Chương 7: Hoạt động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài trằn trọc khó ngủ, Khôi ngồi dậy với đôi mắt đờ đẫn. Nhìn quanh phòng thì Dân đã dậy từ sớm và đi mất rồi. Trên bàn còn để một chiếc bánh sandwich kèm tờ giấy note với dòng chữ ngắn gọn: “Bữa sáng cho mày.” Không hiểu sao bất giác khóe miệng Khôi lại cười nhẹ, lòng cảm thấy có phần ấm áp. Chợt cậu lại lắc đầu lia lịa xua đi suy nghĩ vừa rồi.

“Mình nghĩ gì vậy? Chẳng ai tốt với ai mà không có mục đích cả! Rồi cậu ấy sẽ giống với những người kia thôi!”

Cậu thầm thì đủ nghe, giữ đầu óc tỉnh táo. Khôi vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng đi đến câu lạc bộ. Bỏ ngoài mặt chiếc bánh hấp dẫn của Dân thay vào đó là một hộp sữa trái cây gọn nhẹ cho bữa sáng.

Đi đến từ sớm ấy vậy mà ở câu lạc bộ lại đông người đến thế. Cả nhóm chỉ còn thiếu mỗi Khôi. Mọi người chào đón cậu hăng hái khiến Khôi có phần ngỡ ngàng.

“Yo! Bé Khôi đến rồi hả? Vào đi, vào đi!”

“Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn chung với anh nè.”

“Nhìn em vẫn đẹp trai như hôm qua ha nhưng không đẹp bằng anh he he he…”

Hải Tú vẫn rất nhiệt tình chào hỏi. Lan Anh vừa gặp cậu thì như thấy vị cứu tinh giáng thế. Bởi cô quá sợ hãi sự nhiệt tình hỏi hang của trưởng nhóm, quay sang Dân thì mặt quạu quọ, mắt cứ nhìn trừng trừng làm cô rén ngang, còn vị sư tỷ của nhóm thì lạnh lùng ít nói quá. Thật sự quá đáng sợ với thiếu nữ hướng nội như cô.

“Khôi! Khôi! Qua đây ngồi với tớ đi!”

Lan Anh vẫy tay gọi Khôi sang. Cậu cũng theo lời đi đến ngồi cạnh cô. Vừa ngồi xuống Tú đã đưa tài liệu viết tối qua cho cậu. Đi lại phía chiếc bảng lớn ở giữa gian phòng, đứng giữa dõng dạc nói to hăng hái.

“Tới đủ người rồi thì chúng ta bắt đầu hoạt động thôi!”

“Các thành viên phải hoạt động hết công suất nha!”

Cảnh tượng này thật kì dị trong mắt Khôi, nhìn anh ta thật giống một tên khùng. Vốn dĩ ban đầu Khôi đến đây chỉ để điểm danh cho có chứ cũng không muốn hoạt động gì gì đó đâu. Còn việc tham gia câu lạc bộ là vì bắt buộc, cậu không quen ai bên mấy chỗ kia nên mới vào chỗ này.

“Được rồi, chắc hai đứa vẫn chưa hiểu phải làm gì đúng không?”

“Để anh hướng dẫn chi tiết cho nè.”

Tiếng của Hải Tú tiếp lời, Lan Anh thì cực kì hứng thú luôn mặc dù cô bé khá là rụt rè. Khôi vẫn còn rất ngỡ ngàng cứ có suy nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng làm được gì cho mọi người hết. Tú cầm tờ giấy lên quay về phía mọi người, tay chỉ vào mấy dòng chữ.

“Chuyện là như này, vào thời gian trước có một vụ mất tích. Người mất tích là Nguyễn Quang Thông, một học sinh khối 11. Thời gian cụ thể là sáu tháng trước, tức là tầm giữa tháng ba. Nhắc thêm cho biết thì người này là cựu trưởng nhóm của Thám Linh.”

“Vì thời gian mất tích của Thông là trùng với thời gian du lịch trường. Lúc đó vì vấn đề sức khỏe nên Thông đã không tham gia vào chuyến đi. Đến khi chuyến du lịch kết thúc thì anh được hay tin cậu ấy đã mất tích. Điều đáng nghi ở chỗ vào thời gian trước khi biến mất cậu ấy đã ủy quyền lại chức trưởng nhóm cho anh và rời câu lạc bộ.”

“Theo một số điều tra trước đó của bọn anh thì số người không tham gia chuyến du lịch trường rơi vào tầm khoảng một đến hai trăm người, vì không có danh sách cụ thể nên rất khó điều tra thêm.”

Khôi vẫn chưa tin được rằng lời Tú vừa nói là thật hay giả. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng kia thì chắc là thật rồi, không chỉ anh mà còn cả Linh và Dân cũng thế.

“Tại sao lại không để cảnh sát điều tra chuyện này vậy ạ?”

Lan Anh lên tiếng, câu vừa rồi cũng đồng thời là thắc mắc hiện tại của Khôi. Cậu cũng muốn biết lý do bởi vì mất tích là một chuyện lớn. Linh xua tay vẻ mặt hờ hững đáp lại cô nhóc.

“Không có chuyện đó đâu! Bởi vì chuyện mất tích cũng là bình thường ở đây, nghe đồn những người rời khỏi phòng sau 10 giờ đêm đều như vậy. Trạm cảnh sát thì cách trường rất xa, những cảnh sát tham gia vào đều vướng phải những xui xẻo, nặng nhất có lẽ là chết. Cũng vì vậy mấy chuyện như mất tích bị coi như là quỷ bắt. Nhưng linh cảm của bọn này thì không nghĩ vậy nên mới điều tra lại.”

Sau lời nói của Linh là bầu không khí có phần rợn người, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm người ta sợ hãi. Khôi bắt đầu có hứng thú với việc này rồi. Theo cảm nhận của cậu khi bước đến ngôi trường này thì quỷ khí không nhiều, đa số là các linh hồn vất vưởng mà thôi. Vì vậy trong lòng Khôi chắc chắn rằng việc quỷ bắt là không thể. Khôi giơ tay lên nhìn về phía trưởng nhóm.

“Cho em hỏi, anh có hình của anh Thông không ạ?”

Tú gật đầu, anh quay lại bảng gỡ một tấm ảnh kèm trên tài liệu đưa cho Khôi.

“Em muốn điều tra về Thông hả? Nếu vậy thì anh có ghi thông tin chi tiết trên sấp giấy rồi đó.”

Khôi gật đầu cảm ơn, cậu nhận lấy tấm ảnh rồi chăm chú nhìn vào tài liệu. Đầu vẫn đang thầm nghĩ: “Thay vì ngồi điều tra căng não thì nhờ những linh hồn ở đây còn có ích hơn.” Khôi lật những trang tài liệu ra xem, bỗng người cậu khựng lại khi thấy một tấm hình kèm ở phần thông tin. Hình ảnh quen thuộc ấy, chính là sợi dây đỏ có mặt dây là đồng xu cổ. Cảm giác rợn người ngộp thở ập đến. Cậu có thể cảm nhận lại cảm giác cái chết từ giấc mơ kia ngay lập tức. Đầu tiếp tục nhớ lại, cái âm thanh kia vang vọng trong gió bên tai Khôi lúc rơi xuống là đang gọi tên Thông.

Tay cậu bắt đầu run lên, nhìn tiếp vào thông tin được ghi. Ngón trỏ dò xuống từng dòng từng dòng một, mắt không rời, nhìn nó một cách chăm chú. Nếu suy đoán của cậu không sai thì người đưa cậu vào giấc mơ chân thực kia là Thông và điều đó cũng đồng nghĩa rằng cựu trưởng nhóm… đã chết…

Tim Khôi đập lên liên hồi, cậu có thể tự nghe tim mình kêu lên thùm thụp, dòng máu nóng trong người không ngừng dâng lên theo từng nhịp tim. Tâm trí đang do dự có nên nói hoặc không. Cậu ngước lên nhìn, Hải Tú vẫn đang chăm chú chỉ dẫn chi tiết cho Lan Anh. Một ánh mắt đầy rực lửa. Thật quá khó để nói ra điều này, bờ môi cậu khẽ run, nhìn rồi lại cúi mặt xuống. Sự ái ngại lấn áp tâm trí hay đúng hơn là lo lắng không ai tin vào lời mà cậu sắp thốt ra.

[Cộc Cộc*]

Âm thanh một ai đó đang gõ bàn, tiếng gõ rất gần. Ngước lên nhìn, người đứng trước cậu là Dân. Cậu ta nhìn rồi lại sờ trán để đảm bảo rằng Khôi không bị bệnh. Khôi thì mắt đã mở to đầy hoảng hốt khi đột nhiên có âm thanh lạ, rồi lại cảm giác âm ấm từ bàn tay Dân chạm vào người trong bầu không khí đang căng thẳng từ sâu tâm trí cậu.

“Mày sao vậy?”

Tiếng nói của Dân càng khiến Khôi thêm phần sợ hãi, nét mặt cậu ta luôn cau có hầm hầm, ánh mắt dữ tợn. Khôi nhìn rồi lại rụt rè cầm tách trà kề lên miệng uống cho vơi đi cảm xúc vừa rồi.

“Kh… không có gì đâu! Đừng để ý đến tui.”

Dân vỗ vai cậu bộp bộp như thể kêu rằng: “bình tĩnh đi.” Cái vỗ vai của Dân khiến Khôi có phần an tâm hẳn, chẳng biết tại sao lại thế nữa, một cảm giác đầy tin tưởng mà trước giờ chưa từng có. Nhờ động lực vừa rồi Khôi đã có dũng khí đứng dậy run run nhìn về hướng Tú lên tiếng.

“Xin lỗi… nhưng anh Hải Tú ơi… nếu… nếu em nói rằng người anh đang tìm đã chết… anh có tin không?”

Ánh mắt tất cả ngạc nhiên nhìn về phía cậu. Mỹ Linh đứng dậy xoay người quay đi vờ như chẳng nghe thấy gì, Lan Anh thì run người suy nghĩ nếu lời Khôi vừa nói là thật thì đáng sợ lắm. Trưởng nhóm nhìn cậu đôi chút rồi cũng tiếp tục chỉ dẫn các chi tiết cho cô nàng kia. Mọi ánh mắt dường như chỉ dừng lại đôi chút trên người Khôi sau lời nói ấy, rồi tất cả tiếp tục quay lại quỹ đạo ban đầu dường như chẳng biết cậu vừa lên tiếng.

Dân giương đôi mắt của mình sang Khôi, kéo cậu ra ngoài. Lòng Khôi vẫn đang tự trách thầm nghĩ: “Toang thật rồi, Dân sẽ đánh mình sao? Mình lại nhiều chuyện rồi, đáng lý ra mình không nên mở lời.” Bước hẳn ra bên ngoài Dân mới vỗ hai tay lên vai Khôi.

“Bọn tao tin lời vừa rồi của mày. Chỉ là mày nói thẳng ra như vậy sẽ khiến anh Tú và Linh buồn đó.”

“Hả? Ti… tin… tin lời của tui nói hả?”

Khôi vẫn đang ngỡ ngàng vì thật sự có người tin lời của cậu, họ có để tâm đến lời nói của cậu. Dân gật đầu tiếp lời.

“Ừm, trước đây bọn tao có chơi cầu cơ và hỏi về vấn đề này thì cũng biết trước kết quả là anh Thông chết rồi. Bọn tao điều tra vì không muốn anh ấy mất oan uổng.”

“Mà sao mày biết vậy?”

“Tui chỉ đoán đại thôi.”

Dân tỏ ra trầm trồ vì Khôi có trực giác tốt. Đoán trúng phóc luôn mới ghê chứ. Nhưng cậu ta đâu biết  khả năng của Khôi không chỉ có thế mà còn nhiều điều phi lý hơn nữa. Dân mò mẫm trên người Khôi lấy điện thoại của cậu ra thêm số liên lạc của mình vào.

“Nè! Có số liên lạc nhau thì cũng dễ gọi nhau khi cần. Tao add mày vào nhóm chat của câu lạc bộ luôn rồi đó. Có manh mối gì thì gửi vào hoặc lúc cần thì kêu mọi người hỗ trợ mày.”

Động tác của Dân nhanh thoắt làm Khôi chưa kịp định thần thì tất cả đã xong xuôi rồi. Cậu ta ung dung bước vào trong bỏ lại Khôi vẫn ngỡ ngàng ở đó. Im lặng tầm 10 giây sau tiếng Dân lại ré lên ồn ào.

“Thằng kia! Định đứng ngoài đó đến bao giờ hả?”

“Nhấc cái chân bước vô đây lẹ coi!”

Thật kì lạ, mặc dù mới quen Dân được hai ngày nhưng hành động, lời nói của cậu ta đối với Khôi thật gần gũi. Khôi cầm chiếc điện thoại nhìn chằm vào nó, nhìn vào số liên lạc ở trong bất chợt nắm chặt điện thoại, tự thầm thì đủ nghe.

“Liệu… chúng ta có thể trở thành bạn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro