Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê! Mày đi đâu nãy giờ vậy?”

“Quay qua không thấy mày đâu, tao tưởng mày bị gì rồi đấy!”

Dân lườm Khôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, Khôi chỉ gượng cười cúi người xin lỗi vì đi mà không báo trước. Nhìn lên giường thấy Linh đã tỉnh cậu cũng thấy an tâm hẳn.

“Chị Linh tỉnh rồi ạ? Thế thì tốt quá!”

Cô nàng nhìn quanh mọi người chắp tay cùng gương mặt vô cùng thành khẩn la to.

“Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.”

“Ôi trời! Hình như tôi lại làm mọi người bị thương rồi hả? Sorry! Tha lỗi cho tôi nha!”

Tú xua tay, anh ngồi lại gần người yêu mình nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng. Giật mình Mỹ Linh theo một phản xạ bình thường cô ngước lên nhìn, cô giương to đôi mắt long lanh to tròn ấy đối diện là một ánh mắt cưng chiều si tình hết mực. Bầu không khí chợt trở nên nồng nặc hương vị của tình yêu. Mặt Dân thì dè bĩu ra mặt, khó chịu vô cùng!

“Mả cha cái thằng bố nó!”

“Nhìn ứa mắt khiếp!”

“Bọn này xin phép đi trước ha! Bai!”

Nói xong Dân liền xách Khôi chạy tọt ra ngoài. Khôi thì vẫn còn hoang mang dữ lắm, số cân của cậu cũng không tính là nhẹ vậy mà Dân xách kẹp nách một cách gọn hơ. Đã thế còn chạy một quãng xa nữa chứ.

“Ừm… Dân nè! Ông thả tui xuống được không? Ông làm tui hơi tức ngực ấy.”

“Ồ! Xin lỗi nha, tại tao bị dị ứng mấy cảnh tình tứ như vừa rồi!”

Dân hạ người Khôi xuống. Khôi vẫn đơ người nhìn cậu bạn cọc tính. Tiếng ting ting* từ tin nhắn điện thoại Dân kêu lên. Cậu ta nhìn vào đăm chiêu một lúc rồi cất bỏ vào túi.

“Ê! Tao có chút việc đi trước nha!”

Dân nhanh chân chạy đi trước bỏ Khôi đứng bơ vơ ở đấy. Khôi đành đi về phòng kí túc của mình chuẩn bị vài thứ. Cậu mở ngăn cuối của chiếc vali lấy ra cái hộp bí mật của mình. Cái hộp được làm bằng gỗ đào, bên trong có vài thứ linh tinh để cậu phòng thân như một số lá bùa, một lọ nước nhỏ tầm chừng 350ml, một số hình nhân thế mạng và một số đồ vặt vãnh. Khôi vốn định sẽ không dùng đến nó đâu vì thầy cậu căn dặn không cần thiết thì không được lấy ra dùng nhưng bây giờ đang là một tình huống nguy hiểm cho tính mạng của cậu thế nên không dùng là không được.

Khôi đổ lọ nước ra một cái bát nhỏ, cậu đốt lá bùa thả vào trong, miệng vẫn lẩm nhẩm gì đó, tro của nó từ từ hòa làm một với dòng nước ấy nhưng màu nước vẫn trong vắt. Khôi bước ra, tay cầm chén nước tay cầm một lá bùa. Cậu nhúng ngón tay vào nước rồi vẽ nguệch ngoạc lên mặt cửa, xong lại dán lá bùa kia tít lên trên. Lá bùa vừa được dán xong nó như có phép tàng hình mà biến mất. Bên ngoài đã xong coi như an tâm phần nào, cậu trút một hơi, thở phào nhẹ nhõm. Vào lại trong phòng Khôi lấy ra một cái chuông nhỏ treo lên góc cửa. Để phòng trừ nó đến bằng đường khác cậu tiếp tục lấy chiếc chuông treo lên khung cửa sổ, dán bên cạnh là một lá bùa, và cũng y như lá ở cửa chính nó lại tàng hình ngay khi vừa dán xong. Khôi lấy ra hình nhân thế mạng ghi thông tin đầy đủ của mình lên bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh.

Bước chuẩn bị đã xong cậu đã sẵn sàng xua đi con quỷ kia rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Khôi có chút lo lắng cho Dân, mặc dù biết cậu ta nặng vía ít vong nào mà ám được nhưng thứ đối mặt tối nay là quỷ liệu có ổn hay không? Chần chừ một lúc cậu quyết định làm cho Dân một con hình nhân. Về lý trí cậu không thể để người không liên quan vướng vào, về con tim thì Dân là bạn của cậu, tạm thời là vậy. Khôi ghi họ tên Dân nhưng đến ngày sinh cậu sững lại một lúc lâu. Khôi làm gì biết ngày sinh của Dân cơ chứ, tính ra thì cũng chỉ mới quen biết nhau ba ngày. Hết cách Khôi đành đánh liều mở cặp của Dân lấy thẻ học sinh ra nhìn theo đấy mà ghi vào xong để lại y chỗ cũ.

Mọi việc hoàn toàn xong xuôi, Khôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo nên mở sách ra đọc trước bài ngày mai. Tầm giờ trưa, cái giờ dễ đưa con người vào giấc ngủ, cái giờ mà thư giãn chill chill an lành thì bỗng một tiếng động lớn phát ra.

[Rầm!!*]

Cánh cửa bị Dân đạp một phát, gương mặt cậu ta thì hớn hở sảng khoái lắm, nhưng trong mắt Khôi thì y như cậu ta vừa làm một cái gì đó xấu xa. Dân cười khành khạch nhìn cậu bạn cùng phòng đang ngơ ngác kia.

“Xong rồi! Xong rồi!”

“Ý ông là xong cái gì?”

Khôi nhìn Dân không hiểu ý mà hỏi lại. Cậu bạn kia đi lại gần ngồi sát bên Khôi ung dung vui vẻ cầm cái sandwich lên ăn thì chợt nhận ra là cái bánh ban sáng cậu làm cho Khôi. Gương mặt đó bỗng chốc nổi cáu lên.

“Ủa? Bánh này tao làm cho mày mà! Sao không ăn?”

Khôi cũng không biết nên giải thích làm sao nữa, cậu cúi đầu coi như xin lỗi. Dân cọc tính lại vỗ lên đầu Khôi mấy phát, lườm cậu như muốn nổ mắt ra luôn.

“Ý mày chê tao làm dở?”

“Hay mày chê tao làm không sạch sẽ?”

“Sao không ăn? Nói!”

Nhìn cái biểu cảm này sao cậu dám nói cơ chứ, miệng cứ lắp ba lắp bắp.

“Ừm thì… là do… à thì… do… do tui không thích ăn sandwich.”

“Thế sao?”

Dân hỏi lại tuy có phần ngờ vực nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ qua! Cái người trông nhát cáy như Khôi thì làm gì dám nói dối. Dân lại vừa ăn vừa chỉnh lại một biểu cảm thân thiện khoác vai Khôi.

“Cơm rang, cơm sườn, bún bò, hủ tiếu, phở, cháo thịt băm rau củ… mày thích ăn cái gì? Mai tao làm!”

Khôi trợn mắt nhìn Dân không tin nổi, lời nói này là đang quan tâm cậu sao! Có chút khó tin.

“Ông làm được hết hả?”

Thấy Khôi hỏi, cậu bạn cọc tính vỗ ngực chắc nịch tự tin khoe.

“Tất nhiên! Nói chứ mấy chuyện nữ công gia chánh này có khi tao còn làm thầy mấy đứa con gái đó!”

Khôi nhìn với ánh mắt tán thưởng, đầy ngưỡng mộ. Chợt lại nhớ chuyện ban nãy.

“Nãy ông nói xong rồi là chuyện gì vậy?”

“À! Mày nói cái đấy à.”

Dân ngẫm nghĩ một lúc rồi cười phá lên.

“Ờ thì ban nãy tao có lên ngồi ‘uống trà’ với hiệu phó. Sẵn bàn vụ chuyển phòng luôn, và ông già đó đồng ý!”

“Tao định nói mày chuyển phòng đi nè, đi liền giờ luôn.”

Khôi hốt hoảng chợt la lên. Nếu chuyển phòng bây giờ thì chẳng phải mấy thứ nãy giờ cậu chuẩn bị đều bỏ phí hết hay sao! Lọ nước đã dùng hết chỉ còn lại bùa với chuông và hình nhân mà thôi.

“Chờ… chờ đã Dân! Phòng này chẳng phải rất ổn sao? Vẫn rất tốt mà!”

“Hả? Ý mày là gì? Mày có ý kiến à!”

Dân nhìn Khôi không mấy dễ chịu, hậm hực. Khôi thì không cách nào phản bác lại con người hung dữ ấy.

“Kh… không có… chỉ là… hay là tụi mình ở hết hôm nay đi.”

Dân vẫn không bằng lòng, kiên quyết phải chuyển ngay hôm nay.

“Ngày mai mà chuyển thì bận lắm! Sáng năm tiết chiều thêm hai tiết thể dục nữa thời gian đâu mà dời.”

“Mày dọn đồ luôn đi! Mấy cái nặng thì để tao cho.”

Rồi xong! Thế là công cốc, chỉ đành lẳng lặng làm theo. Khôi cũng đâu thể nói thẳng ra là có quỷ sẽ lần theo mùi của cậu mà đến vào tối nay. Cậu sắp xếp đồ gọn gàng, gỡ mấy cái chuông bỏ vào cái hộp gỗ trong vali.

“Tụi mình đến phòng nào vậy?”

Khôi vừa dọn vừa hỏi.

“Ờ thì phòng 10A04 ấy, ở dãy cuối hành lang.”

“Phòng đó cũng ít người ở lắm! Thoải mái làm gì cũng được!”

“Nói cho mày biết nha! Không phải hù đâu nhưng mà nghe nói chỗ đó bị ma ám đấy! Tao thì khá tò mò con ma đó như thế nào? Có thật sự đáng sợ như lời đồn không?”

Nói rồi Dân cười thích thú đầy hào hứng. Khôi cười trừ vì cậu không biết nên bày ra biểu cảm như nào nữa. Nói thật bây giờ Khôi chỉ muốn chửi rằng: “Dân à! Ông bị ngu hả?” Quả thật cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mấy thằng thích làm liều chơi ngu như Dân. Vì tò mò mà chuyển đến mấy chỗ đó lỡ gặp chuyện thật thì trách ai bây giờ.

Bận rộn mấy tiếng liền, cuối cùng cũng dọn xong tất. Căn phòng mới nhìn chung cũng ổn áp, rộng hơn phòng cũ nhiều. Có hai giường riêng, bàn học riêng, ngoài ra còn có một kệ sách tham khảo nữa. Mở cửa sổ là một góc nhìn rất đẹp, đứng đấy mà ngắm nhìn cùng nửa kia thì ta nói lãng mạn vô cùng nhưng tiếc là ở đây là hai thằng đực rựa lại còn thêm một trong hai thì cục súc đố ai bằng. Dị ứng với mấy cảnh lãng mạn nữa nên mấy chuyện đó ôi thôi dẹp sang một bên đi!

Quay lại với căn phòng, Khôi ra ngoài dán lá bùa lên cửa, treo một cái chuông gió nhỏ cạnh lên góc trên. Quan sát xung quanh không khí cũng rất thoáng, cực kỳ thoải mái. Điểm trừ ở đây có lẽ là vắng người ở cùng quá. Mà dù sao thì phải nói là cực kì chất lượng. Đây cũng là điều Dân muốn, từ mấy lần Khôi khó chịu và còn ngủ gặp ác mộng nữa nên cậu mới có chủ ý chuyển phòng. Còn phòng cũ thì nhường lại cho một cậu bạn cùng lớp. Suy xét kỹ thì thấy chỗ này ổn áp nhất nên mới chọn vào đây. Còn mấy chuyện như ma cỏ gì đấy chỉ là phụ thôi.

“Nếu có con ma nào quấy phá mày ngủ thì tao sẽ đập chết nó luôn.”

Lòng Dân muốn nói vậy lắm nhưng nói ra thì ngượng miệng thế là im thin thít.

“Dân nè! Sao ông chăm lo cho tui dữ vậy?”

Khôi lên tiếng, Dân không biết nên trả lời làm sao, vò đầu bứt tóc.

“Ta… tao chỉ đang tự chăm lo cho mình thôi! Đếch liên quan tới mày đâu!”

“Mà mày cho là vậy thì cứ coi như… như là…”

Dân đang nói thì ngập ngừng, cậu không thể nói ra do bản thân xác định Khôi sẽ là bạn thân của cậu trong ba năm tới cộng thêm ba mẹ dặn phải chăm tốt bạn cùng phòng nếu không năm nay sẽ không có dàn PC mới. Nghĩ mãi chẳng ra lý do, Dân liền cọc tính quát lên.

“Tao muốn làm bố mày!”

“Từ lúc gặp mày, tao đã coi mày như con trai tao đấy! Nhìn chung mày cũng ngoan ngoãn mà!”

“Sao mày có ý kiến à?”

Khôi lắc đầu đến chịu cậu ta luôn đấy! Chẳng hiểu lý do vì sao Dân lại thích làm phụ huynh ở cái tuổi này. Vẫn là cái ấn tượng ban đầu ‘trẩu’ hết sức. Nói vậy thì chịu thôi! Thích thì chiều thôi, Khôi cũng ngoan ngoãn ngồi một bên giường.

“Bố ơi! Bố không định dẫn con đi ăn à? Chiều rồi đói quá đi aaaaa!”

Vừa nói cậu vừa ngân dài nhõng nhẽo như mấy đứa con nít để thỏa mãn tâm tình làm bố của Dân. Vậy mà cậu đâu biết lời Dân nói chỉ là đùa thôi. Nghe tiếng gọi, mặt Dân tái xanh như tàu lá chuối, sởn da gà da vịt lên. Nghe mà mắc ói!

“Thôi im!”

“Mày nín giùm! Nghe gớm quá!”

“Nói chuyện bình thường đi! Coi như tao chưa nói gì!”

Khôi khó hiểu thầm nghĩ trong lòng: “cậu ta vừa bảo muốn làm bố giờ lại không muốn nữa. Kì lạ thật!”. Mặt Dân đăm chiêu, quay người về phía cửa.

“Mày đói rồi thì đi với tao. Ở canteen giờ này chắc cũng có bữa chiều rồi!”

Cậu ta hầm hầm khó chịu cho rằng Khôi nghĩ mình con nít nhưng đúng là vậy thật.

“Cái thằng cha mày! Ai muốn làm bố mày chứ thằng ngu!”

Miệng Dân lèm bèm. Khôi cũng chẳng để ý đến nữa. Liền lẽo đẽo theo sau Dân bởi sáng giờ cậu chỉ uống mỗi hộp sữa nên giờ cũng đói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro