Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mò trong bóng tối, Dân đi theo sau Khôi. Cậu ta cũng rén người khi gặp phải mấy cảnh tượng vừa rồi! Phải ha nếu là người khác thì cũng như vậy thôi.

“Ê có chắc đi như vậy không sao chứ?”

“Không sao đâu! Ở mấy chỗ như này giác quan tui nhạy hơn bình thường đó! Nhìn vậy thôi chứ tui dư sức bảo vệ ông.”

Nghe tới hai từ bảo vệ Dân liền nhíu mày nhăn mặt. Người như cậu mà cũng cần được bảo vệ à? Mà người thốt lên câu đấy lại là tên được cậu gọi là công tử bột. Dân càng nhìn càng nghi ngờ nhân sinh, chẳng tin nổi cái người nhỏ con ấy sẽ bảo vệ cậu. Nhưng so sánh lại thì Dân thấy Khôi vẫn còn khỏe chán! Trong khi cậu đuối lừ tay chân thì Khôi chỉ thấm mệt ra mồ hôi chút ít, cậu ta điềm tĩnh hơn cậu nhiều.

Cả hai đã đi được một lúc cũng được tính là khá xa rồi mà vẫn chưa thấy đường ra. Một người nóng tính như Dân thì đương nhiên không thể chịu nổi thêm nữa. Cậu ta bực mình vỗ lên lưng Khôi.

“Còn bao lâu mới về được vậy?”

“Một chút nữa à! Ông ráng đi nha!”

Khôi cười gượng động viên tinh thần, Dân chẳng thèm để ý, cậu ta chạy từng bước dài lên trên.

“Lâu lắc quá! Để tao chạy lên trên coi sao!”

“Khoan! Từ đã! Đừng có chạy một mình như vậy, nguy hiể-”

Chưa để Khôi nói hết câu, Dân đã chạy đi rồi. Hết cách Khôi chỉ đành chạy theo để đảm bảo an toàn cho Dân.

Tí tách tí tách!

Tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống, Dân chẳng để ý đến. Cậu ta cứ chạy để tìm đường đi. Cho đến khi Dân cảm nhận được cái lành lạnh từ dòng nước lạnh ngắt kia đang lan dần khắp chân, Dân mới bắt đầu nhìn xuống. Trong cái màn đêm tối như mực đó vậy mà dòng nước như có phép màu nó lóe sáng lên một màu trong xanh. Thấy kỳ lạ cậu bèn ngồi xuống giơ tay chạm vào. Một cảm giác lạnh lẽo ùa đến, dòng nước như được phủ lên một lớp ánh nhũ, nó long lanh phát sáng cứ như mảnh vải lụa bay ngang dãy ngân hà còn vướng lại bao nhiêu là những ngôi sao nhỏ. Là một người có tính tò mò Dân liền đưa hai tay xuống vớt một ít nước lên, để nó gần mắt để xem đó là thứ gì.

Khi đưa gần sát lên một màu đỏ tươi pha lẫn sẫm lan ra. Nước từ trên tay Dân dần gợn sóng. Một bàn tay bé nhỏ nhuốm đầy máu vươn lên chạm nhẹ vào má cậu. Giật mình cậu ta vung tay. Những giọt nước kia cứ thế rơi xuống và dần nhuộm đỏ khắp nơi, những ánh nhũ kia cũng dần biến mất thay vào đó là những tụ máu vón cục nổi lềnh bềnh phía trên.

“Lại chuyện quái gì đây!”

“Khôi! Mày đâu rồi lên đây nhanh coi!”

Nghe thấy tiếng gọi Khôi cũng tăng tốc chạy lên. Dân đang ngồi bệt xuống với gương mặt đang sợ hãi. Vừa bình tâm một lúc giờ lại phải thất kinh lần nữa. Khôi nhanh chóng kéo cậu bạn ra xa. Cậu đứng giơ tay chắn trước mặt Dân. Cái bóng dáng nhỏ đó vậy mà bây giờ khiến Dân thấy an tâm đến lạ. Ánh mắt Khôi nhìn chằm chằm vào nó. Cái mùi này không sai được! Đây chính là mùi quỷ khí mà Khôi đã cảm nhận được ban sáng. Nó hắt lên một mùi tanh tưởi từ máu, pha lẫn là một phần mùi hôi thối như thịt đang được phân hủy bốc lên.

Cái bàn tay nhỏ bé kia tiếp tục vươn lên. Trồi lên khỏi dòng nước là một thai nhi vẫn còn trong bọc nước ối. Thai nhi ấy, nó có tay có chân và các cơ quan khác đã được hình thành lộ rõ. Nó trườn mình lại phía hai người. Nó lê người đang bê bết máu phát ra âm thanh ư a của một đứa trẻ nhưng vẫn chưa hoàn toàn có giọng.

“Là… là Quỷ Thai!”

“Dân! Đừng phát ra âm thanh, nó chưa mở mắt đâu! Chỉ cần nhẹ nhàng tránh qua nó là được!”

Khôi khẽ giọng nhìn sang Dân, cậu bạn cũng rất biết điều mà im lặng, kể cả nhịp tim đang đập cũng phải điều chỉnh tâm trạng để nó không phát ra âm thanh lớn do lo lắng. Khôi cảm nhận được nó là một đứa trẻ chết oan. Mà nó cũng không có sát ý với cậu. Mục đích nó giật dây dẫn dụ cậu vào chắc là có điều muốn nhờ giúp.

Khôi cũng rất kinh ngạc khi chỉ có một mình nó mà đã hình thành cho bản thân cái mác quỷ thai. Cậu đang tự hỏi là điều gì khiến nó oán hận tới mức này. Dân ở phía sau từ từ di chuyển để tránh nó, Khôi thì vẫn đứng yên đó. Sợ rằng Khôi gặp chuyện không lành Dân liền kéo tay cậu bạn cùng đi nhưng Khôi thì vẫn không có động tĩnh gì sẽ đi hết. Tức anh ách trong lòng nhưng Dân chẳng thể làm gì cả.

Khôi ngồi xuống nhẹ nhàng giơ tay ra biểu thị bế nó vào lòng. Nó lê thân mình trườn về phía cậu. Nó trườn tới đâu máu để lại một vệt dài tới đó. Dân nhìn mà gớm ghiếc cậu chỉ muốn nói lên một câu là “Thứ quái dị”.

“Không sao đâu! Anh sẽ giúp em.”

“Có thể đưa bọn anh trở lại không?”

Khôi dịu dàng nhìn nó, cậu vuốt, sờ lên đôi má nhỏ mềm còn đang trong bọc nước ối nhơm nhớp kia. Hình ảnh một vài ký ức hiện lên rõ. Đó là những hình ảnh ban sáng cậu đã thấy nhòe kia. Một cô gái đang đau khổ khóc than khi vừa mất con. Cô gái ấy bước từng bước nặng nề đầy mệt mỏi về căn phòng kí túc của mình.

Chờ đã!

Khôi chợt nhận ra điều bất thường, mẹ của Quỷ Thai này là một nữ sinh. Khôi cố nhìn rõ về cô gái ấy. Một cô nàng tóc dài ngang vai, bảng tên viền xanh lá vậy có nghĩa là cùng khối với phó nhóm câu lạc bộ. Một cơn đau ùa đến. Con quỷ kia vừa hé lộ chút manh mối lại cứ như không tin tưởng nữa mà cắt ngang mạch hình ảnh đó. Màng nước ối vỡ tung ra, nó bám lên cánh tay Khôi ra sức cào cấu. Dùng cái đầu non nớt của mình đập liên tục vào cậu. Khôi vùng vẫy nhưng nó bám rất chặt.

Khi nhìn thấy đôi nhãn cầu nhỏ đó rơi văng ra do mấy cú sốc thì cảnh tượng này đã quá sức chịu đựng của Dân. Cậu ta bổ nhào đến một tay vặn đầu nó đẩy ra một tay kéo Khôi về phía mình.

“Thứ kinh tởm!”

“Mày còn nhìn gì nữa! Còn không biết hất nó ra à!”

Dân nạt vào mặt Khôi với gương mặt có phần lo lắng, có phần kinh sợ.

“Ông đang làm nó giận thêm đó!”

“Đừng xen vào để tui tự giải quyết.”

Dân trừng mắt sang Khôi chân tay vẫn liên tục đẩy nó ra.

“Giải quyết cái khỉ ấy!”

“Mày không tự lo cho mình được thì để tao lo.”

“Nín họng! Không cãi nữa!”

Dân dùng sức đạp phăng nó ra, tay chân của đứa trẻ như miếng thịt vụn dùng sức cái là rịn rời hoặc do vía Dân rất mạnh nên dễ dàng động chạm đến nó. Tay Khôi bị xước một đường rỉ máu do cú đạp vừa rồi. Dân không kịp nói câu gì thì cậu đã thở hộc một hơi rồi nhanh tay kéo Khôi chạy càng xa chỗ nó.  m thanh gào rú phía sau không ngừng kêu lên, mấy cái tay bị Dân đạp văng nó nhúc nhích nhảy lạch bạch như cá mắc cạn mà mòn theo mùi máu của Khôi bám theo. Máu thai nhi thì vương vãi khắp nơi. Lòng Khôi vẫn đang lo lắng Dân sẽ trở thành mục tiêu nó nhắm đến mất. Muốn quay lại nhưng chắc gì nó sẽ để yên cho hai người.

Tốc độ của một con quỷ tất nhiên nhanh hơn người rồi. Chẳng mấy chốc nó đã đuổi kịp cả hai. Con đường phía trước bỗng thành ngõ cụt, dồn ép hai người phải đứng lại. Đối mặt với quỷ khí nồng nặc, Dân đã dần trở nên khó thở, ngột ngạt. Cậu liên tục ho sặc sụa như người đang ngạt khí trong đám cháy. Mi mắt cậu dần nặng trĩu, trĩu xuống mơ hồ. Tuy vậy cậu vẫn đang rất gắng gượng đứng ra bảo vệ Khôi. Cảm thấy không ổn Khôi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày của mình trùm lên Dân. Nửa tỉnh nửa mê Dân thấy được những vết sẹo hằn đỏ trên tay Khôi, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gục xuống trong cơn mê.

“Ngươi muốn gì đây hả?”

“Nếu ngươi cứ lan mùi quỷ khí đó sẽ hại chết người đó!”

Khôi chắn trước Dân, cậu lấy ra vài lá bùa còn sót lại, tuy biết chẳng có ích nhưng ít ra cũng có cái phòng thân. Nó nhìn chằm vào Khôi rồi cứ ư ư a a. Do còn là một đứa trẻ Khôi chẳng thể hiểu nó muốn cậu làm gì.

Nó vồ ồ ập đến, hết cách Khôi chỉ có thể dựa vào bùa và sợi dây hộ thân. Cậu đốt lá bùa lên quăng vào nó rồi nhanh tay dìu Dân lên lưng mà chạy sang hướng khác. Nó cũng không chịu thua mà điều khiển sợi dây rốn của mình quấn vào chân Khôi. Do sức nặng của Dân đồng thời bị quấn đột ngột, Khôi cứ vậy mà vấp té ngã nhào.

Toi rồi! Nhưng Không! Khi Khôi ngước lên nhìn thì đây là phòng kí túc. Cứ như cả hai vừa bị ngã từ cửa vào. Khôi có chút hoang mang, cậu nhìn quanh thấy ánh lửa vụt lên ở trong. Nhìn rõ thì đó là bé Thảo đang đốt hình nhân để giúp cậu. Thật may khi được cứu cánh kịp thời. Nhìn đồng hồ, trời đã khuya Khôi kéo cậu bạn vào trong. Trông không mấy vạm vỡ vậy mà nặng khiếp. Chật vật mãi dùng đủ cách kéo tay, lôi chân, túm áo mới đưa cậu ta lên giường được.

Để Khôi làm xong tất Thảo và Khôi mới ngồi lại trò chuyện đêm khuya. Cô bé ngồi trên bàn lấy giấy bút xuống ghi vào quyển ghi chú của Khôi.

“Anh còn sống ạ?”

Khôi cười cười gật đầu. Cậu không biết trông mình giống người chết chỗ nào mà bé Thảo lại hỏi thế. Con bé thở phù một hơi rồi nhìn cậu cười ghi tiếp vào giấy.

“Thế thì tốt quá!”

Để cảm ơn sự trợ giúp của Thảo, Khôi lấy giấy vàng mã đốt cho cô nhóc.

“Cảm ơn em vì chuyện lúc nãy!”

Ánh mắt cô nhóc long lên vui sướng lắm. Khôi xoa đầu cô bé rồi tiếp lời.

“Vậy lời người ta đồn ở đây là em hả?”

“Không ạ! Em không có dọa ai hết!”

Thảo ghi tiếp lên mặt giấy, Khôi suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi.

“Em có biết Quỷ Thai kia bắt nguồn từ đâu không? Do em ở đây có vẻ lâu nhất nên chỉ có cách hỏi em thôi!”

“Không ạ! Em chỉ biết nó hình thành từ cuối tháng hai hay gì đó, còn lại thì em không biết!”

“Cuối tháng hai sao?” Khôi tự nhẩm trong lòng suy nghĩ gì đó. Lòng Khôi cứ có cảm giác chuyện Quỷ Thai và sự mất tích của cựu trưởng nhóm có liên quan gì đó với nhau. Cậu tin tưởng linh cảm của mình! Quyết sẽ điều tra về hai thứ này cùng một lúc.

“Anh không ngủ ạ?”

Thảo ghi vào giấy rồi đưa Khôi. Khoảng thời gian lúc nãy cũng làm cậu có phần mệt, cậu cũng dừng cuộc trò chuyện lại vào nhà tắm thay đồ đi ngủ. Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại Thảo ngồi đó, mùi quỷ khí đâu đó gần đây len lỏi vào căn phòng. Thảo lên tiếng nhắc nhở nói với ai đó.

“Chị đã nói là chỉ kéo mỗi anh Khôi thôi mà! Mùi của em hắc quá đó hại chết tên chung phòng với anh Khôi thì sao?”

Tiếng ư a phát ra như thay lời xin lỗi rồi thứ đó cũng biến mất dạng. Thảo nhìn vào Khôi bằng ánh mắt có phần lạnh lùng.

“Anh sẽ là người tốt hay kẻ xấu đây?”

Thảo lại đi sang Dân, cô cào mạnh vào lòng bàn tay cậu để lại ba vết xước dài. Nó nhanh chóng liền lại không để lại dấu hiệu nào như vừa bị thương.

“Nếu được… xin anh hãy là trái tim của anh Khôi. Anh là một người rất tốt đấy ạ!”

Thảo nói xong cũng liền bỏ đi. Đúng là một đêm dài đầy mệt mỏi cho hai cậu nhóc. Ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro