Chương 5: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh các câu lạc bộ cả buổi sáng, Khôi chẳng tìm nổi cái nào phù hợp với mình. Cầm tờ đơn trên tay đầu bối rối không thôi, cậu thở một hơi dài. Bỗng chợt nhận ra khung cảnh quen quen, nhớ lại thì hình như đây là chỗ hôm trước cậu bị ngất, nhưng kì lạ thật lần này Khôi không còn nghe mấy âm thanh chói tai kia nữa. Đứng ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, cậu nhớ lại trên bản đồ khuôn viên trường ở gần đây hình như cũng còn một câu lạc bộ nữa hoạt động.

“Có lẽ mình nên ghé chỗ đó xem thế nào, nếu không ổn thì mình sẽ lựa mấy chỗ trầm trầm ít nổi bậc cho an lành.”

Một bàn tay từ phía sau chạm lên vai Khôi làm cậu giật bắn người bất giác tránh ra. Xoay người lại nhìn là một cô bạn dễ thương, chính xác hơn là bạn học ngồi trước bàn của Dân. Nét mặt cô ấy rụt rè, đứng nói chuyện với Khôi thôi mà chân đứng cứ run run.

“Cho hỏi có phải chỗ này đi đến câu lạc bộ Thám Linh không vậy?”

“Hả? Ừm… tui cũng không biết nữa, tui định đi đến đó đây.”

“Vậy… vậy… cho tớ đi chung với được không?”

Khôi gật đầu, dù sao nhìn cô bạn này cũng không giống người xấu, nhìn kĩ hơn lại thấy có chút giống bản thân lúc trước. Cả hai cũng tự giới thiệu bản thân, là bạn bè cùng lớp thì cũng nên biết tên nhau cho dễ gọi. Vừa đi vừa nói, Khôi biết được cô bạn kia tên là Lan Anh. Cô cũng có chút tò mò nên mới đến xem thử Thám Linh là như thế nào. Lan Anh trở nên rạng rỡ, thở phào cảm thấy an tâm hẳn khi có người đi chung thế này cũng bớt lo.

Đi thêm tầm vài phút, một căn nhà gỗ nhỏ xuất hiện trước mặt. Trông có vẻ cũ kĩ. Cách trang trí bên ngoài cũng không mấy đặc sắc. Ánh mắt Lan Anh đầy vẻ hào hứng, lần đầu tiên cô thấy một câu lạc bộ mà được hẳn một căn nhà riêng như này hoạt động. Tiếng trầm trồ của cô kinh động đến bên trong. Từ trong bước ra là một cô nàng tomboy cá tính, trông có phần lạnh lùng. Cô bạn mặc chiếc sơ mi trắng có hai vạch xanh trên cổ tay, bảng tên là viền màu xanh lá. Mặc chiếc váy đen ngắn, giày thể thao. Trông thấy cô cả hai có phần rụt rè, đứng bất động.

“Wow! Đến tham quan câu lạc bộ à? Vào đi.”

Thấy cả hai vẫn còn đứng ngây ra đó, cô liền kéo tay cả hai vào.

“Xem nè mọi người, sắp có tân binh.”

Ánh mắt hai người bên trong nhìn sang, thật bất ngờ khi có cả Dân ở đó, người còn lại là anh trai nhiệt tình hôm qua. Dân khá ngạc nhiên khi thấy Khôi đến đây, cậu nghĩ Khôi có lẽ thích mấy hoạt động trầm trầm hơn, trong khi chỗ này lúc nào cũng ồn ào đôi khi còn được “vinh danh” lên ngồi uống trà với hiệu trưởng. Anh trai kia Ồ lên tiếng rõ to.

“Nhóc hôm qua đây mà, đến đăng kí tham gia hả?”

“Oaaa! Còn có một cô bé dễ thương nữa. Tuyệt cú mèo!”

“Hai đứa ngồi xuống đi, anh giới thiệu về Thám Linh cho biết, nếu hứng thú thì tham gia ha.”

“Ừm… gì ta, anh là Hải Tú trưởng câu lạc bộ. Còn bé tomboy dễ thương kia là Mỹ Linh phó nhóm kiêm luôn là bạn gái của anh.”

Anh ta vẫn nói nhiều như hôm qua, Linh thì ngại đỏ mặt đá anh một phát, ngã nhào xuống đất. Tú giận dỗi ngồi dậy gõ đầu rồi véo má nhưng cũng chẳng đau là mấy. Khôi và Lan Anh thì được Dân kéo ngồi xuống rót trà đưa bánh cho ăn. Nhìn Dân cọc cằn vậy mà cũng có lúc điềm đạm thế sao, một chút ấn tượng ghi điểm mạnh vào lòng của hai cô cậu rụt rè kia. Và rồi nó ngay lập tức bị vụt tắt khi Dân đứng dậy, phi nhanh lấy đà đạp cả hai cùng lúc, hét lên cực to.

“Im giùm cái hai ông bà già! Thấy người ta đang chờ đằng kia không hả?”

“Thằng nhóc thối! Mày vừa đạp ai vậy hả? Hôm nay không đánh mày hả giận thì bà đây không còn tên là Cao Mỹ Linh nữa!”

“Ha… hai… hai bé yêu bình tĩnh! Có gì từ từ nói.” - Nét mặt Tú dần biến sắc khi khuyên ngăn nhưng bất thành.

“Ông đây sợ bà chắc? Ít nhiều thằng này cũng học võ đó.”

Cuộc ẩu đả bất đắc dĩ xảy ra với sự ngỡ ngàng và hoang mang của Khôi và Lan Anh. Tú cũng có can ngăn nhưng không đáng kể rồi thành ra cuộc nội chiến của ba người kia.

“T… tụi… tụi mình có nên đi về không?”

“Ch… chắc là có.”

Khôi và Lan Anh rụt rè, tay run run cầm tách trà nhìn nhau mà rén ba người ở bên kia. Tuy nói với nhau là vậy nhưng cả hai vẫn kiên trì ngồi lại đợi.

[10 phút.]

[20 phút.]

“À… ừm… cho em hỏi bao giờ thì xong ạ?”

Lan Anh lên tiếng dù có hơi rụt rè nhưng vẫn đủ nghe. Hải Tú chắp tay xin lỗi, miệng thì cười toe toét. Dân và Linh cũng dừng việc ẩu đả lại. Với họ thì đây là bình thường còn với hai người kia thì có phần khiến họ sợ. Cả hai lau bụi bẩn trên người ngồi ngay ngắn đàng hoàng xuống để nói chuyện.

“Ahahah… anh xin lỗi mấy đứa, quên mất vẫn có người ở đây.”

“Để giới thiệu lại ha.”

“Dạ không cần đâu, anh có thể vào luôn vấn đề chính.” - không hẹn trước mà cả Khôi lẫn cả nhóm đều đồng thanh với nhau.

Ánh mắt cả bọn đăm đăm nhìn nhau, một phần cũng hiểu nhau đó chứ. Gương mặt Tú thì có vẻ tủi thân lắm khi bị cả đám không cho giới thiệu lại. Linh thay mặt Tú mở lời trước.

“Câu lạc bộ này là Thám Linh, sự kết hợp giữa thám tử và linh dị. Điều tra về mấy sự bí ẩn mà người ta chưa hề giải thích được. Ma quỷ chẳng hạn.”

“Ma quỷ?” - Khôi bỗng thì thầm một mình, ánh mắt có chút kích động.

“Chờ đã… mấy người tin rằng ma quỷ tồn tại à?”

Tú quay sang nhìn Khôi, rồi đi lại bàn lấy một vài tờ giấy đưa cậu.

“Tất nhiên rồi, bọn này từng chơi cầu cơ. Rồi có người chứng kiến được nữa, đây nè mấy chỗ tô đỏ ở đây là khảo sát bọn anh làm năm trước đó. Hay lắm đúng không?”

“Không những vậy bọn anh còn điều tra mấy cái linh tinh nữa. Không biết em tin không, chứ lúc trước trong nhóm của tụi anh có người nghe được âm thanh của ma quỷ luôn đó.”

Nghe đến đây Lan Anh liền hào hứng, vội đưa đơn cho trưởng nhóm xác nhận. Sự phấn khởi lộ rõ trong ánh mắt ấy. Khôi ngập ngừng suy nghĩ, vì cậu không thể tin được có người lại không bác bỏ sự tồn tại của ma quỷ. Trái lại, lại còn điều tra về nó nữa.

“Vậy mày tham gia không?”

Dân lên tiếng hỏi, những người còn lại cũng đưa mắt theo nhìn cậu, một sự áp lực bỗng đè nặng lên vai. Nhưng lần này là sự mong chờ từ người khác chứ không phải sự chế nhạo, bỡn cợt. Họ nhìn cậu, tất cả đều đang mỉm cười trên môi. Bất giác cảm xúc lại loạn lên, Khôi khó xử không biết có nên chọn lựa vào đây không. Đột nhiên âm thanh chói tai kia lại vang lên cùng những tiếng chuông.

“Gió lại thổi lên rồi, mấy tiếng leng keng nghe cũng vui tai quá ha.”

Tú lên tiếng, cả ba hướng mắt về nhìn lên trần với mấy cái chuông gió đang được treo phía trên. Lòng có chút man mác buồn, suy tư về điều gì đó. Khôi thì không mấy để ý đến, hiện tại cậu lại bị âm thanh đó quấy nhiễu, tai đau nhức khó chịu. Gượng cười xin phép đi ra ngoài, cậu nhanh chân đứng dậy, một tay che lên vành tai một tay nắm chặt trước ngực, thở gấp gáp đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng ấy chẳng ai biết Khôi bị gì cả. Tú nhận lấy tờ đơn, xem thông tin đã được điền trước đó.

“Được rồi để anh kí xác nhận cho em nha! Để xem Lan Anh đúng không?”

“Vâng. Em có thể tham quan mấy cái xung quanh được không ạ?”

Tú gật đầu, cô hào hứng đến xem mấy tệp tài liệu. Dân hơi âm trầm nhìn Tú và Linh.

“Hai người có cảm thấy hành động vừa rồi của Khôi giống ai đó không?”

“Ừm ha… đúng là rất giống.”

Bầu không khí sượng lại, một nỗi buồn u ám bao trùm hiện tại.

Khôi bên ngoài vừa ôm tai vừa móc trong túi quần ra vài tờ giấy tiền vàng mã. Bật lửa lên đốt. Vừa làm vừa khấn, xin lỗi về sự mạo phạm không báo trước, giấy tờ đốt xuống để những linh hồn nhận lấy hương khói sớm ngày siêu thoát. Nó cháy phừng phừng như ai đó đang tranh nhau, đến khi tro tàn hết âm thanh ấy mới vơi đi, không còn chói nữa. Khôi thở phào, nhịp thở cũng bình thường trở lại. Cậu đoán khu vực này trước đây là nghĩa địa hay mồ chôn tập thể gì đó đại loại vậy. Vì trước đây ở một số trường cậu học từng được xây dựng trên chúng, nên âm thanh này đối với cậu đã quá quen thuộc rồi. Chỉ là vừa rồi gấp quá lại đốt hết giấy mã mang theo bên người, nhỡ trên lúc đi về mà gặp trường hợp vừa nãy thì nguy to. Mà mặc kệ chuyện như thế nào, tranh thủ về sớm cho an toàn. Khôi quay trở vào trong đưa giấy cho Hải Tú.

“Cái này… ừm… phiền anh xác nhận cho em với ạ. Em cũng có chút hứng thú với chỗ này.”

Anh trai nhiệt tình tất nhiên cực kì vui mừng rồi. Thế là câu lạc bộ của anh có thể tiếp tục hoạt động trong năm nay. Và như vậy cả đám sẽ tiếp tục được điều tra về mấy vụ mất tích trong đó có Thông - cựu trưởng nhóm, cũng là đàn anh mà Dân rất quý trọng.

“Em tên Khôi à? Cùng lớp với Dân luôn!”

“Vâng. Nhân tiện em cũng xin phép đi trước, em có chút mệt ạ.”

Khôi nói trong khi chờ đợi chữ kí xác nhận của trưởng và phó nhóm. Tú quay trở ra với con dấu và chữ kí xác nhận đưa đơn cho Khôi.

“Vậy là xong rồi nha! Chào mừng gia nhập.”

“Mai nhớ đến để làm quen với mấy hoạt động trong câu lạc bộ nha.”

“À còn nữa, vừa nãy em dùng bật lửa đúng không? Em không nên sử dụng ở đây đâu, ở gần đây có vài chỗ dễ bắt lửa lắm nên nếu cháy là bị phạt đó.”

Tú vừa nói lại cười, Khôi ngạc nhiên lắm. Lan Anh cũng thế, cô đi lại gần.

“Sao anh biết cậu ấy vừa dùng bật lửa vậy?”

Hải Tú nhoẻn miệng cười, chỉ về phía giày của Khôi.

“Thì ở kia kìa, vết tro cháy dính trên mép giày, ở dưới đế còn có mảnh nhỏ giấy cháy xém. Mặc dù có hơi nhỏ nhưng quan sát kĩ sẽ thấy.”

Khôi nhìn xuống chân quả thực là vậy. Không ngờ anh ta lại để ý mấy chi tiết nhỏ đến thế. Để thể hiện cho hai tân binh, Tú tiếp tục flex nhẹ khả năng suy luận của mình cho cả hai khi anh quay sang phân tích về Lan Anh.

“Hừm… để anh đoán nha, trước khi Lan Anh đến đây thì em đã đến thư viện đúng không?”

Lan Anh gật đầu, Khôi định đi nhưng vẫn níu lại nghe nốt lời của Hải Tú.

“Bởi vì anh phát hiện trên người em không chỉ có một tờ đơn, tờ còn lại em đã gấp lại và bỏ vào túi váy. Nhưng vì túi có phần nhỏ so với đơn nên đã lộ hẳn một khoảng hình vuông ở kia kìa. Thư viện trường nằm gần phòng bộ môn vật lí nhưng hiện tại phòng đó đang sửa chữa nên một số học sinh muốn đến thư viện phải đi ngang qua phòng đó. Và dĩ nhiên nếu đi qua đó giày sẽ phải dính cát và xi măng xây dựng. Em nên nhìn lại giày của mình đi.”

Nhìn theo hướng ấy, giày và vớ của Lan Anh có dính một chút ít. “Đúng là vậy, hay ghê!” Lan Anh và Khôi trầm trồ thốt lên. Linh và Dân không mấy ngạc nhiên vì Hải Tú giỏi về khoảng này mà. Nhìn lại Khôi cảm thấy tự ti về bản thân, cậu không giỏi thể thao cũng không giỏi suy nghĩ liệu đây thật sự là nơi cậu có thể ở lại sao. Trời đã về chiều, ánh tà đổ xuống, Khôi cũng nhanh chóng rời đi, kẻo lại gặp chuyện này nọ nữa. Nhìn theo bóng lưng Khôi, Dân có chút không an tâm nên cũng vội đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro