Con ngỗng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh lửa lập lòe, Kat ngồi đó, trước anh là con ngỗng béo ụ vàng ươm quay trên bếp.

Người lính còn lại thì đang nằm sát tường. Cậu trải tấm áo xuống sàn và thu mình lại, chìm vào giấc ngủ mê man.

Ở bên ngoài là những tiếng động kinh hoàng của bom rơi đạn nổ. Đôi lúc sẽ có một tiếng nổ inh tai, đi theo nó là sự rung lắc đáng sợ của căn nhà nhỏ. Máy bay lượn ù ù, tiếng tạch tạch của súng máy vang to. Tuy nhiên, đối với những người đã trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn trên chiến trường, đó dù sao cũng chỉ là những tiếng động.

Từ chỗ họ, không lọt ra bất cứ ánh sáng nào để bên ngoài biết được.

Paul uể oải ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt, mơ màng nhìn quanh.

Điều đầu tiên hiện lên trong mắt cậu là hình ảnh của Kat, ngồi khom lưng quay ngỗng, ánh bếp hắt lên mặt anh, rọi sáng gương mặt từng trải và khôn ngoan của người lính đã tứ tuần.

Cậu yêu anh. Cậu yêu đôi vai, yêu cái dáng người cúi xuống đầy góc cạnh của anh. Họ không nói nhiều, nhưng cử chỉ quan tâm săn sóc nhau còn hơn cả người yêu. Giờ đây ngồi trước con ngỗng thơm phức và cảm nhận về cuộc đời mình, cậu chợt thấy rằng mình và anh gần gũi nhau bằng cả trái tim.

- Cậu dậy rồi à?

Kat đã để ý đến cậu. Anh quay đầu sang, tay vẫn liên tục tiếp thêm mỡ cho ngỗng.

- Vâng.

Paul đi đến bên anh và ngồi xuống.

Như thể lúc này, thời gian và không gian đã được phủ đầy bởi những tia lấp lánh của ngọn lửa dịu dàng, và cảm xúc từ sâu thẳm tâm hồn họ chao qua lượn lại, trong khi họ ngồi trên bờ vực của cái chết, vừa an toàn vừa bị đe dọa. Cậu biết gì về anh, anh biết gì về cậu...? Xem chừng những thứ đó chẳng quan trọng chút nào.

- Kat?

- Sao đấy, Paul?

Nghe tên mình thoát ra từ môi người kia thật là quá hấp dẫn.

Liệu cậu có nên bày tỏ cảm xúc thật của mình không?

- Anh Kat, em...

- Cậu làm sao?

- Em yêu anh.

Lời vừa dứt, không một ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng lửa lép bép và tiếng trái phá rít ngoài kia là tiếp diễn, nhưng chả người nào để nó vào tai. Khoảng không lặng thinh đến khó xử bao trùm lên hai con người. Dường như thế giới đã đóng băng.

- À... Cậu chắc chưa?

- Người ta thường nói em chỉ đang nhầm lẫn, nhưng em tin... Em nghĩ em tin rằng nó là thật.

- Được, tớ hiểu.

Kat quay mặt đi, anh đang nghĩ gì đó. Paul hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh.

- Cậu biết là tớ có vợ chứ?

Toi rồi. Cậu lính bé hơn thất vọng xìu xuống. Đôi mắt cậu dán chặt xuống nền nhà. Sao mình lại dại đến cỡ này chứ? Rõ là dại. Cậu bắt đầu trách bản thân.

- Em xin lỗi... Em khờ quá... Anh quên chuyện này đi nhé...

- Không Paul. Thực ra tớ đang độc thân.

- Hả?

Người thanh niên đờ mặt ra, tỏ vẻ không hiểu gì. Kat nói khe khẽ.

- Tớ vẫn buồn về chuyện này, nhưng nói ra cũng không sao. Vợ tớ mất lâu rồi cậu à.

- Gì cơ?

- Tớ nói dối các cậu đấy... Vợ và con tớ chẳng còn nữa. Đó không phải lỗi của ai cả, chỉ là họ không còn nữa, thế thôi.

Paul thấy có gì đó dâng lên trong người mình. Liệu cậu đang vui vì mình có cơ hội, hay cậu đang buồn cho Kat, hay buồn cho cậu vì cậu đã tin Kat khác bọn các cậu? Đôi mắt cậu chăm chú nghiên cứu nơi sàn nhà, đôi môi mím lại, cậu chẳng muốn nói gì, mà cũng không có gì để nói.

Nhận ra biểu hiện đó, anh liền lau tay vào chiếc khăn cho hết dính mỡ, nói.

- Độ tuổi của ta thì xem ra không hợp lắm. Nhưng mà...

Đến đây, giọng anh bỗng ấm áp hơn biết bao!

- Anh cũng yêu em.

Paul thấy mặt mình ươn ướt, và cậu không thể ý thức được mình đang ở đâu. Đột nhiên, tâm trí cậu minh mẫn trở lại, khi cậu cảm nhận được bàn tay Kat đang vuốt ve tóc mình, rồi ngón tay anh di chuyển để lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt.

- Xong rồi đấy.

Kat thông báo về tình trạng của con ngỗng, đứng lên. Họ lấy ra đĩa và nĩa để làm ít ngỗng quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro