Chương 6: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê! Ban nãy mày có bị làm sao không đấy?”

Giọng Dân vẫn lớn tiếng như mọi khi, bất giác làm cậu trai rụt rè có chút sợ, ấp úng mà trả lời lại với giọng lí nhí.

“Không… không có gì đâu!”

Dân nhìn Khôi, suy nghĩ điều gì đó. Cái dáng vẻ vừa rồi của Khôi làm Dân liên tưởng đến một người trong câu lạc bộ mà cậu rất quý. Cậu tiến lên đi trước mặt Khôi, hai tay đan lại phía sau đầu ung dung thảnh thơi nhưng lại chất chứa trong đó là nhiều nỗi u buồn.

“Trước đây ấy, từng có một người giống hệt mày bây giờ. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông gió đều khó chịu.”

“V… vậy à…”

Khôi không biết nên đáp lại lời nói của Dân như thế nào, cậu cũng không dám mở lời hỏi chuyện bởi vì cậu không có quyền tò mò chuyện của người khác. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Dân mở lời muốn trút mọi nỗi phiền lòng ra, giọng nói cũng nhẹ hẳn không còn cái vẻ đáng sợ hay gào lên lớn giọng nữa.

“Anh ấy tên Thông là trưởng câu lạc bộ trước đây. Nhưng rồi bỗng một ngày anh Thông nhường chức trưởng nhóm lại cho anh Hải Tú, rời khỏi câu lạc bộ và biến mất đột ngột. Kì lạ lắm phải không? Có khi là thế lực siêu nhiên nào đó chăng?”

“Tao… cảm thấy khó chịu lắm! Tao muốn điều tra về sự mất tích này nhưng tất cả chỉ là ngõ cụt không chút manh mối. Tao không hiểu bọn tao đã sai sót chỗ nào? Chỗ khuất tất ở đây là gì mà tại sao mãi chỉ có thể đứng im nhìn mọi thứ diễn ra.”

“Câu lạc bộ này đã nhiều lần bị cho tạm dừng hoạt động, trong thời gian đó tao hoàn toàn rơi vào bế tắc, nhưng vừa rồi mày và con bé kia tham gia vào làm tao vui lắm! Tao không nghĩ chỗ của bọn tao có thể thu hút được người khác trong ngày đầu tiên như vậy! Mà tao nghĩ bọn mày sẽ sớm rời đi thôi… mấy tên đó cũng vậy mà!”

“Khôi nè! Cảm ơn vì mày đã tham gia!”

Dân quay lại với ánh nhìn triều mến, cảm xúc từ sâu thẳm trong lòng được bộc lộ rõ ràng qua ánh mắt ấy. Nhìn vào đôi mắt đó Khôi có chút bất an, khó chịu hay đúng hơn là sự cồn cào từ lòng ngực trào ra chẳng hiểu nổi cảm xúc đó là gì. Cậu đang khó hiểu chăng? Vì Dân đang nói chuyện tâm sự, đây thật sự là tâm sự sao? Cảm giác lắng nghe người khác trải lòng có phần gượng gạo với cậu vì trước đây chẳng ai làm điều này với cậu. Dân vừa rồi còn cảm ơn nữa. Thật sự khó chịu! Ngột ngạt như có nút thắt ở lồng ngực. Vừa nhẹ giọng một tí Dân lại quát lên giọng đầy khó chịu. Cậu không hiểu sao lại nói mấy chuyện dở dở ương ương như này cho Khôi.

“Ê! Coi như chưa nghe thấy gì nghe chưa!”

“Hả!? T… tại sao?”

“Lắm mồm, để người khác biết được thì xấu hổ chết!”

Dân vò đầu, cau có quay lại nhìn Khôi. Không ngờ cậu nhóc cáu kỉnh lại có thể thốt lên hai từ xấu hổ. Khôi tưởng cậu ấy không biết chữ đó như nào mới ăn bận phong cách kì quặc kia chứ. Điều này thật sự rất buồn cười khiến cậu xém nữa cười thành tiếng. Nhìn thấy Khôi đang cố che miệng cười tủm tỉm thế kia làm Dân lại quay sang nổi cáu.

“Mày cười cái quái gì hả? Tao đấm cho phát bây giờ! Nín cười liền cho tao!”

Khôi vội xua tay, cậu không cố ý biểu hiện điều đó ra đâu. Dân lấy từ túi áo ra một mớ kẹo chanh, bóc vỏ rồi lại gần cậu bạn nhìn bằng một ánh mắt không thể nào ‘triều mến’ hơn, tay bóp mỏ tay thì nhét cả đống kẹo vào miệng. Cậu thì nói chuyện phì phà như nhả khói mà muốn ăn tươi nuốt sống Khôi.

“Nín liền!”

“Kẹo này coi như quà bịt miệng, mày mà nói cho ai là lần sau tao đấm cho ba má mày nhìn không ra luôn đấy!”

Khôi thì run bần bật chỉ có thể gật đầu lia lịa. Miệng ngậm kẹo chua lại không dám phát ra tiếng. Dân cảm thấy Khôi đúng là ngoan ngoãn, tạm buông tha nếu còn tiếp xúc nữa chắc cậu ta sẽ bị cậu dọa đến ngất mất thôi.

“Coi như mày cũng ngoan đó! Về phòng làm gì ăn thôi, tao đói rồi!”

Khôi gật đầu lẽo đẽo theo sau Dân, sợ rằng làm gì phật ý cậu ấy sẽ đấm cậu mất.

***o0o***

Cùng thời gian đó tại câu lạc bộ, Hải Tú và Linh đang dọn dẹp sau khi họ rời đi, Lan Anh cũng đi ngay sau đó vì có việc bận, hiện tại câu lạc bộ chỉ còn có hai người - trưởng và phó nhóm. Khác hẳn với dáng vẻ cười đùa ban nãy, Hải Tú bây giờ có phần âm trầm. Nhìn lại bức ảnh cả nhóm mới thành lập, bao nhiêu kí ức vui buồn chạy lướt qua đầu như một thước phim tua nhanh và suy nghĩ đến tình hình câu lạc bộ của hiện tại anh lại cảm thấy đau đầu. Anh cảm thấy có lỗi với cựu trưởng nhóm khi không thể xây dựng nên Thám Linh mà họ từng ao ước.

“Anh đừng quá lo! Em tin hai tân binh lần này sẽ không bỏ nhóm đâu.”

Cô nàng tomboy dịu dàng nói chuyện với bạn trai mình. Cô hiều tâm tư của Hải Tú như thế nào, bởi chính cô cũng có cảm xúc ấy.

“Ừm đành vậy! Bé đã nói vậy rồi thì anh không lo nữa! Giờ thì chuẩn bị ít tài liệu ngày mai chào đón tân binh nào!”

Hải Tú quay lại dáng vẻ hào hứng chuẩn bị nhiệt tình cho mọi thứ để bắt đầu điều tra về sự mất tích của Thông. Nét mặt phấn chấn trong lời nói đó lại là thứ khiến Linh lo nhất, cô biết Tú và Thông thân nhau thế nào nên sự mất tích của anh ấy là một sự mất mát quá lớn cho câu lạc bộ, nó cũng là thứ làm suy sụp tinh thần cho nhiều thành viên khác đặc biệt là Tú.

Hải Tú ân cần tỉ mỉ soạn ra những thông tin cần thiết, lục lại những thứ có thể có ích cho công cuộc điều tra lần này. Anh không muốn bỏ sót bất kì điều gì, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ lỡ. Linh nhìn bóng dáng anh như vậy thật sự rất đau lòng. Nỗi đau chua xót giày xé tâm can khi bản thân chẳng giúp anh được gì cả.

“Nè để em soạn giúp anh nha!”

“Không cần đâu bé anh tự làm được mà. Em nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi!”

Vừa nói Hải Tú vừa đi lại đẩy Linh đi ra một cách nhẹ nhàng, anh xoay vào trong lấy chiếc áo khoác dày cộp của mình khoác lên vai cô. Rồi lại mang trà gừng đã được chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt đưa cho cô nàng tomboy vẫn còn đang ngơ ngác.

“Hôm nay em ‘rụng dâu’ mà đúng không? Nên giữ ấm người và nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói rồi Tú nhìn cô dịu dàng mỉm cười, từ từ đóng cửa lại tạm biệt. Linh nhìn quanh kiểm tra dưới váy nhưng không có vệt đỏ nào cả. Cô đang tự thắc mắc tại sao anh bạn trai lại biết mình ‘rụng dâu’ trong khi váy của mình không bị bẩn hay bản thân lan ra mùi. Nghĩ mãi chẳng ra nên Linh cũng đành quay người đi bởi vì hôm nay đúng là mệt với cô thật.

Đúng là Tú không thể biết khi nào thì bạn gái mình ‘rụng dâu’ nên anh đã đếm ngày và tính chu kì hàng tháng của cô. Nghe có phần biến thái nhưng anh lo sợ bạn gái khó chịu nên mới làm vậy. Tính ra các ngày có khả năng ‘rụng dâu’ thì khoanh vùng lại rồi trong những ngày đó chuẩn bị nước ấm, khăn bông, áo khoác để giữ ấm và bày ra các trò giải trí để cô thoải mái tinh thần vì các cô gái khi đến ngày đặc biệt ấy thì dĩ nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Đúng là một người bạn trai lí tưởng mà biết bao cô gái ao ước mà.

Quay lại với bàn làm việc Tú ngồi soạn và viết tay lại hai bản chi tiết cho người mới. In đậm những chỗ cần thiết bằng bút màu cho dễ nhận dạng. Mải mê với công việc mà anh vẫn không nhận ra trời đã chập tối và đã hơn 9 giờ. Tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài bây giờ mới khiến anh chú ý. Anh bước ra mở cửa, người đứng ngoài không ai khác là Tính vị giáo viên chủ nhiệm của lớp Khôi.

“Hải Tú nè, trường cấm các câu lạc bộ hoạt động quá 9 giờ tối đó, còn nữa nếu không tranh thủ về phòng trước 10 giờ sẽ bị phạt đó! Cũng may người đi kiểm tra hôm nay là thầy nếu là giáo viên khác thì em bị phạt mất!”

Tính nhẹ nhàng nói chuyện, vẻ mặt lo lắng cho học sinh. Tú cũng nhận ra đã tối nên cũng gật đầu cảm ơn lời nhắc của vị thầy giáo nổi tiếng hiền dịu của trường. Anh đi vào trong đóng tất cả các cửa, tắt đèn, khóa cửa lại rồi rời đi. Anh nhanh chân chạy về khu kí túc của mình trước 10 giờ đêm vì trường có quy định học sinh không được rời khỏi phòng sau 10 giờ tối. Thường thì sau giờ đó sẽ có bảo vệ kiểm tra các phòng rất gay gắt nên buộc phải về phòng nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro