Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dân! Một lát nữa cái vòng lửa này mất, tui với ông cùng chạy nha!”

“Tui không có gì để tấn công nó cả.”

Khôi nói một cách nghiêm túc, trong lời nói có thể thấy được sự lo lắng cậu dành cho Dân và cho cả bản thân mình.

“Mày giỡn mặt với tao hả?”

“Không đùa đâu! Giờ chỉ còn cách chạy để thoát thôi!”

Khôi lục kỹ lại xem có gì dùng được không. Mò mẫm một lúc cậu lấy ra món đồ đã được Thảo dúi vào túi trước đó. Nó tròn như một viên kẹo nhưng không phải kẹo mà ẩn chứa bên trong là một linh hồn nhỏ. Cậu quăng nó sang cho Dân.

“Cái gì đây?”

Dân ngỡ ngàng hỏi. Khôi vừa lấy một vài lá bùa ra vừa giải thích.

“Lát nữa, ông chạy theo hướng nó bay là về tới phòng. Xong ông lại giường tui lấy ở dưới gối hai con người giấy rồi đốt lên.”

Dân gật đầu, thấy vậy Khôi cũng an tâm hẳn. Cậu đếm thầm trong lòng tính toán thời gian lửa mất, cầm một bùa phòng thân và một bùa có tính tấn công nhưng tương đối thấp. Canh ngay lúc lửa vừa vụt tắt cậu đốt bùa phòng thân cho Dân rồi đẩy cậu ta chạy đi, còn bản thân thì chạy nhanh sang hướng ngược lại, đốt nhanh lá bùa quăng về sinh vật kia. Lá bùa bay đến bao trùm thứ sinh vật ấy trong ngọn lửa. Nó rú lên giận dữ bổ nhào về phía Khôi. Dân nhân cơ hội nó chạy về phía Khôi mà tọc mạch chạy đi theo đường bay từ linh hồn nhỏ kia. Để cho Dân an toàn chạy khỏi, Khôi đốt thêm vài lá bùa nữa để tấn công. Điều đó đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của nó lên người Khôi, nhưng một sơ suất nhỏ cậu không để ý là thứ sinh vật kia đã tách một phần linh hồn lớn của mình đuổi theo Dân.

Cậu bạn của Khôi chạy mãi, cứ chạy và chạy liên tục theo hướng linh hồn chỉ dẫn. Tâm lý Dân hiện giờ có phần hoảng loạn, cậu lo lắng không biết điều gì xảy ra tiếp theo, cậu lo cho cả Khôi. Chẳng biết rằng Khôi có gặp nguy hiểm hay không?

Phía trước là một ánh sáng le lói. Ở bên kia ánh sáng là một cánh cửa bên trên còn là bảng hiệu 10A04. Dân vui sướng cười lên tít mắt.

“Thấy rồi! Phòng mình kia kìa!”

Chiếc vòng lửa bảo vệ cũng dần mất do hết thời gian. Dân tăng tốc chạy về hướng cánh cửa. Ngỡ thiên đường trước mắt bỗng hóa địa ngục khi một phần linh hồn từ sinh vật kia đã lao đến một ngoạm nuốt chửng lấy linh hồn chỉ dẫn. Nó hóa lên to lớn, áp sát kéo lấy chân Dân quật ngã.

“Mẹ nó! Thứ gớm ghiếc này!”

Dân bực tức gào lên, đường sống ngay trước mắt lại để vụt tắt, cậu kìm nén nỗi sợ đang ứa nước mắt kia. Cố trườn mình về phía trước, cậu nhích lên từng chút từng chút một, mặc cho thứ sinh vật kia đang bám víu vào cậu. Kết quả khi vừa chạm tay đến cánh cửa, Dân đã bị thứ nhớp nháp kia bám chặt rồi kéo thụt lùi ra xa. Cánh cửa ấy cũng dần biến mất ngay trước mặt Dân. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cùng lúc bao trùm đến. Cậu có cảm giác như thứ sinh vật đó đang chơi vờn chuột với cậu. Dân chỉ là trò đùa cho nó mà thôi! Ắt hẳn nó đang vui lắm khi nhìn thấy gương mặt hụt hẫng của Dân khi đánh rơi cơ hội sống trước mắt.

Dân đã thực sự bực mình rồi! Cậu muốn sống! Không muốn ở đây nữa! Cậu phải nhanh chóng về phòng để còn cứu Khôi nữa!

“Thứ gớm ghiếc kia! Mày làm tao quạu rồi đó!”

Cậu quay người lại, giơ nắm đấm lên đấm vào nó. Cái chất dịch nhầy nhụa kia văng tứ tung nhưng chẳng có gì là thấm thía cả. Dù biết chẳng có ích gì nhưng Dân vẫn liên tục đấm vào nó. Thứ nhầy nhụa kia văng rồi tách ra, cuối cùng người cậu cũng thoát khỏi xiềng xích của nó. Dân đứng dậy, cậu thoáng nghĩ.

“Nếu đã lỡ không về được thì quay lại tìm Khôi thôi! Ít ra có thể bảo vệ nhau!”

Ánh mắt Dân tràn ngập ác chí, cậu bổ nhào về sinh vật liên tục đấm đá, làm mọi thứ có thể.

“Cái đánh này cho tao! Do mày đã làm tao bực rồi đấy!”

“Cái này cho Khôi do mày đã kéo thằng đó vào nguy hiểm!”

“Ngoài ra còn cái này… cái này… cái này nữa… tao đấm không vì gì cả chỉ là thích thì đánh thôi!”

Sau khi đánh đã tay, sinh vật kia đã nát bét. Cậu mới nhanh chân chạy về hướng ban nãy. Tuy nhiên nó vẫn chưa chết, nó dần hợp lại đuổi theo Dân. Do cậu chàng đã chạy một đoạn khá xa nên cũng tự an tâm phần nào. Trong lúc chạy cậu thấy cái gì đó sáng lên, vì tò mò nên Dân đã chạy lại.

Ánh sáng dịu nhẹ từ nó khiến Dân thấy dễ chịu, cậu nhặt nó lên. Thật bất ngờ đó là sợi dây hộ thân của Khôi, nhưng Dân lại chẳng nhận ra vì nó luôn được Khôi để phía trong áo. Cậu nhìn nó rồi suy nghĩ vu vơ, biết rằng giờ chẳng phải lúc nhưng không hiểu sao cậu lại bị nó thu hút đến thế. Cứ nhìn, nhìn nó thật lâu mà không để ý rằng sinh vật kia đã đuổi sát sau lưng. Đến khi nó vồ đến, Dân chẳng kịp tránh như một phản xạ bình thường cậu giơ hai tay chéo nhau lên trán. Điều thần kỳ là khi sinh vật ấy nhào đến nó như bị một vật cản vô hình hất tung ra. Dân cũng sốc lắm, cảm thấy như đây là cơ hội cậu bổ nhào đến đánh nó. Lần này nắm đấm của cậu có sức nặng hẳn, mỗi cú đấm khiến nó rú lên đau đớn. Những linh hồn phân tách thành những đốm nhỏ rồi dần tan biến trong hư vô của màn đêm đen kịt. Nó cũng đồng nghĩa với việc Dân vừa đánh bay oán khí cho một vài vong linh.

Giờ đã không còn cản trở Dân liền phi nhanh về hướng Khôi. Chẳng biết là đúng hay không nhưng linh cảm bảo sao thì Dân đi về hướng đấy thôi! Linh cảm ấy quả thực không sai. Cứ chạy và chạy thì cũng dẫn đến chỗ Khôi.

Khôi đang vật vã trước sinh vật kia, dù không tổn thất gì nhưng có vẻ Khôi cũng đã thấm mệt, cậu thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Dân ở gần đó cũng lên tiếng.

“Ê! Mày có sao không?”

Quay sang nhìn thấy Dân, Khôi ngạc nhiên ngớ người một lúc mới đáp lại.

“Sao không chạy đi! Ông bị ngu à?”

“Thằng kia mày chửi ai đấy! Tao cho mày một đấm bây giờ.”

Nói rồi Dân lao nhanh, đạp cho sinh vật kia một phát với gương mặt đầy đắc ý.

“Chết mày chưa! Cho mày chừa! Dám gây sự với tao và bạn tao hả!”

Một phần ác khí liền bay biến, Khôi nhìn thì liền chắc rằng sợi dây của mình đang được Dân giữ, nếu vậy thì cậu không còn lo lắng cho Dân nữa rồi.

“Nè! Ông không cần mạnh tay quá đâu! Làm cho mấy luồng khí đen kia mất là được.”

Được đà lấn tới, Dân đánh mạnh tay xua đi nỗi sợ nãy giờ. Sinh vật kia thấy không ổn liền rút lui, nó vụt nhanh mất dạng khi Dân vẫn chưa đánh xong.

“Mày có bị gì không đấy?”

“Ừm… tui không sao! Còn ông sao quay lại rồi?”

Dân suy nghĩ rồi ngồi bệt xuống.

“Cái thứ mày đưa bị thứ kia nuốt rồi! Tao không kịp về phòng.”

Nói thế thì đành chịu rồi, Khôi gật đầu cười cười. Có dây hộ thân ở đây rồi thì dễ tìm đường về. Nhìn trông đơn giản vậy thôi chứ nó giúp được nhiều lắm.

“Dân nè! Ông đưa tui sợi dây ông đang giữ được không? Nó là của tui đó!”

“Của mày? Thật?”

Khôi gật đầu, thấy vậy Dân cũng lấy ra đưa cậu. Cả hai ngồi thở dài một hơi nhẹ nhõm, Dân nằm xuống luôn, bởi cuộc rượt đuổi vừa rồi cộng thêm mấy cuộc đánh đấm làm cậu rất đuối, tay chân như rụng rời. Khôi mang dây chuyền lên cổ, ngồi im, nhắm mắt lại xác định hướng về. Trong cảm nhận của cậu đã xác định được đường về nhưng kèm bên cạnh đó lại là quỷ khí. Đây có lẽ là kẻ đã giật dây những linh hồn vừa rồi.

“Ê! Mày nói đi chuyện vừa xảy ra là gì vậy?”

Dân nằm nghiêng sang nhìn Khôi, đến giờ tim cậu vẫn đang đập thùm thụp vì sợ, lại thêm phần hoảng nữa. Suy nghĩ chần chừ Khôi cũng quyết định sẽ nói cho Dân nghe.

“Ông còn nhớ vụ hồi sáng chị Linh bị co giật không?”

“Ừ nhớ!” - Dân lên tiếng, mắt cậu ta chăm chú nhìn Khôi

“Hồi sáng đó là do chị ấy bị quỷ khiến đó! Nghe khó tin lắm đúng không?”

“Không hẳn! Mày nói tiếp đi.”

“Lúc đó tui thấy quỷ khí bao quanh chị ấy nên mới quăng sợi dây hộ mệnh ra, nhưng bị nó lấy mất nên dĩ nhiên mục tiêu sẽ được chuyển sang tui!”

Dân kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Khôi.

“Chờ chút! Mày nói quỷ khí là gì vậy?”

“Ờm… thì có hơi khó giải thích, nhưng do tui có thể giao tiếp với ma quỷ nên mới thấy và cảm nhận được âm khí với quỷ khí. So với âm khí thì quỷ khí nặng hơn, nó mang oán hận của người chết, tất nhiên việc giao tiếp với nó sẽ khó hơn vì nó cũng không lành tính gì.”

“Mày vừa nói mày giao tiếp với ma quỷ à?”

Cái nét mặt Dân không tin, Khôi thì cũng quen mấy cảnh này rồi. Đầu đang nghĩ cậu ta sẽ dùng mấy từ đó nói rằng cậu lập dị chẳng hạn hay là quái đản gì đó. Nói gì thì nói đi, Khôi cũng sẵn sàng nghe mấy câu như vậy rồi.

“Ê Khôi! Mày…”

“Ngầu ác luôn đó!”

“Mày đúng thật là thú vị nha! Mày lại làm tao tò mò thêm về mày rồi đó!”

Dân ồ lên phấn khích, cười vui như một đứa trẻ vừa khám phá được gì đó hay ho. Cuộc nói chuyện đã giúp Dân giảm bớt sự căng thẳng, lo lắng vừa rồi. Khôi đơ mặt ra, Dân chẳng hề cho rằng cậu lập dị ngược lại, lại nói rằng cậu thú vị. Khôi nhìn chăm chăm vào Dân khó tin. Đến lúc này cậu lấy hết dũng khí nói ra điều bản thân băn khoăn mấy ngày nay.

“Dân! Tui có thể làm bạn với ông không?”

Dân ngồi bật dậy, bày ra bộ mặt khó chịu, gõ lên đầu Khôi mấy cái.

“Tới giờ mày xàm nữa rồi hả? Tao với mày là bạn mà!”

Nút thắt trong lòng từ lâu bây giờ như được gỡ rối ra. Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác kỳ lạ này. Cậu vẫn luôn khao khát có một người bạn, một người chấp nhận sự lập dị của cậu. Khôi òa lên khóc thút thít như một đứa bé lên ba, cảm giác xúc động dâng trào, dòng nước mắt không kìm được mà tuôn xuống. Dân nhìn Khôi mà bối rối, nói chuyện một hồi sao lại thành chọc cậu ta khóc rồi. Cậu cũng chẳng biết nói mấy từ an ủi người khác đâu.

“Mày nín liền!”

“Ai cho mày khóc!”

“Im! Năn… năn… năn nỉ luôn đó!”

Khôi giơ tay quệt đi dòng lệ, cậu cứ nấc lên vì vui. Bây giờ cậu đã có một người bạn. Người bạn đầu tiên dám liều mình quay lại giúp cậu, người lo lắng cho cậu, người tuy trông hung dữ nhưng lại rất tốt với cậu. Người mà không cho là cậu dị biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro