Suốt đoạn đường đến lớp chẳng ai nói năng gì. Khôi lo lắng rằng bản thân đã làm gì đó khiến Dân khó chịu. Còn Dân thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện tối qua, mà mặt Dân thì cứ mỗi lần chú tâm nghĩ ngợi gì đó thì mặt nhăn lại như đang tức giận.

______

“Ê nói nhỏ thôi! Dân Papa mà nghe thấy bọn bây tiêu tùng bây giờ!”

“Ý mấy bồ nói là đàn anh bị đúp lớp đúng không ta!”

“Chứ còn ai trội nhất trường mình nữa! Haha…”

Chưa vào đến cửa đã nghe bọn trong lớp bàn tán về bản thân. Nghe mà sôi máu, Dân dậm chân đi vào lườm chúng nó.

“Tổ sư bố chúng mày! Có nói xấu thì nói trước mặt bố mày nè!”

Một số thằng rén ra mặt mà im thin thít. Thằng ban nãy vừa nói lại tiếp lời. Nó cười cười chỉ vào Dân.

“Ồ Dân papa linh dữ! Vừa nhắc là tới luôn hahahaa…”

“Tổ sư bố chúng mày, đứa nào đặt cái biệt danh vậy? Nghe phèn quãi!”

Dân lên tiếng đáp lại. Thằng đấy đi lại khoác lên vai cậu.

“Thông cảm tí! Bọn này không biết gọi như nào với người như anh thôi ấy mà.”

Mấy thằng con trai khác nhìn mà trầm trồ, từ hôm bữa sinh hoạt tới giờ nhìn là biết Dân là một người dễ khó chịu rồi mà thằng kia dám đi lại khoác vai cơ đấy. Để lấy le với đám bên dưới thằng đấy cũng không ngại kề sát bên mặt Dân để nói chuyện. Chưa mở miệng nói mấy câu đã bị Dân cho một đấm ngã sõng soài, kèm theo đó là một câu quát mắng.

“Tao với mày thân lắm hay gì?”

Nói xong Dân lại quay qua nhìn Khôi.

“Rồi mày không tính vào chỗ ngồi à?”

Khôi thấy thì tái xanh mặt mày, có phải đã chọn nhầm bạn rồi không. Mấy thằng bên dưới trừ một số sợ Dân ra thì có mấy thằng cảm thấy Dân rất ngầu, giống mấy dân anh chị xã hội trên phim, có đứa định lập cả fanclub cơ đấy. Mà lập ra thì có mấy người vào chứ, nhìn sợ còn không kịp chứ ở đó mà tham gia.

Dân ngồi xuống chỗ liền gục đầu ngủ, chỉ mới sớm thôi mà, còn chưa kịp học đã thấy cậu ta uể oải rồi. Lan Anh ngồi phía trên nhỏ nhẹ thì thầm với Khôi.

“Khôi nè! Cậu có muốn đổi bạn cùng phòng không? Tớ thấy như này kiểu gì cậu cũng bị Dân đánh cho mà xem. Tranh thủ đầu năm còn đổi được thì suy nghĩ kỹ đi!”

“Con ranh lắm mồm! Tao đánh cả con gái đấy!”

Dù gục mặt xuống bàn nhưng Dân vẫn lên tiếng. Ngỡ nói nhỏ, thế mà Dân vẫn nghe được, Lan Anh run bật, chỉ biết câm nín, có khi cậu ta đánh cô cũng nên.

Không lâu sau tiếng chuông vào học đầu tiên cũng vang lên. Tất cả chăm chú vào bài học riêng Dân vẫn nằm đó ngủ. Từ tiết này sang tiết nọ dù được giáo viên đến nhắc nhở, lay dậy, bực tức phát tiết mắng luôn cho cả lớp nghe vậy mà Dân vẫn ngủ rất ngon lành. Cho đến những phút gần cuối của tiết năm mới thấy Dân có tí sức sống nhìn lên bảng. Cứ nhìn rồi thở dài chán nản.

Giây phút mong chờ của các học sinh đã đến, tiếng chuông tan học. Đúng vậy chính là nó!  m thanh reng reng vang lên như liều thuốc chữa lành sức sống, tâm hồn của mọi học sinh. Dân là người tràn đầy năng lượng nhất lớp. Cậu ngồi bật dậy thu xếp đồ đạc phi thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác của tất cả. Đến cả giáo viên còn chưa kịp nói tiết học đến đây kết thúc nữa là.

“Khôi ơi! Cậu có muốn đi canteen với tớ không?”

Lan Anh dọn đồ xong liền quay sang hỏi Khôi. Cậu gật đầu dọn xong đồ của mình cũng đi cùng cô. Nhìn Khôi đi mà mấy thằng khác cay đỏ mắt. Thế quái nào Khôi lấy lòng được cô tiểu thư hướng nội đó vậy. Hồi hôm sinh hoạt cũng có mấy tên lại bắt chuyện nhưng đều bị cô lấy cớ tránh đi.

Đến khu vực canteen Khôi chỉ mua mỗi lon nước ngọt uống, còn Lan Anh thì than thở về chuyện hôm qua ở câu lạc bộ khiến cô sợ chết khiếp. Khôi có thể thấu hiểu tâm trạng này mà, là một cô gái mỏng manh ai lại không sợ tình huống như hôm qua cơ chứ.

Một cú huých vai từ đằng sau khiến Khôi ngã nhào về phía trước, tiếp sau đó là một cậu trai bối rối đến đỡ Khôi dậy. Cậu ta cao lớn, làn da hơi rám nắng. Nhìn vào bảng tên là viền màu đỏ Khôi nhận ra là đàn anh lớp 12.

“Khôi cậu có sao không?”

“Có cần tớ đưa đến phòng y tế không?”

Lan Anh lo lắng  hỏi han. Cậu cũng biểu thị mình không sao. Thấy vậy anh trai kia cũng xin lỗi rối rít rồi rời đi.

“Vừa rồi là ảo giác sao? Mình vừa cảm nhận được quỷ khí của Quỷ Thai tối qua trên người anh ấy. Hay là mình nghĩ nhiều rồi, chỉ là mùi thoảng qua thôi mà!”

Khôi tự nhủ trong lòng. Lan Anh đưa một miếng băng cá nhân cho Khôi.

“Ta… Tay cậu đang chảy máu kìa.”

Lan Anh nhắc Khôi mới để ý trên tay cậu đã có một vết xước. Cậu nhận lấy rồi dán lên.

“Cảm ơn nha! Tui cũng không biết bản thân bị xước luôn đấy.”

Lan Anh cười thầm, có chút ngại ngùng.

“Ừm… a, không có gì đâu!”

“Mà cậu nộp đơn tham gia câu lạc bộ chưa? Để tớ mang đến phòng giáo viên nộp giúp cậu luôn nha.”

Khôi gật đầu, cậu mở cặp lấy giấy ra đưa cô. Ở trong ngăn cặp cậu thấy một sợi dây đỏ, đầu thoáng nghĩ đến Lan Anh là người yếu vía liền lấy ra.

“Vậy phiền bà rồi ha.”

“Ừm… còn cái này cho bà nè. Để dưới gối có thể khiến bà ngủ ngon hơn đó.”

Lan Anh cảm ơn một tiếng. Cô không biết Khôi nói có thật không nhưng vẫn nhận lấy. Tiếng chuông điện thoại Khôi reo lên. Nhìn tên thì ba chữ to đùng hiện lên là ‘Dân Đẹp Trai’ sau đó còn là một cái icon ngầu ngầu đeo mắt kính. Phải rồi, hôm bữa Dân đã lấy điện thoại cậu lưu số vào mà. Cậu nhấc máy lên nghe, giọng Dân đã văng vẳng dù không mở loa ngoài cũng nghe thấy tiếng la.

“Đang ở đâu đó?”

“Hết tiết còn la cà ở chỗ khác à? Xuống canteen nhanh!”

Khôi ngạc nhiên, hóa ra Dân cũng ở gần đây à. Khôi lên tiếng hỏi.

“Ông ở chỗ nào vậy? Bọn tui cũng đang ở canteen.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Dân đang suy nghĩ về hai từ ‘bọn tui’ cậu không nghĩ Khôi có bạn khác nhanh đến thế. Nghĩ gì thì nghĩ Dân vẫn trả lời sau gần một phút im lặng.

“Mày vào nhà ăn, bàn số tám.”

Nói xong thì Dân liền cúp máy. Khôi cũng nói lại với Lan Anh sau đó cùng cô đi. Đến chỗ ngó nghiêng xung quanh, nhìn đằng xa đã thấy Dân hậm hực ngồi ăn một mình. Cả hai cùng đi lại.

“Ông chờ lâu chưa.”

Khôi lên tiếng hỏi, nhìn thấy người đi bên cạnh Khôi là Lan Anh. Dân cũng không bực mình như ban nãy nữa.

“Hai bây ăn gì?”

“tớ ăn gì cũng được.”

Lan Anh lên tiếng, Dân trừng mắt nhìn cô. Cậu ta ghét nhất cái câu ăn gì cũng được của bọn con gái, đưa menu các món chính hôm nay nhà ăn có ra cho cô tự lựa rồi lại quay sang chờ câu trả lời của Khôi.

“Còn mày?”

“Tui ăn gì cũng được.”

Dân suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Cơm sườn hay bún thịt nướng?”

“Ông chọn cho tui đi.”

Khôi cũng không mấy để tâm đến chuyện ăn uống bởi nhiều khi cậu chỉ uống sữa cho bữa sáng rồi hoạt động đến chiều mới ăn thêm bữa nữa.

“Vậy ăn bún thịt nướng ha? Tao thích ăn món đó!”

Khôi gật đầu, Lan Anh cũng chọn theo món mà Khôi vừa chọn. Cô cũng tò mò món bún bình dân thì như thế nào. Dân và Khôi phụ trách đi lấy món còn cô đến quầy lấy nước.

[…]

“Ê hôm qua tao có giấc mơ lạ lắm!”

Dân vừa ăn vừa nói rồi tiếp lời.

“Qua có giấc mơ kia chân thực lắm, tao có thể cảm nhận được mọi thứ luôn. Từ cảm giác sợ, khó thở rồi đau nữa. Qua tao mơ thấy mày luôn đó Khôi, tao thấy trên mình màu có mấy vết sẹo trông gớm chết!”

“Là Lucid Dream(giấc mơ sáng suốt) hả? Giấc mơ mà nhận biết được mình đang mơ, hành động chi tiết mà mình đã làm ấy.”

Lan Anh lên tiếng, Dân nghe xong liền suy nghĩ có lẽ vậy thật. Riêng Khôi thì biết nó không phải mơ. Thì ra Dân cho rằng tối qua là mơ. Thế thì cậu cũng không muốn nói ra sự thật nếu không sẽ làm cậu ta hoang mang mất. Nếu vậy lời tối qua Dân làm bạn cậu thì có được coi là thật không?

Thấy Khôi thất thần Dân liền gắp mấy miếng thịt cho cậu.

“Cho mày, ăn nhiều vô cho mau lớn!”

Khôi nhìn Dân rồi lại nghĩ: “Cậu ta tới giờ muốn làm bố nữa hay gì?” mà Dân đã đưa thì nhận cho cậu ta vui vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro