Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều rất tuyệt vời khi lần đầu Khôi được ngồi ăn cùng bạn bè. Mặc dù suốt buổi ăn, nói với nhau cũng chẳng mấy câu nhưng đây lại là một cảm giác lạ lẫm chưa từng có với cậu nhóc nhút nhát này. Hơi ấm trong lòng từ lâu đã tắt nay bỗng le lói thêm một chút hy vọng. Nó như ánh sáng từ thiên đường soi rọi xuống đáy hang sâu hoắm. Khôi cắn chặt môi để cảm nhận cái đau từ xúc giác che giấu đi nụ cười vui sướng ấy bằng gương mặt thờ ơ, vờ như chẳng quan tâm tới mấy lời nói hay hành động quan tâm của Dân.

Về đến phòng Khôi nằm lên giường tỏ vẻ mệt mỏi, trùm kín chăn lại. Cậu bạn Dân thì nghỉ ngơi một lúc rồi vào nhà tắm bởi từ trưa tới giờ cậu ta vẫn chưa nhuộm tóc đen lại trong khi ngày mai bắt đầu học rồi. Tiếng xả nước rì rào làm Khôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Nội tâm cậu đang muốn vứt bỏ quá khứ để có thể ngỏ lời làm bạn với Dân nhưng cứ nghĩ lại cảnh những con người kia từng cười nhạo, chế giễu cậu lại không đủ can đảm nói ra thành lời.

Sau một ngày mệt mỏi, Khôi cũng chìm dần vào giấc ngủ ngay sau đó. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà vừa ngay lúc cậu đắm chìm trong giấc ngủ sâu, những chiếc chuông nhỏ cậu treo trên góc cửa đồng loạt đứt dây và rơi xuống đất. Một điềm báo chẳng lành đang đến! Tầm cỡ ba tiếng sau Khôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu lồm cồm ngồi dậy dụi mắt, mặt vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ lắm.

[Cạch!*]

Khôi mở cửa, để giữ an toàn cậu đứng phía trong không bước chân ra dù nửa bước. Bên ngoài là một ông bác bảo vệ già, tay cầm đèn pin đã cũ. Ông bác ho khụ khụ vài cái rồi lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn như thiếu niên vừa bể giọng.

“Kiểm tra phòng đây!”

“Phòng này đủ người ạ!”

Khôi lên tiếng, toang đóng cửa thì ông bác kia liền chặn tay lại ngước lên nhìn cậu rồi cười.

“Bây giờ cháu có rảnh không? Bác đang có việc cần cháu giúp một chút! Không tốn nhiều thời gian đâu!”

Khôi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ cũng mới chín giờ hơn, có lẽ con quỷ kia sẽ không đến nhanh như vậy đâu. Là một người tốt bụng tất nhiên khi ai đó nhờ cậu liền đồng ý ngay lập tức. Khôi đáp “vâng” lại một tiếng, cùng lúc đó Dân bước ra khỏi nhà tắm vừa lau tóc vừa càu nhàu.

“Mày nói chuyện với ai đó? Tối rồi còn lèm bèm ồn chết được!”

“Bác bảo vệ có chút việc nên nhờ tui đi một lúc.”

Dân ngó lên nhìn đồng hồ rồi nhìn sang ông bác. Cảm thấy kỳ lạ bởi vì ông bác đang mặc bộ đồ màu đen, cậu nhanh chân đi lại kéo Khôi vào trong giữ khoảng cách với người kia. Trừng mắt quạu quọ la to vào mặt ông bác.

“Ông già kia! Ai đây?”

“Cút nhanh! Bằng không thằng này gọi giáo viên đấy!”

Khôi có phần hoang mang không biết vì sao Dân lại nói như vậy. Có lẽ nào ông bác này không phải là bảo vệ? Thật đúng là vậy! Vì bây giờ mới hơn chín giờ mà đã có người đi kiểm phòng. Theo quy định của trường đối với bảo vệ thì việc kiểm phòng được bắt đầu vào mười giờ, sẽ kiểm dần từ khu D rồi dần sang C, B, cuối cùng là khu A. Theo đúng quy định thì đáng lẽ phòng 10A04 sẽ được kiểm gần như cuối cùng, và thời gian kiểm tra sẽ rơi vào tầm khoảng mười giờ mười lăm hoặc hơn thế.

Hơn nữa bộ đồ mà người kia mặc là màu đen khác hẳn với quy định của trường. Thường thì đồng phục bảo vệ có hai loại; một là áo tay ngắn màu tím xám, hai là áo dài tay màu tím đen. Chính vì sự khác biệt này làm Dân cảm thấy nghi ngờ và khó chịu.

“Nè! Còn không mau cút đi!”

“Khôi! Lấy điện thoại tao gọi cho bảo vệ nhanh lên! Cái số để tên là ‘bv khu A’ ấy!”

Lão ta cười lên khúc khích, nhìn trừng lại Dân bằng ánh mắt điên dại, lão tự cào cấu mặt mình đến rỉ máu rồi vươn tay chộp lấy tay của Dân. Khoảnh khắc vừa chạm vào một cơn lạnh buốt từ đầu đến chân rợn lên hầu như các giác quan lúc ấy đều đồng thời cảm nhận được và đưa một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đến não bộ, ấy nhưng xui là cả Dân và Khôi gần như bất động tại chỗ, dường như thế lực vô hình nào đó đã nhúng tay làm cả hai không ai nhúc nhích được gì. Khôi đưa mắt nhìn thì thấy chiếc chuông đã đứt đoạn từ bao giờ.

Lão ta siết chặt cánh tay Dân, một chất lỏng màu đen kịt nhớp nháp liền bám lên, ở bên trên nó còn có những sinh vật li ti đang ngọ nguậy như đang ăn dần vào lớp da. Khung cảnh có phần kinh dị này làm Dân cảm thấy ghê tởm, buồn nôn nhưng cậu cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng càng gượng ép áp lực lại càng căng thẳng. Trong phút chốc hoảng loạn cậu dùng sức vung tay về phía lão.

“Lão già chó chết! Ông là cái thứ quái quỷ gì vậy?”

Lão ta vẫn cười, cười to hơn nhưng không một ai nghe thấy. Lão siết chặt tay kéo Dân ra ngoài. Mấy thứ chất lỏng kia càng ngày càng nhân lên nhiều nó chảy lỏng tỏng rơi xuống đất, nó di chuyển trườn bò về chân Dân, ôm nuốt trọn vào rồi kéo ra khỏi cửa. Thời khắc này thật nguy hiểm, Khôi nhìn ra ý định của nó, nếu giờ bị kéo ra khỏi cửa thì coi như hết đường cứu. Cậu hít thở thật sâu, bình tâm lại. Cậu biết càng hoảng thì càng khó giải quyết hơn.

“Dân! Ông hít thở sâu vào! Bình tâm lại!”

“Đừng cố dùng sức! Thả lỏng ra!”

Nửa tin nửa ngờ nhưng Dân vẫn làm theo. Thả lỏng cơ thể, tâm tịnh không nóng vội, hít thở đều đều theo nhịp 1, 2 được đếm trong đầu. Kết quả cơ thể thật sự đã có thể dễ dàng cử động, thứ đen kịt kia cũng như nước mà tan chảy ra, bóng hình ông lão cũng dần mờ đi thay vào đó là những vụn tro rơi xuống. Dân ngồi bệt xuống đất, vẫn không biết thứ vừa rồi là gì, chân có chút run.

“Mẹ nó! Cái thứ vừa rồi là gì vậy?”

“Khiếp thật chứ!”

“Mà… nhìn mày bình tĩnh quá nhể?”

Khôi cũng thở phào xem như qua chuyện, cậu cảm thấy may mắn vì Dân không bị thương, có lẽ vía Dân thật sự mạnh đó chứ. Cậu đỡ Dân đứng dậy, chẳng biết nên giải thích cho Dân như nào hay cứ giả vờ không biết như cậu ta.

Dân quay người bước chân về giường, ấy nhưng đi vẫn chưa được ba bước, một cảm giác kỳ lạ quấn vào chân, tiếp đến là tay và thứ gì đó siết chặt cổ cậu. Khôi kinh ngạc vì sau lưng Dân là một bóng đen, bên ngoài cũng tối đến lạ trong khi đèn ngoài vẫn sáng, hóa ra vừa rồi nó chưa hề đi, nó lẫn trốn rồi tạo một cuộc tập kích bất ngờ. Phải rồi thứ quỷ dữ ấy dễ gì tha cho con mồi mà mình đã nhắm đến. Thứ đó quấn quanh người Dân, kéo cậu ra ngoài. Cậu bạn dùng sức nắm lấy mép cửa, dồn toàn bộ cơ bắp, sức lực vào cánh tay mà vướng víu lại. Khôi đưa tay nắm chặt Dân kéo vào trong nhưng cái sức người làm gì bằng sức ma quỷ dù cố đến mấy cũng không thể làm gì được!

Vụt cái cả hai đã bị kéo ra ngoài, khung cảnh xung quanh tối om. Bây giờ nó chẳng còn là cái hành lang nữa, nó là một không gian đáng sợ, ai gặp phải cảnh này thì tất nhiên sẽ có một nỗi sợ tâm lý dù ít hay nhiều. Dân cũng vậy, trong đầu cậu bất giác nghĩ đến cái chết.

“Chúng ta… sẽ… không chết đấy chứ?”

Khôi lắc đầu trấn an Dân, điều quan trọng cần làm là tìm cách để cả hai quay về an toàn. Nhìn Dân hay cọc cằn hung dữ vậy mà giờ cũng có lúc sợ hay sao? Không! Dân rất nhanh trở lại tính cách ban đầu rống họng lên chửi rủa.

“Tổ sư cái thứ… mẹ nó không biết gọi là gì kia! Mày có ngon thì xuất hiện đi!”

“Ông đây đập mày bầm dập ba má nhìn không ra bây giờ!”

Phải công nhận cậu ta gan dạ thật! Bây giờ đang trong tình huống nào rồi mà vẫn um sùm lên chửi. Trông vậy thôi chứ Dân cũng rén ra mặt đấy chứ! Cậu ta chỉ đang cố chứng tỏ mình ổn để giúp Khôi cảm thấy an tâm. Nhưng cái mối lo hiện tại của Khôi chính là Dân. À không đúng hơn là cái miệng của cậu ta. Khôi thở dài thườn thượt, cậu mò mẫm trong túi lấy ra cái bật lửa cùng lá bùa cậu đã thủ sẵn. Khôi đốt lên tạo ra một vòng lửa bao quanh họ. Dân sốc kinh lắm, trước giờ có thấy ai làm bùa phép bao giờ mà bây giờ thấy tận mắt người làm lại là cậu bạn nhút nhát này nữa.

“Gì ghê vậy ba!”

“Mày vừa làm gì đấy!”

Khôi im lặng, nhìn cậu ta tỉnh đến lạ thường. Cũng phải thôi, trước giờ cậu luôn đối mặt với mấy thứ này nhiều mà. Khôi kéo vạt áo Dân, đặt ngón trỏ lên miệng biểu thị kêu Dân im lặng. Với một thằng như Dân mà bị bắt phải nghe lời người khác đúng là khó cho cậu ta quá mà.

“Mày kêu ai im đấy thằng kia!”

“Ông im miệng hộ tui cái! Chết cả lũ bây giờ!”

Khôi gắt lên, xong lại nắm tay áo Dân dẫn cậu đi về phía trước. Dân ngơ mặt ra, bực đến đỏ tía mặt. Cậu ta đứng sững lại hất tay Khôi ra khỏi tay áo.

“Mày bớt ra lệnh cho tao đi oắt con!”

“Ông im im cái miệng lại coi!”

“Im cái quần què! Mày nên giải thích chuyện gì đang xảy ra đi chứ? Mày tỉnh đến lạ đấy!”

Dân lớn tiếng túm cổ áo Khôi, cậu chàng thì lười giải thích lắm, giương to mắt nhìn Dân.

“Có giải thích ông cũng chẳng hiểu đâu! Bây giờ ông chỉ cần nghe theo lời tui tìm đường ra là được.”

“Mắc cái đếch gì tao phải nghe mày hả?”

Dân cay cú lắm, cậu ghét ai ra lệnh cho cậu, ghét người khác bắt cậu phải làm theo họ. Gương mặt cực kì khó chịu, cậu nhíu mày. Bỗng chợt Khôi quật ngã cậu sang một bên. Cái tên nhỏ người hơn mét sáu ấy mà lại có sức quật ngã cả một người gần mét chín như Dân. Đang bực lại thêm quạu, Dân xoay người lại nhìn định quát lên mấy phát thì cậu ta lại bị á khẩu trước cảnh tượng trước mắt.

Một sinh vật nhầy nhụa như cái chất lỏng đã bám lên người cậu lúc nãy, nó đen sì, là một sinh vật không một đốt sống, nó nhe cái hàm răng nhọn đầy máu của mình tiến lại hai người. Thì ra vừa rồi Khôi quật Dân ngã để tránh sự vồ vập của nó. Thứ ghê tởm ấy nó mon men lởn vởn quanh hai người. May mắn xung quanh đã có lửa của Khôi phòng vệ nên nó chẳng dám lại gần.

“Th… thứ quái vật gì đây?”

“Ê! Làm gì đây Khôi?”

Dân run người, cảnh tượng này thật sự khiến cậu sợ hãi. Dù gì cậu cũng mới là học sinh cấp ba thôi. Trước giờ có đối mặt thì cũng là đánh đấm hay mấy lần co giật của Linh khi cùng chơi cầu cơ. Nhưng giờ thứ trước mặt cậu hoàn toàn khác. Bây giờ cậu ta mới thật sự nghe theo lời Khôi bởi nhìn cậu ta bây giờ vô cùng bình tĩnh, có lẽ sẽ Khôi có đối sách gì đó.

“Nói gì đi chứ Khôi!”

“Này!”

“Làm gì bây giờ hả?”

m thanh của Dân quá ồn, Khôi không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu chỉ biết cái sinh vật này là được gom từ những linh hồn chưa siêu thoát, mà cụ thể hơn chắc là những linh hồn đã từng làm chói tay cậu ở gần câu lạc bộ. Nhưng cái làm Khôi quan tâm là con quỷ nào đã giật dây chúng. Bởi âm khí của chúng có sự oán giận rất nhiều, đến đường này chỉ còn cách diệt chúng thôi. Nhưng bây giờ bên người cậu chỉ có bùa phòng thân, hình nhân thế mạng thì đang nằm ở dưới gối trong phòng rồi, sợi dây bảo hộ cũng bị con quỷ kia lấy đi mất. Thật rất khó để chống lại nó khi chẳng có gì ở thế tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro