Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bên trong khá tĩnh mịch, chẳng ai biết nên bắt đầu lại từ đâu cả. Nói là hoạt động chứ thật ra mỗi người ngồi mỗi chỗ xem xét tài liệu mà thôi. Chợt tiếng chuông gió leng keng rít lên mặc dù bên ngoài không có gió, Khôi ngồi một góc vẫn chăm chú tìm thêm gì đó mà không biết mũi cậu đang chảy máu. Cho đến khi giọt máu rơi xuống giấy, một màu đỏ tươi lan ra, trong ảo giác cậu nhìn thấy gì đó nhưng hình ảnh đó quá nhòe, không nhìn rõ được.

“Ê Khôi! Bị gì đấy?”

Tiếng của Dân kéo Khôi về thực tại, cậu giơ tay quệt đi dòng máu nhỏ, xong lại lắc đầu biểu hiện rằng bản thân không sao. Hải Tú nhìn thấy cũng vội đi đến với hộp y tế trên tay.

“Bị chảy máu cam hả? Không sao chứ?”

“Đúng là công tử bột, không động gì cũng bị thương!”

Dân nhìn chăm chăm khó chịu, trông vậy thôi thật ra trong lòng Dân có phần lo lắng cho Khôi.

“Linh ơi! Bé lấy giùm anh ly nước ấm nha!”

Tú lên tiếng, hồi lâu sau chẳng có phản hồi. Anh đành bước ra xem sao.

[Xoảng*]

m thanh đổ vỡ từ thủy tinh, giật mình cả Dân và Khôi cùng đi ra ngoài. Đập vào mắt họ là cảnh tượng Linh đang ngồi đè trên người Tú, trên tay cô là mảnh thủy tinh nhọn hoắt đang giơ cao đâm thẳng xuống người yêu mình nhưng may mắn đã kịp thời được anh bắt lại. Kế bên đó là Lan Anh đang nằm bất động với vết hằn đỏ trên cổ, có lẽ do bị dây siết chặt vào cổ dẫn đến ngạt thở mà ngất. Dân nhanh chân chạy đến kéo Linh ra nhưng quái lạ là sức của một thằng nổi tiếng là ‘trâu bò’ như cậu còn chẳng thể làm cô nhúc nhích nổi dù chỉ một cái nhấc tay.

“Làm cái trò khùng điên gì vậy?”

“Dừng lại ngay coi!”

“Chết người thật đó!”

Dân gào lên hốt hoảng, tay vẫn đang dùng hết sức kéo cô ra. Linh thì vẫn vô hồn, dường như không nghe thấy bất kì âm thanh gì. Tay vẫn siết chặt mảnh vỡ ghì nặng xuống, mảnh thủy tinh dần hạ xuống đã sát gần đến con ngươi của Tú. Máu từ lòng bàn tay đang ri rỉ ngày càng nhiều, nó rơi đọng trên mắt Tú. Anh trưởng nhóm muốn vùng dậy nhưng lại có phần lo sợ, không phải vì sắp bị mảnh vỡ đâm mà anh sợ rằng nếu dùng sức vùng dậy Mỹ Linh sẽ bị thương, và liên lụy cả Dân đang cố kéo cô ra nữa. Tình hình tiến thoái lưỡng nan phải nhanh trí đưa ra quyết định chu toàn.

Nhắm mắt nghĩ ngợi tầm ba giây, Tú buông tay ra đồng thời xoay đầu về hướng khác một cách nhanh chóng. Đúng như dự đoán, mảnh thủy tinh đã không đâm vào mắt anh, nó sượt qua má phải để lại một vệt đỏ trên mặt. Nhìn thấy máu chảy xuống, con tim Linh như hẫng một nhịp, cảm xúc sâu thẳm từ lý trí rộn lên cồn cào mặt dù gương mặt vẫn thất thần vô hồn ấy vậy mà dòng lệ ở khóe mắt lại rơi xuống tuôn thành dòng. Linh ngã xuống ngay sau đó mà ngất đi rồi không ngừng co giật. Dân và Tú chưa kịp thở phào đã chuyển sang lo lắng tột độ, vẫn không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra.

Khôi đứng một bên vẫn còn đang run bần bật, trong mắt cậu cạnh bên Linh là một cái bóng đen sì, mang theo âm khí cực kì nặng rất khác so với âm khí của một hồn ma bình thường. Nếu không lầm thì đó là quỷ. Trong cái bóng tối ấy một ánh sáng hắt lên nhanh chóng rồi vụt tắt. Khôi biết con quỷ ấy vừa lộ diện cậu chộp lấy cơ hội, giật ngay sợi dây hộ thân của mình quăng về hướng Linh. Cái bóng ấy dần mờ nhạt trong phút chốc liền biến mất. Khôi bây giờ mới dám bước lại gần Linh xem xét tình hình.

“Mày vừa quăng cái gì qua đây vậy? Không thấy bà chị này bị co giật hả?”

“Động mạnh vào dây thần kinh bả chết rồi sao?”

Dân bực tức lớn tiếng nói, Khôi thì lấp liếm cho qua bằng mấy câu như do sợ quá mà rối trí hay gì gì đó đại loại vậy. Dân bây giờ cũng không còn sức mà bực nữa lo cho Linh và Lan Anh quan trọng hơn. Tú thì bế người yêu mình vào phòng nghỉ ngơi, Dân thì không dịu dàng như thế, cậu vác thẳng Lan Anh lên vai bên còn lại thì đưa tay dìu Khôi vào nghỉ ngơi.

“Đi!”

“Không cần đâu, tui tự đi được!”

Khôi ra sức từ chối nhưng dễ gì làm lại Dân cơ chứ, cậu ta chỉ cần một cái lườm cũng đủ khiến Khôi răm rắp nghe theo.

“Mày im! Mày đang run kia kìa!”

“Đưa tay đây tao dìu! Hay muốn tao van nài mày vô.”

Bất lực Khôi chỉ đành để Dân dìu vào trong. Vào đến phòng nghỉ Dân đã ném Lan Anh phịch xuống giường. Nét mặt Khôi hoảng hốt giương to đôi mắt nhìn Dân.

“Ê từ từ! Lỡ làm đau người ta thì sao?”

“Mày lo lắm thế! Giường này có nệm mềm lắm không bầm da thịt đâu mà sợ.”

Nói rồi Dân đè hai vai Khôi ngồi xuống.

“Ở đó đi! Tao lấy nước cho mày, vừa rồi sợ ha!”

Khôi lắc đầu. Đối với cậu cảnh tượng vừa rồi cũng không mấy đáng sợ, bởi vì hành động của Linh là do quỷ khiến. Điều làm cậu sợ có lẽ là âm khí lan ra xung quanh Linh. Khó có thể mường tượng được con quỷ đó như thế nào mà lộng hành ngay mới sáng sớm như thế. Nhưng qua hành động này Khôi có thể xác định được Linh và Lan Anh đều yếu vía. Ban nãy cũng may có Dân và Tú cùng ở đó nên mới có thể kìm hãm sự tung hoành của nó.

“Ê! Làm gì thẫn thờ vậy?”

“Kẹo chanh không?”

Khôi ngước lên nhìn Dân, cậu ta vẫn chưa đi, đang đứng đó với nắm kẹo đưa cho cậu. Khôi chẳng hiểu sao cậu bạn này lại thích ăn kẹo chanh đến vậy. Cậu chỉ đành lắc đầu tiếp, bây giờ còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Tú sau khi băng bó vết thương trên tay người yêu mình thì mới lấy khăn giấy lau đi vệt máu dính vào mắt.

“Anh Tú ơi! C… cái khăn đó cho em được không?”

Tú ngơ ngác nhìn Khôi, chỉ vào chiếc khăn bẩn vừa dùng.

“Em nói cái này hả?”

Khôi nhút nhát gật đầu. Mặc dù không hiểu Khôi lấy nó để làm gì nhưng Tú vẫn đưa cho cậu. Khôi cầm lấy rồi cẩn thận gói lại bằng một cái khăn khác nhét vào túi. Trên chiếc khăn có dính máu của Linh mang theo âm khí, Tú vừa rồi lại lau đi thì hẳn là đã dính hơi của anh vào đó nếu cậu không xử lí cái này thì có khi Tú lại là mục tiêu của con quỷ kia mất.

“Mày đúng là quái dị thiệt đó!”

Dân quay lại với ly nước trên tay kèm theo đó là gương mặt khó chịu, một ánh nhìn phán xét. Khôi chợt nhoẻn miệng cười thoải mái. Phải rồi đây mới là biểu cảm và lời nói cậu nên nhận được từ người khác do mấy hành động lạ thường của mình. Đối với cậu đây mới là điều hiển nhiên mà người khác nên đối xử với cậu.

“Nhưng mà… tao lại thấy mày thú vị đấy!”

“Tao có chút tò mò về mày rồi đó!”

Dân tiếp lời rồi lại phá lên cười thích thú. Khôi chẳng hiểu nổi điệu bộ vừa rồi là sao. Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu Tú đi lại vỗ vai.

“Cứ bình tĩnh đi! Không có gì phải sợ đâu.”

“Làm anh nhớ hồi mấy tháng trước tụi anh chơi cầu cơ, Linh cũng bị y vậy.”

“Không biết chúng ta có nên điều tra luôn về cái này không ta.”

“Hào hứng ghê, cái hiện tượng vừa rồi có được coi là tâm linh không ha!”

Cái biểu cảm hào hứng phấn khởi này chẳng có chút gì được gọi là sợ hãi sau chuyện vừa rồi cả. Anh ta còn chẳng thèm để tâm đến vết thương mà kéo Dân sôi nổi bàn chuyện vừa mới xảy ra. Dân cũng không mấy xa lạ trước thái độ này của Tú, chắc hẳn cậu cũng đã quá quen thuộc với nó. Cả hai rất hào hứng đưa ra từa lưa là giả thuyết nhưng chẳng có cái nào được gọi là có tí logic. Mà mấy chuyện ma quỷ như này thì vượt lên logic luôn rồi, nếu phải gọi thì có lẽ là ‘sự phi lý’.

Cảm thấy lạc lõng giữa cuộc nói chuyện Khôi chỉ biết đi ra ngoài để vơi đi cảm giác cô đơn. Mặc dù trước đây cậu luôn là kẻ lạc loài nhưng giờ đây cảm giác có phần khó chịu. Có lẽ trong lòng cậu đã bắt đầu xem Dân là bạn thế nên mới có cảm giác như bị bỏ rơi. Đi đến căn phòng vừa xảy ra ẩu đả, cậu lấy khăn giấy kĩ lưỡng lau sạch đi những vệt máu của Linh. Trong lúc lau Khôi có nhìn tìm kiếm xung quanh sợi dây hộ thân của mình, thật kì lạ khi đã tìm kĩ từng ngóc ngách nhưng chẳng thể tìm được.

Lòng Khôi lo lắng tột độ, dòng nước mặn chát lỏng tỏng rơi xuống cùng với đó là nhịp tim đập liên hồi, lòng cậu bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Nếu như con quỷ đó lấy đi sợi dây của cậu thì tức là Khôi sẽ là mục tiêu của nó. Cộng thêm việc cậu vừa phá chuyện của nó thì chắc chắn nó sẽ không dễ gì buông tha cho cậu. Nghĩ mãi cũng chẳng có cách giải quyết chỉ đành chuyện tới đâu thì lo tới đó thôi.

Xong việc cậu bước ra khỏi câu lạc bộ, đến một chỗ vắng người. Cậu lấy chiếc bật lửa ra, lấy chiếc khăn giấy Tú đã xài  cùng mớ giấy bẩn cậu vừa dọn kèm theo vài tờ giấy vàng mã. Cậu đọc thầm thì gì đó trong miệng, xong xuôi Khôi mới đốt nó lên, ngọn lửa phừng lên nhưng nó không nóng cũng chẳng cháy lan ra những đám cỏ khô ở xung quanh, màu của ngọn lửa là màu đỏ như màu máu vậy. Hòa quyện vào bầu không khí là một mùi hăng hắc rất khó ngửi.

Tro tàn lụi hết, Khôi cũng không dám để nó ở yên đó, cậu lấy đất xung quanh lấp lên nó. Mọi thứ êm xuôi hết Khôi ngồi dậy đi về câu lạc bộ, theo cậu đoán thì chắc bây giờ Linh cũng đã tỉnh rồi. Một luồng khí lạnh ám vào lưng, Khôi cảm nhận rằng ‘nó’ lại đến. Cậu quay người lại hóa ra cũng chẳng ai xa lạ. Đó là bé Thảo người đã dẫn cậu về phòng hôm trước. Cô bé tiến sát lại gần, cứ nhìn chằm chằm, im phăng phắc chỉ vào Khôi rồi lại viết lên đất dòng chữ.

“Tối nay anh tiêu chắc rồi!”

“Từ lúc tồn tại đến giờ không ai nói chuyện hay đối tốt với em như anh.”

“Đừng chết nha! Em buồn lắm!”

Nói rồi cô bé dúi vào túi cậu cái gì đó. Khôi cũng có chút bàng hoàng nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, bởi cậu biết trước sau gì thì con quỷ kia cũng sẽ đến tìm cậu. Quả nhiên những người quan tâm đến cậu thì cũng chỉ có những linh hồn vất vưởng kia mà thôi. Cậu và họ… đều cô đơn giống nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro