Nửa tấm thẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tấm thẻ.

Nửa tấm thẻ nằm gọn lỏn trong tay cậu. Nó nhỏ bé, xấu xí, phản quang màu xanh lam, ở trên dính một chút bùn đất. Những dòng chữ li ti của nó bị mờ đi do ngược sáng.

Sắc biếc của thứ trước đây là một tấm thẻ, như phát sáng trong lòng bàn tay Paul, nổi bật trong cái góc tối tăm nơi cậu ngồi, hệt một viên ngọc quý lấm lem bụi bặm vừa mới được đào lên. Nhưng cái tâm hồn vốn bay bổng của cậu lại thấy nó thật gớm ghiếc làm sao.

Cậu cố gắng xem dòng chữ viết trên đó. "Stanislaus Katczinsky, sinh ngày..."

- Không.

Mới chỉ tới đó, Paul đã lập tức ngoảnh mặt đi. Trái tim của cậu không chịu đựng nổi mất. Thế là cậu quyết định thôi đọc.

Cánh tay cậu bất lực buông thõng, nắm chặt lấy nửa tấm thẻ. Đôi chân cậu duỗi dài. Cậu thật sự không muốn đứng dậy nữa. Còn gì có thể thôi thúc cậu đứng dậy đây?

Thân hình bé nhỏ của người lính Phổ chìm trong bóng tối. Bóng tối của căn phòng, bóng tối của tâm trí cậu. Bóng tối ôm trọn lấy cậu, và cậu chẳng nỗ lực để thoát ra.

Ánh sáng duy nhất của cậu vừa tắt ngóm. Giờ thì cậu thật sự chẳng còn gì.

Chiến tranh có thể chưa tước đi mạng sống của cậu, nhưng nó đã lấy đi linh hồn cậu mất rồi.

...Anh Kat, bạn quý của cậu, anh Kat với đôi vai xuôi và bộ ria mép mảnh mềm mại, anh Kat, người mà cậu hiểu theo một cách hơn bất kì ai, anh Kat, người đã cùng cậu chia sẻ những năm tháng này...

Không thể nào có chuyện nhỡ đâu cậu sẽ chẳng gặp lại anh nữa.

Cậu vẫn nhớ ngày nào, từ cái thuở tựa xa lắm, khi cậu là chú tân binh chân ướt chân ráo bước ra mặt trận. Cái thời mà cậu còn biết bao thơ ngây, biết bao hi vọng và khát khao sống, và cũng biết bao dại khờ. Kat là người đã luôn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, che chở cậu, quan tâm săn sóc cậu còn hơn cả một người yêu. Cậu nhớ, dạo ấy cậu còn khóc cơ.

Thế mà đã ngót ba năm.

Có ba năm thôi. Mà cậu đã mất hết tất cả thuộc về mình, thuộc về tuổi trẻ của mình.

Anh Kat... Cái người mà chỉ mươi phút trước cậu còn trò chuyện cùng, hai anh em còn trao đổi địa chỉ nhà... Cậu còn tính tự bắn vào chân mình để khỏi phải xa anh... Anh Kat, người đã cùng cậu trộm ngỗng đãi bọn bạn... Anh Kat, người đã đi với cậu suốt cả một đời lính, từ khi cậu vừa ló mặt tại chiến trường, cho tới khi cậu trở thành một thằng lính có kinh nghiệm...

Và hơn hết, anh Kat, là người mà cậu yêu bằng cả trái tim.

- Tập hợp!

Lệnh tập hợp đột ngột vang lên như sét đánh.

Cậu thanh niên thấy mình đứng dậy, tự hỏi rằng cậu thật sự vẫn đứng lên nổi ư? Có lẽ, chiến tranh đã tôi luyện cậu đủ mạnh mẽ để lê lết cái tâm hồn nặng trịch và cơ thể vô hồn này bước đi.

Cậu sắp được về nhà.

Nhưng cậu chẳng thiết tha điều đó. Biết làm gì khi quay về đây? Cậu mất bạn bè, mất hi vọng sống cả rồi. Giờ đây cậu chỉ là một cái xác đã chết, chờ đợi để chết thêm lần nữa, lần nữa là chính thức nằm xuống mồ.

Chưa kịp trưởng thành thì cậu đã già nua mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro