Im tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mười một giờ rồi! Mười một giờ rồi anh em ơi!

Những tiếng nói xông thẳng vào tai, trong chốc lát đã đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng của nỗi đau và tuyệt vọng. Một tia sáng nhỏ hiện lên trong đôi mắt đờ đẫn, thứ ánh sáng mà cậu đã để vuột mất từ rất lâu rồi.

Ôi tiếng nói ấy! Tiếng nói trong cái chất giọng khàn khàn của người lính, tiếng nói cất lên chứa đựng một sự hân hoan không thể tả, một niềm hạnh phúc chân thành nhất. Chính nó là hồi chuông xóa tan mọi buồn khổ của những con người nơi chiến trường, xoa dịu họ, một cách ân cần và nhẹ nhàng, hệt lời mẹ ru. 

Nói cho họ biết rằng, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc.

Paul chậm rãi đứng dậy, gắng sức đứng dậy, theo kiểu như thể không phải chính cậu đang chật vật mà là tiếng nói kéo cậu đi.

Thong thả, không có gì phải vội, hoặc chính xác hơn là cậu không còn đủ sức nữa, cậu bước lên cầu thang dẫn khỏi căn hầm. Chân cậu run, tay cậu run, cả người cậu run lên bần bật. Là do cậu sắp chết, hay là do cậu quá xúc động?

Đôi bàn tay bám lấy bức tường, tựa hồ nó là thứ gì thân thuộc nhưng cũng lạ lẫm lắm, và cậu muốn hiểu thêm về nó thật nhiều, vì cậu sắp phải xa nó mãi mãi.

Luồng sáng chói lòa dần bao trùm lấy người lính nhỏ. Ánh sáng chiếu lên gương mặt phủ đầy bùn đất, ánh sáng rọi xuống đôi mắt mờ sương, ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo. Ánh sáng của hòa bình, của sự sống, của hi vọng. Tất cả những điều cậu đã đánh mất chợt quay lại ngay trong lòng bàn tay, dù chỉ một giây phút thôi cũng rất đáng quý. Từng bước ra bên ngoài, Paul cứ ngỡ mình đang đi đến thiên đường. 

Từng bước, ánh sáng đón chào cậu trong vòng tay, kéo cậu ra khỏi ám ảnh của chiến tranh, bảo vệ cậu trước đêm đen giờ đây không còn nữa.

Cậu ngước mắt nhìn quanh. Cảnh vật lúc này sao mà khác quá. Mọi thứ đều yên ắng, không có gì lạ.

Những tốp lính trước đấy còn đối đầu nhau, chém giết lẫn nhau, khi này cùng nhau đi qua chiến hào, thương mến hơn bao giờ hết. Súng và lưỡi lê bị quẳng sang bên, chẳng còn người nào cần tới nó. Họ cùng quây quần chơi bài, uống rượu ăn mừng, nói chuyện rôm rả. Không ai là kẻ thù của ai nữa.

Paul nhìn thấy tấm áp phích cô gái được ghim trên tường. Trước đây mảnh giấy này thuộc về Kropp, bạn thân của cậu. Đó là tất cả những gì cậu ta có, cũng là những gì của cậu ta còn sót lại. Cậu lính Đức ngồi xuống chỗ đối diện tấm áp phích, ngắm nghía nó thật dịu dàng.

Đoạn cậu lấy từ túi tấm khăn tay của một người bạn. Người bạn này đã có được nó từ những cô gái Pháp, nó được giao cho một người bạn khác trước khi đến tay cậu. Lặng lẽ, cậu đưa lên mũi ngửi. Mùi hoa thơm và mùi phụ nữ không còn nữa, bấy giờ chỉ toàn mùi đất, máu và mồ hôi. Mặc kệ. Cậu hít vào từng đợt, nỗ lực để lưu giữ những kí ức từ bạn bè mình, bàn tay bấu chặt lấy chiếc khăn.

Cậu có khóc không? Hình như là không. Paul không khóc, và cũng không thể khóc. Phải chăng là bởi tim cậu đã ngừng đập mất rồi.

Đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại. Cơ mặt cậu thả lỏng, có thể nói cậu hài lòng với cái kết như vậy. Hết một đời lính. Đó là chuyện thường, lính tráng các cậu dù sao cũng chỉ để thí mạng thôi mà.

Mà dẫu có sống được, cậu cũng không biết phải hòa nhập với thế giới mới như nào. Tâm hồn cậu đã mãi ở lại với chiến tranh, chỉ còn cái thân xác cằn cỗi sống lay lắt qua ngày. Chết là một sự giải thoát.

- Anh Kat, chờ em. Rồi hai đứa mình sẽ làm gì đó thật lớn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro