Lệ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa chiếc khăn tay lên mũi ngửi.

Nó là một sự hòa trộn của đủ loại mùi, đất, máu, mồ hôi. Dù cho có là gì, cậu vẫn không thể cảm nhận được chúng. Mũi cậu xem chừng đã tê liệt.

Một giọt mồ hôi chầm chậm lăn xuống gò má.

Ludwig đã chết. Cậu ta là người đầu tiên trong nhóm. Thế mà bà Behm mẹ cậu ấy đã dặn Paul rất kĩ rằng hãy chăm sóc cậu ta. "Chúng ta sẽ sát cánh, phải không, chúng ta sẽ sát cánh?". Những lời nói của chàng trai xấu số ấy vẫn luôn ám ảnh cậu.

Nhiều giọt mồ hôi khác rơi xuống, cậu cảm thấy vậy. Có vẻ cậu đã quá mệt mỏi.

Albert đã chết, ngay trước mắt cậu. Paul đã chết cứng khi chứng kiến việc đó, nếu không có Kat lôi cậu đi thì có lẽ giờ cậu cũng nằm cạnh Kropp mất rồi. Kropp lí trí nhất, thông minh và khôn ngoan, thường hay nói mấy câu sâu sắc. Vậy nhưng nó chẳng thể cứu được cậu ấy. Albert là bạn thân của Paul từ thời thơ ấu, hai người khi nào cũng có nhau. Giờ thì không còn nữa, hay ít nhất là lúc này. Hôm nay là Albert, hôm sau có lẽ sẽ đến lượt Paul.

Không phải mồ hôi. Là gì chứ? Nước mắt. Từng giọt lệ thi nhau tuôn rơi khỏi khóe mắt cậu lính nhỏ. Cậu không kìm nén được, tự nó như thế. Nó cứ tiếp tục, hết giọt này đến giọt khác nối đuôi.

Franz đã chết. Cậu ta là chủ nhân của chiếc khăn này, đúng hơn là người thừa hưởng nó từ các cô gái Pháp. Cậu ta bị bọn địch bắt đi, bị giết mà Paul không hề hay biết. Giờ đây thằng học sinh còn lại cuối cùng trong nhóm có được nó qua tay Tjaden. Muller luôn nói về hòa bình, cậu ta muốn vào đại học. Cậu ta dám chắc là đứa có khao khát bình dị mạnh mẽ nhất bọn.

Nhịp thở của cậu vẫn đều đặn, không yếu ớt hay ngắt quãng như khi người khác khóc. Chỉ có đôi mắt là nhòe đi bởi nước mắt. Giờ thì cậu chẳng thấy, nghe, cảm nhận nổi cái gì ngoài sự đau đớn của bản thân.

Tjaden cũng đã chết. Anh ta tự sát. Tự sát bằng cái nĩa mà chính cậu đã trao cho anh ta. Đúng là xuẩn ngốc. Ăn súp thì lấy nĩa làm gì? Vậy đấy, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Cậu vùi mặt vào tấm khăn.

Paul lặng lẽ ngồi đó. Lặng lẽ khóc mà không phát ra một tiếng động. Không ai biết, một người lính cũng có những nỗi buồn.

Bỗng, có cánh tay nào nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Rồi, một bàn tay chai sạn luồn vào tóc cậu trong khi tay còn lại ấn lưng cậu lại gần hơn. Cậu cảm thấy cả người mình tựa vào lồng ngực ấm áp đó, dường như nó là chỗ dựa vững chắc nhất mà cậu còn lại. Cảm giác thật thân quen. Như là mái ấm.

Song cậu không nhận ra đó là ai.

Đôi mắt cậu lơ mơ. Cậu nhìn lên.

Đôi mắt sáng lên trở lại khi thấy được gương mặt của người đang siết lấy mình.

- Anh Kat...

- Paul...

- Em sợ tương lai đang đến.

- Đừng.

Bàn tay Paul bám chặt vào lưng Kat, để cảm nhận anh và mọi thứ của anh, người bạn sống sót duy nhất của mình, và để níu giữ khoẳng khắc này ở sâu trong linh hồn. Cậu bám lấy anh, như thể đang gắng sức giữ anh ở lại. Như thể nếu không như vậy, như thể nếu cậu lơ là mà buông ra, cậu sẽ mất anh mãi mãi.

Mọi thứ xung quanh đều chết chóc.

Họ là những tia lửa trong phút chốc của sự sống. Bên ngoài là màn đêm và vòng vây của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro